Chương 6: Binh phù về tay

Trở lại kinh thành vào một ngày đầu thu tiết trời mát mẻ.

Tại biệt phủ riêng của Đại vương gia, trời trưa gió mát. Gió thổi rì rào lay động bên kia rừng trúc, âm thanh xào xạc trầm bổng ngân dài vun vút như tiếng quãng tiếng cầm, khi nhẹ nhàng tóc tách lúc lại như mang đến những âm hưởng trầm bổng xanh mát vời vợi.

Thôi Thắng Triệt vẫn còn quá bận bề với tá công vụ của mình. Khi chàng đã xong xuôi tất cả thỉ khung cảnh hoàng hôn đã sắp đổ rạp gần về chiều, ngài ngồi đó thư thái thả hồn vào bầu không khí dịu dàng yên ổn của biệt viện, mọi thứ tưởng chừng như quá yên bình đến nỗi đại vương gia nghĩ rằng chỉ bằng một cú phẩy tay che mắt của mình cũng đủ khiến tất cả mọi thứ thay đổi; và chàng lại tiếp tục ngồi đó dù bình lặng nhưng vẫn cố giả vờ ho hen mệt mỏi hòng diễn cho nốt vai diễn bệnh tật ốm yếu gầy kheo của mình.

- Giờ này cũng đã trễ lắm rồi vương gia vẫn còn chưa đi nghỉ ngơi sao?

Một thanh âm êm dịu sắc sảo nhẹ nhàng vang lên. Đại vương gia chậm chạm bình thản mở mắt nhìn người đối diện đang chuẩn bị bước đến, từ xa dáng người uyển chuyển mềm mại như hoa tựa ngọc lả lướt sương nhung đi đến gần. Người đó là đại vương phi của chàng - Doãn vương phi.

Thắng Triệt chậm rãi tọa xuống vỗ vỗ xuống mặt thạch gọi người kia lại gần thượng uyển, phu phu có dịp hàn huyên tâm sự cùng nhau.

- Chưa, hiếm khi có việc được ngồi đây ngắm cảnh đẹp thế này... nếu vương phi mà bỏ lỡ thì tiếc lắm.

- Thiếp thân có mang tới đây một phần chè hạt sen tuyết nhĩ, mời vương gia nếm thử. - Doãn Tịnh Hàn bày ra trước mặt một chiếc giỏ tre, ở trong đó lại một phần chè đậu đỏ hạt sen bánh trôi hấp nước cốt dừa cùng một bánh cua quế hoa cho cả hai cùng thưởng thức. Vừa đặt muỗng chè ấp khẩu dưới đầu lưỡi, đại vương gia lại bắt đầu giở giọng bệnh tật khó chịu làm nũng hòng đòi người kia bón cho ăn. Mà Tịnh Hàn cũng thừa biết rõ chiêu trò của đấng phu tử nên chẳng thể nào [<tủi lòng mắc mưu>] trước sự mè nheo ấu trĩ của ngài ta.

- Khụ... khụ... khụ... vương phi thật quá có lòng rồi. Bản vương trước giờ đều đau yếu bệnh tật, tất phải cậy nhờ vào sự chăm sóc chu đáo tận tình của vương phi.

- Ở đây vốn chẳng có người ngoài chàng không cần phải giả vờ ho hen bệnh tật ốm yếu trước mặt thiếp, chàng làm như thế còn không để người khác nghĩ rằng chàng là một tên ẻo lả bệnh tật triền miên mắc phong hàn sắp chết. Còn thiếp thì chẳng khác nào bị lời đồn thổi đó biến thành một vị vương phi ''bất hạnh''  tay bay vạ gió lấy phải một gã chồng< bệnh hoạn liên miên không giảm> rồi đây khi phu quân quy tiên thì không phải thiếp đây sẽ trở thành góa phụ một mình cô đơn loi lẻ chiếc bóng hay sao?

Thôi Thắng Triệt chậm dừng lại, ngài vờ như có chút tủi thân mủi lòng trước lời nói có phần dỗi hờn đương giận của vị Doãn vương phi. Âu cũng là bởi vì lời đồn thổi bịa đặt trước kia mà ngài tự mình tạo ra để tránh tay mắt của Kim quý phi, cuối cùng lại phải vì lời bịa đặt sai trái đó cố giả dối nén sống cho đến tận ngày nay.

- Em thật sự mong muốn ta bệnh tật đến vậy sao? Trở thành một tên phế nhân vô dụng chỉ biết dựa dẫm vào nương tử của mình, chưa kể còn cận kề cái chết sống nay chết mai. Một thân một mình như thế ta làm sao có thể chống cự nổi.

- Chàng có bị điên không? Ai đời lại muốn phu quân của mình chết chóng chứ, thiếp còn muốn đời đời cùng chàng nắm tay nhau sống trọn kiếp đến già. Vui buồn có lẻ, bên nhau bạc đầu. Đêm ngày sớm tối có nhau. 

- Còn ta muốn cùng em hưởng thụ hết tất cả vinh hoa phú quý trên thế gian.

