•6•

🍓Dựa trên câu chuyện có thật🍓



🍒———> 😇🍓


Hội nạn nhân của Yoon Jeonghan

Mingyu đang nắm tay bé gái lớn nhất từ từ bước vào trong sảnh, Chan thì bế cậu nhóc đi theo từ đằng sau, Hansol đi cuối còn đang bế trên tay một em bé sơ sinh nhỏ xíu. Bé gái có vẻ vẫn còn hơi rưng rức khóc, bên cạnh là Jeonghan đang cuống cuồng chấm chấm nước mắt cho crush.

Hai đứa nhóc bỡ ngỡ nhìn vào trong sảnh khách sạn to lớn:

-Oàaaa chị ơi ! Em chưa bao giờ thấy ngôi nhà nào to như vậy luôn.

"Không phải đâu ! Đây người ta gọi là khách sạn đó nhóc" Cô bé đáp lại bằng cái giọng mũi nghèn nghẹt vì em vì khóc xong.

-Àaaa em không có biết tại em chưa bao giờ được đến nơi nào đẹp và lớn như vậy.

"Ba nhóc tới rồi à mau vào trong đi"-Seungkwan vội vã chạy tới trước sảnh khách sạn.

Phải, đây là những vị khách rất đặc biệt của khách sạn - hay còn gọi là "thượng đế", các em đều là những em bé bị bạo hành hoặc bị bỏ rơi mà cậu vừa mới nói ban nãy. 

Bé gái lớn nhất tên là Jiyoon 6 tuổi, gia đình cô bé lúc em còn sống rất giàu có nhưng vì không tìm được tiếng nói chung nên bố mẹ em đã li hôn. Sau khi bố mẹ li hôn em chuyển tới ở cùng bố và người mẹ kế. Người mẹ kế tàn độc ra tay hành hạ đánh đập cô bé suốt một thời gian dài, người cha dù biết nhưng luôn tỏ thái độ không hề quan tâm đôi lúc còn cùng người mẹ kế đánh đập em. Để rồi đến khi cơ thể yếu ớt của em sau những trận đòn khắc nghiệt đã không còn có thể cố thêm được nữa thì tội ác của hai người đó mới được vạch trần. Mẹ của em thì đau đớn tột cùng sau khi tận mắt tận tai nghe toà án xét xử người phụ nữ độc ác và người chồng vô cảm đó. Nhưng dù pháp luật đã khiến hai người đó phải trả cái giá đắt thì em bé Jiyoon cũng không thế nào quay lại được nữa.

Còn bé trai nhỏ hơn thì tên là Soohyun mới chỉ 3 tuổi. Dù nhỏ tuổi nhưng thằng bé lanh lắm nói chuyện rất sõi, cũng rất hoạt bát tinh nghịch.

Nhưng câu chuyện của em cũng đã khiến bao người phải xót xa...

Gia đình của Soohyun thì không được khả giả  như Jiyoon, cơm canh chỉ đủ một ngày hai bữa. Người mẹ đã từng qua một lần đò và cũng đã có bến đỗ mới cho cuộc đời mình. Dù vậy cả hai người cũng không có công ăn việc làm ổn định, vậy nên người cha dượng luôn căm ghét em vì luôn cho rằng em sống trên đời là lão lại phải lo thêm một miệng ăn. Lão luôn miệng chửi bới lăng mạ đánh đập em khi người mẹ đang đi làm. Đến một hôm khi tên cha dượng trở về nhà khi bản thân đã say khướt và không còn đủ bình tĩnh nữa, hắn cầm lấy ba chiếc định nhỏ và một viên gạch. Từng cú gõ, từng chiếc đinh một cứ thế đâm sâu vào trong hộp sọ của em mặc cho em dãy dụa gào khóc nhưng hắn cũng không dừng lại. Khi hắn dừng lại cũng là lúc tiếng khóc của em im bặt, em lại trở lại thành một cậu bé ngây thơ vui đùa mặc cho 3 chiếc đinh vẫn còn găm trên đầu. Chỉ đến khi bác sĩ thông báo rằng em đã không qua khỏi vì những chiếc đinh găm trong đầu đã làm đứt hết mạch máu não thì người cha dượng độc ác mới bị bắt đi nhưng chưa bị xét xử.

Jisoo sau khi nghe câu chuyện của hai nhóc không thể kìm được nước mắt mà tựa vào vai Jeonghan khẽ nức nở. Jun thì cố gắng che mặt đi mặc cho Minghao đang cố gắng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má anh.

Wonwoo ở đó thì chỉ biết thở dài. Đau đớn biết bao khi những đứa nhóc đáng ra phải được vui chơi học tập thì lại phải chịu đựng những thứ kinh khủng như vậy từ những người mà các em gọi là người nhà. Thử hỏi bây giờ cho những con người độc ác đó phải chịu đựng những gì các em đã trải qua thì họ có thể chịu đựng được bao lâu mà lại đem nó lên người những sinh linh bé nhỏ ấy ?

