tiệm hoa hồng (3).

seokmin thật sự không thể tin vào mắt mình lúc này, rằng người mình thích thầm vừa thốt lên câu nói ấy.

anh jisoo, là đang cho cậu cơ hội sao?

nghĩ vậy, cậu bèn nhoẻn miệng cười một cái thật đáng yêu, lẫy tay xoa xoa phần tóc gáy, tựa như nắng tỏa trong tim anh. jisoo thề là chỉ nhìn lúc seokmin đờ đẫn rồi khuôn miệng vẽ lên một vệt cong nhỏ có tí xíu, mà thấy mặt mình nóng ran, bèn cúi xuống chăm chú vào hộp kimbap vẫn còn ở trên bàn. seokmin ngây ngốc ra được mỗi một lúc thôi, xong đôi mắt lại lia tới tầm nhìn của mình một cách hoàn hảo. cậu nhìn thấy anh đang lúi húi cầm đũa chọc chọc mấy miếng kimbap, nghịch lớp rong biển bên ngoài rồi cho tất cả vào miệng. một miếng rồi lại hai miếng, tới khi miệng jisoo hơi phồng lên một chút thì anh mới dừng lại. quả thực, nhìn rất giống một bạn thỏ nhỏ. thấy có người nãy giờ mắt như muốn nhìn thủng mặt mình tới nơi, jisoo ngước lên, khẽ lườm cậu một cái. nhưng có vẻ cái lườm ấy không mang tính sát thương cao cho lắm, bây giờ seokmin chỉ thấy anh đáng yêu thôi.

"này, mặt anh dính gì à mà sao em nhìn mãi thế?"

seokmin khẽ gật đầu, cậu biết mình cần phải làm gì để tiếp tục gõ cốc cốc vào trái tim người kia rồi. cậu vươn tay ra đón lấy gương mặt anh, tay nhẹ nhàng vuốt ve một bên má, sau đó rướn người lên ịn lên má anh một chiếc hôn nhỏ, sát khóe mắt.

"dính một chút sự xinh đẹp ở đây này. anh đẹp thế này, em phải lấy bớt mới được, không người khác thấy lại cướp anh jisoo của em đi mất thì sao?"

thực ra bây giờ thì chưa phải của cậu, nhưng sắp rồi, sẽ nhanh thôi.

nói rồi thêm một cái ở bên má còn lại, cậu khiến jisoo sững người lại. anh đơ ra một lúc lâu vì bất ngờ, xong đanh mặt lại ngay lập tức. mới cho cơ hội được chưa đầy một tiếng, mà tên này đã làm trò rồi, chắc mấy hôm sau anh jisoo phải mang cả máy trợ tim đi làm mất. mặt jisoo đỏ hết lên rồi này.

jisoo vừa rung rinh vừa buồn cười tới phát bực với seokmin, bèn giấu mặt chạy ra quầy hoa, không thèm nói chuyện với cậu nữa, cho seokmin ở đấy tần ngần một mình luôn. nói chuyện hai mình cứ ghẹo anh như thế, chỉ có anh hại tim, mà tên kia thì cứ được nước làm tới thôi.

seokmin thấy vậy khẽ cười một cái bé xíu, cậu thề là chỉ cười một cách vụn vặt ở trong họng, ấy vậy mà tai anh thính lắm, đằng hắng giọng một cái rồi chạy ra cốc cả cái bình tưới cây lên đầu cậu. thật ra là chẳng đau tí nào, anh đập nhẹ hều luôn, chỉ để cảnh cáo seokmin một tí thôi.

"tưới cây giùm lẹ lên không tôi đuổi về bây giờ"

"ai là tôi đấy?"

seokmin đứng lên khỏi ghế, kéo sát anh lại tới kệ đựng mấy giỏ hoa được đan thủ công, hai tay khóa chặt cả người anh ở trong. tưởng chừng chỉ cần sát một chút xíu nữa thôi, là môi cậu chạm ngay được lên mái đầu bông mềm kia của anh luôn.

