1. Tưởng làm út mà sướng à?


Lee Chan năm nay học lớp một, là con trai cưng của ba nhỏ Jeonghan và ba lớn Seungcheol. Ngoài ra còn có thêm 8 ông bố đỡ đầu nữa, là anh em thân hơn cả ruột thịt của hai ông bố đã nuôi bé lớn. Bé Chan còn có hai anh trai là Hansol và Seungkwan, hơn bé một tuổi.

Nghĩa là bé sẽ trưởng thành trong sự bảo bọc và yêu thương chiều chuộng không giới hạn của 12 con người.

Đấy là ai cũng nghĩ thế, còn nội tâm Chan thì khác.





"Ba nhỏ ơiiii ba lớn trêu connnn!!!" Tiếng la thất thanh từ trên tầng truyền xuống khiến Jeonghan phải bỏ dở bộ lego đang ghép xuống.

"Anh thề anh không làm gì con hết!" Giọng Seungcheol cũng oang oang theo giọng Chan.

"Ba lớn bảo ngày mai con đi học còn hai ba đi du lịch! Không chịu đâu, con cũng muốn đi!" Chan chạy xuống ôm chân ba nhỏ, hai mắt ầng ậng nước.

"Ba lớn nói vớ vẩn đấy." Jeonghan bế bé con vào lòng, "Hai ba đi chơi trong ngày thì sao tính là du lịch được."

Chan mếu máo, ba phải bảo là sẽ không đi chứ.

"Tiện gửi thằng nhóc qua nhà Myungho thì cứ để nó ở đấy hai ba ngày đi, Myungho chăm được mà." Seungcheol cũng đi xuống theo, bắt đầu mè nheo Jeonghan, "Anh muốn đi du lịch với bạn cơ..."

Bé Chan đang buồn vì không được đi du lịch thì nghe tin được qua ở nhà chú Myungho, được ăn đồ ngon chú Junhwi nấu thì thấy hết buồn luôn.

"Thôi ba cứ đi đi." Bé lấy đôi tay nhỏ quệt đi vệt nước mắt làm nũng, "Con sẽ ở nhà chăm chỉ học hành thành tài."




Đến nhà hai ông chú ngoại quốc kia, Chan được chú Junhwi chăm ăn toàn sơn hào hải vị. Đến tối học bài không hiểu thì sẽ được chú Myungho nhẹ nhàng giảng bài cho, chứ không bị ăn cốc đầu như lúc ba Cheol giảng.

Bé chỉ không thích một việc, là 2 chú cứ rủ bé tập võ mãi.

Bé chưa muốn làm cao thủ kungfu gì đó đâu, bé chỉ muốn nằm một chỗ ăn bánh gấu xem hoạt hình thôi.


Buổi sáng chú Myungho là người đưa bé đến trường, vừa vào cổng đã gặp anh Seungkwan đang được chú Soonyoung đưa đi học.

"Chan ơiii!" Anh Seungkwan thấy bé là cười tít cả mắt, một tay vừa nắm tay ba lớn, một tay đưa lên vẫy vẫy bé.

Bé chạy ù về chỗ anh, 2 anh em cùng nhau tạm biệt người lớn mới ríu rít dắt tay nhau vào trường.

"Anh ơi, mấy hôm nữa em ở nhà chú Myungho á, hai ba em đi du lịch rồi."

"Ở đấy có chán không? Hay là qua đi chơi với anh?" Seungkwan dắt tay em Chan tung tăng, "Tối nay ba nhỏ anh hứa đưa anh đi khu vui chơi đấy."

"Thật á? Vậy lát rủ cả anh Hansol đi nữa!"

"Okayy"



Tối đó ba anh em lít nhít được bộ ba Wonwoo Jihoon Myungho dắt đi khu vui chơi. Tuy nhiên vì bộ ba này trầm ổn và ít năng lượng trẻ thơ nên quyết định ngồi ngoài trông lũ trẻ chứ không vào chơi cùng. 

Anh Hansol vừa thấy trò đua xe là tách hai đứa còn lại, xí luôn cho mình một chỗ ngồi. Seungkwan với Chan cũng không vừa, lao ngay vào hai chỗ khác trước khi có mấy bạn nhỏ khác giành mất.

Kết quả không ngoài dự đoán, em Chan thua trắng hai anh bé. 

"Em đua dở tệ!" Seungkwan quen mồm trêu em, "Lần nào em cũng thua hết."

"Tại em bé hơn thôi nhá." Chan dẩu mỏ lên cãi lại.

"Nhưng mà ít nhất phải thắng được một lần chứ." Hansol thấy em nhỏ đáng yêu quá, thế là hùa theo bạn trêu em.

Chan thấy rất khổ tâm vì có hai ông anh này, quyết định quay qua ba người lớn đang chăm chú xem mấy đứa nhỏ nãy giờ.

"Chú không có ý kiến." Wonwoo nhún vai, "Chỉ là trò chơi thôi mà."

Bé dỗi, chú còn chả thèm bênh bé luôn.

"Seungkwan à, con đừng hơn thua với em thế." Jihoon cười, "Chan cũng không muốn chơi dở thế đâu mà."

Lee Chan tự hỏi bản thân, cái này có tính là an ủi bé không?

"Không sao đâu Chan à." Myungho cũng cười haha với Jihoon, "Sau này lớn con thắng lại hai anh là được."

"Nhỡ em ấy lớn rồi vẫn không thắng được con thì sao ạ?" Hansol tò mò hỏi.

"Thì là do Chan chơi dở trò này thật." 

"Đấy thấy chưa anh bảo mà." Seungkwan cười hê hê với em út, sau đó lạch bạch chạy qua nhà bóng.

Chan chỉ biết bất lực chạy theo hai anh. Con nhà người ta làm em út quyền lực lắm mà sao đến bé thì cứ sai sai thế nào ấy?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top