Chương 8: Kỳ án vọng nguyệt xà(2)
Theo mệnh lệnh ban đầu đề ra của Thạc Mẫn, kẻ ám vệ theo trước lẻn đến hiệu đường dò la khám xét chuyện tình hình. Sau đó trong đêm liền một mạch qua trở lại bẩm báo sự tình với chàng.
Ngũ vương gia cùng Hồng công tử chẳng ngại địa hình vất vả đến đó xem xét chút tình hình. Từ huyện đường đến những nơi xử án đều vô cùng hết sức qua loa sơ sài như thể cố tình châm biếm tố cáo tội ác những kẻ cầm đầu nắm quyền vùng đất này đều chỉ lo lắng duy nhất mỗi cái việc vơ vét chiếm đoạt tham nhũng quốc khố bổng lộc, truyền từ đời này sang đến cả đời khác, trước khi từ giã chốn quan trường thì cũng phải cố gắng nghĩ cách quơ quào hốt trọn tham lam chiếm đoạt ruộng đất tài sản của bần dân cho đến cả những mảnh đất còi cọc khô cằn cuối cùng.
|Ngày mai đi- ngày nay vẫn còn lộng dụng quyền hành đày đọa khổ ải người dân tác oai tác quái|. Biết sống làm sao được với những kẻ tâm địa tham hiểm như thế, bá tánh cũng rất bức xúc lại vô cùng căm ghét tức giận. Chỉ mong sau sớm ngày gặp được Thôi Ngũ lang báo án để trị tội bọn quân thần, trả cho bọn họ lại được ngày vui sống bình yên, khi chàng đã cùng với phi tử của mình đến đây nhận lệnh tra xét thăm hỏi một vụ án điều tra.
- Khởi bẩm vương gia! Đây chính là nơi ngày mai được sử dụng để xử án người phụ nữ kia.
- Là chỗ này sao? - Thôi Ngũ lang đảo mắt qua lại xem xét một chút đến địa điểm xét xử, chỉ thấy được những chiếc cọc gỗ bị cắm xuống và ngày mai cô gái kia sẽ phải chết oan chết ức tức tưởi nếu không thể nào được minh oan. Nhưng cho dù có là ''kêu gào khóc lóc oan ức'' nháo loạn thế nào thì ắt hẳn vụ án này sớm đã bị lo lót mua chuộc <đổi trắng thay đen>, hòng dồn ép cô ta lâm vào bước đường cùng không lối thoát. Ép chết xử khó nàng ta. Chưa kể đến nơi xử án này cũng khá sơ xác điêu tàn, cuộc sống bao năm nơi đây của dân chúng rất khốn khổ tiêu điều; lúa gạo cứu trợ đê điều, thực phẩm nước sạch và tam giác mạch sớm đã không còn dự trữ nhiều. Chưa kể đến tình hình của cô gái bị vu oan chuyện nấu thức ăn có độc hãm hại phu quân cũng thật là quá sức tội nghiệp thương thay cho nàng.
|Còn tiếp tục thế này không cải thiện, e tình hình của những người dân ngụ cư Ốc Kiến không thể nào còn tiếp tục gắng gượng trụ nổi qua được hết mùa đông năm nay|.
- Dạ phải, mấy ngày liền rồi cô ta liên tục khóc lóc ầm ĩ lớn tiếng kêu oan. Không nhận định lỗi lầm của mình, càng thừa nhận chuyện hại chết tướng công... chỉ một mực muốn được gặp ngài để cáo trạng minh oan cho sự trong sạch thiện lương của mình.
Chính Hồng Trí Tú cũng một mực chẳng tin một người như thế nào có thể là hung thủ, vụ án này cũng thật là đã kết luận quá mức loa liếp tìm cách chống chế vội vàng. Nếu bọn họ không nhanh chóng nhúng tay can thiệp, người hứng chịu thiệt thòi phải thiệt mạng sẽ chỉ là con cái thường dân máu thịt nằm lại của mảnh đất Kim Lạc này mà thôi.
- Ngũ lang, chàng có nghĩ là chúng ta cần phải giúp cho cô ấy? Thiếp thật sự cảm thấy người nữ nhân này quá đỗi đáng thương, chẳng giống với những kẻ giết người tàn ác ngoài kia. Có khi... đúng khi cô ấy thật sự chẳng phải là hung thủ đâu.
- Vụ án này khi nào thì xét xử?
- Là ngày mai, khi qua giờ ngọ một khắc bọn họ sẽ tiến hành lệnh chém đầu cô ấy. Nghe theo ban bố lệnh của Tô Hiệu đại nhân.
Ngũ vương gia thở dài phất tay áo ra lệnh cho cẩm vệ đem tin tức truyền cho vị thổ quan đứng đầu cai quản một vùng rằng anh có lệnh cho gọi ông ta đến thương thảo về việc điều tra, cùng với một số vấn đề cần phải cai quản xem xét hết thảy lại tại Lâu La thị trấn. Vì dẫu sao đây cũng sẽ là câu chuyện hãm hại hàm oan đến một mạng người. Nhất là khi chàng không thể nào nhắm mắt làm ngơ trơ trọi trước tình hình phó bản sở hàm oan cảnh sống còn của muôn dân con trăm họ, để mặc cho những nỗi oan ức ấy lâm vào bước đường tuyệt vọng vì bọn cường hào tay sai qua lại trên nhung lộc của bọn thổ thực ác bá ác quan.
- Tước Đồ! Gọi người của tri huyện đại nhân đến đây, chuyển lời rằng ta có việc muốn gặp ông ấy về chuyện điều tra tại Ốc Kiến. Ta muốn đích thân được xem xét tận mắt chuyện công đường xử án vào ngày tới, đây vốn là chuyện của một mạng người... không thể nào để mặc nó qua loa sơ sài như thế được. Nhanh chóng chuyển lời sớm nhất chỉ dụ cho hắn đến đây.
- Dạ rõ!
Đợi chờ đến hơn khoảng một chén trà. Cuối cùng thì Tô Hiệu cũng đã đến, hắn kiêu ngạo đề hoàng mũ mão kì quan khác lên người phục bào thêu nhung tứ phẩm sa châu lĩnh đoạn tơ tằm được ban thưởng phong tước từ khoản đợt khá lâu của triều đình, óng ánh vân tinh một màu thiên thanh trình trọng cầm trạch lê gót chân khoái mũi giày bước vào, hắn dáng người béo nục to tròn tựa loài trư lười nhác béo phệ lạch bạch ụt ạch cần nhọc đi đến trước mặt bày ra dáng vẻ tôn kính quỳ xuống kiến bái phẩm Thôi vương gia Thạc Mẫn và người tân vương phi ngồi cạnh. Nhưng từ đầu đến cuối Thạc Mẫn chỉ chếch mắt chú ý vào duy nhất bộ y phục của hắn cố tình phơi bày bản tính khoe khoang khi chàng đã nghe vương phụ ban hành ra lệnh nghiêm ngặt cấm chi tiêu ăn xài, <ăn mặc giản dị tiêu chi tiết kiệm, lấy hiền tài nghĩa nhân làm phúc khí lấy con dân một nước làm thứ chính, lấy đức làm trọng bao dung sĩ khí hàng đầu. Yêu thương cần cù chia sớt san sẻ cho vơi bớt gánh nặng của triều đình, tạo phúc dựng gầy công tích quản sự cầu cứu bá tánh. Cứu trợ bảo bọc yêu lấy muôn dân>.