Kể từ ngày được gả vào đại vương phủ làm con dâu lớn bước chân vào cửa lớn của hoàng cung, Tịnh Hàn mới hiểu được cảm giác cái gì gọi là _cửa nhà giàu sâu tựa bể_. Hoàng cung rộng lớn bề thế uy nghiêm, người bên ngoài nhìn vào đầy vẻ mong muốn kính phục ao ước muốn được đặt chân vào nơi đó, người bên trong thì lại muốn tìm một con đường thoát thân ra bên ngoài. Không muốn dính dáng vào những chuyện hỗn tạp thị phi tranh đấu cung kỳ. Có mấy ai nghĩ rằng trước cái vẻ ngoài hào nhoáng xinh đẹp đó lại là vì chuyện tranh giành ngôi báu kỳ cùng đẫm máu, huynh đệ máu lửa tương tàn, chiến tranh liên miên loạn lạc; lòng dân ngày đêm căm hận oán than sôi sục không phục trước quyền triều.

 Chưa kể cuộc chiến lần này tuy xa xôi đã sớm hồi bình loạn đà, nhưng tin tức của Lục vương gia ngày đi vẫn chưa thấy trở về khiến lòng người trông ngóng. Khi nghĩ đến Thắng Triệt lại u sầu lo lắng cho vị đệ đệ ruột mà đứng ngồi bồn chồn khắc khoải không yên, cậu lại thấy chẳng thể nào yên lòng vì chuyện chiến địa dù đã giảm bớt khói lửa thành trì nhưng vó ngựa dặm trường chờ đợi thấy hình bóng người quay trở về vẫn còn ngày quá xa xăm...

- Đại lang! Chàng thật sự là đang lo lắng cho tình hình biên ải của lục lão đệ sao?

- Phải... chiến sự biệt đình cũng vừa mới kết thúc, tình hình thắng trận bình định cũng vừa mới trở về... nhưng tại sao đã qua gần hai tuần có lẻ rồi... mà vẫn còn chưa nghe được chút tin tức gì từ phía đoàn quân thân chiến của đệ ấy. Lòng ta cứ nôn nao khó chịu như đốt lửa... không biết đệ ấy có gặp phải chuyện gì bất trắc không? - Từ ngày biên thùy không hồi thư về cấp báo, đại vương gia ngày càng thấy lo lắng thấp thỏm cho an nguy của vị đệ đệ, từ nhỏ đến lớn lục đệ vốn là cùng chàng nương tựa hai người lớn lên bên nhau. {Dù không cùng một thân mẫu sinh ra nhưng dẫu sao cũng đều là thân sinh nguồn cội người nhà ngoại tộc Lạc gia sinh thành}, nói chẳng quan tâm thì làm sao có thể không quan tâm đến sống chết an toàn lâm nguy của người thân cho được, nhất là khi cậu ta lại còn là vị tiểu đệ quan trọng nhất của Đại vương gia.

- Lục vương gia thiện chiến anh dũng nhiều năm xông pha làm chủ trận mạc, thông thạo địa hình đảm đương võ lược, tình hình của chiến sự thế trận dày mỏng sức bền nguy kiệt suy thịnh thế nào đệ ấy đều luôn nắm rõ nhất ở trong lòng bàn tay. Thiếp tin chắc rằng đệ ấy rồi cũng sẽ trở về bình an thôi.

Nhưng đối với Thắng Triệt mà nói việc đó không phải bị đem ra thành một lời khích lệ hay là một trò đùa, vì Thôi Đại lang chàng từ trước đến nay đều hiểu rất rõ: trong số tất cả các huynh đệ tỷ muội bọn họ người điềm tĩnh thận trọng sáng suốt nhất chính là lão Ngũ, người ranh mãnh cơ trí bụng dạ khó lường nhất chính là Nhị đệ, người thiệt thà trong sáng tốt bụng không tà ý so bì toan tính chỉ có lão Tam, hơi hậu đậu bất cẩn tí xíu nhưng lại thành thật thông minh thì lại là mình lão Tứ, bùa chú y thuật thuốc men cây cỏ thần y bí ẩn lại như tiểu Thất đệ... còn về phần lão Lục thì... không biết phải giải thích nói như thế nào cho hơn được. Nhất là cùng với một kiểu người thích làm trước rồi nghĩ hậu quả về sau như Thôi Hàn Suất; càng nghĩ đại vương gia chỉ càng thấy mình thêm phần lo ngại. Nhất là đối với cậu em cứng đầu khó bảo< đàn gảy tai trâu -nước đổ lá môn> như Thôi Lục Lang.

- Em thật sự không biết rõ về đệ ấy, tính tình lão lục cố chấp cứng đầu lại xốc nổi. Một khi đệ ấy đã bắt tay vào việc gì thì cứ việc bất chấp làm tới chẳng bao giờ nghĩ đến kết quả sẽ ra làm sao, nếu gặp chuyện gì có nguy cơ thất bại đệ ấy cũng sẽ rất dễ dàng từ bỏ, chỉ sợ mắc vào mưu kế đã tường tận vạch ra sẵn của kẻ xấu. Người làm huynh trưởng như ta sao có thể đứng ngồi cho yên được, chẳng có được chút tin tức hồi đáp gì từ phía đệ ấy; ngày qua ngày mà lòng ta lại càng chẳng thấy yên tâm.

Biết trượng phu vẫn vì chuyện này mà ngày đêm lo lắng canh cánh trong lòng, đại vương phi đã sớm có chuẩn bị bằng việc mấy tuần trước cậu đã cho người viết thư đến biên ải nơi đóng quân của lục vương gia hỏi thăm về tình hình  nơi đó cùng với ngài. Có lẽ tạm thời cứ cố nhẫn nại đợi thêm chút thời gian nữa thì sẽ có tin tốt lành thôi. Vương phu không cần vì vậy ấy mà cứ lo nghĩ mãi trong lòng, trằn trọc khó nghĩ ngày đêm.

