Chương 7: Kỳ án vọng nguyệt xà

Trở lại với một thôn trấn nhỏ cách xa kinh thành 60 dặm.

Ngũ vương gia vẫn còn rất bận bịu với hàng tá công việc của mình, từ đó đến nay ngài là một người không tham vào chuyện hư vinh phú quý, càng không thích những nơi ồn áo náo nhiệt mệt mỏi chốn kinh thành, không quá để tâm đến thân phận của một vị vương gia tước hầu cao trọng quyền quý; chỉ thích tự mình làm ra tự mình đứng lên lao động bằng chính sức lực và đôi bàn tay của mình. Vương gia đã không ngần ngại lên tiếng cầu xin với vương phụ cho mình được tự do ra ngoài phiêu bạt lang định kỳ hồ khảo sát tình hình thị dân, trở thành viên quan gần gũi với dân chúng thấu hiểu cuộc sống và đời sống khổ cực muôn vàn của bá tánh tứ phương.

Kể từ ngày ấy tính đến nay... khoảng thời gian mà ngài trung du qua các địa phận cai quản chỉnh đốn đời sống trật tự, lập lại cuộc sống nề nếp an yên mọi bề khiến người dân vô cùng để tâm kính phục vị hoàng tử đã đem đến cho họ một đời sống no ấm yên bình. Vì chàng là một vị quan tốt lại nhân ái hiền đức thấu hiểu cho đời sống lý lẽ nhân dân.

- Ngũ lang! Trời đã khuya như thế rồi, chàng vẫn còn ở đây chong đèn đọc sách sao?

Thạc Mẫn chậm rãi đặt chiếc bút lông xuống nhìn người nam nhân đến gần. Đêm nay ngài lại bộn bề cùng chồng văn thư không thể nào để mặc sức ngơi nghỉ, vẫn may là giờ này vẫn còn có Trí Tú ở đây nhắc nhở. Ngũ vương gia cũng không hề biết chính mình đã phải vất vả làm việc tất bật khuya khoắt đến đâu. Bên ngoài song rèm trăng đêm nay đã xanh ánh lại cao quá tầm mắt, ngọn đèn dầu chông đĩa hương canh lại sắp vơi cạn đi mấy canh giờ từ bao giờ mà ngài vẫn không thể nào bỏ quên được chức trách với muôn dân, chàng lại tiếp tục ngồi lại đó cùng tập công văn vẫn còn dài chưa thể sắp xếp xong.

- Phải, tháng này có quá nhiều vụ án chính sự cần giải quyết. Ta thật chẳng biết đọc cho đến bao giờ mới xong.

- Số ngân lượng mà nhị vương gia vừa gửi đến cho chúng ta phân phát cho các thôn dân chàng đã xem xét hết đến chúng chưa? - Hồng Trí Tú nho nhã ngồi xuống bên cạnh, thuận tay cầm lấy số sách vở lên đọc thử. Sau đó sắp xếp lại từng chồng cái nào làm rồi phần nào chưa làm để riêng qua một bên cho Thôi Ngũ lang. Trong đó còn có cả bức thư Thôi Thuận Vinh gửi đến cho vị hoàng đệ yêu cầu hỏi thăm vay mượn tạm mảnh binh phù, (nhưng Thôi Ngũ lang lại không cho). Còn về phần ngân lượng phân chia cho dân bị nạn... chàng đã hoàn toàn đem phân phát hết tất cả cứu trợ cho dân lành, lại cũng viết thư đường hoàng hồi đáp đến cho Nhị vương gia.

- Tất nhiên ta đã xem xét hết toàn bộ tất cả, nhị ca quả nhiên trước nay vẫn là một người suy tính cẩn trọng, không một việc lớn nhỏ nào có thể dễ dàng trót lọt qua mắt được huynh ấy; so với tất cả các huynh đệ mà phụ hoàng thân sinh ra... ta đã nghĩ người tài giỏi dễ dàng qua mắt lừa gạt dưới lớp ngụy trang tài tình được kẻ khác nhất chính là huynh ấy.

- Chàng đừng nên nói như thế, so với những người khác chàng cũng là một người rất giỏi giang tốt bụng còn gì. Chàng cũng có rất nhiều điểm tốt để người khác có thể học hỏi.

Thạc Mẫn chậm rãi đặt hoàn toàn cây bút xuống thân tình ngồi nhìn vị vương phi sắp được gả vào cửa nhà mình, bản thân vô cùng hài lòng mong chờ kỳ vọng vào những chuyện tương lai sắp tới của hai người. Chàng từ ngày bé vốn đã có tình cảm rất đặc biệt với Hồng Trí Tú thiếu gia- nhi tử của Hồng thái phó đại nhân, cũng chính Trí Tú là người đã từ bỏ chức phận phó quan chủ khảo chấm thi, từ bỏ việc nhận bổng lộc hằng tháng của triều đình nguyện đi theo chân trời góc biển{ lang bạt tự do phương linh vô định giang hồ} cùng với Thôi Ngũ lang; trở thành tri âm tri kỷ người bầu bạn đồng học sớm tối có nhau bên cạnh. Cũng được xem như từ sớm thân phong trở thành Ngũ vương phi trong lòng của chàng. Một người là tất cả với Ngũ vương gia.

- Tú nhi! Có bao giờ lại có ai khen rằng lời nói của em rất đỗi ngọt ngào hay không? Chỉ cần một chút lời như thế đã thành công quyến dỗ được ta.

Vừa dứt lời chàng lập tức chồm sang bên cạnh kéo người kia vào lòng ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ, giở trò xoa nắn đều rồi cố tình kéo đứt dây buộc đai lưng vải, luồn bàn tay sâu vào bên trong xiêm y lướt xuống phần đùi mịn màng dò dẫm xuống bờ mông căng tròn, âu yếm khơi mào đốt cháy dục vọng cố tìm một chút không gian riêng tư yên tĩnh của hai người. Vì cũng đã lâu rồi bọn họ chưa được có dịp gần gũi thân mật nhau. Một người thì xấu hổ đỏ mặt liên tục tìm cách đẩy người kia ra khéo léo từ chối dùng tay đấm'' bịch bịch'' vài cái vào ngực đối phương rồi vùi sâu vào trong lòng không thôi xấu hổ, người còn lại thì bản tính lưu manh vồ vập sắc lẹm như một con sói đói, tìm đủ mọi cách để trêu chọc nuốt trọn nhấm nháp đối phương.

