Chương 14: Tỷ muội thủ túc tình thân
_Một buổi sáng hôm nọ khi đang ngồi xem thủ trương ở Phượng Loan cung.
Hoàng hậu vô cùng bất ngờ khi thấy vài cung nhân vừa bắt trói vừa đưa một nàng hầu đến chỗ người luận tội, người này hành tung cử chỉ khác thường từ quần áo tóc tai đến trâm cài đều khác thường chẳng phải người thường xuyên lau chùi dọn dẹp bưng bê ở chỗ Tịnh Tuyết, nàng vừa đi vừa bị vài người cung nhân tổng quản khác kéo đi đưa đến trước chỗ người; vừa gặp được hoàng hậu nàng ta đã vội vàng quỳ xuống dập đầu khóc lóc tìm cách van xin.
- Hoàng hậu nương nương, xin người hãy tha cho nô tỳ. Thật sự không phải là do nô tỳ đã nói mà. Xin người làm ơn hãy buông tha cho nô tỳ một con đường sống, xin người rộng lượng nhân từ, hãy tha thứ cho tiểu nhân.
Theo như lời kể của trưởng thị nữ Thụy Điệp. Cô gái bị lôi đến tẩm điện hoàng hậu để bọn họ cần bẩm báo xử tội có tên là Hồng Hà, người ở phòng dệt may rồi sau này chuyển thành tỳ nữ ở nấu bếp thực đường, vài ngày trước có người đã bắt gặp nàng ta lén lút qua lại với những nơi khác tuồn tin nói xấu bêu rếu bôi nhọ thân danh của vị hoàng quý phi đã mất, lại thêm việc bắt được trong phòng nàng có giấu truyền thư đơn chống triều đình cùng vài lá cờ hiệu được may giấu dưới gối hình thù kỳ lạ giống với bản đồ địa đạo bên ngoài của Cao Ly, được xem như tin tức bí mật chẳng mấy khi được thông báo bên ngoài ở bộ thông tin.
Sợ nàng ta sẽ phản bội làm ra chuyện bán đứng tuồn ra buôn bán tin tức bên ngoài cho bọn thổ phỉ cùng với giặc giã bên ngoài lâm le xâm phạm bờ cõi biên giới lãnh thổ, nên khi vừa mới có người phát hiện ra đã lập tức báo lại với nha hoàn thân cận Thụy Điệp đem bắt giam trói lại kẻ tiểu nhân bỉ ổi lén la lén lút làm ra những chuyện xấu này đến chỗ hoàng hậu nương nương, để hoàng hậu có thể tìm ra biện pháp xử lý nàng ta. Mặc cho kẻ này có khóc lóc kêu gào thay tội, Thụy Điệp cũng chẳng hề khoan nhượng tiếp tục trực tiếp đi đến trước mặt sấn ống tay áo vả ngay vào miệng của cô ta mấy bạt tay để răn đe cảnh cáo nàng ta nên biết điều thì hãy ngậm miệng lại im mồm, khi tối hôm rồi còn phát giác ra được sự việc nàng ta lén lút châm chậu than lửa đốt sạch sẽ mấy bức hiệu kỳ khôi phục của vùng đông kinh.
Chuyện như thế nếu chẳng phải nàng ta thông dâm nói ra ngoài thì còn ai lại dám nói. Họa bén mồm gốc rễ của tiền triều cũng bởi vì ''những kẻ xảo biện hớt tay trong này'' mà ra.
- Nếu không phải là ngươi nói thì là kẻ nào nói? Nương nương, nô tỳ đã bắt được nàng ta lén lút qua lại với người của phủ nội vụ, thời gian gần đây dám giả truyền tin xấu bôi nhọ danh dự của Lạc thị cùng Lạc quý phi nương nương. Chính nàng ta còn lén nhận của cải đi rêu rao khắp nơi làm quấy nhiễu trật tự tiền triều, mối họa tư kín cũng vì nàng mà ra.
- Nương nương... xin người làm ơn hãy khai ân tha cho nô tỳ một con đường sống, thần chỉ là nhất thời hồ đồ mới bị kẻ gian mượn tay hãm hại. Xin nương nương hãy làm chủ cho.
