#At the back seat #SeokSoo


Jisoo đóng sầm chiếc cửa đằng sau mình trước khi cậu trèo lên giường với tâm trạng buồn chán và mệt mỏi. Seokmin theo chân cậu vào phòng, anh đứng ở ngay đầu giường

"Có chuyện gì với em vậy, baby? Tại sao em không chịu nói gì với anh?"

Jisoo ngồi dậy, cậu lườm Seokmin một cái sắc lẻm

"Vậy là anh không biết lí do đúng không? Huh? Anh đã nghĩ gì khi nghĩ rằng em không biết tí gì về nó chứ?"

"Biết cái gì cơ?" – Seokmin nhìn cậu với đôi mắt ngây thơ không hiểu chuyện

"Em nghe các thành viên nói rằng anh gần đây bắt đầu có vẻ chú ý tới Jeonghan hyung"

"Thật ư? Điều đó khiến họ nghĩ vậy thật sao?"

"Em không biết. Chỉ là ... em thấy buồn khi họ nói vậy."

"Họ chỉ nói vậy vì họ không biết về mối quan hệ của chúng ta. Okay?" – Seokmin cố làm hài lòng Jisoo khi anh ấy cố ngồi sán lại gần cậu và cố hôn cậu.

Đôi môi cả hai gặp nhau và nụ hôn bắt đầu, nó gần như hút lấy nhau. Một tiếng rên nhỏ thoát ra khỏi miệng của Jisoo khiến thành viên của Seokmin dường như cương lên.

Nhưng trước khi cả hai có thể tiến xa hơn thế thì cái tay nắm cửa bị vặn và vang lên một tiếng động nhỏ. Tiếng động đó khiến Jisoo tỉnh lại, cậu lấy lại sự tỉnh táo và ngay lập tức đẩy Seokmin ra. Cái đẩy mạnh của cậu khiến Seokmin ngã từ trên giường xuống dưới đất.

Jeonghan mở cửa và anh đứng ngay ở lối vào. Nụ cười nhạt của anh nhếch lên một cách thích thú khi anh thấy Seokmin đang nằm dưới sàn nhà. Sau khi định thần mất một vài giây, anh nhận ra rằng cả hai thành viên đang ở trong phòng đều đang thở rất mạnh

"Bọn em vừa đánh nhau hay làm cái gì đó đúng không?"

"K-không ... bọn em không có" – Jisoo chối rồi cố gắng đóng cửa

"Đừng lừa anh. Anh đều có thể thấy cả hai em đang thở rất mạnh mà."

"Chúng ta không cần phải nói dối Jisoo-ah. Vâng, chúng em vừa mới đấu vật với nhau vài trận ở đây một vài phút trước. Chỉ là vui thôi, anh biết mà." – Seokmin nói dối không chớp mắt

"Ừ, anh hiểu. Anh chỉ muốn qua đây để hỏi hai đứa có muốn đi ăn tối với bọn anh luôn không thôi?"

"Hmmm ... được thôi" – Seokmin nhìn Jeonghan và nở một nụ cười đầy yêu thương với anh.

"Vậy thì chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ tới nhà hàng trong năm phút nữa." – Jeonghan nháy mắt với Seokmin rồi rời khỏi phòng để lại đôi trẻ phía sau

Jisoo lườm Seokmin rồi nói

"Tại sao anh lại cười với anh ấy như thế? Tại sao anh ấy lại nháy mắt với anh? Anh đang lừa dối em, đúng không?"

"Bình tĩnh nào cậu bé, chẳng lẽ bây giờ anh không thể cười với bạn mình sao? Và em biết là Jeonghan hyung có thói quen nháy mắt với mọi thành viên mà. Cuối cùng thì anh chỉ muốn nói là em hãy bỏ ngay cái ý nghĩ rằng anh đang lừa dối em ra khỏi đầu đi. Được chứ?"

Seokmin cảm thấy khó xử trước thái độ của Jisoo. Nhưng dù sao thì Jisoo vẫn sợ Seokmin sẽ rời bỏ cậu vào một ngày nào đó. Cậu chỉ muốn anh đừng rời xa cậu. Rõ ràng là cậu yêu anh rất nhiều.