"nói lại thử xem nào jisoo?"

"kính ngữ đâu?"

"dù gì sau này anh cũng là của em, kính ngữ làm gì cho phức tạp"

trán seokmin cụng nhẹ vào trán anh một cái, tay khẽ lướt qua đôi môi hồng nhuận của anh một lần cảnh cáo, rồi đặt lên trán anh một nụ hôn lướt qua thật nhỏ.

"nói lại?"

"không thèm"

nói rồi jisoo cố dùng sức mình để đẩy cậu ra, nhưng tiếc rằng hơi khó. seokmin cao hơn anh gần một cái đầu, cả cơ thể đều cao lớn hơn, nên anh nhắm tịt mắt lại đẩy cậu ra cũng chẳng thấy có sự nhúc nhích. seokmin cười khểnh, anh thề là anh muốn đánh cậu lắm luôn, đánh mạnh thật mạnh, nhưng hai tay lại được cậu nắm chặt, rồi lấy kệ tủ làm điểm tựa mất tiêu.

"em tạm tha, mai này xưng như thế tiếp là em không chịu trách nhiệm đâu đấy"

dứt lời, cậu cầm bình tưới cây ở dưới đất lên, líu lo lon ton đi đổ nước đầy bình rồi tưới mấy bông hướng dương như chưa có chuyện gì xảy ra.

ê tên seokmin vừa nãy với tên seokmin bây giờ là một người hả?, jisoo thầm nghĩ.

và cứ thế, cả ngày chủ nhật hôm ấy, ở tiệm bán hoa, có một bạn seokmin cứ tíu tít chạy theo anh jisoo. mọi người cứ tưởng tiệm có nhân viên mới, xong cậu nhân viên này lại hay cười đáng yêu lắm, nên cứ truyền tai nhau mà tới quán mua hoa với ngắm cậu. kể từ khi seokmin đến cửa hàng hoa vào chiều mỗi ngày hành chính, và cắm chốt gần mười lăm tiếng ở cửa tiệm vào cuối tuần, thì khách ở tiệm hoa đông nườm nượp. khách cứ tới nhiều dần, nhất là mấy lúc seokmin đứng tưới mấy chậu cây bé xíu được trưng ở kệ, rồi cứ thì thầm to nhỏ mấy cái không rõ, nên khách cứ tưởng cậu nhân viên chu đáo quá, chăm sóc cây từng ly từng tí một kia kìa, chẳng mấy chốc cây sẽ lớn nhanh cho mà xem.

nhưng thực ra chẳng ai biết seokmin nói gì cả, tất nhiên là trừ jisoo.

"nè mình biết bạn đẹp lắm, bạn cũng đáng yêu lắm nhưng mà mình nói trước, anh jisoo sẽ không thích mấy bạn bằng mình đâu"

jisoo nghe thấy seokmin nói câu này mấy lần rồi, cứ khi nào anh kêu cậu ra tưới cây là y như rằng lặp lại mấy lời nói đấy. tưởng chừng như mấy chậu cây của anh mà hóa được thành người, chắc chúng phải thi nhau vươn tay ra kí đầu cậu mấy cái thay anh mất. nhưng mà cần gì cây, jisoo cũng rảnh lắm, nên thôi để anh kiễng lên cốc đầu cậu mấy cái cũng không mất gì. mấy lần đầu seokmin bị anh đánh nhẹ lên trán cũng kêu đau, nhưng mấy lần sau lại biết tỏng mà nắm chặt lấy tay anh, thế là jisoo nghỉ khỏe trò cốc lên trán cậu luôn.

"sao anh nỡ lòng nào làm đau người yêu tương lai của mình như thế nhờ, anh phải thương em chứ?"

seokmin thề là hôm mới gặp anh jisoo tai còn đỏ ửng, cứ lắp ba lắp bắp khi nhìn thấy anh, nhưng mà nhờ công anh jeonghan rèn luyện, cậu tự tin hơn nhiều ơi là nhiều, từ đấy lại làm cho anh jisoo đỏ mặt tía tai, mềm nhũn trước mấy lời đường mật của cậu.