- Đại lang à! Chàng cứ việc an tâm đi, thiếp đã cho người viết thư hồi đáp về biên ải rồi. Nếu có chuyện gì họ sẽ cho truyền thư tin tức bồ câu đến. Chàng không cần phải quá lo lắng.

- Vẫn là một tay vương phi suy nghĩ chu đáo hiểu rõ lòng ta.

Cuộc nói chuyện vẫn rất bình thường cho đến khi một ám vệ thân cận bên phía Đại vương gia truyền tin đến báo, Quý Tiêu đang trên đường trở về và đã đến trước cổng vương phủ biểu thị được gặp trực tiếp Thôi Thắng Triệt. Đồng thời bàn bạc về chuyện nổi loạn giữa các bộ lạc tự lập quyền cai trị của vương quốc Phù Tang- tiểu ngoại tộc Doãn thị vùng đồng bằng châu thổ giáp ranh mé sông giữa bộ lạc người của tộc Đông Doanh và triều đình, nhất là về người đứng đầu Doãn Siêu; tộc trưởng đồng thời cũng là huynh trưởng của Doãn vương phi.

- Khởi bẩm vương gia có Quý tướng quân cầu kiến, ơ? Vương phi cũng đang ở đây à? Hạ thần khấu kiến đại vương phi, xin vương gia vương phi bỏ qua sự mạo phạm vừa rồi của thần. - Ám vệ nhân cũng không ngờ cậu ta chỉ định đến tìm đại vương gia bàn bạc trước về một số chuyện xì xầm bàn tán to nhỏ của cáo mệnh triều thần vốn đã không tốt trong thời gian gần đây nói về mẫu tộc của Đại vương phi, nhưng không ngờ rằng cả hai người bọn họ lại cùng một lúc có mặt cùng một chỗ ,đang thưởng thức cảnh vật ở chỗ này. Khiến người làm phụng sự cấp dưới như cậu ta nhất thời có chút khó xử cứ hoa tay quạt chân ấp a ấp ớ không biết mình phải trình bày tình hình như thế nào trước mặt bọn họ( khi đang có mặt Doãn vương phi ở đây).

Dĩ nhiên Thắng Triệt đã sớm dễ dàng nhận ra hành động của thuộc hạ có chút gì đó ngập ngừng lấp lửng khác thường, nên đã lập tức kêu hắn đứng dậy. Nhanh chóng gọn gàng trình bày tất cả những gì mình đã do thám được nguồn tin thời gian rồi ở triều đường tất tần tật khai từng lời báo toàn bộ với ngài ta.

- Xích Vũ! Ta đã nói là lần sau nếu như ngươi muốn báo cáo chuyện gì thì phải chuyển lời lại cho Đan Dung. Tại sao ngươi lại còn phải tự mình đến đây phá hỏng bầu không khí hài hòa phu vượng giữa ta và phu nhân?

- Khởi bẩm vương gia... Là Quý tướng quân bẩm báo có việc gấp cần diện kiến!

Vừa mới nghe nói đến tên Quý Tiêu Thôi Đại lang bất chợt cười khẩy, tên này cũng là quá nhanh chóng rồi. Vừa mới lập được chiến công trở về đã bắt đầu tiên đến vương phủ của ngài để ra uy phủ đầu làm loạn, Kim quý phi này quả là rất biết cách dạy dỗ thuộc hạ dưới trướng mình, ngay cả hoàng hậu nương nương tôn quý mẫu phi của anh mà cũng chẳng hề nể mặt xem ra gì, càng lúc càng hống hách kiêu ngạo chẳng xong họ ra cái dạng gì; lần này đến chắc chắn cũng lại vì chuyện của phủ đệ vương gia.

- Hiếm hoi lắm một con chó giữ nhà như hắn lại tự ý hành động chưa qua lời căn nhắc của chủ nhân mình, nói đi! Tự hắn ta một mình đến đây có việc gì?

- Hắn muốn tìm trực tiếp diện kiến vương gia bàn bạc về chuyện của bình định của Phù Tang, về chuyện gây rối phản loạn nổi binh quấy nhiễu triều đình thời gian gần đây của bộ lạc Đông Doanh... còn lại chính là về chuyện của lục vương gia.

- Hỗn xược! Vương gia thân thể nghìn vàng tôn quý, bậc chúa quân tôn thượng muốn gặp thì ép buộc phải đi sao? Hắn tự ỷ thế coi mình là cái gì, thần tiên đế vương từ trên trời chắc? Hắn muốn trực tiếp đi gặp thì một mình ta sẽ đi gặp mặt tiếp chuyện hắn. - Tịnh Hàn tức giận nghiến răng đứng phắt dậy đập mạnh xuống bàn, vẻ mặt vô cùng đầy ý tức giận. Tên loạn thần Quý Tiêu, trước thì gây rối loạn phép tắc triều cương sau lưng thì lên tiếng xúi giục làm phản quần thần. Trước kia nếu không phải vì chuyện cứu nạn đê điều thì Doãn gia vẫn phải chịu nhục chí lép vế một phần, bây giờ hắn lại dám ngông cuồng đụng chạm đến phu quân của cậu và lãnh thổ Phù Tang. Nếu không phải vì Thắng Triệt vẫn phải đang cố gắng tránh để cho tay mắt nghĩ đến chuyện chàng lén lút tập hợp một đội quân binh mã thì bây giờ bên phía Kim quý phi đã bắt đầu có hành động dò xét nhất động nhất cử của hai phu - phu bọn họ.