"E-em ... Vấn đề chỉ là em yêu anh rất nh ..." – câu nói của Jisoo bị cắt đứt bởi nụ hôn của Seokmin. Đó là một nụ hôn dài và ướt át, cho đến khi cả hai đều cảm thấy khó thở.

Seokmin tựa đầu mình vào trán của Jisoo và nói "Đừng bao giờ nghĩ rằng anh sẽ bỏ em."
Jisoo đỏ mặt "Được thôi. Chúng ta nên đi thôi. Mọi người chắc đang đợi chúng ta."

~ • ~ • ~ • ~

Sáu anh chàng đẹp trai Seungcheol, Jeonghan , Wonwoo, Mingyu, Seokmin và Jisoo ngồi xung quanh chiếc bàn tròn ở một nhà hàng năm sao để ăn tối. Những thành viên còn lại có lẽ là đang ở nhà và nghỉ ngơi.

Vị trí của từng thành viên lần lượt là : Seungcheol, Wonwoo, Mingyu, Jeonghan, Seokmin và Jisoo. Seokmin thì ngồi giữa Jeonghan và Jisoo. Seokmin cố gắng ngồi giữa Jisoo và Mingyu để Jisoo khỏi ghen nhưng Jeonghan đã nhanh chóng đi tới và thay thế Mingyu.

Tất cả đều nói chuyện rất vui vẻ và đồ ăn được phục vụ rất đúng giờ. Cả bàn giờ đầy ắp thức ăn. Tất cả cùng nhau ăn từng món một và nói chuyện.

"Mở miệng ra nào Seokmin ... Aaaaa ... " – Jeonghan gắp hai miếng sushi bằng đũa và ra dấu bảo Seokmin hãy mở miệng ra. Seokmin ăn miếng sushi đó và nở một nụ cười quyến rũ với Jeonghan.

Nụ cười khiến trái tim Jeonghan hình như đập lệch mất một nhịp và khiến cho Jisoo không thể không lên cơn ghen. Jisoo giẫm lên chân của Seokmin để biểu lộ sự tức giận của cậu cho hành động vừa rồi.

"Oouch ..." – Seokmin kêu lên. Tất cả các thành viên khác đều dừng công việc đang dang dở lại nhìn Seokmin với ánh mắt khó hiểu.

"Em nghĩ là em đánh rơi cái dĩa và nó đã cắm vào chân em"

Các thành viên lại tiếp tục quay lại những câu chuyện còn đang dang dở của mình. Jisoo cảm thấy có lỗi, cậu thì thầm "Em xin lỗi."

Seokmin chấp nhận lời xin lỗi của cậu và tay anh bắt đầu di chuyển tới Jisoo's crotch *gúc gồ + tưởng tượng* . Máu trong người cậu dồn hết lên gương mặt thanh tú, cậu rướn người lên thì thầm với bạn trai mình "Em muốn anh ... hmmmm ... ngay bây giờ ...". Jisoo rên rỉ giữa câu nói vì những khoái cảm mà anh gây ra cho cậu.

"Hãy vào xe của chúng ta nào."

Jisoo gật đầu, còn bây giờ, họ phải đối mặt với các thành viên khác. Nhưng các thành viên thì lại đang quá bận nói chuyện để có thể chú ý tới những lời thì thầm của cả hai.

"Em cảm thấy không được khỏe lắm, cho nên em sẽ vào xe trước nhé. Mọi người cứ ăn xong bữa tối đi nhé. Được chứ?" – Seokmin giải thích

"Thức ăn vừa mới được dọn ra mà. Nhưng nếu em cảm thấy không khỏe thì bọn anh vẫn có thể đi cùng em." – Wonwoo thể hiện sự cảm thông của mình

"Ừ, chúng ta có thể về và ăn tối ở nhà cũng được" – Mingyu thêm vào

"Khônggggggg .... Em có thể tự lo được mà. Các anh cứ ăn xong đi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong xe. Okay?" – Seokmin ngay lập tức đứng dậy, nhìn các thành viên yêu quý

Trước khi rời đi, anh liếc nhìn Jisoo và vẫy tay một cách kín đáo với cậu và ra dấu cho cậu hãy đi theo anh.