- Chàng mau chóng bỏ ta ra đi Ngũ lang! Dù chúng ta đã hoàn thành việc hôn ước nhưng chúng ta cũng vẫn chưa có thành thân, chàng bây giờ sốt ruột như thế để làm gì?

- Tất nhiên là ta phải sốt ruột rồi chứ, đại ca cũng đã thành gia lập thất trước mọi người. Đại vương phi cũng đã sinh hạ cho huynh ấy được hẳn 10 đứa con. Nhị ca vẫn còn đang vui vẻ trông chờ cái vị tân vương phi đã lâu của mình cùng nhau vào đến quốc học, tam ca thì bây giờ còn chưa thể gặp được người ấy, tứ ca lại vẫn đang đêm ngày sớm tối trao đổi tâm tình thơ phú văn chương với người kia ở trúc lâm biệt viện; giờ chỉ còn ta là đang trông chờ vào hôn lễ của chính mình... cùng với em có những đứa nhóc bánh bao trắng tròn bụ bẫm. Khóc lóc ê a đòi cùng phụ thân bế đi dỗ ngọt chơi đùa cả ngày. Nhưng chẳng biết đến bao giờ mới xong đây?

Quả thật thì đúng là Trí Tú vẫn chưa hẳn được công nhận là chính vương phi của Thạc Mẫn. Một phần bởi vì cậu chưa được đón rước bước chân vào cửa lớn trở thành con dâu thứ 5 của kinh thành, mặt khác là bởi vì hôn sự của họ đã sớm ngày định đoạt khởi hành... <<nhưng vì tình hình chiến sự nhiễu loạn binh kỳ nên mới phải bị triều đình lên lịch dời lại còn phải chờ đến tận hơn hai ba tháng nữa thì mới chính là thời điểm bái đường nhận tổ quy tông thành gia lập thất của hai người bọn họ>>, cho nên Hồng công tử dù sớm ngày nhận được sự công nhận của Ngũ vương gia, những người trong hoàng tộc và mẫu phi Lý nương nương thì cũng phải còn mấy tháng tới nữa cậu mới thật sự chính thức trở thành người một nhà của họ.

- Chỉ còn khoảng 3 tháng nữa thôi mà, thời gian đó sẽ rất nhanh đến. Chúng ta không phải chờ lâu thêm nữa đâu... nhưng dù sao thì từ đây đến đó thiếp cũng sẽ không bắt chàng phải đợi lâu.

- Vậy thì ta sẽ tuân theo mệnh lệnh của phu nhân vậy! Chờ sau khi ta hoàn thành xong hết tất cả những bản án này thì em sẽ biết tay ta. - Những lời nói mê luyến ngọt ngào dỗ dành bên tai của cậu như ngàn lời thủ thỉ ngọt ngào đốt cháy hết sự kiềm nén ấp ủ bấy lâu nay của Thôi Ngũ lang, chàng dịu dàng bế thốc người kia lại đặt nằm xuống chiếc giường, bắt đầu chuẩn bị cởi lấy mấy lớp áo bên trong bên ngoài dùng rồi răng cắn một dấu thật rõ trên vùng hõm cổ Hồng Trí Tú, một tay sờ soạng bóp nắn phía eo của cậu, tay còn lại lần mò cởi phăng hết vùng cúc áo vướng víu khó cài, còn có tình đặt ngón tay lướt qua những họa tiết khâu thêu con bướm trên ngực xiêm áo cậu; còn tiện thể cắn mút liếm nhẹ lườn hôn lên phần núm nhũ hoa khiến cậu cảm thấy vô cùng nóng bức cồn cào ngứa ngáy khó chịu trước hành động cố tình 'vượt rào trêu chọc'dục vọng khao khát bạo dạn hừng hực đốt vào ngọn lửa của đối phương.

Trí Tú không biết làm gì ngoài cách vừa liên tục giữ lấy hai tay ôm sà lấy bờ vai rộng khắp mạnh mẽ, miệng liên tục van nài người kia dừng động tác lại cẩn thận kẻo bị có người bên ngoài phát hiện. Còn không tiện to tiếng dọa đánh ngài ta.

- Á! Dừng lại đi mà Ngũ lang, chàng đừng chạm vào nơi đó. Bỏ thiếp ra, thiếp cho chàng một trận bây giờ. Thôi Thạc Mẫn...

| Thể lực của cậu thật sự sắp bào mòn đến bị tên vương gia tinh lực cường tráng tràn trề khỏe mạnh này vắt kiệt sức khô héo kiệt quệ đến chịu thua rồi. Mấy tên đàn ông nhà họ Thôi chẳng tên nào bày ra dáng vẻ thành thật đúng đắn cả|.

- Suỵt... yên lặng nào, đừng càn quấy... ta chỉ là muốn giúp em bắt được vài con bướm trên hoa thôi.

- Um... Ngũ lang... đừng có đùa nữa mà, kẻo người khác nghe thấy bây giờ.

- Giờ này ngoài ta và Tú nhi ra thì chẳng còn ai thức giấc cả, hơn nữa ta cũng đã chốt cửa rất cẩn thận rồi. Em không cần phải lo.

Đột nhiên bên ngoài truyền đến âm thanh gõ cửa, Ngũ vương gia nhanh chóng ngồi bật dậy tách ra khỏi người thân vương phi thuận tay đón lấy tấm áo choàng lông chồn khoác lại rồi mở tung cánh cửa lớn nhìn ra ngoài. Chỉ thấy người đến bên ngoài là hai vị tiểu cô nương từ phục trang cho đến mặt mũi, tuổi tác không sai biệt nhìn rất giống nhau, trong tay bọn họ mỗi người cầm lấy một chiếc đèn lồng để soi đường, mặc dù cả hai nhìn trông thoạt rất buồn ngủ nhưng lại vẫn cố gắng mở mắt tươi tỉnh ăn vận phục trang ngay ngắn gọn gàng; chuẩn bị đêm hôm khuya khoắt đến gõ cửa thư phòng chờ vị vương huynh của mình cùng với phi tử của huynh ấy dắt ra ngoài kinh thành tìm chốn náo nhiệt để dạo chơi vui đùa.