Ngẫm lại thì làm gì tên tham quan này lại có thể yêu lấy muôn dân một chút nào khi bản thân hắn còn không ngần ngại thu về hàng tá sản vật châu ngọc quý giá biện bày tích trữ trong cống phủ mà lại bỏ mặc ngoài tai ở bên ngoài {/xì xào rả rích dế kêu trùng bọ/} tiếng nạn dân đói khổ vẫn còn đau đẳng thâu thấu vang xa. Mà nay kẻ hưởng lợi bên ngoài thì dùng chính những công sức của triều đình giẫm đạp ăn mòn trên xương máu của những người dân than lầm đói khổ, kiệt quệ suy tàn. Tất cũng bởi vì phương lợi tư bản cá nhân.
Nên ngay khi thời khắc vừa nhìn thấy hắn Thôi Thạc Mẫn tỏ ra chút ý vị bực dọc không mấy hài lòng, song lại chẳng biểu hiện ra bên ngoài mà chờ vào tên này cố tình ở trước mặt [khua môi múa mép] nịnh nót trình bày về chuyện quản tháo đốc thúc một vùng, mà giờ chỉ với một vụ án bé nhỏ thì lại để nó rùm beng om xòm. Một chút tài cán lẻ phủi ống tay áo điều tra án tình vun vào giải quyết chút chuyện nhỏ nhặt thì cũng làm chẳng xong. Giờ đây lại còn ở ngay tại nơi này khẩu khí lớn nhỏ to tiếng bốp chát luận bình phẩm hạnh xuất thân của Hồng thiếu gia - thê tử của Ngũ vương gia, khơi mào lại chuyện trước kia của Lý thị và nương nương Lý Mạt Nhi cùng với sự tuyệt tình cự tuyệt từ chối của Thôi Ngũ lang.
- Hạ quan Tô Hiệu Tham kiến Ngũ vương gia - Ngũ vương phi. - Hắn chậm chạp cung kính phủi áo quỳ xuống bái chào vị vương gia và vương phi, rồi liên tục đảo mắt sai bảo hạ nhân rót nước bưng trà phẩy quạt liên tục hầu cạnh trực tiếp đối đãi thượng khách mệnh triều. Hạ lòng đối đãi ''vì mệnh trời nhờ há cậy vuốt nhan long'', <rồng hạ cố đến nhà tôm> thì làm sao có thể để nó sơ sài qua loa chóng vánh cho việc mà phải làm như thế nào hết sức có thể để lại lưu luyến chút ấn tượng tốt thơm tiếng danh nức về sau.
Nhưng chính thái độ bày vẻ khách khí xu nịnh ấy càng khiến cho Ngũ lang ngộp ngạt không một chút hài lòng, khi từ bên song cửa chàng đã kịp nhìn thấy nữ nhi /lá ngọc cành vàng / của lão quát tháo tức giận đánh mắng đạp vào người lớn tiếng nhục mạ hạ nhân sau khi hoa nô kia vừa mới làm vấy bẩn nước trà bắn vào trong váy lụa của nàng ta. Thêm việc đánh mắng đòn roi bỏ đói các hạ nhân ở phía sau gác bếp phòng củi. Chàng cũng chẳng muốn tiếp tục ngồi lâu mà chỉ bất quá buông lời hai ba chuyện về vụ án cô nương trẻ hạ chết tướng công tại thôn Trấn tây, dò hỏi động thái xem thử ông ta đã tra khảo đến đâu từ những ngày qua.
- Tô đại nhân không cần khách sáo như vậy, hôm nay ta gọi ngài đến là để bàn bạc về chuyện vụ án vọng nguyệt xà. Không biết liệu đại nhân đã xử trí đến đâu rồi?
- Khởi bẩm vương gia, việc điều tra chúng thần chỉ vẫn tra ra được việc cái chết của phu quân nàng ta là do chính tay ả hạ độc. Người nhà và hàng xóm chung quanh cũng đã nhìn tận tai day bắt tận mặt như thế, chối cãi được thế nào, giờ đây tất cả mọi chuyện đều đã được làm sáng tỏ như ban ngày; khẩn cầu vương gia hãy mau chóng ra lệnh giờ ngọ trưa ngày mai chém đầu nàng ta. Để những nam nữ tử trong thiên hạ lấy đó mà làm gương kính phục tôn trọng nghe lời trượng phu của mình. Tránh để có ngày bọn họ đứng núi này trông núi nọ, ăn cây táo rào cây sung <hồng hạnh vượt tường>, chưa qua khỏi cửa đã thể hiện uy quyền đè đầu cưỡi cổ áp đảo dẫm đạp trấn áp khí thế của phu quân.
- Tô đại nhân... ngài... ngài là đang ám chỉ cái gì? - Hồng Trí Tú nhất thời có chút nóng mặt nổi giận phật ý vì những lời bừa phứa nói năng ngông cuồng không biết gì gọi là tiết chế lễ nghi của Tô hạ quan, tên Tô Hiệu này thật sự đã gan to mật lớn bằng trời. Không ngờ ngay chính cả một người đường đường sắp trở thành Ngũ vương phi như cậu cũng bị kẻ này bôi đen danh dự đến chẳng còn cái gì, hiển nhiên một chút lời nhạo báng trăng gió nói tây nói đông của kẻ này... Trí Tú hoàn toàn hiểu rõ hắn ngụ ý: trong lời nói của hắn muốn nói cái gì khi dám buông lời vơ đũa cả nắm đánh đồng ngầm ẩn dụ lời nói cho rằng Vương phi của Thôi Ngũ lang cũng là hạng người ti tiện kiệt sỉ giống với các nam nữ nhân lấn lướt lề thói <chưa đỗ ông nghè đã đe hàn tổng> cầu cạnh vượt kỳ hồ yêu mê hoặc giống với bọn họ.
[Sở dĩ có loại chuyện như thế cũng bởi vì ngày xưa ái nữ Tô Tử Kiều của hắn đã từng chút nữa tốt số hiển nhiên được chọn trở thành Ngũ vương phi, song lại chẳng thành sau vụ cứu trợ ở Biện thành và An Lăng trở về, Thạc Mẫn đã không ngại quỳ xuống khẩn cầu với phụ hoàng không cầu lấy phần thưởng; chỉ cầu xin một lòng được ban hôn cho mình và Trí Tú ( thứ tử của thái phó đại nhân). Kỳ Quân hoàng đế và Lý tần nương nương lúc ấy cũng gật gù sớm đồng tình hài lòng với thái độ cử chỉ hiền thục đoan trang nho nhã trí hiểu lễ tiết của Hồng công tử nên đã tác hợp cho đôi uyên ương bọn họ mà gạt bỏ qua sự lựa chọn mai mối trước kia về Tô Tử Kiều. Từ đó nhà họ Tô sinh ra chút lòng oán hận căm ghét đố kỵ, nhưng Thạc Mẫn từ lâu trong lòng đã sớm nhận định mình chỉ có một người thê tử là Trí Tú không bao giờ cần thêm việc nạp thêm thê thiếp trắc phi khiến bọn họ chết tâm tuyệt đường hy vọng].
Cũng bởi chính vì thế hắn ta không chỉ cố tình ý muốn khơi lại chuyện xưa nếp cũ- bình mới rượu nhạt nhằm công kích phẩm giá của Trí Tú thiếu gia.