Sau khi Seokmin đi ra khỏi tầm mắt, Jisoo cũng đứng dậy và nói "Em nghĩ sẽ tốt hơn nếu em ở bên và chăm sóc anh ấy lúc này. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra thì chắc chắn em có thể kịp thời thông báo cho các anh được. Okay?"

"Hmm, đó không phải là một ý kiến tồi. Sẽ tốt hơn nếu em ở cạnh cậu ấy" – Seungcheol cảm kích trước sự tốt bụng của Jisoo. Nhưng, đáng thương thay, anh ấy không thể biết được những ý nghĩ xấu xa nào đang diễn ra trong đầu couple này.

~ • ~ • ~ • ~

Jisoo mở cửa xe, nhìn qua các ghế ngồi và nhìn thấy rằng Seokmin đang nằm ở phía ghế sau. Seokmin liếm môi một cách đầy khiêu gợi và ngồi dậy. Jisoo nhếch môi rồi cậu bước vào xe.

Sau khi đóng cửa xe, Jisoo ấn đôi môi mình vào đôi môi của Seokmin và cố gắng áp đảo lại anh. Seokmin đẩy Jisoo nằm xuống ghế và nhấn cậu vào một nụ hôn dài và sâu hơn.

Nụ hôn ngày càng trở nên khó khăn hơn vì cả hai bắt đầu cảm thấy khó thở. Cả hai thở hổn hển như đớp lấy từng chút không khí.

"Em là ... người duy nhất mà ... mà ... anh yêu" – Seokmin thú nhận

Jisoo một lần nữa ấn môi mình lên đôi môi anh, nhưng lần này chỉ là một cái chạm nhẹ

"Em biết ... Anh thuộc về em...."

Seokmin nhanh chóng mở hết cỡ chỗ ngồi ra và ghế ngồi nhanh chóng biến thành một "chiếc-giường". Nụ hôn lại được bắt đầu, lười của cả hai bắt đầu cuộc chiến để dành sự dẫn dắt. Jisoo dễ dàng từ bỏ và Seokmin quyết định sẽ dẫn dắt đêm hôm nay. Anh xoay người, ngay lập tức, cậu đã nằm dưới anh.

Anh bắt đầu cởi áo cậu, anh liếm và cắn lấy dái tai cậu. Sau khi cởi hoàn toàn chiếc áo của cậu, anh nhìn một cách đầy mê đắm vào làn da mềm mại, trắng như sữa của cậu. Anh cúi xuống, hôn mọi nơi mà anh muốn. Lưỡi của anh đưa khắp cả cơ thể nõn nà của cậu, chắc chắn rằng nó mạnh mẽ và lâu hơn ở nơi đầu nhũ hồng hào của cậu.

Trong khi anh rải những nụ hôn của mình lên khắp cơ thể cậu thì cậu nhanh chóng cởi áo của anh và ném nó lên chiếc ghế phía trước.

Bàn tay của anh mơn trớn nơi kín đáo nhất của cậu. Anh nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần của cậu cùng với cả chiếc quần nhỏ bên trong.

Sau đó, anh cũng tự cởi của mình ra và lại nằm trên Jisoo. Cả hai cùng nhau tận hưởng một nụ hôn cuồng nhiệt trong khi thành viên của cả hai đang chà xát với nhau đầy nóng bỏng. Seokmin bắt đầu nắm lấy thành viên của Jisoo và di chuyển tay mình một cách chậm chạp.

"Awwgg...aaahhh....ohhhh....oooaahhh... nhanh hơn ... ummmm ... nhanh hơn đi mà" – Jisoo rên rỉ

Seokmin chấp nhận yêu cầu của người yêu và nhanh chóng gia tăng tốc độ chà xát của mình. Ánh mắt anh ánh lên sự thèm khát . Anh có thể cảm nhận rõ ràng là cậu bé của cậu đang rỉ nước.