"bé yêu của anh trưởng thành rồi, một công anh nuôi lớn cả", anh jeonghan hay bảo cậu vậy đấy, nhưng seokmin thông minh lắm, nên cãi lại ngay rằng em là bé yêu của anh jisoo, còn anh đi về với sếp tổng họ choi nào đó của anh đi, em không mượn đâu.

không biết tối hôm đấy anh jeonghan có viết nhật kí là"hôm nay tôi đã mất đi một đứa em trai rồi", hay có nằm trong lòng anh sếp tổng rồi khóc thầm lúc trước khi đi ngủ hay không, mà ngay ngày thứ sáu, seokmin đã nhận được một đống deadline của sếp tổng họ choi tên seungcheol, nói thẳng ra thì là người yêu anh jeonghan.

đúng là, người đời dù thông minh tới đâu thì cũng sẽ phải chìm trong biển deadline thôi.

thế là báo hại seokmin hôm đấy không tới được tiệm hoa của anh jisoo. anh ở tiệm cứ sốt sắng cả lên, tự dưng chẳng thấy "người yêu tương lai" đâu, thế là gọi cho cậu liên tiếp mấy cuộc.

"này, hôm nay không tới à?"

"sao, nhớ em rồi đúng không, nhớ thì yêu em lẹ lẹ đi này"

"anh sợ cậu bị làm sao thôi, kẻo lại mất chân hút khách của quán mất"

"hút khách thế mà anh có trả công đâu"

"thế muốn trả bao nhiêu nào?"

"cả đời ở với anh là em thấy hợp lý nhất rồi, không có cái nào hơn đâu"

cái xong anh jisoo cúp máy thẳng, còn nhóc hansol đang ngồi bên cạnh ăn bỏng ngô uống coca xem anh họ mình chạy deadline cứ vừa vỗ tay cười khanh khách.

"ủa này là cách ông tán người ta ấy hả? như đi diễn hề vậy?"

"tao cắt cơm mày hai tuần bây giờ đấy"

nhắc đến đồ ăn cái là nhóc hansol trật tự ngay, im lặng bốc bỏng ngô nhai tồm tộp rồi nhìn anh đánh mấy số to nhỏ chấm phẩy liên hồi. cuộc đời nhóc với toán là hai đường thẳng song song rồi, không có nhu cầu nhìn thêm đâu. thực ra cuộc đời hansol với thứ gì cũng song song cả, nhóc nghĩ vậy đấy, nhưng mà bạn seungkwan nhà hàng xóm cắt mất phanh tim của bạn hansol rồi, nên là chắc cuộc đời nhóc chỉ cắt qua đúng bạn ấy thôi vậy. ăn hết hộp bỏng ngô với uống xong lon nước, bạn hansol ngoan ngoãn vứt đồ vô sọt rác rồi tự giác đi ngủ chứ không như anh họ bạn kia, suốt ngày thức đêm chạy deadline. cứ sáng dậy lại than với cậu rằng hôm nay mắt anh thâm rồi này, anh jisoo sẽ cười mất. nên là hôm nay cậu quyết định rồi, không thể để cho anh họ thức đêm thế được.

"hôm nay ông ngon ông thức đêm đi, em đi mách mẹ ông nhá"

"mày làm như bây giờ đi ngủ là sớm sủa lắm ấy", seokmin cứ tạch tạch bàn phím ngon ơ mà chẳng cần nhìn, quay ra đáp lại câu nói của em họ kèm theo cái liếc mắt về phía đồng hồ.

hansol nhìn lên đồng hồ, nhóc đã ngắm ông anh làm việc tới tận hai giờ sáng cơ à. thôi mách mẹ bữa khác vậy, giờ nhóc bận đi ngủ xong mơ bạn seungkwan hàng xóm mất tiêu rồi, không thèm nói chuyện với anh seokmin nữa đâu.