- Chuyện này không phải Ngũ vương phi vẫn rành hơn ai hết sao? Người là phi tử của vương gia thì tất nhiên tất cả đều nhận được những sự sủng ái ngút trời đó, phận bèo tôi trôi nổi hèn mọn như con gái của chúng thần thì làm gì có thể sánh bằng.
Chưa kịp đợi cậu kịp lên tiếng, phu quân Ngũ lang bên cạnh đã sớm chau mày tức giận. Chàng hừ lạnh đập mạnh tay xuống bàn mặt mũi cứng rắn nghiêm nghị, phong thái lạnh lẽo cứng rắn khiến tên Tô Hiệu có chút hoảng sợ quỳ mọt hẳn xuống cúi rạp người không dám nhìn vào tròng tử như thể xuyên thấu ăn tươi nuốt trọn có cái nhìn thấu đáo phán xét của Thôi Ngũ lang. Dù cho hiện tại có ai nói thế nào cũng chẳng thể ngăn được lửa giận bùng phát của huynh ta.
- Tô đại nhân... chuyện điều tra kết luận một việc đi đến đúng sai cảm nhận là một điều hết sức quan trọng, không phải ngày một ngày hai thì sẽ làm được. Ngài trước nay vẫn luôn chính trực công liêm bọn ta biết thừa...nhưng việc ngài một lần lén lút nhận hối lộ 300 lượng bạc của nhà Trương xử thắng kiện hại chết dồn ép Bạch công tử nghĩ quẩn thắt cổ tự vẫn vào vụ án chõng bạc trường thi cách đây mấy năm trước thì không phải là không ai biết. Ngài nên biết bổn phận của thần tử công tư phân minh là như thế nào, Kim Lạc ta từ trước nay chỉ có trung thần không chứa chấp điêu thần. Ta nói ít nhưng hiểu nhiều, ngài cũng có thể hiểu ý ta có phải không?
- Thần chỉ là có chút nhất thời lỡ lời, mong vương gia vương phi thứ tội.
Khá khen cho một câu nông nổi nhất thời! Có gan nói ra khỏi miệng nhưng lại chẳng có lá gan để thừa nhận, bậc cửu ngũ chí tôn vẫn còn chễm chệ ngồi lại trên cái long ỷ đương sống sờ sờ khỏe mạnh ra ở đấy. Ngài vạn tuế gia mỗi ngày thân thể bất phàm an khang như ý phúc trạch thọ toàn, thần trí minh mẫn tinh anh sáng suốt tỉnh táo, chấn uy thần võ; nào có ngốc nghếch khờ khạo gì giống như những lời mà đám hạ nhân đã ngu muội xằng tấu. Chút nhất thời này Thạc Mẫn cũng đã nghe đến quá nhiều nhưng chưa một lần nào thật sự nghĩ rằng lại cũng có ngày có kẻ dám dùng những lời lẽ hết sức hồ đồ như thế để soi xét phu thê phụ mẫu anh.
|Nếu không dè chừng trước cũng có ngày lửa dập nên hỏa hoạn, họa hổ họa bì nan họa cốt- tri nhân tri diện bất tri tâm|.
- Một chút nhất thời này của ngài... nếu như lọt được đến tai phụ hoàng, liệu thì chẳng biết thánh chỉ ban hôn của năm đó có phải là do hoàng thượng nhất thời hỏng mắt hồ đồ rồi hay không? Hay là ngài có thể cho rằng ta là kẻ dễ dàng bị <xỏ que dắt mũi>. Nếu vụ án ngày mai ngài vẫn không thể cho nhân dân được một câu trả lời thỏa đáng thì tội khi quân cũng là không nhẹ đâu.
- Thần đã biết tội, ngày mai thần nhất định sẽ làm sáng rõ vụ án này. Hạ thần xin phép cáo lui.
Tô Hiệu cun cút khom lưng cúi người vội vàng thủng thẳng chuồn ra ngoài cổng chẳng dám tiếp tục ở lại, bỏ lại phía sau lưng vị vương gia đương vô cùng nổi giận thiết tháo bất bình, hết đến Tên Quý Tiêu làm trận làm gió gây nên sóng bão ở triều đình chưa mãn mệt mỏi thì lại giờ đến phiên nhà họ Tô cùng với tên Tô Hiệu này chẳng xem ai bằng mình. Không sớm thì muộn nơi này cũng sẽ vì vào tay hắn mà trực tiếp phá tan, càng nhẫn nhịn càng chẳng thể nào chịu được sự quá quắt của những kẻ này cũng chỉ bởi vì dưới tay Kim quý phi, thật là hống hách ngang ngược bạo tài; lòng lang dạ sói đê tiện bất nhân.
- Nhà họ Tô này càng lúc càng hống hách ăn gan báo to mật bằng trời rồi. Nếu chẳng thể nghiêm trị bắt bọn chúng trước thì cũng có ngày chỉ là ''nuôi sói mắt trắng'' ở trong nhà, tai hại mầm mống hiểm họa khó lường khó tránh xảy ra. - Sau khi để hắn lui về Ngũ vương gia trực tiếp ngồi lại duyệt bàn đối sách với vợ làm thế nào để nắm rõ hết tội trạng của bọn chúng khi ở phía sau lưng lại có sự ngấm ngầm giúp đỡ thế lực của Kim quý phi nên vốn chẳng xem thử chàng trong mắt và phu nhân là cái đinh tán gì, dám bàn tán cầu cạnh cào bằng xem thường cả thánh chỉ ban hôn lại còn xem thường cả Ngũ vương phi của gia.
Ngay cả Hồng Trí Tú dù có tức giận chấp nhặt thế nào cũng chẳng thể nào đả động nói thẳng đáp thừng vì cậu không hề muốn chính bởi vì chút sự so đo ăn thua đủ của mình lọt đến tai Kim Dạ Âm khiến cho bà ta gây khó dễ đến Hồng gia, trượng phu, hai vị muội muội, Thất vương gia cùng Lý mẫu phi... sâu trong lòng vẫn chẳng thể nào thôi không nghĩ lại hậm hực cho nguôi qua cơn nổi giận với tên thổ quan.
- Bọn họ cậy thế ỷ mình có mối quan hệ họ hàng ngoại tộc xa với Kim thị, lại tự cho mình cái quyền hống hách kiêu ngạo. Nếu không phải vì nể mặt vuốt mũi uy danh của mẫu phi và tổ tộc Lý thị thì thiếp thấy có khi bọn họ cũng chẳng xem mấy người chúng ta ra gì. [Cáo mượn oai hùm], {hổ vắng nhà chó tưởng rừng vô chủ} lên mặt hống hách ngạo mạn với thế gian.
- Tú nhi an tâm, ta nhất định sẽ tìm cách để bọn chúng không thể nào uy hiếp đến chúng ta. Tên Tô Hiệu này chẳng qua cũng chẳng thể xấc xược thêm bao lâu nữa đâu.
- Thạc Mẫn... chàng có nghĩ ra được lý do gì có thể minh oan được cho cô ấy không? - Mỗi khi nghĩ đến lại chuyện vụ án Trí Tú lại không dám quên những chuyện xử án điều tra ngày mai, hiện tại thời gian cũng đã quá trưa mà họ lại càng chưa tìm được một chút manh mối nào để minh oan cho nữ nhân tội nghiệp ấy. Không có bằng chứng không tang chứng vật chứng, không thể nào có cách đàng hoàng chứng minh nàng ta vô tội. Ngũ vương gia cũng là chưa nghĩ đến thế nào bởi có khi giờ này xương cốt của trượng phu nàng ta sớm đã bị đem đi hỏa thiêu hóa ra tro tàn, làm gì còn có thể có cách nào để tiện chóng điều tra.
