i wish
Qua từng kẽ lá, ánh nắng ban sớm vờn thật nhẹ nhàng qua hàng mi đang rủ xuống của chàng thanh niên chập chững ngưỡng tuổi hai mươi. Cái nắng dịu dàng và êm ả của tháng chín làm lòng người chợt cảm thấy ấm áp, tựa như được bao bọc bởi một cốc cappuchino nóng hổi nồng đượm mùi cà phê mới pha. Trời trong vắt một màu xanh dương tươi mới, những áng mây lặng lờ trôi như vương vấn một nỗi bận tâm vô hình mà chẳng thể tỏ thành câu. Mọi thứ vẫn như mọi ngày, và Jeonghan cũng bắt đầu một ngày mới như cách cậu thường làm, mặc dù cậu vẫn yêu thích việc được nằm ườn trên giường và thu mình trong ổ chăn ấm của mình hơn, thật lòng là vậy.
Jeonghan có thói quen uống một cốc trà đào cam sả nóng trước khi tới trường, và trong ba lô luôn có một chai nước nhỏ, tất nhiên cũng là đựng thức uống quen thuộc này.
Người ta hay nói với nhau rằng, để biết được tay nghề pha của một quán cà phê, trước hết hãy cứ gọi món dễ pha nhất mà đánh giá. Và hai cái tên danh giá luôn được các vị khách sánh đặc máu "thiên bình" nhắc tới là trà đào cam sả và bạc sỉu. Jeonghan bị say cà phê, một ngụm cà phê nhỏ cũng đủ khiến cậu váng nhẹ đầu và hơi buồn nôn nơi cổ họng. Vậy nên cũng chẳng biết từ bao giờ, Jeonghan sẽ luôn gọi một cốc trà đào cam sả khi đến các quán nước, chẳng quan tâm tới menu có sáng tạo tới đâu. Nhiều lúc cậu hay bị bạn học trêu rằng có khẩu vị nhạt toẹt, trong suốt ba năm cấp ba và tới giờ là đại học năm hai vẫn nhai đi nhai lại một thứ đồ uống mỗi lúc được rủ ra ngoài.
Tất cả đều có lí do của nó, nhưng Jeonghan thì quá ngại để thật lòng, nên đành mượn tạm một cái cớ để bào chữa và che giấu cho những bí mật của mình.
Nhưng người ta cũng hay nói với nhau rằng, càng cố gắng giữ kín điều gì thì điều ấy sẽ càng dễ bị bại lộ.
Như việc Jeonghan hay kín miệng khi được hỏi về những điều cậu yêu thích.
Nhưng chuyện cũng rõ như ban ngày, rằng danh sách ấy sẽ luôn luôn có cái tên "Choi Seungcheol" đứng đầu, và thứ hai sẽ là trà đào cam sả nóng.
Việc Jeonghan thích trà đào cam sả có thể là do uống quá nhiều thành quen, vị giác cũng dần nương theo mà ưa thích cái chua nhẹ, ngọt thanh nơi đầu lưỡi, rồi sau đó tràn xuống cổ họng, tạo một cảm giác dịu dàng không gắt gỏng.
Nhưng việc cậu thích Seungcheol, chắc chắn là từ lần gặp đầu tiên.
Lần đầu gặp Seungcheol, Jeonghan thực sự biết rằng trái tim mình đã đi tong. Những ngón tay dài, mảnh lướt nhanh thoăn thoắt trên phím đàn piano cùng với đôi mắt hơi khép lại, chìm đắm trong giai điệu đã trở thành một đòn phủ đầu đánh thẳng vào đại não cậu. Sống mũi cao, hàng lông mi dài và đôi môi mím chặt của Seungcheol đã khiến trái tim của Jeonghan ở độ mười sáu nhiệt thành dường như hẫng lại một nhịp nhỏ, trước khi chúng được điều hoà lại trở về trạng thái thường ngày. Nắng xuân chiếu vào khung cửa sổ, như một lớp hào quang mỏng manh mà lấp lánh ôm chầm lấy người con trai lớp mười đang lặng lẽ ngồi bên cây dương cầm.
