Hong Jisoo
từ lúc hong jisoo bắt đầu nhận thức được mọi thứ xung quanh mình, điều mà anh nghe thấy nhiều nhất đó chính là
"joshua sau này chắc chắn sẽ trở thành một người tình báo giỏi!"
ừ đúng rồi đấy, hong jisoo hay mọi người hay gọi là joshua, là con ông cháu cha.
hong jisoo là một hàn kiều sống ở mỹ, sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống với nhiều đời làm tình báo cho nhà nước. ba anh là một tình báo có chức vị cao trong bộ máy nước mỹ, còn mẹ anh là một nữ cảnh sát điều tra tội phạm giỏi nhất nhì trong ngành, vì vậy ngày anh được sinh ra, nghiễm nhiên tương lai của jisoo đã được định sẵn. mọi người đều cho rằng anh lớn lên rất sung sướng và chẳng cần phải lo tương lai mình sẽ ra sao khi mà có cả ba lẫn mẹ chống lưng, nhưng mà, đó chỉ là bề ngoài mà được gia đình vẽ ra thôi.
hong jisoo chính là không muốn theo nghề của gia đình.
hong jisoo muốn được học sư phạm và sống một cuộc đời nhàn nhã mà không cần phải lo một ngày nào đó anh sẽ phải mất mạng vì cái ngành chết tiệt ấy.
jisoo có một niềm đam mê mãnh liệt với lịch sử, khắp phòng ngủ và thư phòng của anh không chỗ nào là không có sách lịch sử, nhiều nhất có lẽ là sách về lịch sử hoàng tộc anh quốc, ngược lại thì số sách về tình báo chỉ đếm trên đầu ngón tay. ngoài ra, anh còn có khả năng học ngôn ngữ rất giỏi. ngoài ngôn ngữ tiếng anh sử dụng hàng ngày thì jisoo còn nói tiếng hàn ở nhà với gia đình, trên trường thì học thêm tiếng tây ban nha, sau này sang hàn còn trâu dồi thêm tiếng trung và tiếng nhật cơ bản.
tuy có một bệ phóng hoàn hảo để thi vào sư phạm, ba anh lại phản đối ước mơ của anh. ba cho rằng làm công việc giáo viên sẽ chẳng mang lại một cuộc sống ổn định và jisoo nên yên ổn mà đi theo con đường mà gia đình đã định sẵn đi. vì thế dù trong tay cầm giấy trúng tuyển của trường sư phạm giỏi nhất thành phố, jisoo vẫn phải ngậm ngùi mà nhập học vào học viện tình báo quốc gia mỹ dưới sự thúc ép từ hai bậc phụ huynh. ở học viện, jisoo không thuộc hàng học bá mà cũng không phải thành phần quậy phá, anh chỉ bình bình ở giữa thôi, tuy vậy anh rất cô đơn. có lẽ vì mọi người ít nhiều biết về gia thế của anh thành ra căm ghét, tẩy chay anh rất nặng. ngoài việc bị bạn bè xa lánh, jisoo còn phải đi học với tâm thế ngày nào cũng nghe câu "đừng làm mất mặt dòng họ hong nhà chúng ta đấy" từ ba mẹ, thành ra sau một học kỳ chống chịu, anh đã không chịu nổi mà nộp đơn đi du học trao đổi.
————
...
"em chắc chứ joshua?"
tình hình là sau khi nhận được đơn đăng ký của hong jisoo, thầy trưởng khoa đã hoảng hốt và nhanh chóng gọi anh lên văn phòng. dù gì thì thầy và ba anh cũng là bạn thân với nhau và người nọ cũng đã gửi gắm đứa con trai độc nhất cho thầy để bồi dưỡng, nên việc jisoo chọn đi du học trao đổi như này chả khác nào nói thẳng cho ba anh rằng thầy đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ.
"vâng ạ..."
"nhưng mà em biết rằng nếu em đi như thế này thì rất khó để sau này em có thể vào được trong bộ, dù sao thì họ vẫn trọng những người học trong nước hơn vì kiến thức chuẩn xác hơn. với cả..., em làm vậy thì thầy biết ăn nói sao với ba em đây."
jisoo cảm thấy mệt mỏi vì mọi thứ xung quanh dường như không muốn anh thoát khỏi gọng kìm của ba mẹ. anh chưa dám nói với gia đình về chuyện này, vì chắc chắn họ sẽ không đồng ý.
"thầy cứ duyệt cho em đi ạ, em sẽ nói chuyện với ba, thầy đừng lo quá."
chẳng cần biết là đi đâu, anh chỉ cần thoát khỏi nơi này một thời gian thôi.