- Vậy còn Tú nhi thì sao? Em vốn có nghĩ ra được điều gì tốt hơn như thế này không?
- Thiếp tạm thời cũng chẳng thể nào nghĩ ra được biện pháp thức thời, với cả mặc kệ có nguyên nhân sâu xa gì... nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ công minh cho cuộc sống liêm bạch của nhân dân con cháu Cao Ly. Đó mới chính trước nay chúng ta thiếp cùng chàng vẫn luôn hướng đến, chàng nghĩ gì... thiếp sẽ ở phía sau ngoan ngoãn làm một hiền thê học hỏi quan điểm rửa tai chú ý lắng nghe. Chỉ cần đó là điều chàng suy nghĩ. Thiếp tuyệt đối sẽ luôn ủng hộ chàng.
Một điều từ trước đến giờ Ngũ vương gia vẫn luôn rất chắc chắn chính là chàng chưa bao giờ nghe về chuyện đã từng có ai ăn thịt lươn đồng mà bị đầu độc chết đến như vậy, nữ nhân kia dù cho có ngu ngốc thế nào cũng chẳng thể trước mặt gia đình chồng tự mình đầu độc phu quân như tự chính thừa nhận ''mắc rọ vào lưới '' nàng ta là người sát hại. Đó mới chính nguyên nhân khiến Thạc Mẫn cảm thấy không hiểu vì sao có người lại tự muốn tố giác bản thân mình như thế, trùng hợp Trí Tú cũng nghĩ rằng chàng nên đọc lại một số văn thư cổ ngày trước của lão sư đã từng dạy dỗ; biết đâu được có thể lần ra chút manh mối chiếu thư.
- Ta chỉ thấy rằng vụ án này rất lạ thường, vì từ trước đến nay chưa từng nghe nói có ai ăn lươn mà chết cả. Đó cũng là thắc mắc ban đầu quá khó hiểu của ta.
- Ở phía sau thư các có vài quyển bí thư mà thầy mà đã từng dạy, thiếp muốn thử đọc lại vài quyển xem có tra ra được thứ gì. Chàng đọc thử xem đống này trước đi.
Phía sau biệt trang thư các là một lan thất bỏ hoang, sâu ở phía trong là cánh rừng đỗ quyên đỏ. Nơi đó ngày thường âm u khép kín chỉ mỗi vợ chồng Ngũ lang thường xuyên lui tới ra vào. Trong khi Hồng công tử vẫn đang xem xét trên khê giá thì Thạc Mẫn đã sớm tìm được một vài quyển sách cổ viết về thời đại giao thương khai phá mở đường phát triển kinh tế, trong đó có một quyển thi tập chuyên dùng để viết về những loại rắn cùng địa bàn cư trú ở các vùng, có miêu tả đến một loài rắn lươn có ngoại hình bên ngoài đầu tròn to kích thích lớn, vảy lớp trơn bóng thích ẩn mình chui rúc xuống bùn sình ẩm tựa hồ học theo ở lâu qua đầm hồ ngoài giống hệt với bản chất tập tính bên ngoài của loài lươn, nhưng thoạt chất khi tìm khí thở thì lại ngẩng cao ngút đầu truy tìm phương hướng ráo riết săn mồi thì lại là bản tính của một loài rắn kịch độc; vì chỉ sơ sẩy không biết đường lựa chọn mua về xào nấu ăn uống giết thịt thì lập tức phát độc mà chết.
- Em xem này. Ở đây có bảo rằng có một loài rắn nhìn rất giống với hình thù của con lươn, nếu một khi ăn phải... thì coi như nạn nhân sẽ lập tức khắc chết ngay. - Chàng cầm lấy chỉ tay vào trang sách đưa đến gần cho cậu giở ra xem, trên hình không chỉ viết rất rõ về tập tính của loài vật nhìn trong giống với lươn đồng, song cũng có không ít kha khá người vì thiếu kiến thức thông thường không thể nào nhận biết chính xác được đâu là loài ăn thịt được đâu là loài không thể ăn phải bỏ mạng trước những con rắn lươn.
Trước kia khi còn thiếu thời Hồng công tử còn nhớ khá rõ khoảng thời gian ở tại kinh thành: huynh trưởng Hồng Trí Khiêm và trưởng tỷ Hồng Ngọc đều là những người tinh thông văn học thơ ca thi nhã trường phú tuyệt hảo, lại rất có hứng thú với những chuyện ly kỳ nhân gian truyền khẩu. Vì thế nên họ đã nhận lấy một vài bản bút ca thi tập đem về. Riêng với Trí Tú thì lại không thích thú quá để tâm với những thể loại văn họ cổ điển đó, nhưng bù lại cậu có một trí nhớ khá tốt. Chỉ cần là những gì từng được xem hay đọc sơ qua thì đều có thể ghi nhớ một lần, cậu cũng đã từng có đọc qua chuyện hoàng xà bút tích viết về các giai thoại của những vị quan xử án rất tài tình. Trong đó có cả vụ án rắn lươn lưu giữ một vài chi tiết ẩn ý trông khá giống với tình tiết ở thị trấn Lâu Lai thôn trấn Tây xã Ốc Kiến ngày nay.
- Thiếp thật sự đã nhớ ra rồi! Ngày xưa thân phụ có một môn khách ghé đến chơi nhà là người của vùng đất Dương Việt ở phía Nam, bọn họ chuyên thuần về đời sống tổ chức nông nghiệp đồng sâu ruộng hoa lúa nước, cũng rất thành thục về chuyện phân biệt này về một vị quan xử trí vụ án của rắn Hoàng Xà- loài vật nhìn trong rất giống với lươn; nghe đồn vị quan ấy họ Bùi có quê quán sống ở vùng Núi Ngự sông Lam. Người môn khách vì thấy huynh trưởng Trí Khiêm hiếu kỳ với câu chuyện dân gian lưu truyền nên đã tặng cho huynh ấy cuốn [hoàng xà bút tích Việt truyện]. Kể về kỳ án lươn ngắm trăng của vị quan nhân đa tài đức độ ấy. Có khi...có khi thiếp lại nghĩ vụ án lần này cũng giống hệt như thế. Chàng cứ thử xem những lập luận như thế của ta có được hay không?
- Tú nhi thật là thông minh, có thể vụ án lần này chính xác là chuyện bị oan ức nhưng không thể thanh minh được của nữ nhân Mộc Yên Nhiên kia.
- Chúng ta phải nhanh chóng nghĩ cách cứu cô ấy. Nếu không qua khắc Ngọ ngày mai, cô ấy sẽ không thể nào có cơ hội sống sót. - Cậu rỉ tai thủ thỉ với chồng vài lời tính toán, căn dặn suy tính sao cho trước ngày mai khi mọi chuyện chóng thành thì hạ màn kết thúc cuộc điều tra. Ngũ vương gia mỉm cười gật đầu ra vẻ đồng tình, khắc sau chàng cho gọi hộ vệ bên cạnh là Tước Đồ cùng với cẩm y thị vệ Huề Hoàng tiếp tục nghinh ngóng điều tra tiếp chuyện tự tử của vị công tử Bạch gia ngày trước. Cùng bức huyết thư y đã lén viết gửi cho Trương tú tài xử án oan vụ bài thi tiến cử kinh kỳ thảm án đau lòng chuyện vùng An Lăng.
