tiệm hoa hồng (2)

dạo này, tần suất seokmin tới tiệm hoa của jisoo ngày càng tăng, tăng lên tới đáng kể.

công ty của cậu bắt đầu làm việc từ tám giờ sáng, mà khi trời vừa chập chững bình minh, cái nắng dịu dàng bắt đầu len lỏi qua mấy nhành cây nhỏ được trồng quanh khu căn hộ, thì seokmin đã bắt đầu tỉnh giấc. một phần vì thói quen, phần còn lại là để mau chóng sửa soạn quần áo để tới tiệm hoa gặp người trong mộng của mình.

người ta nói rằng, nếu hình bóng một ai đó hiện hữu trong mình một cách thường nhật, thì ắt hẳn đó là tương tư, quả thật rất đúng.

vì seokmin tương tư anh jisoo mất rồi này.

ngay từ hôm đầu tiên nhìn thấy anh đứng trước cửa với giỏ quýt nhỏ thắt nơ cam xinh xinh, cậu như thấy trái tim mình hẫng lại một nhịp, rồi lon ton chạy tới phía jisoo, cứ thế theo anh về nhà. hôm vô tình thấy anh bị thương, seokmin cũng kiềm chế dữ lắm mới để tim mình không nhảy ra khỏi lồng ngực. cao hơn anh gần một cái đầu, nên chỉ cần đôi mắt khẽ chệch hướng đi một chút là đã thấy được sống mũi cao cao của anh, và cả hàng lông mi dài đang rủ xuống. đôi môi nhỏ nhắn cứ vô thức mím chặt lại lúc cậu cố định băng keo lên vết thương kia, quả thật rất đẹp, cậu thực muốn hôn lên một cái đầy yêu thương. vì vậy giờ thần trí cậu cũng đâu có phải do lee seokmin này nắm quyền sở hữu nữa đâu, chúng đang được kí gửi vô thời hạn tại nhà anh họ hong tên jisoo kia kìa.

tất cả những gì cậu muốn nói với anh jisoo, muốn làm cùng anh đều được vạch sẵn kế hoạch ở trong đầu. nhưng cái cậu thiếu mất ở đây là dũng khí, cậu không dám tiến thêm một bước trong hành trình tán tỉnh người kia. bởi anh jisoo đẹp quá, cậu chẳng nỡ chạm vào. anh lấp lánh như những đợt bong bóng xà phòng cậu hay thấy lũ trẻ con thổi dưới khu vui chơi. chúng huyền diệu đa sắc dưới ánh nắng mặt trời, tươi đẹp và thuần khiết tới khó tả. cậu sợ khi bước tới bên anh, thì anh sẽ tan vỡ rồi biến mất như những đợt bong bóng ấy, và thế là nỗi tương tư của seokmin sẽ lại chẳng biết ngỏ cùng ai. anh jeonghan, trưởng phòng kế toán ở công ty hay bảo cậu ngốc, mọi hôm cậu sẽ cãi tay đôi ngay đấy, nhưng ngẫm nghĩ lại cũng đúng thật.

lee seokmin đang là phát ngốc vì anh jisoo rồi.

nhưng mà người ta cũng nói rằng, ấy là nếu tương tư mà không hành động trong vòng mười lăm ngày đầu tiên, thì tình cảm của mình dành cho người ấy cũng sẽ như chững lại rồi phai mờ đấy seokmin ơi. vậy nên là phải dũng cảm lên, cố gắng lên thì mới rinh được anh chủ tiệm hoa về nhà chứ.

lee seokmin hwaiting! trái tim lee seokmin khi đứng trước anh jisoo cũng hwaiting!

nghe theo nhịp đập của trái tim, một ngày mưa ngâu rả rích vào sáng sớm chủ nhật, seokmin đã bước tới cửa hàng của anh jisoo, trên tay cầm theo chút đồ ăn sáng. một phần cho mình, một phần cho anh, còn đám làm hỏng còn lại để trên bếp ở nhà cho hansol, ăn thì ăn không ăn thì vứt.