"vậy... đi hàn quốc nhé, ở đấy có lẽ em sẽ cảm thấy thoải mái hơn những nước khác. chúc em đi đường bình an."
cầm trên tay giấy với dấu mộc đỏ, jisoo cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. dù chỉ là một năm thôi nhưng mà cũng được đi, đi xong rồi tương lai tính tiếp. anh đã giấu đi chuyện này mãi tới ngày anh lên máy bay, và trước sự phản đối kịch liệt của ba mẹ, jisoo dứt khoát lên máy bay dù một bên má đã đỏ bỏng rát, thế nhưng anh chẳng rơi một giọt nước mắt nào, như thể đã vô cảm với cuộc đời mình.
————
seoul chào đón anh với ánh nắng thật đẹp, jisoo kéo vali bước ra khỏi cổng sân bay, mắt dáo dác tìm kiếm một ai đó. thế rồi ở phía xa xa kia trước con xe audi màu đen đời mới, một bóng dáng gầy gầy quen thuộc đang đứng vẫy tay không ngừng về phía anh. anh khẽ mỉm cười và tiến tới nhẹ giọng gọi.
"myungho ah."
"anh jisoo! em nhớ anh quá!"
cậu trai mang tên myungho ấy cười tươi như ánh nắng hôm nay vậy, làm jisoo phần nào đó cảm thấy thật thoải mái. anh gặp myungho hai năm trước khi mà cậu trai nghịch ngợm ấy trốn gia đình đi mỹ du lịch một mình và vô tình bị lạc trước trường học của anh, thế rồi không biết duyên phận nào đã kéo hai con người không cùng dòng máu mà lại nói cùng thứ tiếng lại với nhau và trở nên thân thiết tới tận bây giờ, và myungho là người duy nhất biết anh sẽ tới hàn quốc ngày hôm nay.
"ba mẹ có biết là em đã lái xe không đấy? đừng có mà lôi anh ra làm bia đỡ đạn như những lần trước đấy nhé?"
"aidaa anh phải tin tưởng em đi chứ, em mười sáu tuổi rồi đấy! theo luật thì em đã có bằng lái học thuật rồi."
"dù vậy thì cũng đi từ từ thôi, anh mày bị yếu tim đó."
"cứ tin em."
nói như không nói, chiếc xe audi đời mới vẫn phi băng băng trên đường quốc lộ mặc kệ sự lo sợ của hong jisoo về tính mạng của cả hai. lâu ngày không gặp nhau, myungho đã không ngừng nghỉ kể cho anh về mọi thứ thú vị đã xảy ra trong gia đình em ấy, anh cũng nhiệt tình đáp lại những câu chuyện không đầu không đuôi ấy.
"anh có muốn đi đâu không? hay anh muốn về thẳng trường luôn?"
"chắc anh về trường luôn, bay suốt mười bốn tiếng anh mệt rồi."
"thế anh học ở đâu thế để em chở anh tới?"
"à học viện tình báo quốc gia ấy, em biết chứ?"
"ơ"
"sao thế?"
"à không, em đã tự hỏi sao trái đất tròn thế. anh trai em cũng nhập học vào học viện của anh đó."
"thế à? thế em sau này có muốn theo anh trai em vào đấy luôn không?"
jisoo nhẹ nhàng xoa đầu myungho hết sức trìu mến.
"chắc không đâu anh. mẹ bảo thể lực em từ nhỏ đã không được tốt nên khó có thể qua được vòng kiểm tra. với lại, em đang muốn học kiến trúc cơ."
chiếc xe đậu trước cổng học viện và jisoo đã từ chối sự nhiệt tình giúp đỡ anh mang đồ lên phòng từ myungho, đã chở anh cả quãng đường dài rồi, thôi phiền em ấy quá. vì năm học ở mỹ khác với ở hàn nên dù jisoo đã học hết kỳ đầu ở mỹ nhưng là học nhanh hơn ở hàn một kỳ, thành ra anh nhập học ngay đầu năm nhất của học viện luôn.
khoảng khắc mà jisoo mở cửa phòng kí túc xá ra thì anh đã được đón chào không thể nào nồng nhiệt hơn từ bạn cùng phòng của anh. cậu ấy tên là yoon jeonghan, cũng là sinh viên năm nhất và là một người hết sức hoạt bát.
"chào cậu, tớ là yoon jeonghan, chào mừng cậu tới phòng này!"
"c-chào cậu... tớ là hong jisoo, sau này mong cậu chiêu cố tớ nhiều nhiều vào."
