12. Tập trung học bài


Không giống Hansol và Chan, Seungkwan khá dễ bị phân tán sự tập trung khỏi một việc bé đang làm. Bản thân Jihoon lại quá bận để thường xuyên dạy con ở nhà, Soonyoung thì không khéo lắm, nên Seungkwan hay được gửi đến nhà hai chú Myungho Junhwi để được cải thiện khả năng tập trung. 

"Hôm nay con muốn học gì nào?" Myungho giúp Seungkwan đặt balo lên bàn, "Chú dạy con học toán nhé?"

"Thôi, con chán toán lắm rồi..."

"Điểm kiểm tra toán lần trước của con được bao nhiêu?"

Seungkwan lấm lét không dám nói, Myungho thấy thế liền hiểu ngay.

"Đây." Cậu đưa ra đề bài đã được in sẵn từ trước, "Con có nửa tiếng để làm xong đề toán này. Có ba bài dễ và hai bài khó, chú nghĩ con đủ khả năng giải được thôi, quan trọng là tốc độ và làm chính xác. Bây giờ là bảy giờ mười, bảy giờ bốn mươi phút chú sẽ thu bài."

"Đã thế chú hỏi con muốn học gì để làm gì?"

"Thời gian làm bài đang tính rồi đấy."

Bạn Quýt nhỏ bĩu môi không cam tâm, nhưng rồi cũng phải cầm bút lên giải bài. Myungho ngồi cạnh pha trà, không có ý định rời khỏi bàn học của nhóc con lấy nửa bước.

"Woa trà gì mà thơm thế chú?"

"Thời gian làm bài vẫn đang trôi nhé."

Một lúc sau, Myungho vừa thưởng trà vừa ngắm cảnh qua cửa kính nhà mình.

"Chú ơi con khát nước."

"Con có thể đi lấy nước uống, nhưng chú không thêm thời gian làm bài đâu nhé."

"Chú ơi cốc màu cam của con đâu rồi? Chỉ có mỗi cốc màu hồng của Hansol ở đây thôi."

"Chắc chú Junhwi để đâu rồi đó, con uống tạm cốc của bạn đi."

"Chú ơi con uống nước đá được không?"

"Viêm họng về nhà ốm đòn với ba Jihoon nhé, chú không bênh nổi đâu."

"Chú ơi hết nước cam rồi."

"Thì con uống tạm nước khác đi."

"Nước táo ngon hơn hay nước nho ngon hơn nhỉ chú?"

"Con vừa dùng hết năm phút rồi đấy Seungkwan à."

Bạn nhỏ nhanh chóng uống một cốc nước lọc đầy (vì không thể chọn giữa hai loại nước kia) rồi lon ton đi rửa cốc, chạy về bàn học trước khi dùng hết thời gian giải bài toán.

Đến lúc Myungho uống được một nửa ấm trà, đôi mắt Seungkwan lại lia thấy chiếc hộp đỏ chót bên trên nóc tủ.

"Chú ơi, kia là hộp gì thế?"

"Hộp bánh đó con."

"Con vừa làm bài vừa ăn được không?"

"Con chắc chưa? Hay là chỉ ăn chứ không làm bài?"

Seungkwan nghĩ một lúc rồi thôi, đung đưa chân tiếp tục làm bài.

"Chú ơi, con buồn đi vệ sinh."

"Thì con cứ đi thôi."

Loay hoay một hồi bé con mới quay lại với đôi tay thơm nức mùi xà phòng (không ai biết bé nghịch bong bóng trong phòng tắm hết), vừa đặt bút viết được thêm hai nét thì hết giờ.

"Ừm, giải được hết ba bài dễ rồi này." Myungho cười, "Bài khó mới viết được hai nét ha."

"Tại chú cho con có tí thời gian ấy..."

"Chú cho con ba mươi phút, con dùng hết mười một phút để giải xong ba bài này. Vậy con tính thử xem con đã dành bao nhiêu thời gian để làm mấy việc vặt khác?"

"Dạ, mười chín phút ạ."

"Ừ giỏi, tính đúng rồi. Thế mười một phút với mười chín phút, cái nào lâu hơn?"

