Choi Seungcheol
choi seungcheol là người có tính lãnh đạo.
từ việc xung phong làm lớp trưởng suốt 12 năm đi học, hay luôn là người chia nhiệm vụ mỗi khi làm việc nhóm, choi seungcheol đã sớm bộc lộ khả năng lãnh đạo từ bé. nên không ngạc nhiên gì khi mà sau ngày tốt nghiệp các lớp văn hóa, anh liền đăng ký vào học viện tình báo quốc gia hàn quốc.
có thể nói, tuổi thơ của anh cũng khá giản dị (anh nghĩ thế). ba anh là chủ tịch tập đoàn công nghệ thông tin khá có tiếng, còn mẹ anh từng là người mẫu đã catwalk trên vô số show thời trang lớn nhỏ, nên cuộc sống của anh chả có gì gọi là khó khăn cả. anh còn có một người anh trai - choi seungmin, cũng là sinh viên của học viện. tuy nhiên, một tháng trước ngày tốt nghiệp của anh ấy, seungmin lên đường làm nhiệm vụ và mất tích kể từ khi đó, lúc đó anh chỉ mới mười một tuổi.
bảy năm trôi qua, bảy năm không một tin tức gì về người anh trai của mình đã cho seungcheol ngọn lửa quyết tâm để thi vào học viện. bỡi lẽ, mỗi lần gia đình anh dò hỏi về thông tin của anh seungmin, học viện đều kiếm cớ để lãng đi.
nhưng seungcheol là ai chứ? là một người rất là cứng đầu. cho nên làm sao mà anh có thể nghe câu trả lời lãng tránh ấy mà ngồi yên được chứ. vì thế, suốt khoảng thời gian sáu tháng bắt đầu từ học kì hai lớp mười hai, anh đã không ngừng trao dồi và luyện tập chuẩn bị cho kỳ thi đầu vào của học viện tình báo quốc gia.
seungcheol ngày thì học lý thuyết, đêm thì tập thể lực, chả ngủ được mấy giấc khiến ba mẹ rất lo lắng. không phải là vì họ nghĩ anh sẽ không đậu được dù học hết sức, mà là vì anh là đứa con trai duy nhất trong nhà. sự đau đớn khi nghe tin đứa con trai cả mình mất tích năm ấy đã để lại vấn đề tâm lí khá nặng cho ba mẹ anh.
may mắn thay, sự nổ lực của seungcheol đã được đền đáp.
năm ấy, choi seungcheol là thủ khoa đầu vào của học viện, được đích thân thầy hiệu trưởng gửi giấy báo trúng tuyển và được đặc cách ở căn phòng xa xỉ nhất ký túc xá. người con trai 18 tuổi khi ấy với ngọn lửa cháy bỏng trong tim, không ngờ được rằng sau này bản thân sẽ trở thành tình báo giỏi nhất đất hàn này.
choi seungcheol từ daegu lên seoul với quyết tâm sẽ tìm ra được ngọn ngành của sự cố năm đó, cho dù có hận nhà trường vì không cho gia đình anh một câu trả lời thỏa đáng đi chăng nữa, thì anh cũng phải cảm khích rằng chính nơi này đã cho anh bệ phóng tốt nhất trong cả sự nghiệp lẫn tình duyên.
-----
"phòng 808 đây, phòng đẹp nhất khu này đấy. anh thật ghen tị với em quá cơ."
"ghen tị gì chứ. tiền bối cũng khác gì em đâu."
seungcheol xách hai chiếc vali vào trong phòng, sau đó quay qua nhận chìa khóa từ vị tiền bối trên mình hai năm. đúng là đặc quyền của thủ khoa nhỉ? bình thường diện tích phòng như này thì sẽ ở được hai sinh viên, nhưng hiện tại với tư cách người thi điểm cao nhất thì anh được ở một mình ở đây. thật là chẳng uổng công sáu tháng ôn thi mà.
chuyển vào ký túc xá chỉ với hai cái vali, chẳng bao lâu thì seuncheol cũng ổn định tạm thời mọi thứ. nhìn lên đồng hồ thì đã 1h chiều, và cái bụng của anh đang réo lên biểu tình. seungcheol nhanh chân bước xuống căn-tin học viện, qua lời vị tiền bối sáng nay, anh nhất định phải thử món cơm chiên đùi gà sốt thái mới được.
"uỵch!"
đau nha.
có vẻ vừa đụng phải ai đó.
seungcheol nhìn người đang ngồi bệch dưới đất, bỗng dưng cảm thấy buồn cười. người gì mà ốm nhom ốm nhách, ngoại hình thì chả khác gì con gái, thế mà lại đeo thẻ sinh viên của trường.
anh nhớ là kì thi đầu vào của học viện là có bao gồm cả kì thi sức khỏe, vậy mà một người với vẻ ngoài như cậu ta lại có thể đậu vào đây chứ? ban tuyển sinh của trường có nhầm lẫn gì không đấy?
"này! cậu không định xin lỗi tôi sao?"
seungcheol mải đặt hoài nghi về hình thức tuyển sinh năm nay của học viện mà không để ý rằng người ốm nhom ốm nhách ấy đã đứng dậy và lườm anh cháy cả mặt.