Hai nhóc con khi thấy mọi người buồn rầu như thế liền nở một nụ cười trong sáng:

-Tụi em không sao đâu ạ ! Bây giờ tụi em khoẻ re nè !

-Chị Jiyoon nói đúng rồi đó ạ ! Từ lúc bước vào đây em thấy vui lắm ạ !

"Hai đứa phải chịu khổ nhiều rồi ! Từ bây giờ hay vui chơi thật vui vẻ nhé !"- Jisoo lau đi những giọt nước mắt rồi bước tới xoa đầu hai đứa nhóc.

-Có thật không ạ ?

-Nhóc này ! Em phải tin anh ấy chứ ! Người đẹp trai nói gì cũng là sự thật !

Tất cả mọi người bật cười vì lời nói của Jiyoon. Nụ cười vừa có chút vui vì từ giờ em đã có thể sống đúng với độ tuổi của mình lại vừa có chút đau xót vì một cô bé đáng yêu như vậy lại phải rời khỏi thế gian.

-Vậy anh đẹp trai tên là gì vậy ạ ?

-À đúng rồi bọn anh chưa giới thiệu với hai đứa nhỉ ? Anh tên là Jisoo.

-Anh là Seungcheol, anh là chủ khách sạn này đó!

"Còn đây là anh Jeonghan là người sẽ đúng ở chiếc bàn lớn đằng kia cùng với anh"- Jisoo vừa nói tay vừa chỉ về chiếc bàn tiếp tân.

-Còn tụi anh là Seungkwan và Hansol tụi anh cũng làm việc ở cái quầy bự bự kia á.

Trong lúc mọi người đang rôm rả giới thiệu với hai đứa nhóc thì em bé trong tay Hansol bắt đầu ọ ẹ khóc ré lên.

"Ơ Hanseung à em sao vậy ?"- Hansol thấy em khóc thì đứng bật dậy rồi đung đưa nhằm muốn dỗ thằng bé vào giấc ngủ tiếp nhưng bất thành.

-Vernon ah để anh dỗ giúp cho !

"Ừm..."- Jun đưa tay ra đón lấy Hanseung từ tay Hansol. Sau khi bế được thằng bé, Jun mới ồ lên vì sự mềm mại bụ bẫm của bé con. 

-Hai đứa cho anh hỏi chút ! Hai đứa có biết tại sao mà Hanseung lại qua đời không...

-Tụi em không ạ ! Lúc được đưa tới đây em thấy Hanseung đang nằm ở dưới đất nên cũng bế nhóc ấy tới đây luôn ạ.

-Vậy anh cảm ơn hai đứa.

"Hai đứa theo anh lên phòng nhé ?"- lúc này, Jeonghan bước tới chỗ Jiyoon và Soohyun.

"Tụi em có phòng riêng cơ ạaa?"- Soohyun reo lên.

-Đúng vậy!

"YEAHHHHH"-Jiyoon và Soohyun reo lên nom rất vui vẻ.

-Anh đi lên đưa hai nhóc ấy về phòng còn mọi người ở lại đây nhé Wonwoo có chút chuyện muốn nói với mọi người.

Sau khi cánh cửa thang máy khép lại hoàn toàn thì lúc này Wonwoo mới lên tiếng:

-Nhóc Hanseung là bị mẹ bỏ rơi nên mới qua đời chứ không phải là do sinh non mà qua đời..

"Ôi trời !!!"- Jisoo và Seungkwan như không tin vào tai mình. Tại sao những người đó lại có thể làm như vậy với một đứa bé đỏ hỏn chỉ mới chào đời chứ.

-Nhưng mẹ thằng bé cũng đáng thương lắm..

"Đáng thương cái gì chứ ? Cô ta vứt bỏ đi một sinh linh đáng ra sẽ được sống thì đáng thương cái nỗi gì ?"- Jun tức giận. Wonwoo chỉ lặng lẽ tháo kính xuống rồi nói tiếp:

-Cô ấy bị chính bố ruột của mình xâm hại...

"..."- nghe đến đây tim của mọi người nhói lên một cỗ thương xót.

-Cô nhóc ấy mới chỉ 16 tuổi còn chưa trưởng thành nhưng vì tên bố ruột biến thái nên mới ra nông nỗi ấy! Cô ấy cũng suýt chút nữa là đứng đây rồi! Cũng may là tôi đến đó kịp.

"Thế còn bố của cô ấy thì sao hả anh"- Chan gặng hỏi.

-Ông ta bị bắt rồi vẫn đang chờ xét xử nhưng nhẹ nhất thì cũng tù chung thân.

Hanseung nằm trong vòng tay của Jun đã lại thiếp đi từ bao giờ. Jun cúi xuống, chạm nhẹ mũi của mình vào chiếc mũi nhỏ của thằng bé thủ thỉ:

-Hanseung ah ! Thời gian này con cũng phải thật vui vẻ như chị Jiyoon và anh Soohyun con nhé ! Vất vả cho con nhiều rồi !

~~~~~~~~~~~~~~~~

Thơm quá z😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top