chiến tranh lạnh.
"chiến tranh lạnh, có buồn không?
pairing: verkwan
warning: lowercase (!)
_______
chiến tranh lạnh trên thế giới là những chính sách thù địch về mọi mặt, của mĩ và các nước tư bản chủ nghĩa, với liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa.
còn chiến tranh lạnh của hai đứa mình, thì lại đơn giản hơn gấp bội phần.
chỉ là một ngày nắng, tớ cảm thấy giận hờn với cái gay gắt của mặt trời, nên tinh thần chợt khó chịu, mới vô cớ giận cậu.
chỉ đơn giản là một ngày mưa, từng giọt nước xiên vẹo cùng bầu trời xam xám khiến tớ như ảo não trong lòng, nên giận hờn chẳng lý do.
hôm nay cũng như vậy, nếu có một trăm lý do để giận hansol, thì seungkwan đã tìm ra lý do thứ một trăm lẻ một: hôm nay hansol đi làm mà quên chơm lên trán seungkwan một cái.
đùng một cái từ trên trời rơi xuống nỗi buồn bực trong tim, kéo dài cả ngày, cả đêm.
sáng sớm đã thấy cậu vội vã mở tủ quần áo, vớ tạm một bộ đồ nào đó rồi hối hả đi làm mà quên mất tớ, chợt như thấy thiếu một chút ngọt, tim tớ có hơi chùng lại một nhịp.
giận thì giận, nhưng seungkwan vẫn thương bạn lắm, và bạn cũng biết điều đó, nhỉ hansol?
sáng dậy tâm vẫn giận, nhưng vẫn làm bánh gạo sốt cay ngọt đề vào hộp giữ nhiệt cẩn thận, mang cho người kia đi ăn vặt. hansol thấy bạn im lặng hơn mọi ngày cũng tự biết rằng bạn người thương giận rồi, nên là chẳng nói chẳng rằng cứ lặng lẽ dỗ dành bạn.
@chwe_not_chew:
này, đang giận tớ đấy à?
"không, ai lại dám giận cậu bao giờ."
thôi nào, đi ăn trưa đã, nhá?
trưa có giận đến mấy, người này vẫn tới đèo người kia đi ăn trưa, đến hàng có kimbap cuộn, có canh kim chi nóng hổi. ăn no xong thì mới có sức để giận nhau tiếp, phải không?
tối về cũng tạm dừng chiến tranh lạnh một tí, tớ nấu cơm, hansol nấu gà. đôi lúc vì mải nhìn đi đâu nên hansol lỡ làm thành gà bóng đêm. nhưng chẳng sao cả, làm lại từ đầu cũng chưa muộn. hansol nhìn bạn tẩm gà cứ đứng đực ra một chỗ, phải đợi seungkwan cốc nhẹ một cái lên trán mới líu lo lấy bát đĩa mang ra bàn ăn.
"thôi ông đi tắm đi, để đấy lo nốt cho"
"biết rồi mà"
nghe lời bạn, ra ôm bạn một cái chặt ơi là chặt lúc bạn đang nấu ăn, khẽ nhéo nhẹ một bên má đáng yêu của bạn thôi, mà suýt nữa bị seungkwan đập cả miếng gà vào mặt. thế là lật đật chạy vào nhà tắm.
dừng chiến tranh mỗi một tí thôi, mà lại thấy nhớ nhau rồi.
"hansol ơi, hình như tớ sắp hết giận cậu rồi"
đêm không nhìn mặt cũng được, nhưng vẫn phải chung chăn, vẫn ôm nhau cuộn lại thành ổ nệm ấm áp. ừ, là vẫn giận thật, vẫn đang phụng phịu mà, đâu ai nói gì đâu.
nhờ, nghe phức tạp thật đấy, nhưng thực ra, là vì thương nên mới cau có đôi chút để có người để tâm.
"này seungkwanie, xin lỗi nhá"
"không thích đấy có được không?"
"thế ăn kẹo mút không?"
"có"
lúc nào cũng vậy, có giận dỗi cả ngày trời, hay tin nhắn cũng thờ ơ lướt qua, thì một chiếc kẹo xinh xinh vị dâu đào, cũng khiến khoé mắt tớ được vẽ lên nét cười lấp lánh. nằm trên giường nhưng chẳng hiểu tại sao hansol vẫn mang theo một chiếc kẹo, khẽ xoè tay ra trong chăn rồi đặt vào tay bạn thứ ngọt ngào đáng yêu ấy. ăn xong rồi hết giận, rồi lại thương nhau trong những ngày hè hửng ấm, và cả những ngày đông bừng sáng nét mây hồng.
"này, thế bữa sáng giận tớ gì đấy?"
"thì nhìn mặt thấy ghét nên tức chứ sao"
seungkwan lè lưỡi một cái, hansol khẽ cười. đúng là đồ trẻ con.
nhưng hansol lại thích một seungkwan trẻ con như vậy.
"nhưng thật ra là vì hôm nay cậu quên mất.."
seungkwan lấy tay chỉ chỉ lên trán, ý bảo hôm nay hansol quên chơm một cái lên trán tớ nên tớ buồn này, tớ giận hansol luôn.
ừ nhỉ, thảo nào hôm nay cứ thấy thiếu thiếu cái gì. sáng nay hansol đi làm sớm, nên quên béng mất tiêu. thế là hansol chơm bù lên trán bạn hai cái, một cái cho sáng nay lỡ quên, cái còn lại là cho hansol xin lỗi, nhé?
lúc nào cũng thế, có giận dỗi thì cũng chỉ đôi chút thoáng qua, để thương nhau hơn một chút, để biết được thế nào là quan tâm, thế nào là hạnh phúc.
"này, thế có thương tớ không?"
"ai thèm"
miệng thì nói là chẳng, nhưng tay lại đan tay, khoé môi âm thầm bật lên tiếng khúc khích nhỏ. ủ ấm đôi chân trong lớp chăn mềm mại, hết giận nhau rồi. khẽ hôn lên mái tóc bông hơi rối lại, chúc ngủ ngon nhé.
"hansol này, ngủ ngon"
"cậu ngủ đi, rồi sáng dậy hết giận, mình làm huề, nhá."
"hansol ơi ngủ rồi à?"
"..."
"chẳng hiểu sao còn mang được kẹo lên giường nữa, đúng là cái tên ngốc này"
"ngủ đi không là mai tớ không gọi cậu dậy đâu"
"biết rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top