Bọn họ chính là hai vị công chúa được nhắc đến trước tiền triều, là nhi tử song sinh của hoàng đế cùng với một vị quý nhân đã qua đời được đưa đến chỗ mẫu phi của Thạc Mẫn và A Xán nuôi dưỡng từ nhỏ: Đại công chúa Thôi Kỳ Hạ và Nhị công chúa Thôi Kỳ Xuân.

- Ngũ hoàng huynh... ở bên ngoài trời gió to quá, bọn muội không thể nào ngủ được?/ muội cũng không thể nào ngủ được, cho bọn muội ra ngoài thị trấn đó đi chơi một lát có được không?

Thạc Mẫn vốn chẳng lạ lẫm gì với hai vị muội muội này. Ngài cũng chính là người lên tiếng đề xuất cứ vào khoảng vài tháng sẽ tiến hành đưa hai muội muội ra ngoài du ngoạn tham lãnh thưởng thức cảnh đẹp cùng với mình và Trí Tú đi lại xem xét nhiều vùng trong thời gian nhậm chức quan điều tra để cho mẫu thân có được một dịp khoảng thời gian nghỉ ngơi ' lừa dối tuổi già' một vài phen, đến khi nào sau vài ba tháng mà các muội ấy cảm thấy buồn chán nhớ nhà và nhung nhớ mẫu phi thì lại viết thư cho người đến đón rước hai vị tiểu công nương trở về. Mà tình hình hiện tại bây giờ chính là Ngũ vương gia đang cùng với nương tử của mình mây mưa giao hoan tại biệt sảnh thì lại vô tình bị muội muội đến tận cửa bắt gặp khiến anh chột dạ giật mình, liền mau chóng nắm tay chuẩn bị dắt các nàng quay trở về lại phòng; tránh làm phiền đến khoảng khắc đêm xuân Hồng công tử của Thôi Ngũ lang.

- Tiểu Hạ... Tiểu Xuân... sao... tại sao giờ này bọn muội lại không đi ngủ mà lại còn đến đây? Nhanh! Lại đây! Vậy để hoàng huynh nắm tay đưa bọn muội cùng về phòng, giờ cũng đã trễ lắm rồi. Trẻ con mà thức khuya quá là không tốt đâu.

Đại công chúa khó hiểu nhìn vị ca ca của mình, tại sao người lớn thì được thức khuya thức hôm đọc sách chơi đùa mà trẻ con thì lại chẳng được phép làm những việc như thế. Ngũ hoàng huynh thật là thiên vị! Huynh ấy thì được thức vui vẻ chơi đùa với phi tử của mình mà lại ép tỷ muội chúng ta phải trùm chăn ngủ sớm trên giường, phải tích cực năn nỉ huynh ấy cho nhập bọn ở lại tìm món đồ gì đó thú vị chơi cùng mới được. 

- Thế tại sao huynh lại cùng với vương phi tẩu tử vẫn còn thao thức đến giờ này ạ? Hai người tại sao lại không ngủ mà còn thức giấc ngồi ở tiền sảnh đây để làm gì ạ? Có thể cho bọn muội cùng thức đến canh hai để cả bốn người chúng ta chơi cùng nhau có được không?

- Mà muội thấy như thế lại không đúng a! Tại sao trên cổ của Trí Tú tẩu tử huynh ấy lại có một vết gì đó đo đỏ rất bự nha, lại còn quần áo phục trang xiêm y cùng với dây thắt lưng trông rất bề bộn xộc xệch này. Hai người là vừa mới tổ chức cuộc thi đạo luận kiếm pháp võ thuật sao? Bọn muội có thể học theo được không? Nếu mẫu phi mà biết hoàng huynh vừa giỏi võ lại vừa có thể dạy học văn thơ cho bọn muội thì mẹ chắc chắn sẽ thấy rất vui lắm. - Nhị công chúa Kỳ Xuân nhanh nhảu thật thà nắm tay vị hoàng tỷ của mình đi vào bên trong phòng, lại nhìn thấy Hồng Trí Tú đang ngồi trên giường cùng với trang phục mỏng tanh mềm nhẹ, được che chắn lại dưới lớp chăn ấm dày xộm. Trên cổ còn có một vết đỏ hồng rất to như bị một con côn trùng thật bự đốt phải. |Ây da! Bọn côn trùng bây giờ ghê gớm thật, cắn một cái thì vừa rõ đau lại vừa có dấu đốt to đến như thế này|. Huynh ấy mà  sơ ý để bị nó cắn phải thì chắc là đau phải biết lắm.

Đây là lần đầu tiên Thạc Mẫn vương gia bị chính nhị vị hoàng muội bắt gặp được mình cùng với vương phi ân ái thân mật làm chuyện nóng bỏng không đúng đắn, mà hai vị công nương còn có sở thích mỗi khi đi xa bên ngoài cùng với huynh trưởng sẽ thường gửi viết tâm thư thưa gửi về cho mẫu phi( tức là Lý Mạt Nhi nương nương) tường thuật về chuyện cuộc sống bên ngoài với Ngũ hoàng huynh của mình, nếu Lý nương nương phát hiện có chuyện gì đó không phải phép thì chắc chắn.... khi Thôi Ngũ lang ngài dẫn xác về tới được kinh thành thì mấy chục cây roi mây sẽ được quất vào mông Thạc Mẫn bị phạt nặng phạm lỗi giống như hồi thuở bé. Mà Ngũ vương gia thì lại sợ mẫu phi sẽ tích cực nghe theo lời non nớt báo cáo thật lòng có sao nói vậy của hai vị muội muội rồi cho mình ăn no đòn nên chỉ đành dỗ khéo bọn họ sang chuyện khác để quên đi những những chuyện bày ra ngay trước mặt.

<Trẻ con đáng yêu ngây thơ dễ dụ. Kiếm việc cho chúng nó chơi đùa thì tự khắc sẽ quên béng chuyện xấu ngay>.