[Đã thế nếu hắn đã đến đây thì cậu cũng không ngại việc xem thử. Rốt cuộc hắn đã nhúng tay vào điều tra đến đâu về chuyện lớn phía sau của cậu và Đại lang]. 

- Nhưng mà... thưa vương phi... người mà hắn cầu kiến muốn gặp chính là đại vương gia.

- Ra ngoài đấy đón tiếp hắn vào, đích thân bổn phi sẽ đi gặp hắn. Vương gia vẫn còn nhiễm phong hàn thân thể sức khỏe mệt mỏi chưa tốt. Còn về chuyện của Đông Doanh, ta sẽ đích thân lo liệu. Đông Doanh tộc sẽ không phải vì chút bất bình trong việc cứu trợ mà gây bạo loạn thống trị chia rẽ ảnh hưởng đến an nguy của triều đình đâu. 

Cậu vẫn còn chưa kịp đi thì đã bị anh nắm tay ngăn lại thận trọng lên tiếng nhắc nhở, tên Tiêu này cũng không phải là một kẻ dễ dàng đối phó. Cẩn thận những hành động phía sau của hắn ta có thể bị nắm thóp gây bất lợi cho cậu, tốt nhất là vẫn cứ nên hành động bình tĩnh như thường ngại. Đừng bày ra dáng vẻ hắn có thể dễ dàng uy hiếp lo sợ, cũng đừng nên nhắc quá nhiều trong lời nói về chuyện riêng lẻ nội bộ của Đông Doanh...

- Cẩn thận với Quý Tiêu. Đừng để hắn giở trò với em.

- Em biết rồi! Đại lang chàng đừng có lo quá, em đi chút rồi sẽ về ngay.

Nhưng Đại vương gia càng chẳng thể nào có chút yên lòng, nên đã nhanh chóng gọi thêm một ám vệ thân tín khác của mình là Đan Dung ( thuộc hạ bề tôi thân cận bên phía nhà mẹ của Tịnh Hàn) theo dõi quan sát từng hành động của bọn họ, đồng thời bảo vệ an toàn cho vương phi của ngài. Nếu tên Tiêu có làm ra những hành động nguy hiểm đe dọa đến tính mạng của Tịnh Hàn thì ngay lập tức xử hắn tại chỗ. Cũng tuyệt đối không để việc này kinh động ra bên ngoài, càng không được để vấy lại máu trong vương phủ; nhưng trước đó thì bọn họ cũng phải nên dò la xem thử thái độ dè xẻn của hắn một phen.

- Xích Vũ- Đan Dung, hai người các ngươi lập tức theo sau vương phi. Nếu Tịnh Hàn có gặp chuyện gì nguy hiểm thì mau chóng báo lại tin tức với ta, rõ chưa?

- Đã rõ thưa chủ nhân. Chúng thần lập tức đi ngay.

Lúc Tịnh Hàn vừa đến kẻ kia đã bắt đầu ghế cao ngồi trước thái độ sỗ sàng trịch thượng chờ đợi ra vẻ uy doanh ngạo nghễ, lại càng khiến cho người ta thêm phần sôi sục tức chết căm hận bùng nổ lửa giận. Đại vương phi đã cố gắng hết sức thu liễm lại biểu cảm căm phẫn khó coi trên khuôn mặt, thái độ cao quý cầm trịch nhàn nhã bước đến; sau đó lại sai hạ nhân xuống dưới ngâm trà quý dâng ra mời hắn. Vừa trông thấy người đến Quý Tiêu cũng không lấy gì làm quá xa lạ kinh ngạc, đại vương phi là người có dáng vẻ yểu điệu thông minh, tri hữu bất phàm. Có thể nói là vẻ ngoài nho nhã thư sinh yêu kiều lả lơi hiếm thấy( chỉ đáng tiếc năm đó hắn đã nhìn trúng người này và đã có ý định từ trước nhưng lại chậm tay một bước không thể nào kịp cướp được vị mỹ nhân họ Doãn này về làm cơ thiếp sau khi thánh chỉ ban hôn được đặt ra, lại để cho đóa mẫu đơn quỳnh lan xinh đẹp bị giày vò lưu lạc rơi vào trong tay của đại vương gia bệnh tật yếu đuối vô dụng kém cỏi. Đến bây giờ nghĩ lại hắn vẫn còn tự thấy mình đã thua thảm bại trước cái tay Thắng Triệt một bậc, thế nhưng trong lòng vẫn chẳng mấy chỗ chấp nhận cam tâm).

Tịnh Hàn chậm rãi ngồi xuống không nói không rằng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề của Đại vương gia nhà cậu, đồng thời còn tiện thể đề cao nhấn mạnh vai vế người kia là ''phu quân kết tóc cùa mình''. Khiến hắn mặt mày đen sạm nhăn nhó cau có khó coi như cái đít nồi, nhưng vẫn không quên việc mình đến hôm nay là vì chuyện của bộ lạc Đông Dinh.