"Seokmin ahhh ... Em ... sắp rồi ... " – Jisoo tiếp tục rên rỉ.

Nhưng trước khi cậu kịp giải phóng tất cả, anh đã dừng việc chà xát thành viên của cậu lại. Cậu nhìn anh với ánh mắt không hài lòng.

"Tại sao lại dừng lại? Em sắp... " – Anh đặt ngón tay lên miệng cậu, ám chỉ cậu đừng nói tiếp.

"Hãy làm ướt nó đi. Bao phủ nó bởi thứ nước bọt đáng yêu của em đi." – Anh nói và cậu bắt đầu ngậm ngón tay của anh vào miệng và bắt đầu làm ướt nó. Cậu có thể cảm nhận được vị của mình trên tay của Seokmin. Khi các ngón tay đã có đủ độ ướt cần thiết, anh lấy nó ra khỏi miệng của Jisoo và anh bắt đầu tự chà xát chính mình.

Cùng với việc tự chà xát mình, Seokmin nắm lấy cả chiều dài của Jisoo bằng tay còn lại và cho nó vào miệng. Anh xoáy chiếc lưỡi của mình lên đỉnh thành viên của Jisoo. Một động chạm ướt át khiến cậu cảm thấy như đây là thiên đường. Anh chóng đưa cả chiều dài của cậu vào miệng và bắt đầu chà xát nó bằng chiếc lưỡi của mình. Đầu anh liên tục nhấp nhô lên xuống để chà xát nó một cách trọn vẹn nhất.

"Nhanh hơn...aah...Nhanh hơn đi...ôi Chúa ơi...uugh" – anh đã để thành viên của mình một mình chỉ vì quá tập trung vào công việc hiện giờ. Anh nút chặt lấy nó, nhanh hơn và mạnh hơn. Cậu nắm chặt lấy tóc anh, đưa đẩy hông mình sao cho ấn thành viên của mình vào sâu trong anh nhất có thể. Anh rên lên trong sung sướng khi cảm nhận được thành viên của cậu đang ở trong miệng mình.

Những cú đẩy của cậu trở nên mạnh mẽ hơn khi cậu cảm thấy mình sắp đến. Cậu nhanh chóng giải phóng dòng sữa trắng đục của mình vào miệng của anh. Cậu vừa định rút cả chiều dài của mình ra khỏi anh, nhưng anh không để cho cậu di chuyển cho tới khi anh liếm hết tất cả những gì còn sót lại.

Seokmin cảm thấy cánh tay của Jisoo và cậu ôm anh rất chặt, anh tận hưởng mùi hương ngọt ngào từ cậu bạn trai đáng yêu của mình. Jisoo nhìn thành viên vẫn còn đang cương cứng của anh "Hãy để em ... giúp anh...", cậu vẫn còn đang thở hổn hển trong niềm hạnh phúc bởi việc làm lúc nãy.

"Can I ... fuck you" – Seokmin hỏi Jisoo

"Please fuck me Seokmin ... "

Anh biết, cậu cần anh tới mức nào. Nhưng tự nhiên anh muốn trêu đùa cậu bé của anh một chút

"Anh không hiểu lắm những gì em đang muốn anh làm. Em có thể giải thích cho anh được không" – anh trêu trọc cậu

"Em muốn anh fuck em thật mạnh. Fuck em với cả chiều dài cương cứng của anh và nó sẽ hoàn toàn ở trong em" – cậu nói mà không hề do dự

Seokmin nắm lấy thành viên cương cứng của mình, tiếp tục trêu đùa Jisoo bằng cách vẽ một đường tròn trước lối vào của cậu bằng chính đỉnh thành viên của mình "Anh có nên đi vào không?"

"Đ-đừng đùa nữa mà ... Seokmin ... hãy vào ngay đi mà ... " – Jisoo bắt đầu cảm thấy thất vọng

Seokmin nhếch môi và đẩy cả thành viên cương cứng của mình vào trong cậu. Khi hoàn toàn vào bên trong cậu, anh chờ đợi sự cho phép của cậu để có thể tiếp tục tiến xa hơn nữa. Cậu gật đầu và anh bắt đầu đưa đẩy thành viên của mình đi ra rồi lại đi vào một cách chậm chạp.