Cái dịu dàng của mùa xuân vương nhẹ nơi đáy mắt cậu, và cứ thế ngự trị tại điểm nhìn ấy trong ít nhất hai mùa xuân sau tiếp, và cả những mùa xuân sau này.
Lần đầu tiên Jeonghan cảm thấy đi lạc trong trường không còn đáng sợ đối với một người mù đường như cậu, bởi dù có mất phương hướng tới đâu thì đi thêm chút nữa rồi cũng sẽ tìm được lối ra. Nhưng đôi chân phản chủ ấy dường như đang bước thêm một bước vào chiếc mê cung khác, mà bây giờ Jeonghan vẫn không thể thoát ra được.
Bằng mọi cách, Jeonghan đã thử giọng vào câu lạc bộ nghệ thuật của trường, mặc dù cậu không ưa tiếp xúc với tập thể mới, nhưng để thân thiết hơn với Seungcheol thì việc cứng cỏi làm quen với mấy chục người quả thực cũng xứng đáng. Từ ấy, một tài năng mới trong cậu đã được khai quật. Jeonghan hát rất hay, nhưng dường như cậu không nhận thức được điều ấy nên rất hiếm khi cất giọng lên ngân nga một bài hát nào đó. Giọng nói cậu vốn đã rất trong trẻo, khi hát nghe ngọt ngào tựa một hũ mật ong ấm áp, lưu lại trong tâm trí người nghe một cảm xúc xuyến xao đến lạ lùng. Nhờ đó, Jeonghan sau một năm hoạt động đã trở thành giọng hát chính trong câu lạc bộ, đồng nghĩa với việc trên mọi sân khấu của nhà trường thì người đứng cạnh cậu sẽ luôn là Trưởng ban Âm nhạc Choi Seungcheol.
Không biết rằng liệu đây là một cánh cửa mở ra cơ hội mới cho Jeonghan, hay lại vô tình là một cái bẫy đưa cậu sa chân sâu thêm vào mê cung mà Seungcheol tạo nên. Mang trong mình cái nhiệt huyết căng tràn trong lồng ngực của trái tim chới với tuổi mười bảy, dường như Jeonghan không đủ tỉnh táo để nhận biết được tâm tư của đối phương đối với mình ra sao. Bởi thực sự chính lòng cậu còn chẳng rõ được rằng cảm xúc ấy là gì. Không hẳn là yêu, nhưng cũng chẳng phải là thích. Một cảm xúc mơ hồ chẳng biết đến từ đâu, nhưng khiến lồng ngực trĩu lại vì ôm thêm một hình bóng trong tim, và không ngừng thổn thức vì nó.
Chỉ biết rằng Seungcheol thích trà đào cam sả mát lạnh. Đối với anh đây chính là thức uống giải khát tuyệt vời nhất mà con người có thể pha chế ra. Bởi Seungcheol không ưa lắm mấy loại nước có ga cùng với mấy âm thanh xì xèo xem chừng nịnh tai ấy, mà thay vào đó anh lại thích một thức uống thanh mát và dịu ngọt hơn.
Còn Jeonghan với tần suất đứng trên khấu hát một tuần một lần, bắt buộc phải kiêng những đồ uống nhiều đá, nên đành phải uống trà đào cam sả nóng.
Jeonghan uống trà đào cam sả vì sả và cam giúp thanh đờm, hoặc là do người mình thích nghiện thứ nước này nên cậu cũng bắt chước theo.
Người ta nói rằng, tình đầu là tình dang dở, là một sự lưng chừng khiến lồng ngực ta luôn đắm mình trong cảm giác nửa hồi hộp, nửa hào hứng. Nhưng tình đầu quả thật còn dịu dàng hơn rất nhiều khi đặt lên bàn cân so với hai chữ "đơn phương" - một tấm lòng chẳng bao giờ được nắm lấy. Đơn phương một ai đó thực ra rất giống với trò chơi tàu lượn siêu tốc: khi hạnh phúc, khi tuyệt vọng; lúc hoài nghi, lúc chắc chắn. Thực lòng, Jeonghan đã cố gắng ngăn mình thôi nghĩ về người kia, và tìm đủ mọi cách để ngừng thích Seungcheol, nhưng đều không thành.