- Cái này thì... ách... cái này thì hoàng huynh không thể nào dạy được, chờ khi nào bọn muội lớn hơn một chút. Chẳng hạn như 20 hoặc là 30 tuổi vậy. Thì hoàng huynh sẽ dạy cho.

- Chờ tới lúc đó thì rất lâu lắm bọn muội không thể nào chờ nổi, Ngũ hoàng huynh! Bọn muội muốn ra ngoài thành đi dạo chơi với huynh/. Bọn muội muốn ăn một đĩa bánh màn thầu, muốn lấy trâm cài tóc mới và kẹo hồ lô.

Đối diện với sự yêu thương chiều chuộng mỗi ngày, hai vị công nương lại liên tục làm nũng khiến Thôi Ngũ lang có chút đau đầu. Với một nơi kinh trường điều tra phiêu bạt giang hồ hiểm ác rộng lớn bên ngoài, người lớn vốn cũng chẳng thích nghi hợp nhất được chứ huống gì trẻ con. So với bọn trẻ con ham chơi nghịch ngợm kỳ đồng cùng trang lứa Thạc Mẫn lại cảm thấy chẳng thôi tư lự suy nghĩ lo lắng cho hai vị hoàng thân vương muội của mình. Chúng nó đều cũng chỉ là những đứa trẻ ''vô tư vô nghĩ'' thích vui vẻ chạy nhảy hăng hái chơi đùa; lắm lúc cũng chẳng thể nào áp đặt được suy nghĩ cảm khán hiểu chuyện của người trưởng thành lên chúng được. Vẫn chỉ là nên dùng cách chỉ dạy nhẹ nhàng từ tốn bao dung độ lượng thôi.

- Không được đâu, giờ này cũng đã trễ quá rồi. Với cả bây giờ cũng đã khuya. Các muội cũng phải nên quay trở về phòng nghỉ ngơi đi thì hơn.

Nhưng bọn họ lại không chịu về phòng (mà lại trưng ra biểu cảm mếu máo vô hại nhỏ bé yếu sợ bóng tối), kỳ cực đáng thương muốn tiếp tục xin xỏ được ở lại.

Thấy tình thế có vẻ chẳng có chút biến chuyển dời Ngũ vương gia chỉ đành đưa mắt cầu cứu đối sách của người đối diện, hy vọng có cách nào có thể mời được bọn họ về phòng mà có thể khuyên bảo nhỏ nhẹ không để nhã ý mích lòng hai tiểu muội muội. Thật may mắn là Trí Tú thông minh hiểu thừa Ngũ gia đang cần muốn mình phải làm cái gì. Cậu lập tức chỉnh trang lại y phục ngay ngắn chỉnh tề rồi đứng dậy nằm tay hai vị cô nương ngồi lại xuống bàn, tìm lấy mấy cuốn truyện cổ Tây Vực thoăn thoắt kể lại cho bọn họ ngay rồi dịu dàng cất giọng hát ru dỗ dành giống như lúc trước đây bọn họ ở cùng với thân mẫu. Còn hứa rằng qua ngày mai sẽ dắt bọn họ ra ngoài mua đồ chơi và dạo phố.

Nhưng trước đó thì bọn họ phải thật ngoan ngoãn nghe theo lời dạy dỗ của hoàng huynh của mình, đừng để cho ngài ấy phải sinh thêm buồn bực lắng lo mệt mỏi.

- A! Hay là như thế này đi... bây giờ thần sẽ kể một câu chuyện cho hai người nghe, nhưng hai muội phải hứa với ta sau khi nghe xong câu chuyện này thì phải đi ngủ ngay đấy. Đừng khiến cho Ngũ vương gia cảm thấy tức giận.

- Dạ được, qua ngày mai huynh phải hứa dẫn bọn muội đi ra ngoài dạo chơi đó nha.

- Nhị công chúa à! Người đang nhìn cái gì thế? - Hồng Trí Tú ngạc nhiên có chút không thể nào hiểu được, rốt cuộc hai vị công chúa muội muội tinh ranh nghịch ngợm đáng yêu này làm gì mà cứ liên tục nghiêng đầu chu môi phình má nhìn vào từ trên xuống dưới đánh giá khắp người cậu và hoàng huynh của các muội ấy chằm chằm không nháy mắt liên tục hồi lâu thế làm gì nhỉ, thậm chí nhị vị công chúa không chỉ thế còn dạn dĩ tiến lại gần đặt tay lên vùng bụng thon nhỏ của cậu sờ sờ xoa xoa ánh mắt thái độ long lanh có chút mong đợi. Lại còn cùng nhau ghé tai thỏ thẻ xì xầm nhỏ tiếng bàn tán chuyện gì đó rất là <bí mật chuyện đại sự quốc gia>, không để cho hai vị người lớn nghe thấy kế hoạch mong muốn tương lai sắp tới của mình. Đến khi nói ra hết toàn bộ những bí mật thì lại khiến ai nấy lập tức muốn ôm bụng buồn cười nghiêng ngả mà lăn ra quay ngắt té xỉu ngang. Trí tưởng tượng phong phú của bọn trẻ đúng là ngây thơ khó tả chẳng từ ngữ nào không thể nào đùa bỡn được đâu.

- Tẩu tử vương phi, đến khi nào thì bọn muốn mới có thể gặp mặt được hoàng tôn đây? Khi nào thì huynh sẽ sinh ra thật nhiều tiểu bảo bảo màn thầu ạ. Bọn muội thực sự rất là muốn có thêm nhiều người chơi cùng, A Hạn hoàng nhi của đại hoàng huynh không thích chơi cùng với bọn muội. Cả A Vĩ cũng vậy. Bọn muội cảm thấy rất cô đơn.

À! Vậy ra vấn đề[ bí mật quốc gia đại sự] mà bọn họ mong muốn chính là hoàng vương huynh của mình cùng với phi tử của huynh ấy sớm ngày có thể thành thân sinh ra được mấy vị hoàng tôn nam nữ để chúng nó có thể sớm ngày chơi đùa với ''hai vị hoàng cô cô 5 tuổi thông minh lém lỉnh này'', thậm chí là đẻ một chục đứa con nít cho nhà cửa náo nhiệt xôm tụ đông vui giống y hệt như nhà của Thắng Triệt Đại hoàng huynh thì càng rất tốt. Doãn vương phi của đại hoàng huynh ấy rất xinh đẹp nhìn không thua kém gì với tẩu tử vương phi Hồng Trí Tú của bọn họ, chắc chắn rồi đây huynh ấy cũng sẽ sinh được thật nhiều tiểu hoàng tôn trắng trẻo mềm mềm cho bọn họ cùng mỗi ngày vui vẻ chơi đùa cả cho mà xem.