ốm mà đanh đá.
tự dưng chửi anh?
"xin lỗi gì chứ? cậu đi đứng không đàng hoàng, đụng phải tôi. cậu phải xin lỗi tôi mới đúng."
anh cứng đầu đáp lại sự đanh đá của người ta...
"mà cũng lạ, người như cậu mà cũng vào được học viện cơ à?"
...mà anh đâu biết rằng sau này anh đội người ta lên đầu.
"gì cơ ?! Ý anh là sao?"
người trước mặt đỏ phừng phực tức giận.
"thì cậu đấy. người gì mà ốm nhách, gió thổi một cái là bay, thế mà cũng đậu à? ban tuyển sinh có lộn hình thức tuyển không đấy nhỉ?"
nhếch mép cười khinh người ta một cái, seungcheol huých vai cậu ta và đi thẳng, chả thèm để ý lời phản bác của người ta.
-----
trong khi mọi người than vãn về sự khó nhọc của năm nhất, thì seungcheol lại ngão nghệ vượt qua với thành tích toàn a. anh cho rằng, rõ ràng là học viện đào tạo thế hệ tình báo tiếp theo của đất nước, thì làm gì có việc mà cái bài huấn luyện có thể dễ dàng vượt qua được. nếu như vậy thì cả nước này đều thành tình báo hết rồi.
với thành tích nổi bật như thế, seungcheol nghiễm nhiên trở thành lớp trưởng của cả khóa 13, và được thầy chủ nhiệm khóa đề cử cho vị trí đại đội trưởng toàn tiểu đội vào năm hai. tới đây có lẽ mọi người đoán được rồi nhỉ?
rằng choi seungcheol chính là con nhà người ta trong truyền thuyết!!
ngoài ra, súng từ khi nào đã trở thành điểm mạnh của anh, trở thành món vũ khí không thể tách rời. thường thì học sinh năm nhất sẽ phải tập luyện sử dụng các loại vũ khí để tìm ra được loại vũ khí phù hợp với mình. với seungcheol, theo như giáo viên của môn học này nhận xét thì, anh có năng khiếu bẩm sinh đối với các thể loại súng, cụ thể hơn là loại sig sauer p226 - loại súng ngắn mà đặc nhiệm seal mỹ chuyên dùng. tuy seungcheol đã thành thạo hết các loại súng nhưng mà chính chiếc p226 này là chiếc anh thích nhất. vì vậy, cuối năm nhất, chiếc súng sig sauer p226 này trở thành vũ khí chính thức của anh.
-----
thôi không nói về chuyện chính của choi seungcheol nữa, mà hãy xem chuyện tình của anh đi nhỉ?
tuy rằng sau khi tốt nghiệp, câu truyện tình yêu đáng ngưỡng mộ của anh được các thế hệ sau truyền tai nhau, thí dụ như về tỉ tỉ thứ mà seungcheol đã làm vì quá simp bồ đi, nhưng mà ít ai biết được seungcheol đã phải trải qua những gì mới rước được con người ta về nhà.
người yêu của anh ta ấy, là người rất đanh đá, ngay lần đầu gặp mặt đã lên giọng với anh rồi. seungcheol khi ấy rất ngông, nên đã phản bác lại với lời lẽ khá khinh thường đối phương. ừ đấy, nhờ vậy mà trở thành kẻ thù địch với người yêu tương lai của mình luôn.
hai người chí chóe nhau mãi, học cùng khóa nên đâu khỏi tránh mặt nhau, suốt ngày anh chửi tôi, tôi chửi lại anh. may mà hai người được phân vào hai đội khác nhau, chứ không thì học viện này đã không còn tồn tại được nữa rồi.
hai người cứ thế đánh nhau hết năm nhất, năm hai rồi tới năm cuối luôn. để rồi lúc hai đội được hợp lại với nhau cho một nhiệm vụ thì anh mới thấy được hiện diện của đối phương lại quan trọng tới anh như thế nào.
seungcheol cho dù có qua bao nhiêu năm thì vẫn không bỏ được tính ngông cuồng và cứng đầu của mình. thế nên trong một phút mất kiểm soát của bản thân mà lại làm người ta tổn thương. tới lúc nhận ra thì người ta đã đâu còn quan tâm tới mình nữa, và lời nói một khi đã nói rồi thì không thể nào lấy lại được. sau đó là chuỗi ngày seungcheol tự vật lộn với bản thân, tự mình nghĩ ra cách để dỗ con người ta hết giận và tự nhận ra tình cảm của bản thân dành cho người đấy.
mãi về sau khi hốt được người trong mộng về nhà, seungcheol mới nghiệm ra được chân lý cho bản thân và quyết tâm thay đổi cái tính nết xấu xa đó để sau này không phải hối hận vì điều gì nữa.
-----
ba anh từng hỏi vì sao anh muốn làm tình báo.
anh đã trả lời rằng muốn tìm ra anh seungmin.
sau này, không chỉ tìm được đáp án cho riêng mình, mà seungcheol còn tìm được niềm kiêu hãnh, niềm hành phúc của bản thân mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top