Cuối cùng, Jeonghan đã lựa chọn bước vào trò chơi nguy hiểm này, cũng đồng nghĩa với việc cậu đã biết chắc được một câu trả lời cho chính mình, rằng những cảm xúc này sẽ chỉ được chôn chặt trong lòng và không bao giờ được bộc lộ ra, kể cả trong những lúc cậu đang phải đứng đối diện với Seungcheol, cùng một trái tim đang rung động không ngừng nghỉ.
Trong suốt ba năm phổ thông, Jeonghan không biết bản thân đã hối hận bao nhiêu lần khi đã lỡ lựa chọn bước vào chiếc mê cung của Seungcheol. Một mê cung chỉ có điểm đầu, không có điểm kết thúc, và người lạc vào trong ấy cũng chẳng khác gì một kẻ du mục đang lạc trong một hoang mạc với cát bụi xung quanh, chỉ có hai lựa chọn: một là cầm cự, hai là buông bỏ.
Nên thay vì bày tỏ trực tiếp, Jeonghan quyết định giấu những tâm tư của mình trong một chiếc hộp sắt, khoá lại và ném chìa quá vào một góc nào đó trong trái tim mình, chờ đến ngày chúng nhuốm màu cũ kĩ của thời gian mà không hẹn ngày mở ra. Nhưng dường như trái tim ấy đã khước từ lí trí, chiếc hộp mà cậu cố gắng cất gọn nơi đáy tim được mở ra không biết bao nhiêu lần, tới nỗi ổ khoá cũng chai dần đi và không cần tới chìa. Cả trong giấc mơ, Jeonghan cũng bắt gặp được bóng lưng của Seungcheol vững chãi ngay tầm mắt, nhưng chưa bao giờ thấy người con trai ấy ngoảnh mặt lại nhìn cậu dù chỉ một lần.
Khi ôm mộng một ai đó trong lòng, dường như ta học được cách bao dung, tới mức dù chỉ là một bóng lưng ở trước mắt nhưng cũng đủ để sưởi ấm lên một trái tim đang học cách rung động.
Seungcheol cứ thế trở thành một điểm yếu trong trái tim Jeonghan cho tới năm cả hai cùng chạm ngưỡng mười tám, và thật lòng cậu đây cũng sẵn sàng làm mọi thứ trong âm thầm để có thể tiếp tục được đối diện với nụ cười dịu dàng của người kia. Sau ba năm, cùng với số lượng sân khấu đứng cùng nhau không đếm xuể, khoảng cách giữa Jeonghan và Seungcheol dường như được xích lại gần thêm đôi chút. Những buổi tập cùng những tiếng cười xuất hiện với tần suất nhiều hơn, và vùng an toàn của cả hai cũng được mở rộng thêm nhiều phần. Jeonghan thật sự thích cách Seungcheol nhắm nghiền đôi mắt của mình lại rồi nở nụ cười tươi, vừa vặn để lộ ra cặp má lúm xinh xinh. Cách Seungcheol cười rất đẹp, đẹp hơn cả cánh hoa anh đào mà người ta thường vươn tay ra bắt lấy để cầu may mắn hay tình duyên trong những ngày hoa nở đầu năm.
"Trong sắc hồng phớt êm ái của mưa anh đào đầu xuân, tớ nắm lấy một cánh hoa đang liệng thật khẽ trong gió và ước rằng đó là bàn tay cậu."
Nhìn lại vào từng mảng kí ức của những ngày xuân xưa, Jeonghan chợt nghĩ, rằng liệu có đáng để đánh đổi một tình bạn và thế chỗ vào đó là một tình yêu chớm nở, hay liệu bản thân nên cho mình một đường lui, kết thúc mọi thứ ở hai chữ dở dang. Một tình bạn đẹp giữa Seungcheol và Jeonghan, và thật lòng cậu quá rụt rè để dấn thân vào trò chơi mạo hiểm "được ăn cả, ngã về không" ấy. Cuộc đời có rất nhiều lần phải đánh đổi, và Jeonghan cũng đủ gan dạ để hy sinh nhiều thứ. Nhưng sự thật là vẫn có những thứ mà cậu không thể đánh mất.
Đối với Jeonghan, ngoại lệ ấy vỏn vẹn chỉ có cái tên Choi Seungcheol.