Trí Tú thật bật cười đổ mồ hôi hột cứng ngắc đến khóe môi co giật không còn nói được một lời nào, trong khi Thôi Thạc Mẫn thì đã sớm cười đến lăn lộn hụt hơi toe toét phun bả trà ra khỏi cả hàm răng. 'Hai vị muội muội đúng là thông minh cơ trí nhanh nhảu thật, còn nói trúng được cả mong ước và tâm ý thâm sâu của vương gia Ngũ huynh bọn họ. Phen này trở về mẫu phi nhất định sẽ hài lòng thích thú chuyện sớm có hoàng tôn này lắm đây'. Sau khi bình tâm lại một hồi, Ngũ vương gia nhanh chóng ngồi lại giải thích với họ chuyện bận bịu rối loạn mà thời gian gần đây nhân dân gặp phải cần ngài và Hồng công tử xử trí, có thể nhiều lúc bọn họ sẽ tạm thời bỏ bê không có nhiều thời gian chú tâm nhiều đến cảm nghĩ cảm xúc bé bỏng của hai vị cô nương khiến bọn họ cô quạnh buồn lòng. Nhưng ắt hẳn rằng sau khi mọi chuyện vi tuần đốc công được giải quyết ổn thỏa rồi trở về kinh thành anh và vương phi đã hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi hai vị tiểu muội này thêm bất kỳ một khắc nào nữa.

{Hoàng huynh hứa với bọn muội. Chỉ cần một ngày huynh còn ở đây, huynh nhất định sẽ dùng hết sức mình bảo vệ đảm bảo các muội an toàn. Vì hai người bọn muội là thân tín hoàng gia máu thịt ruột rà và là những người thân nhất của huynh}.

- Tiểu Hạ... Tiểu Xuân... việc sinh tiểu bảo không phải chỉ một mình bản thân Trí Tú huynh ấy là hoàn toàn có thể sinh được, điều này cũng cần phải có sự góp sức của hoàng huynh các muội, nhưng thời gian hiện tại thì chưa được bởi vì bọn huynh rất bận bịu; hơn nữa lại hoàn toàn chưa có thành thân. Trí Tú cũng hoàn toàn chưa phải chính thức là Ngũ vương phi của huynh... nhưng sẽ sớm thôi bọn muội sẽ có thêm người để chơi cùng, hoàng huynh hứa với các muội. Giờ thì mau chóng quay trở về giường đi ngủ sớm đi. Sau khi xong việc ngày mai huynh sẽ dẫn các muội đi xem hí kịch và đi mua thật nhiều bánh bao. Huynh biết là hai muội rất ngoan ngoãn, vì cả hai đều là những đứa trẻ ngoan...

Chờ sau khi Trí Tú quay lại sau khi dỗ dành, hai công chúa cuối cùng cũng đã say giấc vàng ngọc êm ả trong căn phòng. Hồng công tử mới chậm rãi khép cửa lui về biệt trang tầm lắng đến tìm Thôi Ngũ lang giúp chàng ta hoàn thành nốt phần công việc còn lại, vì thời gian cũng còn dài mà ngài ấy vẫn còn âu quá ngẫm nghĩ chăm chú đọc sách chú tâm.

- Hai muội ấy cuối cùng cũng đã chịu ngủ cả rồi sao?

- Dạ phải! Nhị vị công chúa cuối cùng cũng đã say giấc rồi, chàng cứ an tâm.

- Tú nhi... việc chăm sóc hai muội ấy lại làm phiền đến em rồi, ta thật sự cảm thấy rất khoảng thời gian vừa rồi thật sự rất khó khăn cho em. - Thạc Mẫn chậm rãi đặt quyển kinh thư xuống bàn trầm ngâm nhìn cậu đầy rẫy khó lòng, không biết phải nói sao cho thỏa; khi thời gian gần đây phu nhân cũng đã vô cùng vất vả chăm sóc cho hai vị hoàng muội này thay thế cho chàng và mẫu phi khiến Ngũ lang vô cùng cảm kích trong lòng, song lại lo sợ muộn phiền chuyện này sẽ gây ra rất nhiều phiền phức vất vả cực nhọc nhiều đến cho cậu.

Hồng Trí Tú nhìn lại đấng trượng phu, mỉm cười yến điệp đặt tay lên mu bàn tay chàng vỗ nhẹ nhàng cử chỉ mềm mỏng ân cần, lại tràn đầy lòng tận tâm thấu hiểu với bậc hiền vương phu tướng. Hồng công tử hiểu biết thừa cậu không phải là người lòng dạ ích kỷ nông cạn hẹp hòi mà lại không hiểu suy nghĩ thấu đáo về gia đình đối với phu gia Ngũ lang : việc máu mủ tình cảm liên tương tình thân tỷ đệ huynh muội chính là vấn đề từ trước đến nay bọn họ rất khó lòng nói đến, Thôi Kỳ Hạ và Thôi Kỳ Xuân công chúa tuy rằng không phải là nhi tử ruột thịt do chính Lý tần nương nương thân sinh nhưng lại do chính một tay bà ấy chăm bẵm yêu thương nuông chiều khi sinh ra, bọn họ không hề biết gì về chuyện thân mẫu đã mất của mình mà từ khi mới mở mắt lọt lòng thì chỉ nhận định có mỗi nương nương Lý Mạt Nhi là mẹ; xem Thôi Ngũ lang và Thôi Thất lang là anh trai ca ca. Biết đến họ như người nhà thân ruột rà của chính mình mà không hề có ký ức kỷ niệm hay biết đến những chuyện ngoài cuộc khác đã từng xảy ra.