_Cho đến lúc tận gà gáy canh năm hẳn sáng ngày sau.
- Oan ức quá! Oan cho tôi mà... tôi thật sự bị oan.
Tiếng kêu khóc cầu cứu thảm thiết vang động cả góc sân, người nữ nhân bị xét xử đã bị lôi ra giữa sân chính công đường. Suốt mấy ngày liền cô gái liên tục bị bỏ đói bỏ khát khóc lóc cầu xin khai ân cứu mạng song vẫn bị tên Tô Hiệu sử dụng tra tấn cực hình, ngược lại còn bị chính những người dân vây lấy ném trứng gà thối rau cải vữa vứt quăng cùi bắp chọi vào người. Để mặc nữ nhân liên tục kêu oan hắn cũng chẳng thèm để tâm soi xét lại vụ án, đến khi cô gái ngẩng mặt cầu xin cho mình được biện minh chút oan hàm thì hắn cũng chẳng thèm động lòng mà khoát tay mệt mỏi sai người nhanh chóng lôi cô ấy lên trói lại ở bản cột. Chuẩn bị gọi đao phủ đến chém đầu giết chết nàng ta, tránh để mọi việc nảy sinh thêm phiền phức lôi thôi.
- Đến nước này rồi mà còn hồ ngôn xảo ngữ, người đâu! Lôi cô ta ra ngoài chuẩn bị hành hình cho ta.
Chưa kịp đợi hắn thực hiện được ý đồ thì cẩm vệ quân đã từ đâu thúc mã kỵ đến ra lệnh cho hắn dừng ngay việc hành hình chém giết lại, trực tiếp thả cô gái kia ra. Sau đó nhanh chóng quay về bẩm báo lại với người nhà chuẩn bị thu dọn sắp xếp đồ đạc rời khỏi vùng này. Trả lại sự công bằng đích thực an ổn với muôn dân.
- Dừng tay, Ngũ vương gia có lệnh cho gọi. Nay ngài đã sớm điều tra ra được nguyên nhân cái chết của Hạ lang quân công tử không hề có liên quan đến Mộc cô nương mà là do một loại độc xà gây ra. Tô Hiệu đại nhân không giải quyết được dứt khoát sắp xếp ổn thỏa vấn đề lại muốn dụng hình với con dân của mình. Tất cả dưới đây chính là bằng chứng, hy vọng Tô đại nhân sẽ thả Mộc cô nương quay về với người nhà cô ấy. Tước bỏ hết bổng lộc của Tô đại nhân giáng xuống làm thứ dân, nhà họ Tô không còn được phép đặt chân ở lại Ốc Kiến này nữa. Không biết đại nhân có hài lòng với quyết định này của vương gia hay không?
Nhưng trái lại chẳng những ông ta không muốn làm theo mà ngược lại còn chất vấn các hắc y vệ quân cho rằng Ngũ vương gia và vương phi là cố tình đặt điều lấy việc tư trả đũa việc công dồn ép cả nhà ông ta vào đường chết khiến lão không phục, phu thê ngài ta không có chứng cứ lại muốn vô cớ thả người này khiến lòng dân kích động bất phục vạn kiếp bất minh./ Làm gì còn đạo lý đó, làm gì còn công đạo nữa/. Chỉ vì chút lời của lão đã thành công khoáy động khiến đám đông nhân dân thán oán nổi loạn tức giận vì việc xử trí không công bằng của Thạc Mẫn và Trí Tú vì ngờ vực cho rằng trước nay chàng và phi tử đều là những người công chứng liêm minh nhưng nào có ngờ đâu cũng là những người tùy tiện. <Thương ghét căm hận bất phân>. Muốn giết người tốt lại mưu thả kẻ xấu, làm loạn sai luật lệ trước nay chưa từng có ở Cao Ly.
|Đuổi hổ cửa trước rước beo cửa sau, cá mè một lứa. Người nào người nấy đều giống hệt nhau|.
- Ngũ vương gia, người và vương phi cố tình làm thế có phải là đang muốn bao che phạm nhân. Người làm như thế có khác nào là đang cản trở quyết định của hạ quan, đã thế lại còn muốn giáng tước bổng lộc. Ngài làm như thế thì làm sao những người thần tử có thể chấp nhận đây.
- Tô đại nhân! Nếu ông vẫn còn muốn không phục làm loạn thì cứ việc từ từ ngồi xuống xem xét hết những thứ này đi. - Biết rõ rồi thế nào tên Tô Hiệu này cũng sẽ chối bỏ, Huề Hoàng thị vệ nhanh chóng đặt lên thạch bàn quyển tập thi cùng bức huyết thư mà vụ án ngày xưa lão tham quan này đã từng xử sai oán cho Bạch Nhang công tử lìa trần bồi táng hại chết y một xác hai mạng, nay lại thêm cả việc chưa xử án đã vội vàng kết luận Mộc nương tử cô nương hạ kịch độc bày mưu ám sát chồng. Nguyên lai của tất cả mọi chuyện chính là bắt nguồn từ những lý lẽ như sau: 'phải kể đến đầu tiên chính là chuyện của công tử Bạch gia và Trương tú tài Trương Ngọc người Tây phủ trấn An Hải huyện Lăng Ngô'.
Bút mài nghiên lều chõng quan trường
Chí thân trai mở cờ luận việc nước
Ngày đêm ngày tha thiết thuở hàn vi
Trên gối đầu dưới dòng hồi hoa bút
Ché quỳnh tương cay đậm nói tửu sầu
Khóa trăng bạc liều nhưỡng bá tư tương.
--------
Biết lòng sâu há lòng người không đặng
Chi nghĩ nhiều quá mộng khoải tuy tương
Trăng dưới gối bút hồi nhan tri kỉ
Nhật nguyệt tàn thấu đọng giấc vàng soi
Tiếng liêm trung thử lòng người quân tử
Xa cách ngàn trường bạch phú An Lăng.
[...]
''Vì ai gây oán đổi lầm
Vì ai gây nỗi cho người hợp tan
Bởi đâu xa cánh liền cành
Bởi đâu nát ngọc cung đàn vỡ đôi''.
Trương Ngọc công tử và ngô học thiếu gia Bạch Nhang là hai người từ ban đầu vốn có tình cảm sâu nặng tương gia khó giấu- nghĩa khắc ái tình tha thiết mặn nồng với nhau, cùng chõng lều quải bạc cùng trở thành bạn đồng học chung cùng chí hướng mang nỗi niềm {ý chí đỗ đạt} làm quan vinh quy bái tổ mong mỏi đi đến trường thi. Nhưng chuyện bọn họ yêu đương luyến ái tự tình qua lại trước đó đã vô tình bị nhà họ Trương phát hiện ra sức ngăn đoán cấm cản.( một phần bởi vì Trương thiếu từ bé đã có hôn ước với Lục Trà Hoa tiểu thư, phần còn lại cũng bởi vì do nhà họ Bạch quá đỗi lép vế nghèo nàn. Đối với gia đình họ nghĩa cử không <môn đăng hộ đối>, vì thế nên đã tìm cách lo lót mua chuộc tên quan họ Tô Hiệu ( lúc này vẫn còn giữ chức chánh chủ khảo) nhằm hãm hại tố giác Bạch Nhang bỏ tư liệu quay cóp và bài thi mật hàm vào trong túi vải vu tội cho y ăn trộm làm lộ kết quả bí mật bài thi tiến cử của triều đình,bất trung bất nghĩa với thánh thượng bề trên, bị lôi ra ngoài chánh điện tra khảo hành hạ nhiều lần xuýt đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Sau đó tước bỏ quyền hạn thi cử, cấm thi vĩnh viễn bị xua đuổi về quê. Không bao giờ được phép đặt chân quay trở lại thi tài học vấn ở kinh thành.