Từ nét rung động thoáng qua của ngày xuân đầu tiên gặp nhau, tình cảm của Jeonghan đã chuyển sang sự khâm phục, ngưỡng mộ khi được đứng gần hơn với người kia của mình. Cái thổn thức trong lòng vẫn chẳng phai mờ, mỗi khi tiếng đàn cất lên và Seungcheol lại được vị thần Mặt trời nào đó bao bọc bằng ánh nắng vàng lấp lánh.
Tiếng dương cầm êm ái của Seungcheol như một liều thuốc chữa lành đối với tâm hồn cậu. Có lúc nghe lặng lẽ, tí tách và nhỏ giọt ở những quãng cao, nhiều khi lại nghe thổn thức và dạt dào khi bàn tay anh lướt xuống quãng trung. Những mảnh giấy ngổn ngang xếp trên giá nhạc cùng những nét viết vồn vã, nguệch ngoạc của Seungcheol khiến Jeonghan chẳng bao giờ hiểu được, nhưng bằng tai nghe và bằng nhịp đập trái tim, cậu cảm nhận được rằng từng nốt nhạc như có như không gõ những tiếng nức nở vào trong lồng ngực mình. Trái tim này vốn đã rung động trước tiếng dương cầm, nay một lần nữa lại xao xuyến vì người nghệ sĩ đang điều khiển nó.
Mỗi lúc như vậy Jeonghan lại tự nhủ lòng mình rằng, hoá ra buông bỏ một người chẳng hề dễ như cậu nghĩ, nhất là khi người ấy lại chính là Seungcheol.
Không phải ý nghĩ bộc lộ tình cảm cho đối phương chưa từng xuất hiện trong tâm trí Jeonghan, thậm chí nó còn vương vấn thành một mớ bòng bong xù dày, nhưng cậu thì vẫn lựa chọn im lặng, và chờ đợi cho những nỗi niềm ấy dịu lại.
Thì ra đơn phương nhiều lúc không phải là mong muốn chinh phục, mà chỉ vỏn vẹn là một nguyện ước bé nhỏ mong đối phương của mình được mỉm cười và hạnh phúc.
Cậu không đủ dũng cảm, hoặc là chính bản thân Jeonghan thực sự không nỡ phá huỷ tình bạn đẹp đẽ của hiện tại. Thay vào đó, cậu lựa chọn ôm lấy bản thân mình cùng những mộng tưởng của hai chữ "giá như". Giá như Jeonghan đã lựa chọn quay đi thay vì tò mò về tiếng dương cầm phát ra từ phòng nghệ thuật ngày xuân ấy. Giá như cậu đã lựa chọn buông bỏ, thay vì chấp nhận hai chữ dở dang vốn chẳng có gì lay chuyển được khi nhắc đến tương lai của thứ tình cảm được cất sâu trong lòng này. Và giá như thứ cảm xúc ấy sẽ nguôi ngoai sớm chứ không đeo bám theo cậu trong suốt ba năm phổ thông, cho tới tận bây giờ.
Rảo bước thật nhanh tới trường, Jeonghan lại bắt gặp một bóng lưng quen thuộc.
Khi thích một ai, ông trời sẽ thường cho con người ta một biệt tài, ấy là chỉ cần trong ba giây cũng có thể lập tức hướng mắt được về dáng vẻ quen thuộc kia, cho dù trước mắt có là một biển người nhộn nhạo và đầy náo nhiệt.
Seungcheol và Jeonghan học cùng cấp ba, và cả đại học.
Ngắm nhìn bóng lưng người kia cho tới khi dáng hình ấy đã bước vào trong trường, thu lại thành một chấm nhỏ, Jeonghan mới lặng lẽ theo sau.
Cậu mỉm cười, không vì gì.
Rồi sau đó là một tiếng thở dài không mang sự mệt mỏi, mà thay vào đó chất chứa đầy ý cười, khoé mắt cậu ánh lên một nét cong. Jeonghan nhún vai thật nhẹ, nhanh chân chạy lên lớp cho kịp giờ học, cố gắng bỏ lại những tâm tư của mình ở phía sau.
"Giá như tớ lựa chọn dũng cảm thêm một chút nữa,
thì chuyện chúng mình sẽ chẳng dừng lại ở hai chữ "giá như"."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top