Ban đầu, cậu rên rỉ trong cơn đau, nhưng dần dần cậu thấy sự khoái cảm tràn đầy khắp cơ thể mình. "Em chặt quá ... nó thật tuyệt ... ummmm .... " – Seokmin mỉm cười toe toét với sự sung sướng hiện rõ trên gương mặt.

Để giảm bớt sự đau đớn, anh nắm lấy một chân của cậu, đưa nó qua vai mình để có thể đi vào sâu hơn "Ohhh Fuck...thật ... thật là tuyệt ...aaughh"

Anh yêu cái cảm giác ấm áp này, cái cảm giác mà anh đang ở trọn vẹn trong cậu. Anh tiếp tục đưa đẩy và chạm vào điểm nhạy cảm trong cậu, làm cậu cảm thấy thích thú. Một lần nữa, anh nắm lấy thành viên của cậu chà xát nó theo nhịp điệu của từng cú thúc.

Cậu cảm thấy quỵ xuống trong bàn tay to lớn của anh, cũng như là cả chiều dài to lớn của anh đang ở trong cậu.

Những tiếng rên rỉ vang lên đầy xe. Cả hai đều thầm cảm ơn chiếc xe của họ đã đậu ở nơi khá xa so với những xe khác.

Một lần nữa, Jisoo lại ra trên tay của Seokmin, nó bắn tung tóe lên ngực, lên tay anh. Sau bốn lần đẩy mạnh mẽ, anh đến bên trong cái lỗ bé nhỏ ấm áp của cậu. Anh rút thành viên mạnh mẽ của mình từ phía sau cậu. Cả hai đều thở mạnh, gấp gáp đớp từng chút không khí như thể không còn có ngày mai. Cả thân thể họ đều ướt át một cách gợi cảm.

"Em yêu anh .... Seokmin-ah"

"Anh cũng yêu em ... Jisoo-ah, đừng bao giờ bỏ anh, được chứ?"

Họ cùng nhau tận hưởng một nụ hôn ướt át nữa trước khi Jisoo nói "Nào, hãy mặc quần áo vào nhanh lên. Em chắc chắn rằng những thành viên khác sẽ không thể bình tĩnh nổi nếu thấy chúng ta như thế này đâu."

"Cứ để họ nhìn. Dù sao thì anh cũng sẽ nói với họ về chúng ta."

Nhưng dường như những gì họ làm là chưa đủ, một lần nữa Seokmin lại lật ngửa Jisoo lại và vòng tay anh qua cổ cậu, nhấn cậu vào một nụ hôn nữa. Tay của Jisoo liên tục mơn trớn xung quanh mông của Seokmin.

Cánh cửa bất ngờ bật mở. Jisoo và Seokmin cùng nhìn về phía cánh cửa nhưng bờ môi họ vẫn chưa định dời khỏi nhau. Đôi mắt của cả hai mở to khi phát hiện ra Jeonghan đang đứng đó. Jeonghan đứng giữa cửa, hoàn toàn shock khi thấy hai người bạn thân của mình đang trong trạng thái hoàn toàn nude. Anh ấy shock tới nỗi mà miệng và mắt của anh ấy mở to và nó không thể khép lại được.

Seokmin xuống khỏi người của Jisoo và giúp cậu ngồi dậy. Anh đứng dậy, nói trước khi đóng sầm cửa trước mặt Jeonghan "Để bọn em mặc quần áo vào đã, rồi em sẽ giải thích tất cả cho anh, được chứ?"

Seokmin mặc lại quần, đóng khóa cẩn thận. Anh nhìn cậu bạn trai vẫn đang trần chuồng của mình và không thể không chú ý rằng cậu hấp dẫn đến thế nào cho dù là sau một cuộc làm tình nóng bỏng.. Sau khi mặc xong quần áo, anh giúp cậu mặc lại quần áo thật tươm tất.