thế là đêm hôm ấy có bạn seokmin thức đến gần bốn giờ sáng để giải quyết xong hết đống công việc, để ngày mai có thể thư thái tới tiệm hoa của anh jisoo.

ngày hôm sau seokmin vẫn đến cửa tiệm như bao ngày khác, nhưng mắt có thâm đi một chút xíu vì thiếu ngủ. cậu vẫn cố rạng rỡ cười vẫy tay với anh trước khi kéo ghế xuống ngồi, bắt đầu công cuộc bám dính anh chủ tiệm hoa. nhưng hôm nay lạ hơn, seokmin buồn ngủ quá nên chỉ ngồi ngắm anh tính tiền cho khách được có một lúc, xong rồi lại kê tay lên bàn gục xuống ngủ mất tiêu. hôm nay khách đông hơn mọi hôm nên jisoo không đủ rảnh để kiếm tìm bóng hình seokmin ở trong quán, nên mới nghĩ chắc cậu có việc đi về, rồi cứ thế tập trung bó hoa. mãi tới gần trưa khi khách vắng đi chút xíu, anh mới nhìn thấy có bạn seokmin nằm ngủ gục trên bàn, người hơi run run vì lạnh. hình như hôm nay cậu quên mang áo khoác, người chỉ mặc một chiếc áo mỏng dính, nhưng do buồn ngủ nên cứ thiếp đi chẳng biết trời trăng gì.

jisoo vội lấy chiếc áo khoác của mình, chạy tới đắp lên người seokmin rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu. thấy có vật thể ấm ấm truyền lên vai, phủ khắp người mình, cậu khẽ hừ một tiếng nhẹ, rồi chép miệng ngủ tiếp. anh biết rõ hôm qua cậu thức đêm đấy chứ, hai giờ sáng sns của cậu vẫn bật sáng dấu hiệu online. nhưng mà anh chẳng dám làm phiền, vì biết seokmin thức giờ đấy chỉ để làm việc thôi. sáng hôm nay thấy cậu anh có chút bất ngờ, ra là người này vẫn vì mình mà tới tiệm hoa dù cho hôm qua có thao thức đến muộn màng.

anh khẽ vò rối mái tóc seokmin, rồi thủ thỉ mấy tiếng trong cổ họng, đủ cho mình anh nghe thấy.

"này, hình như anh thích cậu mất rồi, làm thế nào bây giờ nhỉ seokmin ơi?"

"..."

đối diện anh vẫn là một bạn cún đang cụp tai thở đều đều, jisoo khẽ cười rồi đặt một nụ hôn nhỏ lên trán seokmin, hai tay ôm lấy mái đầu cậu, sau đó tiếp tục ra quầy làm việc.

tất nhiên anh không thể biết rằng, seokmin đang cười thầm trong lòng, tự nhủ sắp rinh được anh về nhà rồi.

seokmin không phải là một người thính ngủ, nhưng cậu đã mơ màng tỉnh từ lúc anh xoa đầu cậu. may thật, vừa kịp nghe lời yêu còn đang ấp úng trong lòng của anh. seokmin biết mình phải làm gì tiếp theo rồi, làm gì thì cũng phải nhanh chóng mở lời với anh jisoo thôi.

đợi một lúc từ khi anh rời khỏi chỗ đối diện cậu, seokmin bí mật ngồi dậy, rồi lẳng lặng bước ra phía sau anh. các bạn nhân viên trong quán thấy cảnh này cũng thành quen, mắt không thấy tim không đau, giả bộ như seokmin là không khí, và mấy mảnh hồng phảng phất từ tim jisoo cũng là vô hình.

cậu đặt cằm tựa lên vai anh, tay vòng qua eo, đủ khiến jisoo đang cắm hoa cũng phải giật mình một phen. anh quay qua vừa đủ khiến môi lướt qua má cậu một lần, làm anh tự động đỏ mặt lên rồi cúi gằm xuống.