Cứ ngỡ rằng về được đến quê nhà cày sâu cuốc bẫm bần nông tuốt lúa giã giãy vui tìm phận bạc đẽo cày kiếm sống thì mọi việc đều đã xong xuôi êm chuyện như 'nước chảy hoạn hoa xuôi chèo thuận mái qua ngày', nào lại để ngờ đâu nhà họ Trương còn tiếp tục máu lạnh tàn nhẫn cho người viết cáo thị dán khắp vùng bôi nhọ bêu xấu thuật lại việc Bạch Nhang thi cử bóp méo gian lận bất tuân với quyết định của triều đình chống đối hoàng thượng bị cấm thi đuổi thẳng về quê, làm xấu mặt ô nhục bôi tro trát trấu cả tổ tông dòng họ. Bạch lão gia và phu nhân vì không chịu nổi đả kích vì con cái đã lên cơn lao lực đau tim mệt mỏi đau đớn qua đời. Bạch Nhang đau lòng phụ thân thương xót mẫu thân vì chuyện tốt đẹp mà mình đã làm nên đã quyết tâm tìm đường lặn lội không quản khó nhọc đêm ngày quay trở lại kinh kỳ đánh trống kêu oan đề nghị tra xét khởi kiện lại một lần để chứng minh sự trong sạch của bản thân bị hàm oan. |Đồng thời cũng giải vây cho< thân cô thế cô>một mình xao ngổn nhiễu nhương chốn dặm trường - bao oan hàm uất ức cũng sinh tỏ ngời được nhật nguyệt, minh chứng thiện dân giải tỏa lòng lành. Thương người môn khách phận bạc vì nỗi đau đáu ẩn giấu nơi trăng soi đáy nước, chạnh lòng ngay đáo để khựng lại nhìn lắm nỗi khiêm trung|.
Nhưng rồi thế nào nhà họ Trương lại một lần nữa mua chuộc Tô Hiệu khiến hắn nghe theo những lời ngon lẽ ngọt trong đêm tối cho người lén lút sửa lại bản án lều chõng trường thi ra lệnh xử Bạch Nhang phạm đại kỵ trọng tội, đòi hành quyết chém đầu cả nhà. Nhưng bởi vì người nhà cậu đã qua đời không còn một ai nên mới dễ dàng tha bổng cho y về, không hề đả động cân nhắc gì tới chuyện xử án cùng với nỗi oan ức đau khổ cả một đời của họ Bạch gia trang. Cuối cùng bị người đời xỉa xói mắng mỏ những lời lẽ độc ác cay nghiệt, trong một khắc nghĩ quẩn cậu vì chịu không nổi những lời gièm pha mà trong phòng tối dùng một dải lụa trắng treo lên xà nhà đạp ngã chiếc ghế gỗ thắt cổ quyên sinh khi vừa tròn nhị thập ngũ tuổi. Lúc ấy Bạch Nhang trong người đã có mang cốt nhục của Trương Ngọc đã được hơn 3 tháng, lại cho đến khi có người hô hoán phát hiện ra được cậu ta tay chân lạnh toát, tứ chi mềm oặt thì tình thế đã không còn cứu vãn. Còn về phần của Trương Ngọc ngay khi nghe được tin thê tử kết tóc thề non hẹn ước của mình (tức Bạch Nhang) và nhi tử chỉ mới là bào thai khí tức của họ cả cha con đều đồng loạt chết thảm. Chàng vô cùng tan nát đau khổ cũng không thể chịu đựng tiếp tục sống tiếp nổi từng ngày mỏi mòn kéo theo sự đau đớn giày vò cùng được tận tường những sự độc ác tàn nhẫn của người thân mà lẳng lặng quay trở về thư phòng lén uống rượu độc kết liễu tự vẫn...
Còn về phần của cô nương tên Mộc Y Nhiên này trước kia vốn là một nữ nhân hành y làm thiện bốc thuốc cứu người. Trong một lần hải hoạn sinh tiền vô tình cứu được người của Hạ gia là công tử Hạ Diên Lãng, vì nghĩa ân thấy nàng đoan trang hiền hậu nết na lại bơ vơ côi quạnh không có người nhà. Chàng liền thưa chuyện với phụ mẫu xin phép được cùng nàng gán nghĩa phu thê, sướng khổ vui buồn đêm ngày nương tựa dưới gối ôm ấp thủ thỉ chuyện trò cũng chỉ muốn được một lòng một dạ hướng về nhau. Nhưng Hạ gia kia so với Trương gia cũng là {kẻ tám lạng người nửa cân} không kém cạnh gì. Ban ngày khi Hạ công tử vắng nhà thì thường hay chua ngoa điêu ngắt dùng que củi khô đánh chửi túi bụi chì chiết quạnh họe cạnh khóe bới móc Mộc Y Nhiên, ban đêm lại lén lút cho người phao tin truyền ra khắp phố nàng là người có chồng nhưng lại liếc mắt tư tình tơ tưởng nhớ nhung người đàn ông khác, còn đòi tìm thê tử khác cho chồng. Tình cảm phu thê vợ chồng ân ái ngày càng trở nên xa cách lạnh nhạt.
Còn về chuyện nàng hạ độc hãm hại chồng thì không hề có chuyện đó mà là do nữ nhân này không biết mình đã vô tình mua phải rắn hoàng xà về làm canh tẩm bổ cho tướng công, nhà chồng nàng ta biết được con dâu đã mua nhầm nhưng lại cố tình để mặc cho nàng ta nấu cho con trai của mình ăn. Sau đó người kia chết thì lại đổ vấy sang cho nàng, chính Trương thẩm và Cao lão bá hàng thịt lươn ở cuối phố trong đêm tối đã đến tìm vương gia và Ngũ vương phi báo án tường thuật lại việc nhà họ Hạ cố tình đem cho một chút ngân lượng xui bảo họ đem rắn hoàng xà bán cho Mộc nương tử để cô ta tự mình mua về nấu ăn tự trúng độc mà chết. Nhưng xui xẻo đoạn trường thay người vô tình nhầm lẫn phải gánh chịu những hậu quả đó lại chính là Hạ gia công tử đứa con trai yêu quý của họ, khiến Hạ lão gia và Hạ phu nhân tự mình tuyệt tự hại chết đứa con trai duy nhất của chính mình. Còn dám vu cáo cho nàng dâu tốt, thấy sự việc <giấy mỏng chẳng gói được lửa> không qua khỏi thì lại mua chuộc Tô Hiệu khiến hắn cho người bịt hết đầu mối chuẩn bị tiếp tay giết chết nương tử Mộc gia. Cuối cùng sự việc bị bại lộ chưa thành thì đã bị một đao kề cổ bắt tận tay bởi Tước Đồ vệ y nhân....