Sau đó, họ cùng nắm tay nhau ra khỏi xe để hít thở chút không khí trong lành. Jeonghan đã khoanh tay đứng sẵn ở trước của chỉ đợi cả hai bước ra.

"Có phải hai em vừa làm chuyện "đó" ở trong xe đúng không?"

Cả hai không nói gì, chỉ cúi đầu xuống và gật đầu

"Trời đất. Tại sao các em có thể làm thế trong xe của công ti chứ? Đã bao nhiêu lần các em làm chuyện đó trong xe rồi?"

"Thực ra thì ... đây mới là lần đầu tiên của bọn em" – Seokmin trả lời mà không nhìn Jeonghan tới một giây

"Ah, cảm ơn Chúa, giờ thì anh đã biết và anh sẽ không bao giờ ngồi cái ghế đó kể từ bây giờ."

"..."

"Cả hai em bắt đầu từ bao giờ?"

"B-ba tháng trước."

"Ba tháng trước ư? ... Vậy mà các em không thèm nói cho anh biết sao?"

"Bọn em chỉ sợ rằng các anh sẽ ghê tởm chuyện ấy..."

"Tại sao chứ? Các em yêu nhau đúng không? Anh không chắc những người khác nghĩ như thế nào nhưng riêng anh, anh sẽ không bao giờ khinh bỉ chuyện ấy." – Jeonghan mỉm cười ấm áp

Seokmin và Jisoo nhảy lên, ôm Jeonghan thật chặt.

"Bọn anh cũng xứng đáng với cái ôm đó vì bọn anh cũng sẽ ủng hộ các em" – Seungcheol đi tới cùng các thành viên khác theo sau.

"Các anh đã nghe thấy hết cả rồi sao?" – Jisoo hỏi với sự ngạc nhiên

"Anh đoán là các em không biết có một chiếc microphone được giấu trong chiếc xe" – tất cả bỗng nhìn Seungcheol với sự hoài nghi – "Tất nhiên là anh đã giấu nó. Anh tò mò muốn biết tin đồn giữa Jeonghan và Seokmin có thật không cho nên anh đã giấu nó với ý nghĩ rằng nếu nó là thật thì chắc hẳn các em sẽ nói chuyện với nhau trong xe, khi các em ở một mình."

Jeonghan bĩu môi và huých nhẹ tay Seungcheol, "Xin lỗi, nhưng anh thực sự tò mò và anh cũng không biết rằng anh lại có thể nghe nhiều tiếng rên rỉ đáng xấu hổ của Seokmin và Jisoo đến vậy."

"Anh đã nghe thấy bọn em làm chuyện "đó" ... " – Jisoo không thể tin. Mặt của Jisoo và Seokmin bây giờ cứ như trái cà chua chín vậy.

Seungcheol gật đầu " Chẳng lẽ em không nghĩ tại sao bọn anh lại mất nhiều thời gian để ăn tới vậy ư? Anh biết chuyện gì đang xảy ra trong xe cho nên anh đã ngăn các thành viên tới đó. Anh định nói chuyện đó với các em khi chúng ta về nhà, nhưng Jeonghan đã tới đây trước, với lí do đi vệ sinh."

Có một sự im lặng đến khó xử giữa các thành viên kéo dài hơn ba mươi phút. Cuối cùng, Seokmin phá vỡ sự im lặng "Thế bây giờ thì thế nào đây?"

"Bọn anh chấp nhận hai em là một đôi" – vị nhóm trưởng tuyên bố và các thành viên khác thì đều cổ vũ anh ấy.

"Cảm ơn vì đã ủng hộ chúng em" – Jisoo và Seokmin cảm ơn chân thành tới những người bạn của mình – "Bây giờ thì chúng ta có thể về nhà rồi chứ?"

"Tốt hơn hết thì chúng ta nên đi xe khác. Em nghĩ sẽ chẳng ai muốn ngồi chiếc xe đó cho tới khi nó được lau dọn thật kĩ càng" – Mingyu đùa cợt rồi cười khúc khích.

----------

END

VOTE cho tớ với ạ... 

Cái ngôi sao cam cam bé bé xinh xinh kia kìa <3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top