Mà Thôi Ngũ lang cũng hoàn toàn rất chiều chuộng quan tâm lo lắng dành nhiều sự ưu ái yêu thương đến hai vị hoàng muội của mình, bọn họ dù không cùng mẫu thân thì cũng vẫn là huynh muội ruột thịt cùng chung một phụ thân. Tình thân máu thịt là hai thứ không thể nào chối bỏ. Thêm việc bọn họ dù như thế nào thì cũng chỉ là những đứa trẻ non nớt bé nhỏ chưa biết gì, không có mẹ ruột bên cạnh lại còn phải lâm vào hoàn cảnh phiêu bạt lang định cùng anh trai sinh sống chới với xa nhà. Hoàn cảnh của hai công chúa đều thật rất đáng thương.

- Ngũ lang, chàng đừng nên nói như thế. Hai công chúa từ nhỏ đã phải chịu cảnh sống xa thân mẫu của mình chỉ biết mỗi mình Lý mẫu phi, chàng và cả Thất vương gia là người thân ruột thịt duy nhất. Các muội ấy chỉ biết có chúng ta là người thân, chúng ta lại càng phải yêu thương quan tâm lo lắng đến các muội ấy nhiều hơn hẳn những người khác. Với cả dù sao thì từ lâu trong tâm ý thiếp cũng đã sớm xem các muội ấy như chính muội muội ruột thịt của mình mà đối đãi, vì các muội ấy cũng giống như người nhà của thiếp cũng như chính phu quân Thôi Ngũ lang chàng vậy. Cho nên chàng cũng đừng quá đặt nặng ưu phiền chuyện người nhà, những việc còn lại cứ để cho thiếp lo liệu giúp chàng. Chàng nhẹ lòng thì mẫu phi mới an lòng với chúng ta.

- Tú nhi, em thật sự là vị vương phi tuyệt vời nhất trong lòng ta.

Thạc Mẫn vòng tay ôm lấy vị mỹ nhân sâu vào trong lòng. Chàng thừa nhận mặc dù mấy năm trời bôn ba bên ngoài vô cùng cực nhọc vất vả, nhưng chút vất vả đó đều gần như tan biến hết mỗi lúc chàng cùng với người kia ở cạnh. Yêu thương thấu cảm hoan hỉ ái ố phỉ nộ tràn đầy, có điều gì là chưa từng kinh bạt trải qua, có cái gì là chưa từng ngọt bùi cay đắng nếm trải; chỉ có Thôi Thạc Mẫn và Hồng Trí Tú mới hiểu được. Điều duy nhất Thôi Ngũ lang cần chỉ là được sống an nhàn vui vẻ trải qua những ngày tháng yên bình không chấp chính tranh giành cùng vương triều. Chỉ cần cùng người trong đáy mắt yêu đến tình ý bát nhã tha thiết đậm sâu.

Ký cả chồng công văn ngồi lại đèn sách mực mài suốt đêm Hồng công tử đột nhiên tìm thấy được một lá thư được kẹp dưới quyển luận ngữ của người trong kinh thành lúc sửa soạn lại những bản án mà nhân dân khởi kiện, trong đó còn có cả chuyện kinh hoàng thảm sát đẫm máu của cả nhà Phu tể tướng và câu chuyện điền trang bị phóng thích hỏa hoạn cháy rụi chỉ sau một đêm chẳng còn sót lại gì. Dù có tra cứu nhiều lần cũng đều chẳng có chứng cứ manh mối để lần ra. Cậu nhanh chóng gọi người kia lại hỏi rõ về nội dung bức thư.

- Thạc Mẫn... chàng có nghe qua về những chuyện đã từng xảy ra ở Nan Đà hay không? Vụ án về mười mấy mạng người sống ở Phu gia.

Ngũ vương gia sớm đã nghe được việc này thông qua bức hàm thư mà Thôi Đại lang đã gửi đến cho chàng cụ thể vài lời như sau: nếu như đệ có đọc được lá thư này là do chính tay ta đã viết gửi cho đệ, chiến sự tiền tuyến ở ngoài vang tin lượt lĩnh thắng trận, dẹp yên cho tỏ được bình hàn, nghĩa binh hào hùng thế trận binh nhuệ khả vượng khí thắng. Song tin tức sống chết bình an của lão Lục lại khiến cho hoàng huynh đứng ngồi thấp thỏm chẳng yên lo cho sự an toàn còn lại của các đệ. Cả nhà Phu tể tướng đều đã qua đời chỉ sau một đêm, nghi hoặc có dính dáng đến tên hạ bộ Quý Tiêu của Kim quý phi. Vì thế nên hoàng huynh cũng hy vọng các đệ phải hết sức thận trọng. Chẳng để mình lơ là mắc vào mưu thâm kế hiểm bên người của bà ta. Ta cũng đã gửi đến một bức thư cho lão Nhị tại sòng bạc Bao Tiền của đệ ấy, ắt hẳn giờ này đệ ấy cũng đã nắm rõ được tin tức rối loạn của binh quyền. Chỉ còn lại mình đệ là ta đã vạn phần mong mỏi lo lắng. Nhớ phải chăm sóc thật tốt cho tiểu Hạ và tiểu Xuân, chú trọng đến sức khỏe của mình. Nếu có gặp chuyện gì khó khăn quá thì cũng đừng quên rằng. Huynh vẫn luôn chờ đợi các đệ quay trở về; nhớ phải viết thư hồi âm sớm đến chúng ta.

 Đọc xong hết tất cả những dòng thư, Ngũ vương gia không khỏi cảm động trước sự dặn dò của huynh trưởng( mặc dù bản thân anh trước nay đều luôn bị lừa trước cái vẻ ngoài ho hen đau đớn bệnh tật của Thôi Thắng Triệt Đại vương gia) thầm cả nghĩ:'Đại hoàng huynh quả nhiên thận trọng tầm nhìn thông đạo'' thấu hiểu lòng người''. Nếu như huynh ấy mà không phải vướng vào bệnh tật phong hàn đau yếu mỏi mòn như thế thì thật là tốt biết mấy, có khi giờ này sớm đã là một hoàng đế tốt ân đức vô lượng khiến muôn dân được nhờ. Huynh đệ hòa hợp một nhà không phải đau đầu vì chuyện giành giật tranh quyền đấu đá lẫn nhau thì thật tốt biết mấy, cứ mỗi ngày phải đinh tai nhức đầu nghe theo đám hoạn thần a dua nịnh hót phụ họa thì chẳng biết triều đại Kim Lạc này tương lai rồi sẽ phải {xuôi thả dòng nước} trôi đi về đâu'. 