"thích em tới mức này cơ à?", seokmin vẫn giữ nguyên tư thế ấy, vừa cười vừa nói khiến anh hận không thể đánh người này một cái. nhưng mà seokmin nói đúng quá, anh cãi lại không nổi, chỉ đành ngậm ngùi im lặng để mặc cho cậu trêu chọc.

"hay là anh dạy em tính tiền quầy thu ngân đi, có gì sau này em còn phụ được anh, chứ nhìn người yêu vất vả thế này em cũng thương lắm chứ bộ", cậu dụi dụi đầu lên cổ anh, làm jisoo nhột muốn rụt cả vai lại, nhưng vẫn quay sang cốc đầu cậu một cái.

"ai thèm yêu cậu"

seokmin định nói rằng "em biết hết rồi đấy", nhưng chưa kịp nói ra đã có tiếng khách hàng ngắt lời.

"anh gì ơi, anh có thể thanh toán giúp em với được không ạ?"

jisoo đẩy seokmin tới quầy thu ngân cho cậu thử thực hành một lần, còn mình thì đứng đó ngó đôi tay lóng ngóng của cậu khi lần đầu tính tiền, bất chợt bụm miệng cười khúc khích mấy cái.

"một bó hồng mười bông à? tiền thừa của em đây"

sau khi nhận được tiền, có vẻ như vị khách kia vẫn chưa có ý định rời đi, đôi mắt sâu hoắm vẫn dán lên người seokmin, làm ai kia ở phía sau khẽ đanh mặt lại.

"anh gì ơi, cho em hỏi là anh có người yêu chưa ạ?"

seokmin còn chưa biết phản ứng như thế nào thì đã có tiếng người cất lên xen ngang.

"có rồi em", jisoo bước tới quầy thu ngân đan tay mình vào tay seokmin, giơ lên lắc lắc cho cô bé kia thấy, sau đó rướn người lên, áp môi mình lên khóe mắt người kia một lần. tất nhiên vị khách đó sau khi thấy khung cảnh tràn ngập sắc hồng ấy thì ngượng nghịu bước ra khỏi quán, trả lại không gian yên bình như mọi khi.

nhưng mà

jisoo đang đỏ mặt mất rồi.

anh toan chạy ngay vào nhà kho sau khi cô bé kia rời khỏi tiệm hoa, nhưng seokmin đã nhanh hơn một bước, lấy tay vòng qua eo anh, rồi khóa anh lại áp sát người mình. jisoo vì không đứng vững nên người hơi ngửa ra phía sau, tay vô thức cũng bám chặt vào lưng cậu.

"em nghe thấy hết từ sáng nay rồi", seokmin cúi hẳn mặt xuống, sát tới nỗi có thể ngắm được hàng lông mi đang rung rinh, cũng như nghe được tiếng bồn chồn trong tim của jisoo.

"thì làm sao?", jisoo vẫn cố đanh mặt để lấy lại chút thể diện cuối cùng trước khi người kia quyết định làm gì đó.

"thích thì phải làm gì?", cậu kéo sát anh lại phía mình, khóa chặt vòng tay. tưởng chừng chỉ cần sát thêm một xíu thôi thì môi của jisoo đã vừa vặn chạm tới môi cậu rồi.

jisoo rướn nhẹ người rồi hôn chóc lên môi seokmin một cái, sau đó chôn mặt vào bờ ngực vững chãi của cậu khi nghe thấy mấy bạn nhân viên xì xào.

"mấy anh ơi em tới đây làm công ăn lương á, chứ không có phải là làm công ăn cơm cún đâu nha"

"ê chúng mày đi về đi anh chủ tiệm làm đau tim tao quá"

"hôm nay anh thay mặt anh jisoo cho mấy đứa nghỉ sớm nhá, về xong đi chơi đi", seokmin nói vọng ra chỗ mấy bạn, tay vẫn ôm jisoo vào lòng. anh không ngại kí đầu cậu một cái rồi cả hai cùng cười khúc khích.

nắng chiều hôm nay, là nắng chiều đẹp nhất trong ngần ấy năm cuộc đời của seokmin.

và cả jisoo nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top