- Không biết hôm nay Quý tướng quân đến đây là có chuyện gì muốn bàn bạc với trượng phu tướng gia của thiếp thân?

- Doãn đại vương phi có điều không biết: thời gian gần đây bộ lạc Đông Doanh của người thường hay dấy lên nguồn tin tù trưởng Doãn Siêu đã có ý định tách khỏi Cao Ly lập ra nước tự trị gọi là Mộc Hạ, chẳng biết liệu vương phi có biết về nó không?

Phù Tang là một quốc gia cương thổ rộng lớn phì nhiêu, đặc biệt vùng Đông Doanh là một nơi khu vực cương thổ mà trước đây thần dân bọn họ bị chịu lệ thuộc về phía Triều đình, qua bao năm vẫn luôn một mực trung thành chưa bao giờ thay đổi... nhưng cũng mới chỉ chưa được một thời gian sau khi người dân uất ức chuyện thu tra tô thuế, cứu trợ đê điều và tình hình dân chạy nạn ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Dĩ nhiên chuyện của tù trưởng Doãn Siêu nổi dậy chống phá, Tịnh Hàn thật sự vô cùng biết rõ, nhưng thực chất huynh trưởng của cậu làm như thế là vì để vùng lên đòi lại tự do cho người dân và những người sống ở đó thoát khỏi sự bóc lột của bọn quan thần tặc tử tri huyện ăn chia hối lộ hiếp đáp bóc lột hà hiếp dân lành...

Thế mà chỉ sau khi qua vài lời cấp báo đổi trắng thay đen của bọn phỉ quan thì lại trở thành trưởng huynh của cậu cố tình vùng lên nổi loạn lập nước tự trị chống phá làm phản, mưu đồ thống trị lật đổ triều đình; sau lưng không ngừng ngấm ngầm ủng hộ dọn đường cho Đại vương gia lên ngôi vị hoàng đế. Trong đó có sự hậu thuẫn bệ đỡ của mẫu tộc Doãn vương phi, khiến Tịnh Hàn không khỏi nổi giận vì những lý lẽ vô căn cứ đặt điều vẽ chuyện hết sức hoang đường đó của tên khốn mạt Quý tướng quân.

- Quý tướng quân suy nghĩ nhiều rồi, thiếp thân vốn đã xuất giá thành phu thê hầu hạ ân ái hòa hợp bên cạnh của vương gia. Từ lâu sớm đã không còn được mấy thời gian quay trở về thăm quê nhà mẫu tộc, chuyện của trưởng huynh Doãn Siêu ta cùng vương gia làm sao có thể ngõ ngách tường tận, hơn nữa Đông Doanh cũng là nhờ ơn phước của thánh thượng mới có được ngày hôm nay. Nếu bọn họ có gì sai trái thì sẽ có phụ vương đích thân tra xét trị tội, không tới lượt ngài đến đây mà lên tiếng lớn giọng bàn lùi chất vấn hai phu phụ chúng ta.

- Vậy còn chuyện của lục vương gia thì chắc hẳn người sẽ để tâm đến nhỉ? Chuyện về trận chiến ở Vân thành của ngài ấy. - Ngoài ra vẫn còn một chuyện nữa hắn hoàn toàn nắm chắc trong lòng bàn tay hiểu biết rõ ràng người mà hai phu thê bọn họ quan tâm nhất lúc này chính là Thôi Hàn Suất, vì thế nên đã không ngần ngại đặt lên trên mặt bàn một nhúm lông của con chim bồ câu truyền tin đã bị thuật tiễn một xiên bắn chết, trên lông tơ còn vương lại đen sẫm đậm mùi vết máu. Bên phía dưới chính là bức thư mà Thắng Triệt đã tự tay viết thư gửi cho lão lục hỏi han về tình hình chiến sự nhưng không thể nào kịp hồi đáp... vì căn bản bức thư ấy chưa thể tới kịp tay của vị đệ đệ thì đã bị bắt giữ bởi đoàn người của tên Tiêu. Bức thư bị xé rác tan nát, con bồ câu cũng bị giết chết xé ra thành nhiều mảng thịt đem đi cho bọn diều hâu xâu xé cắt xẻ. Phủi sạch toàn bộ tin tức trao đổi của Thôi Đại lang và Thôi Lục lang.

Nhìn bức mật thư cùng với những gì còn sót lại của chú chim bồ câu đưa tin khiến Tịnh Hàn như lảo đảo bần thần run rẩy, cả người không còn sức lực cố gắng không ngăn lên từng trận bi phẫn bức xúc bần bật, nhất là khi cuối cùng đã nhòe đi có cả nét chữ nhạt màu bút lông sói của Doãn Siêu huynh trưởng. Cậu không thể nào dám nghĩ suy rằng bọn chúng đã làm ra việc kinh khủng gì với lão lục, với anh trai tộc trưởng của cậu, với những người dân vô tội của Đông Dinh; đã quá mức chịu đựng rồi. Không chỉ dám xuống tay với người của hoàng thất còn dám ra tay với cả những người dân vô tội. Nếu việc này mà lọt đến được tai phụ đế thì 'bọn gian thần' như hắn chắc chắn sẽ không thể nào được yên thân.

- Lục lão đệ làm sao rồi? Các ngươi đã làm gì đến đệ ấy?