- Có! Ta thật sự đã nghe hết rồi. Chỉ trong một đêm thôi mà mười mấy người nhà họ đều đã tử nạn, Phu tể tướng là một lão quan thần nhân hậu trung nghĩa hết lòng vì quân vì nước, yêu dân như con khảng khái trượng nghĩa, tấm lòng hải hà ân đức vô lượng... chậc! Thật không ngờ đến cuối cùng lại gặp phải tình cảnh thê thảm... thảm thương như thế.

- Thế lực của Kim quý phi thật sự là một nhân vật không thể nào có thể xem thường, nhất là đối với tên thuộc hạ Quý Tiêu của bà ấy. Thiếp lo... thiếp có chút lo sợ rằng bà ta sẽ lại tìm cách nhắm vào chúng ta, thế lực địa vị của chúng ta quá yếu. Căn bản không thể nào có cách chống lại những âm mưu độc ác của bà ta. - Khi còn ở kinh thành, lúc còn ở Hồng Phủ. Trí Tú cũng đã nghe được rất nhiều chuyện thị phi tai tiếng của tên Tiêu. <Một tên bại tướng thất thủ được thu nạp dưới trướng quyền của Kim thị, hắn vốn cũng chẳng có tiếng tăm gì mà tất cả đều chỉ dựa vào ân đức tiếng thơm của thân chủ- chứ thật ra chỉ là một cái giá thùng rỗng kêu to>. Hắn là một kẻ rất trăng hoa phong lưu bay bướm đã từng nhiều lần ngấp nghé trêu chọc đến Doãn vương phi và nhiều người khác nhưng lại xui xẻo không thành. 

Có lắm lần còn bày mưu kế cưỡng ép con trai con gái nhà lành, hiếp thế hào bá lớn mật bắt cóc cả huyện chủ quận chúa Ngụy Lạc Uyển Thanh (em họ nhà ngoại xa của bệ hạ - đồng thời cũng là con cháu hoàng thân quốc thích hoàng tộc) khiến cho trấn bắc bình vương hầu gia Huỳnh Hiểu Nhạn - người có hôn ước với quận chúa tức giận cầm quân trấn áp ngoài thành đánh nhau kịch liệt máu chảy thành sông ngoài lưu vực biện thành ròng rã tơi tả suốt cả mấy tháng trời. Sau đó lại thua cuộc đau đớn ngài ấy mà thục mạng cúp đuôi xin tha bỏ chạy. Nhiều lần còn khiến cho các mệnh quân triều đình tức đến hộc máu vì những việc làm tội ác của hắn( theo sự sai bảo của Kim quý phi), song bọn họ có tấu sớ tâu lên trình tội thì cũng đành lực bất tòng tâm. Cuối cùng tháo bỏ mũ quan ô sa cáo lão hồi hương không còn lưu luyến tiếc nuối gì chuyện ở lại khổ cực tấm thân dốc lòng phò tá cống hiến sức lực triều đình, giết hại nhiều người dân sinh linh vô tội... nhà họ Phu cũng là số ít những người bị huyết tẩy hãm hại. Từ công thần lại bị vô cớ chỉ sau một đêm biến thành tội thần mang danh câu kết với giặc ''bán mạng cầu vinh'' lan truyền tin mật của triều đình, bất phân đảo lộn đổi trắng thay đen.

Giờ đây hắn lại cảm thấy cục diện triều đình chưa đủ khổ ải nên lại muốn tiếp tục đến chuyện diệt gọn trung thần phó tá gian thần, làm rối loạn can thiệp tình hình tiền triều dưới sự nhúng tay thâu gọn của Kim quý phi. Mấy ngày trước còn xui cớ khiến bệ hạ xử tử cả nhà Khang gia khiến cho tả bộ hình ty tiết độ sứ Khang Dật nghiến răng nghiến lợi đập đầu tự vẫn vào cột trượng Ban Lộc chết dưới sảnh tiền chỉ vì Khang gia bọn họ cũng là những người trước nay căm phẫn bất phục dâng tâu sớ phê phán trước thế lực của Kim gia. Những kẻ nào ngáng đường cản trở Kim thị bọn họ quy chung đều chẳng bao giờ có được kết cục tốt cả.

- Nghe em nói như thế ta thật sự cũng thấy có chút lo ngại. Chỉ đáng tiếc cho Tứ hoàng huynh... đến tận bây giờ huynh ấy vẫn còn không biết mẫu phi của mình đã ra tay với những người vô tội, vẫn lúc nào cũng cứ nghĩ Kim quý phi sẽ đối tốt với bọn họ; yêu thương tình cảm trên dưới độ lượng bao dung tốt đẹp với mấy người chúng ta.

Cũng khó mà trách cứ được Thôi Tứ lang, việc này một phần của bởi vì mẫu phi của ngài là một người nữ nhân quá có dã tâm tính toán <say mê nuốt trọn ôm lấy thiên hạ>. Đối với bà ta bao nhiêu cũng là thiếu bao nhiêu trong tấm mắt cũng chưa bao giờ làm cảm thấy quá đủ. Chưa gom về lấy hết được toàn bộ của cải báu vật trong thiên hạ thì chưa bao giờ để thấy thỏa mãn hài lòng. Lại thêm việc thế lực mẫu tộc Kim thị lại quá hào khí hừng hực dã tâm phô trương bành trướng thế lực của chính mình tự cho mình cái quyền lợi can thiệp dự chính quá sâu vào những vấn đề của triều đình. Thôi Mẫn Khuê chung quy cũng là một vị vương gia thành thật bác ái hòa nhã tốt bụng ôn hòa... chỉ đáng tiếc thay mẫu phi của ngài vẫn luôn muốn nhi tử tranh giành lấy quyền vị của huynh đệ tỷ muội trong cùng một nhà mà chưa bao giờ một lòng hướng thiện dạy dỗ con cái được những điều hay chuyện đúng đắn đạo pháp lẽ phải. Khiến con cái dần bị ảnh hưởng 'nhúng chàm 'vạ lây tăm tiếng xấu dưới mắt người khác.