Giờ đây tất cả mọi chuyện đều được sáng tỏ rõ ràng như ban ngày, tên Tô Hiệu cũng chẳng còn gì dám để chối cãi. Hắn chỉ đành quỳ xuống thừa nhận hết thảy tất cả mọi lỗi lầm, ra lệnh cho người trả lại tự do cho Mộc Y Nhiên, thừa nhận chuyện mua chuộc của hai nhà Trương- Hạ, hại chết Bạch công tử. Sau đó bị áp giải về huyện đường tống vào lao phủ, chờ ngày giải về kinh thành chờ lệnh giải quyết của thánh thượng xử tử. Cuối cùng cả nhà Tô thị đành phải chấp nhận nghe theo chỉ lệnh của Thạc Mẫn Ngũ vương gia.
- Lão thần lập tức lĩnh chỉ!
Người dân bên dưới hò reo vui mừng giòn giã, Mộc nương tử vì thế được thoát tội. Nhưng nàng ta cũng chẳng thể nào còn tiếp tục được ở lại nơi này mà nghe theo sự sắp xếp bố trí của Thôi Ngũ lang từ giã đến miền khác tiếp tục làm một con yêu quái tốt bụng vui vẻ sinh sống làm ăn.
Thì ra Ngũ vương gia và thê tử của mình đã sớm biết được người nữ nhân này chính là một con yêu quái thảo mộc thành tinh, nhưng bởi vì bản chất thuần sinh cô ấy quá lương thiện hiền lành không hề có chút tạp ý hại người chỉ muốn tìm một nơi nương tựa chốn thân luyến dựa dẫm. Bọn họ cũng không muốn đánh đồng nàng ta với những con yêu quái độc ác bắt buộc phải xử chết khác tại chỗ nhưng càng không muốn cô ấy phải tiếp tục ở lại nơi chốn dương gian khổ hạnh ải trần, nơi không thuộc về quái yêu phẩm mình. Vì thế ngay khi thời khắc vừa tiễn ra khỏi cửa bọn họ đã nhanh chóng thả cô ấy đi rồi dặn dò tìm đến một vùng đất khác sinh sống, đừng hãm hại bản thân và người vô tội. Cũng đừng trở thành một con yêu quái độc ác gây hại dân lành. Cứ vui vẻ an nhàn sống qua ngày, đừng vướng bận lưu luyến việc đau buồn trước kia.
- Mộc cô nương... chúng tôi thật sự biết cô không phải là con người mà là người của yêu nhân tộc... thế gian nơi đây con người hết sức biến chất hỗn tạp, cô tốt nhất nên quay trở về với nơi ở của chính mình. Còn về chuyện của Hạ gia và Hạ Diên Lãng tốt nhất thì hãy nên quên đi làm lại một cuộc đời mới đừng trông chờ gì vào cái nơi không phù hợp với mình. Nếu để bọn pháp sư vô tình bắt được thì chắc chắn họ sẽ bày pháp trận giết chết cô. - Ngũ vương gia cho người sai viết cho nàng ta một bức thư tiến cử, Trí Tú cũng vì thế mà lấy đem cho nàng một chút ngân lượng bỏ vào tay nải cho nàng ta làm tiền khố trang trải lo lót dọc đường; cũng không quản khó cái ăn cái mặc muôn dặm đất khách chốn đường xa.
- Ở đây tôi chỉ có khoảng mười ngân lượng, cô có thể cầm lấy di chuyển đến vùng khác sinh sống. Tốt hơn hết đừng tìm cách quay trở lại chỗ này. Nó sẽ không an toàn với một yêu quái thật thà yếu ớt có đạo hạnh thấp như cô. Chúng tôi biết ban đầu cô đến chỗ này là vì có tình cảm với Hạ công tử, nhưng hiện tại bây giờ hắn cũng đã không còn. Nhà của chương phụ chương mẫu lại không bằng lòng dung chứa kẻ khác máu lai bất ngoại tộc, cô cũng không nên phải luyến tiếc chần chừ mà ở lại thiệt thòi đến hạnh phúc sau này của bản thân. Đến một nơi khác sinh sống lập nghiệp an ổn trang trải vun đắp gieo trồng nối tiếp đời sau.
Đối diện với sự đối đãi nhân nghĩa ân cần của hai phu phụ vương gia. Mộc Y Nhiên vô cùng xúc động. Nàng vội quỳ xuống khấn ba lạy từ giã bái biệt bọn họ rồi một mạch ngoảnh người đi thẳng tiến về vùng đất Bỉ Ngạn, tìm lại nơi ở trước kia của yêu nhân hoa mộc ngàn xưa.
- Đa tạ ơn cứu mạng trượng nghĩa của vương gia và vương phi, tôi nhất định sẽ nghe theo sự sắp xếp chỉ dạy của hai vị. Ân đức từ bi rộng lượng của hai người vĩnh viễn Mộc Y Nhiên này sẽ luôn ghi khắc trong lòng vĩnh viễn không bao giờ quên.
_Bây giờ thì gian đã vào quang nhạn xế chiều. Trong khi Ngũ vương gia và nương tử cùng nhau xử trí lại chút tàn dư phong kiến của vụ án thì lúc này ở phía Bắc bên ngoài trấn.
Thôi Kỳ Hạ và Thôi Kỳ Xuân công chúa cùng ra ngoài giao chí kết bạn đồng tuổi với một toán trẻ ở ngoài hiệu buôn xuân đường. Khi đang đi dạo ngang qua một hồ sen Kỳ Xuân vì cảm thấy những chú bướm đương vỗ cánh trên đóa tử liên hoa quá xinh đẹp, vội cùng bảo chị gái của mình lại gần bắt chúng về làm thành quả đem khoe khoang với hoàng huynh và Trí Tú tẩu tử vương phi; thế nào bọn họ cũng sẽ rất vui vẻ cho mà xem.
- Tỷ tỷ... con bướm này màu sắc sặc sỡ quá, tỷ bắt lấy một con cho muội đi.
- Được rồi, muội cứ đợi ở đó. Ta sẽ bắt được hết bọn chúng ngay đây. - Thôi Kỳ Hạ săng sáo rỏn rẹn nhẹ nhàng tiến đến gần vươn tay bắt lấy con vật chậm rãi cẩn thận không làm nó bị đau cho vào bên trong chiếc vợt bóng bắt bướm, khi vị tiểu công nương vừa chuẩn bị đi vào thì chẳng biết từ đâu bị một lực đạo rất lớn kéo lôi đi xuống khỏi thành bờ hồ. Đến khi cô bé chuẩn bị nhìn lại thì phía sau lưng là một con yêu quái vô cùng to lớn đáng sợ chuẩn bị ăn thịt hết những người dân đang chèo xuồng hái gương sen.