- Vương gia chỉ là tạm thời không thể trở về... có khi bây giờ ngài ấy đang có việc gấp đến họp mặt gặp gỡ diêm quân thì sao? 

Hắn đứng phắt dậy vui vẻ ngạo mạn chuẩn bị phất áo ra về sau khi đã thành công báo đến những tin tức thú vị động trời gây náo loạn xáo trộn trật tự của cho cả vương phủ, khiến Doãn Đại vương phi không ngừng căm tức lớn tiếng la lối chửi rủa phía sau. Cứ để hắn ta hống hách như thế mà xem, để xem thử sau khi tất cả tội ác của bọn hắn đều bị bọn họ nắm rõ và trình lên cho phụ vương và mẫu hậu thì để xem thử lúc ấy Kim gia có còn ra sức bảo vệ tính mạng cho một con chó giữ nhà như hắn nữa hay không. (Loạn... loạn hết cả rồi! Loạn thần lại dám ngang nhiên đe dọa huyết mạch của hoàng thất, nhất là khi người kia lại còn là đệ đệ của Đại lang); nếu tất cả bọn họ có chuyện gì cậu nhất định sẽ sống chết một phen với hắn.

- Các ngươi... các ngươi lại dám mưu hại hoàng tử. Nếu để phụ hoàng biết được thì mấy người các ngươi  nhất định sẽ không được yên thân.

- Không phải là bây giờ ta vẫn còn rất yên thân hay sao? Ta chỉ có việc như thế để cầu kiến vương gia, hy vọng ngài ấy sẽ không vì chút sự thất lễ này mà trách tội ta.

Sau khi tên Tiêu hiên ngang thong dong đi khỏi hai vị thuộc hạ liền nhanh chóng đến đưa vương phi quay trở về, vừa nhìn thấy cậu Thắng Triệt đã sớm đoán ra có thể hắn ta đã nói những điều gì đó rất bất lợi với phủ đệ của họ, với cả Đông Dinh tộc, với cả ngoại tổ tộc Lạc thị; hay thậm chí là về cả <chuyện an nguy treo đầu sợi tóc> của Thôi Hàn Suất Lục vương gia. Ngài ngồi lại xoa dịu lên biện pháp trấn an vị vương phi trong khi lúc này lòng của Tịnh Hàn sớm đã dao động nghĩ ngợi rối bời như dậy sóng. Cậu thật không dám tin mọi người không thể nào xảy ra chuyện gì nhưng lại càng không thể bỏ đi được ngoài tai những lời lẽ hằm hè đe dọa của hắn gây bất lợi với các huynh đệ tỷ muội, cậu lại càng chẳng thể nào yên tâm được trước những thủ đoạn âm hiểm tàn bạo của Kim thị và những chỉ đạo hành động tàn độc phía sau của Kim quý phi. Ngay đến cả Thôi Đại lang cũng không dám nghĩ đệ đệ mình rồi sẽ được an toàn nhưng cũng chẳng thể nào dám nghĩ ra được viễn cảnh bọn chúng dám hành thích tiểu lục gia.

- Có phải hắn đã nói với em về chuyện không hay của lục đệ không?

- Dạ phải, nhưng mà lời hắn nói như thế thì liệu có đáng tin không?

- Ta cũng không rõ nhưng em cứ yên tâm. Về chuyện của lục đệ ta đã nhờ Xích Vũ phái thêm người đi điều tra rồi... sẽ sớm có được kết quả. - Việc còn có thể làm được ngay chính lúc này là Thắng Triệt chỉ có thể trông chờ vào chút manh mối vỏn vẹn còn sót lại sau khi nhóm người của Đan Dung và Xích Vũ một lần nữa quay trở lại Vân thành, may ra có thể tìm được chút thông tin gì đó về vị tiểu hoàng đệ của anh. Một phần nào đó Thôi Đại lang cũng đã bắt đầu có chút cảnh giác khi nghĩ rằng chuyện thất mảnh binh phù đã bắt đầu bị bọn chúng dòm ngó nhắm đến, {khi mảnh binh phù thứ nhất hiện đang cất giữ trong tay Doãn Đại vương phi và sáu mảnh còn lại đã bị phân tán đi khắp nơi, và người sắp bị nhắm đến chắc chắn chính là Lục vương gia}.

- Đại lang! Thiếp thật sự rất lo lắng cho an nguy của lục đệ và Đông Doanh tộc, bọn họ sẽ không phải vì thế mà bị phụ hoàng trách phạt chứ?

- Sẽ không đâu. Việc này ta tự biết có tính toán của mình... Hàn nhi không cần phải quá lo lắng. 

Cùng thời điểm đó lúc này tại sòng bạc Bao Tiền, đường hầm bí mật dẫn đến sòng bạc ngoài kinh thành. Nơi ẩn cư trú ngụ của Nhị vương gia Thôi Thuận Vinh sau những ngày không quay về kinh thành. [Tại nơi này ngài đã bí mật làm ra những hành động và hành tung bí ẩn khó đoán], không ai có thể biết được chính xác ngài ấy hiện sẽ làm cái gì... mà chỉ có thể biết được ngài ta là đang cố gắng nghĩ cách vơ vét đục tường quốc khố, chuẩn bị đem đi tiêu sạch hết toàn bộ số ngân lượng khai thác được của tiền triều cho vào thú vui đánh bạc tiêu khiển của mình...