Một người dù cho có tiếng tốt như thế nào. Khi ở cạnh một vị thân mẫu tàn nhẫn quyết đoán như thế cũng khó trách sẽ còn giữ được cho mình suy nghĩ thuần túy trong sạch, không bị tiêm nhiễm học theo vào những thói hư dã tâm độc ác tàn nhẫn phơi bày tật xấu của họ. Đó cũng chính là lý do vì sao Thôi Tứ lang dù có thật lòng thể hiện yêu thương lo lắng quan tâm đến các vị huynh đệ của mình nhiều đến như thế nào nhưng kết quả nhận lại vẫn luôn bị bọn họ lạnh nhạt ghét bỏ ghẻ lạnh thờ ơ không để tâm đếm xỉa đến, người ngoài cuộc thì luôn cho rằng ngài vì quen thói mẫu phi mà lòng dạ rắn rết tâm tính khó lường chửi bới trách móc sau lưng- người trong cuộc thì lại thầm nghĩ ngài thật sự quá vô tâm vô tình chẳng bao giờ thấu hiểu cho các vị huynh đệ của mình; coi ngài là một người chỉ biết sống khép kín ích kỷ khăng khăng giữ cho mình mà chưa một lần nào đặt mình vào vị trí cảm thông cho hoàn cảnh không thể nào giãi bày ra được của vương gia Tứ lang.

Về đạo lý này thì Trí Tú cũng sớm đã hiểu, vì trước nay mấy lần cậu cũng đã từng tiếp xúc qua với Điền Vân Vũ. Người có tình cảm từ thuở bé của Thôi Mẫn Khuê, hơn nữa bọn họ cũng trạc cỡ tuổi nhau nên mới dễ dàng đồng cảm thấu hiểu... thật ra Tứ vương gia không phải là người xấu, cũng không thể nào trách móc được bản tính của ngài ấy. Vì ngài ấy thường rất cô độc thui thủi một mình lại còn rất nhạy cảm quạnh quẽ đáng thương.

- Việc này cũng chẳng thể nào trách được ngài ấy, có trách cũng chỉ là do thân mẫu của mình một tay càn quấy che trời. Một người thờ ơ dửng dưng như ngài thì làm sao nên nỗi...

- Dù sao thì chúng ta cũng chẳng nên bàn tán quá nhiều về chủ đề này, để người khác lọt tai nghe được lại chẳng có gì hay. - Ngũ vương gia tĩnh lặng khoát tay không muốn tiếp tục luận bàn đến vấn đề này. Nhưng nếu đổi ngược lại người ngồi ở đây hiện tại là lão Lục thì chắc chắn đệ ấy sẽ lật bàn nổi giận căm hận cả vị tứ ca cùng với Kim thị như thế nào... khi cái chết của Lạc Tịnh Dao quý phi năm ấy trên sa trường lại bị nghi ngờ nhiều nhất có dính dáng đến sự can thiệp nhúng tay vào của Kim thị và hoàng quý phi Kim Dạ Âm. (Khiến nó như một vết thương sâu trong lòng Hàn Suất vì chuyện mẫu phi của vương huynh hại chết hoàng mẫu của mình).

Ngồi thêm lúc lâu Hồng công tử lại đột nhiên nhớ về chuyện án mạng thời gian vừa rồi tại thôn trấn tây xã Ốc Kiến thị trấn Lâu Lai trên phố mà cậu nghe được: người phụ nữ đầu độc hại chết chồng mình chỉ vì một nồi canh, năm ngày nữa sẽ bị đem đi xử tử. Quan huyện nơi ấy vì muốn điều tra lại tình hình nên đã viết thư nhờ đến sự khảo sát của Thôi Ngũ lang.

- Ngũ lang à! Thời gian vừa rồi thiếp có nghe nói về một vụ án người phụ nữ dùng thức ăn đầu độc mưu sát phu quân của mình, chuyện đó là như thế nào?

- Thì vụ việc là thế này: hôm ấy chị ta quay trở về nhà nấu cho phu quân cùng nhà chồng một nồi canh lươn, chẳng nào có dè đâu anh chồng sau khi anh phải thì ngay lập tức thở hồng hộc, sùi bọt mép, vật vã co giật ngã nhào ra xuống sàn nhà; cuối cùng là tay chân co quắp lại rồi tắt thở. Người nhà của y thấy thế liền lập tức sai người trói lại giải trình lên quan huyện. Cũng chính là vụ việc vừa rồi ông ấy đã nhờ ta thụ án nhưng ta lại chưa có thời gian để xem xét kỹ qua....

Trí Tú có chút cảm thấy ngờ ngợ, cậu quả thật không tin vào việc làm sao chỉ là ăn một bát canh lại có thể khiến người ta bị chết chóng thế được. Rõ ràng trong chuyện này ắt hẳn phải có lý do.

- Chàng nghĩ rằng nguyên nhân có thể giống như những gì mà người dân bọn họ nói hay không?

- Ta thật sự không chắc lắm. Một người bần nông tay chân luống cuống vụng về như chị ta thì kham sao cho nổi cái danh nên việc sát hại người khác, ta cũng cho rằng việc này có chút vấn đề nên mới muốn cùng em bàn bạc lại chút chuyện đây.

- Nói sao ra thì thiếp cũng nghĩ việc này có quá nhiều vấn đề lạ thường, hay là ngày mai chúng ta hãy tiếp nhận vụ án rồi đến đó xem thử khảo sát một vòng coi sau. - Nghĩ đến việc ngày mai phải đến thanh tra tình hình thị dân ở Tiết Châu gần với Ốc Kiến, Hồng công tử liền mở lời đề nghị vị vương gia hãy ghé qua nơi đó sẵn tiện giám sát điều tra chút tình hình của vụ án. Nếu có uẩn khúc oan ức gì thì có thể giải vây cứu nguy cho dân.

- Đó quả thật là một ý kiến tốt. Vậy đi! Sáng sớm mai ta sẽ gọi cho Tước Đồ đến đó lén lút khảo sát trật tự xem thử một vòng, rồi sau đó chúng ta sẽ đến sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top