cả nhà thương nhau.

"ê ngồi nghỉ xíu đi, mình tập nãy giờ mà máy phát nhạc cũng nóng bừng rồi đây"

"biết rồi mà, mọi người uống nước nghỉ ngơi chừng mười phút rồi quay lại từ đoạn bridge nhé", soonyoung vỗ vỗ tay ra hiệu, rồi ngồi bệt xuống đất. mấy ngày nay lịch trình tập luyện thật nhiều quá đi.

"nghỉ đúng không? để anh gọi cho jun với myungho nhá?", seungcheol chạy ngay đến chiếc bàn nhỏ, với lấy balo đen mình mang theo, quẹt quẹt mấy lần trên điện thoại. chả là myungho vừa có gọi video cho anh nhưng chỉ kịp nhấc máy mấy giây để kêu là cả nhà đang tập thôi nên chẳng nhìn được mặt em.

cả mười một người xúm lại trước điện thoại của seungcheol, ngồi chờ facetime hiện lên giao diện gọi nhóm.

"ủa mấy ông vẫn còn tập đó hả, sắp xong chưa?", ở đầu dây bên kia đã nghe thấy giọng myungho đầu tiên nhăn nhó vì mọi người vẫn tập luyện mấy lúc muộn như này. biết là comeback lịch trình nhiều, nhưng cứ tập muộn nhiều quá, ai cũng sẽ đau dạ dày cho mà xem.

"sắp xong rồi, còn mấy bài nữa thôi"
"khiếp anh điêu vừa thôi, myungho ơi anh soonyoung bắt bọn mình tập nhiều dã man luôn, mệt lắm ý cậu mắng ảnh đi", seokmin mới đi lấy chai nước cũng phải ngoái cổ lại mè nheo ầm ĩ, tới lúc anh seungcheol ra hiệu mới lon ton chạy lại trong im lặng.

"ủa wen ngủ rồi hả?"
"đâu có mắt em đang mở to lắm đây này, mà hôm nay em được đi ăn lẩu đấy, ai chốt kèo bữa nào em với myungho về hàn đi ăn lẩu nào"

"anh"
"em"
"tớ"
"trời ạ điếc tai quá, đi hết được chưa, tiền trả bằng thẻ của anh seungcheol nhá"
"ơ thằng nhóc này", seungcheol cũng bất lực thở dài, nhưng mà biết thế nào giờ, mấy nhóc nhà anh đang hí hửng cười vui ơi là vui. dù gì cũng là cho mấy đứa đi ăn, anh cũng chẳng tiếc.

"nhưng mà anh nhớ mấy đứa quá..", anh jeonghan cuối cùng cũng lên tiếng. "chẳng biết có ăn uống đủ không nữa"
junhui với myungho vừa buồn cười vừa thương. bình thường anh hay để ý tới tâm trạng mấy đứa lắm, giờ cách nhau hai quốc gia thì càng để tâm kĩ càng hơn. có lần junhui ăn nhiều đồ cay quá xong thi thoảng bị anh nạt, ăn nhiều ớt vô rồi đau cổ họng đó. ai dè đúng thật, anh nói chẳng có sai, nên là tới giờ ai cũng một vỉ thuốc ngậm ho trong túi áo.
"bọn em lớn rồi nhé"
"lớn thì vẫn là em bé của anh mà, cậu tính nói thế chứ gì", jisoo chen ngang, gì chứ thuộc mấy câu nói của jeonghan thì chẳng ai dám đọ lại anh đâu.

"em biết rồi, nhưng mà mọi người tập xong sớm đi, mai còn chạy lịch trình nữa"
"giờ chỉ muốn nhìn thấy hai anh bằng xương bằng thịt thôi, đi về đi nhanh lên nhớ lắm rồi", seungkwan nói nghe như ngạt mũi, chẳng biết là có khóc hay không, nhưng sụt sịt nhìn yêu ơi là yêu. anh junhui phải dỗ bảo về anh mang theo cho mấy bịch kẹo ở bên đấy nhé thì mới đỡ thút thít, rồi xấu hổ quá lại trốn sau lưng bạn chwe nhỏ cho đỡ ngượng.
"biết rồi, bên này cũng nhớ lắm luôn ấy, thế mới cố xong lịch trình để về với mọi người nè. thôi nhìn anh wen sắp ngủ tới nơi rồi, em cúp máy nha, ngủ ngon"

"ngủ ngon mơ tụi này nha"

màn hình tắt, mười một người ngồi một lúc lâu ơi là lâu. nhớ nhau thật, bình thường nhìn thấy nhau suốt nên không để ý mấy, nay vị trí trống có hai người mà đã thấy thiếu ơi là thiếu rồi. ai cũng muốn gặp nhau, nhưng giờ cách duy nhất chỉ có thể là ngồi nhìn qua màn hình như này thôi.

"dậy tập tiếp thôi nào mọi người ơi, đứng lên hô khẩu hiệu nào không thể chùng xuống như này được", em chan bật dậy, để bàn tay phải nắm chặt úp xuống. rồi hai, ba rồi mười một người đứng lên, mười một bàn tay tạo thành vòng tròn nhỏ.
"hana, dul, set, seventeen, hwaiting"

không biết như thế nào, nhưng buổi tối ấy, chiếc nhẫn đeo ở ngón út bỗng sáng hơn bao giờ hết. ở cả hàn quốc, và trung quốc xa ơi là xa kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top