đứng trước tấm cửa trong suốt của tiệm hoa, cậu nhìn thấy hình bóng anh bên cạnh một cây đàn guitar, không chăm bẵm những bông hồng hay cẩm chướng như mọi ngày. may thật, cánh cửa không cách âm, nên seokmin có thể nghe rõ được giọng của anh, và cũng biết rằng anh đang hát bài gì.

(cháu biết tới đây ai cũng nghĩ cháu sẽ ghi "sunday morning" ra đây nhưng không, rất tiếc mọi người sai lè òi =>>>)

i would need a million words
if i tried to define.

(17 – pink sweat$ ft. joshua, dk)

seokmin biết bài hát này, tại ở nhà hansol cũng hay cắm tai nghe rồi hát ầm ĩ khắp nơi. hansol bảo là một ngày đang đi dạo với bạn hàng xóm tên seungkwan thì nhìn thấy trong playlist của bạn có bài này, mà cậu thì biết tỏng tên nhóc này bị dính bùa yêu của bạn hàng xóm đấy mất rồi. sở thích của crush thì cũng là sở thích của mình, nên hansol cứ bật nhạc khắp từ tivi tới điện thoại rồi rêu rao bài này, tới lúc ngồi ăn cơm với seokmin cũng giơ điện thoại lên bảo:

"anh ơi lời bài hát hay nhỉ, xong bạn boo của em hát cũng hay lắm nữa"

ừ thì hẳn là của mày, vẫn chưa tán bạn boo được câu nào ra hồn mà đã vơ hết là của mày, hẳn vậy.

vì seokmin không phải là một người anh thiếu đánh, hoặc nói thẳng ra thì câu nhận thấy mình là một người anh quá đỗi lương thiện, không bao giờ vùi dập ước mơ của em trai, nên câu in nghiêng phía trên xin phép cho seokmin giữ lại trong lòng.

thế nên là cũng nhờ hansol, lời bài hát đã in hằn trong não seokmin, in tới phát thuộc mất tiêu luôn. cứ nửa tỉnh nửa mơ ngụp lặn trong giọng hát ngọt ngào của anh, cậu cuối cùng cũng đẩy cửa vào, cố gắng hát hai câu cuối cùng của điệp khúc hay thật hay, vừa đủ để anh nghe thấy

i wanna love you as strong when we're ninety-two
the same as seventeen.

jisoo dừng đánh đàn lại vì bất ngờ, rõ ràng tiếng chuông gió ngoài chưa chưa kịp reo lên mấy tiếng thánh thót, mà tim anh lại như có gì đó thút thít trong lòng. người này hát hay thật, giọng ấm ơi là ấm, mỗi tội phát âm chưa chuẩn một chút nhưng chẳng sao cả. anh quay ra thì nhìn thấy cậu, liền cười hiền một cái.

"à, seokmin hôm nay sao tới quán sớm thế"

anh ơi mặt trời vẫn chưa tỏ hết nắng ban sớm, sao thần trí em lại như mềm nhũn trước nụ cười xinh đẹp của anh thế này?

đấy là cậu nghĩ thế thôi, chứ còn mơ mới dám nói câu đấy với anh jisoo. seokmin gác chiếc ô bên cạnh thành cửa, rồi lấy một bên tay gãi gãi sau gáy ấp úng.

"em nghĩ trời mưa nên anh chưa kịp mua đồ ăn sáng, nên mới làm một ít kimbap mang sang đây"

rồi cậu tính chuồn thẳng. ban đầu còn định nán lại ngồi ăn với anh, nhưng anh xinh đẹp thế này, cậu sợ chỉ cần ngồi đối diện thôi là lại hành xử ngốc nghếch mất. anh hôm nay mặc một chiếc áo len màu be, tay áo dài nên anh xắn nhẹ một bên lên. nhưng dường như chúng chẳng nghe lời, cứ thế trôi tuột xuống khỏi đôi tay thanh mảnh, rồi ôm ấp lấy mấy ngón tay gầy gầy đang hơi đỏ ừng vì bấm đàn guitar.