- Khởi bẩm vương gia! Đây là tất cả sổ sách cùng với ngân quỹ của tháng này mà triều đình nhận được cống nạp từ các thành nhỏ và huyện lệnh, trong đó hoàn toàn đều là của cải bổng lộc thu được từ những tên tham quan thu sưu tô thuế đã bốc lột ăn hối lộ lại từ của nhân dân, phân nửa còn lại là tiền cứu trợ lũ lụt tại biện thành nhằm xây đắp đê điều... những hòm nhỏ này là quà tặng phẩm của các nước láng giềng tiến cống lại cho phụ vương ngài, còn phần số còn nhỏ này là tiền trang trải kiếm được tích cóp từ việc kinh doanh sòng bạc của chúng ta.

Hắc cẩm thị vệ Đao Bạch và ất giáp vệ Tố Hàn đang tích cực sửa soạn tất cả những hòm tiền mà tháng trước Nhị vương gia đã thành công lấy cắp được vận chuyển ra khỏi thành. Đem đến cho sòng bạc Bao Tiền tiến hành công việc đong đếm kiểm kê không sót lại một đồng nào, từng chút từng chút một viết lại thu hồi vào bên trong sổ sách, kiểm tra toàn bộ tất cả những vật phẩm, rương châu báu, ngân lượng, thỏi vàng đồng;... thấy mọi việc đều đã chu toàn... Thuận Vinh vô cùng hài lòng mới bắt đầu cầm ấn ký đóng mộc giấy tờ chuẩn bị bàn giao lại hết toàn bộ tất cả số tài sản thu hoạch được cho Thôi Thạc Mẫn chuyển ra khỏi thành cung.

- Làm tốt lắm, các ngươi cứ việc kiểm kê tất cả thật kỹ lưỡng rồi sau đó trích thư cho người bàn giao lại cho Ngũ lão đệ. Đệ ấy sẽ tự mình kiểm kê lại rồi đem chúng đi phân phát chia đều tiến hành trả lại hết cho những kẻ tị nạn và các lương dân.

- Vương gia... thần thật sự không hiểu, tại sao vương gia là một người tài đức vẹn toàn vô song nhân hòa trượng nghĩa như thế, nhưng lại cứ phải giả vờ chính mình bất tài vô dụng nhu nhược sa đọa đam mê tửu bạc trong mắt người khác. Người tự mình làm như thế có phải là đã tự mình khiến cho bản thân quá sức thiệt thòi bất công rồi không?

Thôi Thuận Vinh bật cười ngồi ngã ngớn trên tọa kỵ buông vẻ thảnh thơi nhàn nhã, một tay xốc nổi ngân lượng, một tay còn lại lắc trên viên xí ngầu cố mặt thể hiện ra mình là một kẻ lêu lỏng bất tài quậy làng phá xóm tiêu bạc trộm cướp chi xài chạm tay vơ vét hao hụt vào ngân khố quốc gia, vun tiền đánh bạc mở sòng tài xỉu nhằm qua mắt những người đang cố ý nhắm vào ngôi vị thái tử và sự an toàn của các vị vương gia cũng giống như ''cố gắng ngụy tạo một màng vỏ bọc con tằm yếu ớt vô dụng trong cái danh xưng Nhị vương gia của chính ngài''.

Được thân sinh ra và lớn lên tại nhà đế vương không phải là quyền để bọn họ được lựa chọn, chỉ vì một chút quyền lợi của vương vị thì chắc chắn những cuộc chiến tranh giành đổ máu khốc liệt sẽ có nguy cơ diễn ra, gia đình xào xáo nhồi da tráo thịt, huynh đệ chém giết hãm hại tương tàn cũng bởi vì chiếc ngai vua thì liệu có đáng được bao nhiêu để bọn họ phải trả giá hứng chịu bằng sự giành giật ganh đua sống chết bằng cả mạng sống trả giá đắt đỏ như thế? Nếu như ngay từ ban đầu đã vốn chẳng có ai muốn tranh giành thì Nhị vương gia ngài cũng chẳng cần phải tổn phí tâm tư của mình đấu đá tranh giành ganh đua chứng tỏ với các đệ huynh anh em trong cùng một nhà để làm gì, cứ mãi là một người ngồi không như thế mà an nhàn hưởng lợi để mặc ai thích cái gì thì người ấy tự làm. Ngài không thích phải cứ ngồi trên cái ngai vàng chật chội để kiếm chỗ tranh giành, mà là muốn giành quyền cướp lấy binh phù về tay.

|[Tọa sơn quan hổ đấu- bạng duật tương trì đắc lợi ngư ông]|.

Nếu lỡ như sau này phụ hoàng còn chọn bừa một người kế thừa vương vị ngồi vững vàng trên vương vị thì cũng chẳng cần biết phải là ai trong số bọn họ, miễn là chỉ cần không phải chọn trúng anh là được. Nếu họa may <tay bay vạ gió chó ngáp phải ruồi> chọn trúng phải lão Lục thì lại càng hay... còn không thì đại ca cũng rất phù hợp với vị trí ngồi an vị ấy mà không phải là Thuận Vinh chàng ngồi phải. Vì căn bản Nhị vương gia chưa từng thú chí đến việc tranh giành bộp chụp nắm lấy ngôi vua.