Từ dưới mặt nước sóng vỗ ầm ầm tát vào thành thủy từ đâu một con ngạc ngư tinh* không biết đã ẩn nấp ở đây từ lúc dưới những bụi lục bình nào liền vội vàng nhanh chóng lao lên thành bờ hồ, mâu tử nhãn long đỏ ngầu tựa thiết huyết. Con yêu quái há to chiếc mồm để lộ ra đầy những chiếc răng xấu xí cưa cắt nhọn hoắt, nó vươn mình mở to hàm táp lấy mảng y phục của Kỳ Hạ công chúa rồi lôi xềnh xệch tiểu công nương bé nhỏ yếu ớt không có sức kháng cự nhấn chìm ngộp thở xuống dưới lòng sông chuẩn bị xơi thịt tiểu hài đồng đánh chén một bữa thịt người sống đến no nê ngon lành, nhưng trước lúc đó nó đã tác oai tác quái làm trận lũ lụt ăn thịt hành hung sát hại hết hàng tá người dân cùng với trẻ em xuống bơi dưới mặt nước ở vùng này. Khiến cho lưu vực sông hạ thượng tràng giang của Ốc Kiến trở thành địa bàn trú ẩn thuận lợi của nó. Và đây cũng chẳng phải lần đầu vùng này có yêu quái xuất hiện sát hại quấy nhiễu dân lành. Khiến ai nấy đều khiếp sợ vì loài ngư tinh đáng sợ tựa mình như loài bạo long.
( chú thích: ngạc ngư: giao long hoặc cá sấu).
Con vật nguy hiểm xảo trá không chỉ là cố tình muốn bắt được ăn thịt đại công chúa: mà ngay khi thời khắc Kỳ Xuân vừa nắm lấy tay trưởng tỷ của mỉnh kéo lại để giải cứu thì nó cũng đã dư sức tóm được nhị công nương lôi thẳng dìm xuống nước, còn không ngại há thật to chiếc mồm chuẩn bị mở hàm ăn thịt đại công chúa và nhị công chúa cao quý của Kim Lạc- Cao Ly. Khiến cả hai vừa vùng vẫy giãy giụa kịch liệt vừa khóc thét vì sợ trước sức mạnh của ngạc ngư tinh.
- Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Có ai đó không làm ơn cứu chúng tôi với, có yêu quái... ở đây có yêu quái.
- Con yêu quái xấu xí chết tiệt kia! Ngươi hãy mau chóng thả tiểu muội muội của ta ra ngay, thả ta ra không thì ta sẽ dùng gậy gỗ đánh chết ngươi. Á... bỏ ta ra... hoàng huynh... mẫu phi cứu bọn con với. Có ai ở đó không làm ơn cứu bọn ta với...
Trong lúc cả hai đang vùng vẫy hoảng sợ thì từ bỗng đâu một sợi dây roi hoa đào sắt quật đến đánh thẳng vào trúng con ngươi của yêu quái, khiến con vật bị thương ở tròng mắt lập tức lặn ngụp xuống thả hai vị công chúa rơi lọt bõm xuống nước. Trước khi cả hai bọn họ kịp chạm xuống mặt hồ nước thì Đào Hoa yêu Thắng Quan đã kịp dùng xích đào hoa biến thành thảm lưới tóm gọn bao lấy hai vị công chúa bảo vệ an toàn tiếp mặt đất khô ráo tránh khỏi con yêu quái. Thấy con vật vẫn còn giãy nảy lăn lộn hung hãn dưới dòng nước, Đào Hoa yêu nhanh chóng dùng dây trói đào hoa xiết nó lại; cố tình dùng nội lực kéo con thủy quái tránh xa khỏi các thôn dân ở dưới bè. Đồng thời cứu được vài người hoạn dân tại lưu vịnh Ốc Kiến Tràng Giang. Hai yêu quái sức lực phi phàm, một trên cạn một dưới nước liên tục đối đầu đấu sức nhau.
- Xích đào hoa... dây trói đào hoa...
Nhưng có vẻ như với một chút sức lực ấy thì cũng không ăn thua gì vì con vật cũng có một sức lực rất khủng khiếp nên đã nhiều lần xuýt kéo cậu mất thăng bằng ngã xuống lòng sông, thấy mình chẳng thể nào tiếp tục kéo dài Đào Hoa yêu phút chốc nghĩ ra một kế: cậu bèn lừa con vật bơi theo mình sát lại vào bờ rồi dùng pháo hoa trên chiếc đèn lồng ở gần một cửa tiệm mì dùng nó châm thêm vào chút thuốc nổ, sau đó ủ vào trong những cánh hoa anh đào có tẩm dầu lửa khiến nó phát cháy phừng phừng sau đó niệm thành chiêu thức lửa đào hoa ném trực diện xuống mặt hồ. Đốt cháy làm bị thương con vật một mảng vảy cứng ở gân mặt khiến nó bị lan nhanh bắt lửa đau đớn liên tục kêu gào vùng vẫy quật đuôi xuống dòng khê thủy đập nước ào ào tạo nên một trận sóng ầm ầm dưới ngã sông.
Bọn quái yêu này ngày càng lộ diện thèm khát tác yêu tác oái. Chỉ cần Xà thần đế quân mà biết được có những yêu quái cố tình cãi ý mệnh luật trời xuống dân gian mưu hại bốn phương thì bọn chúng sẽ bị nghiêm trị trục xuất khỏi đảo Phượng Sa, trái mệnh trời thì chính là mãi mãi bị đày vào hố đen. Tan biến mất khỏi tứ giới thần nhân yêu ma.
- Lửa đào hoa - đốt. Con yêu vật gớm ghiếc xấu xí kia! Mau chóng thả bọn trẻ ra trước khi ta dùng hỏa thuật của mình thiêu sống giết chết nhà ngươi. Đồ yêu quái độc ác tác oai tác oái hại người làm loạn chốn nhân gian. Nếu Xà thần đại nhân mà biết được những việc xấu mà người đã làm thì chắc chắn ngài ấy sẽ ra lệnh lưu đày trục xuất nhà ngươi.
Một lát sau một tốp đạo sĩ và pháp sư chạy tới làm phép chuẩn bị thu lưới tóm gọn con vật, nhưng không may lại để nó bơi xổng ra giữa tràng hồ. Ngạc ngư tinh quay lại nhìn Thắng Quan vẻ tràn đầy uất hận, nó nghiến răng chịu đau trước khi phóng thẳng xuống làn nước nói bằng ngôn ngữ yêu tộc* để đe dọa cậu rằng. Lần sau nếu vẫn còn gặp lại và vết thương phục hồi, nó nhất định sẽ đến tìm con yêu quái là cậu để ăn thịt tính sổ đầu tiên.
- Coi như lần này các ngươi lớn số may mắn gặp may, Đào Hoa yêu! Nếu lần tới còn gặp lại ta nhất định sẽ không tha cho các ngươi*.
Nhưng cậu thì nào có để lòng sợ hãi trước những lời hằm hè đe dọa đó. Chợt nhớ đến hai vị công nương vẫn còn bị mắc kẹt trong tấm lưới, Thắng Quan vội vàng nhanh chóng chạy đến gỡ bỏ mắc lưới cứu thoát bọn họ ra khỏi thuật niệm yêu chú gây mê của con ngạc ngư.
Vừa xong việc chuẩn bị ra về nào ngờ lại gặp được Ngũ vương gia và Hồng Trí Tú chạy đến. Biết cậu chính là ân nhân đã cứu hoàng muội của mình, anh liền niềm nở tươi cười có lòng mời vị tráng sĩ đại tài đến biệt phủ chuyện trò hỏi han về tình hình của Nan Đà và danh tính vị tráng sĩ cậu ta vừa mới quen biết; thì mới hay được hóa ra người này cũng đang chuẩn bị đến kinh thành để tìm người kiện cáo với Ngũ vương gia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top