nhưng mà, người tính thì không bằng trời tính, mà seokmin tính thì lại càng không thể bằng anh jisoo tính được. anh nhẹ nhàng ngỏ lời bảo cậu đoán đúng rồi này, sáng sớm mưa ướt sũng cả đường xá làm anh chẳng muốn đi đâu, lười tới mức tính bỏ luôn bữa sáng mà đợi đến khi trời tạnh trở lại, rồi bảo hay là em ở lại ăn chung với anh, em nhé.

khỏi cần đoán cũng biết seokmin gật đầu cái rụp, tay lấy điện thoại nhắn vài cái tin với hansol-mê-seungkwan-nhưng-đang-ôm-chăn-ngủ-trong-nhà:

trưa nay tao ở tiệm hoa đối diện nhà, có gì qua gọi tao về nấu cơm, chứ tao cấm tiệt mày động vào cái bếp yêu quý của tao.

không thân gửi hansol.

rồi dập máy, cậu đã quyết định dành cả ngày hôm nay trồng cây cắm rễ ở cửa tiệm của anh rồi, không có nhu cầu xem tin nhắn trả lời của đứa nhóc kia đâu.

quả là một người anh tuyệt vời.

cậu kéo một chiếc ghế lại bàn của jisoo đang ngồi, bỏ bịch kimbap được cậu gói ghém cẩn thận ra khỏi túi bóng, rồi tách hai đôi đũa dùng một lần cho cậu và anh. nhìn hộp đồ ăn phải tới gần hai chục miếng kimbap mỗi suất kia, jisoo khẽ nuốt nhẹ nước bọt, nhiều thế này sao anh ăn hết nổi đây.

như đọc được suy nghĩ của anh, cậu cười bảo không ăn hết bây giờ thì lát ăn cũng được, xong rồi xíu nữa có mấy bạn nhân viên đến nữa, thể nào cũng bay cả hộp cơm cuộn cho mà xem.

lẹ lẹ gắp thử một miếng bỏ vào miệng, anh khẽ "ưm" lên một tiếng thật nhỏ, rồi giơ ngón cái xinh xinh tới trước mặt seokmin, gật gù mái đầu nâu mềm mại.

"anh đoán xem em bỏ những gì vào trong kimbap đi"

nghe được câu hỏi của cậu, tốc độ nhai của anh chợt chậm lại để thưởng thức những nguyên liệu đã được bỏ vào trong món ăn. nuốt hết miếng kimbap, anh trả lời cậu:

"có cà rốt, dưa leo, cơm, rong biển, thịt bò, mè rang, à trứng nữa. đủ hết rồi đúng không?"

"thiếu rồi anh ơi"

"còn gì nữa thế?"

"còn tình yêu to đùng của em dành cho anh ở trong đấy nữa kia mà"

seokmin thề là cậu chỉ lỡ miệng nói ra chứ chẳng hề có chủ ý gì cả. tại vì anh jisoo đoán thiếu mấy cây xúc xích cậu bỏ vào mất tiêu, nhưng chẳng hiểu sao nhìn anh là chỉ muốn thốt lên lời yêu, nên mới chợt bộc bạch tới vậy.

xong rồi, chuyện tình gà bông cậu vẽ ra trong mơ đến đây là chấm dứt rồi.

nói xong, seokmin như chột dạ bụm miệng lại. mắt cậu mở to ơi là to, rồi lại láo liên liếc qua liếc lại, không dám nhìn trực diện vào anh. cả người cậu thu nhỏ lại bé xíu, tưởng chừng như chỉ cần jisoo nói đuổi cậu ra ngoài một cái thôi là seokmin có thể khóc òa tại đây mất.

trái lại với cậu, anh chỉ cúi đầu xuống rồi bật ra vài tiếng khúc khích nho nhỏ, anh biết hết rồi chứ. chẳng có cớ gì tự nhiên từ đâu xuống lại có một cậu trai ngày nào cũng dùng dằng trước cửa tiệm hoa, mà vào tới nơi thì đôi đồng tử lại dán chặt vào anh như thế cả. quả thực cậu rất ấn tượng, cũng đã từng gõ nhẹ vào tim anh mấy đợt to nhỏ không rõ, nhưng đủ khiến trái tim jisoo khẽ xáo động.

"thế bây giờ anh cho seokmin một tháng, rồi seokmin làm anh thích seokmin nha?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top