"Mười chín phút lâu hơn..."

"Giả sử con không mất nhiều thời gian chọn cốc chọn nước, con sẽ chỉ mất hai phút uống nước. Nếu không mất thời gian suy nghĩ nên ăn bánh hay không, nên rửa tay bằng xà phòng nào thì con cũng tiết kiệm thêm được rất nhiều thời gian. Con đã để phí hai phần ba thời gian làm bài vào những việc không mang lại kết quả tốt cho quá trình làm bài của con. Vậy cuối cùng, con không làm được hai bài toán kia là do chú cho ít thời gian hay do con chưa tập trung vào việc quan trọng con cần làm?"

"Do chưa tập trung ạ..." Seungkwan khoanh hai tay trên bàn, lí nhí đáp. 

"Vậy cho nên, làm thêm một đề nữa. Độ khó và thời gian cũng như đề vừa nãy. Lần này chú không giám sát nữa, con phải tự điều chỉnh những việc con sẽ làm. Đến lúc chú thu bài mà con làm xong kịp và làm đúng hơn một nửa thì hộp bánh kia thuộc về con."

Nói rồi Myungho mang bộ ấm chén đi rửa, để Seungkwan ở lại với đề toán mới. 

Nhóc con nhìn chằm chằm hộp bánh, rồi gật đầu đầy quyết tâm, nhất định phải lấy được bánh! 


Bạn nhỏ Boo ngồi làm xong được ba bài dễ, lại bắt đầu ngồi ngắm đề. Chú Myungho ra đề bài khó kì cục chết đi được, cái gì mà:  'Chú hề Mingyu có ba quả táo, sau đó được chú hề Soonyoung cho gấp năm lần số táo ban đầu. Chú hề Mingyu ăn hết một phần sáu số táo, rồi bị chú hề Jeonghan cướp mất mười quả táo. Chú hề Mingyu vừa khóc vừa ăn hết một quả táo và được chú hề Joshua cho hai quả táo để an ủi. Hỏi cuối cùng chú hề Mingyu có bao nhiêu quả táo?'

Seungkwan đọc xong chỉ thấy mắc cười, nào còn tâm trí đâu mà làm bài nữa. 

Myungho rửa ấm chén xong ngó vào đã thấy bé con đang lơ đễnh, bèn lên tiếng nhắc nhở, "Còn mười lăm phút thôi đấy nhé."

Quýt nhỏ nghe vậy liền vỗ bôm bốp lên hai chiếc má bánh bao, dặn dò bản thân phải tỉnh táo lại. Đã vậy bé sẽ bỏ qua bài tập kì cục kia, làm bài cuối trước vậy.

'Hansol có hai gói bánh gấu, cho Chan một gói. Ngày hôm sau chú Seungcheol mua cho Chan một thùng gồm hai mươi mốt gói bánh gấu, nên Chan chia một phần ba cho Hansol, một phần ba cho Seungkwan. Hôm đó mỗi bạn nhỏ đều ăn hết một gói bánh gấu. Ngày hôm sau nữa Hansol không được chú Mingyu nấu cho món gà hầm nên rất buồn, Chan thấy vậy cho Hansol thêm ba gói bánh gấu nữa để an ủi. Hỏi Seungkwan đã cho Hansol thêm bao nhiêu gói bánh gấu để số bánh cuối cùng Hansol có là mười ba gói bánh?'

Seungkwan đọc đề đúng một lần, sau đó tự tin viết đáp án vào phần ghi kết quả: 'Con sẽ cho Hansol toàn bộ bánh gấu của con, miễn là cậu ấy vui.'

.

Jihoon với Soonyoung bật cười khi đọc đáp án của cậu con trong bức ảnh chụp bài làm mà Myungho gửi qua. Tất nhiên hai bài khó bé con chả được cộng điểm nào, nhưng cuối cùng Seungkwan vẫn vui vẻ ôm hộp bánh đỏ chót kia về nhà. Ngày mai đi học bé sẽ chia cho Hansol với Chan cùng ăn.

Còn vụ rèn sự tập trung cho bé con, Myungho nhận thấy bản thân còn phải cố gắng dài dài...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top