- Tố Hàn, ngươi đi theo ta tận trung tận tụy đã nhiều năm như thế rồi mà vẫn còn chưa hiểu tính khí của ta sao? Hiện nay thế lực của Kim quý phi và Kim thị đang rất được phụ hoàng ta coi trọng sủng ái, cố gắng thể hiện ra là mình tài giỏi tranh đấu giành giật vị trí thái tử trước mặt bà ta làm gì để rước họa đem về thêm kẻ thù phiền phức cho mẫu phi. Thêm cả... Đại ca thì suốt ngày cứ giả bộ sùi sụt vờ đau yếu bệnh tật, tam hoàng đệ thì vô lo vô nghĩ không màng chuyện gia quốc chính sự, lão lục thì từ trước đến nay không để lòng tự tôn của phụ hoàng vào trong mắt mà lão ngũ thì không muốn có một cuộc sống tranh đấu uy quyền ở kinh thành, tứ đệ thì luôn mê mẩm vào đống văn từ thi phú thơ họa của đệ ấy mà chưa bao giờ hay biết những kế hoạch xấu xa của mẫu phi, lão thất thì suốt ngày cứ thích đâm đầu vào điều chế mớ rau cỏ độc dược của đệ ấy. Tất cả mọi người đều vẫn luôn nhu nhược bình thản như thế mà sống thì ta cần gì phải phí thời gian bỏ ra tranh giành với bọn họ; chi bằng cứ làm một tên vô dụng bất tài an nhàn vui vẻ. Không phải gây phiền phức chướng mắt đến ai... 

Nếu xét về thể lực võ thuật và nội công, Thuận Vinh dám khẳng định mình không thể nào thắng được hai vị Tam và Lục hoàng đệ... nhưng còn về tranh đấu trí óc thì chắc chắn không thể nào thu được Đại ca Thôi Thắng Triệt, nhưng chắc chắn giỏi toàn phần nhanh nhạy mưu tính thì không thể nào có sức cạnh tranh được với vị chính Doãn vương phi của đại ca ca. Mặc dù chàng cũng là một con người rất thông thái và còn nghĩ đến những đường rút lui trong lúc khó khăn.

- Vương gia quả nhiên thần toán diệu kế như thần, tất mọi người còn phải học hỏi nhiều ở chủ quân.

- Đại ca quả thật mới là một người trí dũng song toàn đa mưu túc trí mưu tài còn hơn cả ta, cả quý phi của huynh ấy cũng là một người mưu mô chước quỷ, tinh ranh xảo quyệt. Nếu như ta mà có thể giống như trưởng huynh học theo huynh ấy suốt ngày giả vờ bệnh tật ho hen ốm yếu thì hay rồi, chỉ tiếc đã để huynh ấy đã đi trước một bước giành phần hơn. - Nhị vương gia thầm vắt tay lên trán không khỏi buồn cười, năm đó ngài cũng đã định giả vờ bản thân sẽ trở thành một con người bệnh tật đau yếu mong manh trúc liễu, một kẻ không có năng lực chống trọi thì chắc chắn sẽ không thể nào chắn tay gai mắt đến ai. Thế mà lại bị đại ca giành lấy suất vai diễn trước khiến ngài phải tự biến mình trở thành một tên ăn chơi thác loạn phá gia chi tử, gây ra tiếng xấu lưu danh muôn đời loan toàn bộ đến cả kinh thành. Đem về hết những tai tiếng xấu cho cả mẫu tộc Huyền phi phu nhân và Huyền gia. Đến cả ngàn đời cũng chưa chắc rửa sạch mấy song.

Nghe nhắc đến chuyện kinh thành Đao Bạch thị vệ đột nhiên nhớ đến việc dạ yến sắp tới ở kinh thành, tất cả các vị vương gia đều phải đồng loạt quay trở về. Nhưng chẳng biết lần này chủ nhân của hắn thật lòng có ý muốn đi hay không.

- Vương gia! Ngài không định quay trở về kinh thành sao?

- Cứ từ từ đã không cần phải vội, dù sao thì sắp tới việc ăn mừng thắng trận sẽ được tổ chức ăn mừng. Đến lúc đó sẽ tự khắc có người mời chúng ta về thôi... nhưng mà trước đó ta phải mượn được miếng đoạn binh phù từ tay lão ngũ đã.

- Nghe nói hoàng thượng đã cố tình sắp xếp cho người tham thú học hỏi nghiên cứu cùng với Lý thư đồng. Tháng sau sẽ được phê chuẩn vào quốc học.

Vừa nghe nhắc đến cái tên cậu thư đồng chuẩn bị cùng mình đến Quốc Tử cùng nghiên cứu việc học hành, Thuận Vinh bỗng cảm thấy có chút buồn cười. Lý Chí Huân - trưởng nam của nhà họ Lý, người được mệnh danh là đã ban hôn cho Nhị vương gia từ khi còn bé. Lần này được sắp xếp vào quốc học với nhiệm vụ giám sát kiềm hãm quản đốc lý giáo anh chàng thay đổi thói xấu tích cực học hành. Được tân nương tử từ bé quay trở lại thành thầy học. Xem ra công cuộc con đường học vấn ngày tháng dài rộng sau này sẽ nảy sinh rất nhiều chuyện thú vị.

- Lý Chí Huân sao? Cũng khá lâu rồi ta chẳng gặp mặt, không biết có còn thấp bé nhỏ nhắn như xưa không? Lần này mà trở về gặp cậu ta thì chắc là có nhiều chuyện thú vị lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top