"ầy không cần khách sáo tới thế đâu, chúng ta bằng tuổi nhau mà."
coi như sự khởi đầu cho một năm ở hàn của anh cũng không đến nổi tệ, anh từ chối lời mời xuống căn-tin của jeonghan và tìm đường lên phòng thầy hiệu trưởng. có vẻ là dù có giận anh tới mức nào đi chăng nữa thì ba anh vẫn gọi điện cho người bạn của mình ở hàn quốc nhờ chăm sóc anh trong thời gian tới.
jisoo ở đây cũng không khác mấy khi còn ở mỹ, không phải học bá nhưng mà cũng không quậy phá gì. ngoài người bạn cùng phòng làm bạn thân thì anh hầu như chẳng quen người nào cả, chỉ khi lên năm hai năm ba và nhất là năm cuối anh gia nhập nhiệm vụ cùng một tổ đội thì anh mới quen thêm được vài người. ở đây, anh được đặc biệt bồi dưỡng thêm ngôn ngữ nhờ khả năng học tiếng nhanh của mình và trở thành một trong những sinh viên ưu tú nhất của hội sinh viên trường. thể trạng jisoo có phần yếu hơn mọi người và khá vụng về nên anh đã rất chật vật khi học với những vũ khí như súng, tuy vậy anh lại học rất được bắn cung, nên cuối năm nhất, bắn cung trở thành "vũ khí" chính của anh.
dù trong lòng không đam mê ngành nghề này, nhưng mà vì mang gen di truyền từ ba mẹ mà jisoo cũng hoàn thành kha khá nhiệm vụ rất tốt. mãi đến sau này khi ba mẹ nhìn thấy những thành tựu dù lớn hay nhỏ mà anh đã mang lại cho tiểu đội thì cũng dần chấp nhận ước mơ của anh, và sau này sau khi tốt nghiệp, jisoo chính thức được theo đuổi ước mơ với sự ủng hộ của ba mẹ.
———
năm ấy...
có một hong jisoo đi du học trao đổi,
đến mức nộp đơn xin chuyển trường...
sau khi kết thúc kỳ trao đổi, jisoo đã trong trạng thái sẵn sàng để lên máy bay quay lại mỹ...
cho tới khi gặp được người ấy.
vào tuần đầu tiên của kỳ nghỉ hè, anh được gia đình jeonghan và myungho dẫn về quê chơi coi như chia tay anh. ở đó trong một lần đi khám phá ngôi làng kế bên, anh va vào một cậu con trai to cao với khuôn mặt điển trai, trong một khoảnh khắc nhỏ với sự tinh tế ga lăng, cậu ấy đã cướp mất trái tim của jisoo. trùng hợp thay người ấy lại là bạn thân của myungho, thế là hành trình đi truy hỏi và âm thầm quan sát crush của jisoo đã diễn ra suốt một tuần liền.
"hyung, sau này em sẽ thi vào trường anh đấy, liệu anh có ở đó để chào đón em không?"
"ừm... anh cũng không biết nữa. nhưng mà em sẽ thi đậu chứ?"
"chắc chắn chứ! ước mơ cả đời của em đấy, và em cũng muốn vì cơ hội ấy để giúp gia đình em có một cuộc sống tốt hơn."
người con trai ấy đã thủ thỉ với anh như thế khi ngồi dưới hiên nhà vào đêm cuối anh ở đó. jisoo không nhớ bản thân đã trả lời cậu như thế nào, chỉ biết rằng hôm sau khi quay lại trường, anh đã không do dự huỷ vé máy bay về mỹ và lập tức viết đơn xin chuyển trường. và đúng như lời cậu ấy nói, sau hai năm ngóng chờ, anh đã gặp lại cậu ấy trong sân trường học viện.
tưởng chừng sẽ có một chuyện tình yên bình diễn ra nhưng không, jisoo vì lo lắng sự khác biệt vì hoàn cảnh của hai người và bị gia đình ngăn cấm mà hết lần này tới lần khác do dự trước lời tỏ tình của cậu. nhưng mà duyên số đã định thì khó tránh khỏi được, ngày mà cả hai hoàn thành nhiệm vụ cũng là ngày mà cậu ấy chính thức chứng minh được cho ba mẹ anh rằng bản thân cậu có thể lo cho anh và nhận được sự chấp thuận của họ.
———
tuy rằng jisoo không thích ngành nghề tình báo này cho cam, nhưng anh vẫn phải cảm ơn vì nó đã là một phần cuộc đời của anh, đã cho anh nhiều kỷ niệm và cũng thật nhiều đau thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top