Mặc cho những lời thẩm vấn tra khảo của Thụy Điệp, kẻ này vẫn tiếp tục ngậm chặt cắn răng nửa lời không khai ra lấy một chữ. Càng không nói ra người nào chính là kẻ ở đằng sau trực tiếp hạ lệnh sai khiến mình. Bọn họ chưa bao giờ từng thấy một kẻ nào cứng đầu lì lợm như cô ả này, có làm hết mọi cách nào cũng chẳng thèm nói lấy một chữ ngoài việc giả vờ không biết và khóc lóc van xin tội có người mượn tay sai bảo, có làm thế nào cũng chẳng thể khui ra được chút đầu mối gì từ kẻ ' thị nữ với vai trò làm một gián điệp gian tế', những cung nữ lập tức dừng ngay lại việc tra khảo và chờ đợi mệnh lệnh tiếp từ hoàng hậu nương nương. Để xem nương nương có thể tìm ra được biện pháp hữu hiệu gì ép nàng ta đem hết mọi sự thành thật khai báo tất ra.
- Nương nương! Cô ta vẫn còn gan to lớn mật như thế, chúng ta sẽ định xử lý kẻ này như thế nào?
Biết rằng kẻ này thế nào cũng chỉ như một quân cờ nhỏ nhoi bị sai khiến dưới trướng lệnh bởi tay Kim quý phi, Tịnh Tuyết hoàng hậu cũng không cần nghĩ quá nhiều đành cho gọi nữ tỳ thân cận hầu hạ bấy lâu bên cạnh của mình là Miên Dương đến giải quyết hậu họa. Những chuyện vặt vãnh khác không cần thiết phải bận tâm.
- Người đâu? Hãy mau chóng cho gọi Miên Dương đến đây.
Trong số những thị nữ trung thành theo hầu ở Lạc thị ngoài Thụy Điệp, Hạ Lan, Phấn Trúc, Tử Yên( Hồ tử yêu- tỳ nữ hầu hạ của ''cố'' Lạc quý phi Tịnh Dao) thì Miên Dương là một trong nữ tỳ nữ tay sai đắc lực nhất của Lạc hoàng hậu. Một phần vì nàng giỏi võ công hiểu lòng chủ tử, mặc khác lại ở trong Lạc gia lâu năm lại còn là người đi theo hầu hạ lâu nhất hơn các nàng còn lại, phần khác lại còn là nhũ mẫu chăm sóc ngày bé của Đại và Lục vương gia;[ bà ấy còn là tam nhất phẩm phu nhân do chính hoàng thượng sắc phong ban tặng là người đứng đầu trong số những người được phép dạy dỗ các nữ tỳ quy tắc quy củ hầu hạ chủ tử trong cung]. Khi được lệnh triệu tập thì bà ấy cũng sẽ xuất hiện theo mệnh lệnh của vị hoàng hậu tôn kính.
- Nương nương cho gọi nô tỳ có gì cần phân phó? - Miên Dương vừa trở về Phượng Loan cung thì lại thấy Thụy Điệp cùng Phấn Trúc lôi đến một tỳ nữ nhỏ quỳ đến bên cạnh, chẳng biết nàng ta đã làm chuyện gì đắc tội với bậc mẫu nghi thiên hạ mà lại còn run rẩy e dè khép nép khiếp sợ chẳng dám nhìn thẳng vào bậc mẫu nghi thiên hạ, cho đến khi được Hạ Lan lên tiếng nhắc nhở người này đã phạm vào tội đại nghịch cần phải xử lý gọn gàng; lại thêm việc cô ta lớn gan dám đặt điều bôi nhọ xúc phạm đến cố quý phi. Hoàng hậu là muốn Miên Dương phải thật khôn khéo thay mặt người xử trí cô gái này theo luật lệ một cách thật khoan dung, nhân đức nhẹ nhàng. ((Nếu có nhất thời đánh chết rồi thì hãy gửi lại một phần xiêm y cùng trâm cài của nàng ta đến chỗ Kim Dạ Âm quý phi, đồng thời gửi tặng hài cốt của nàng trở về biệt phủ quê nhà để cảnh cáo làm bài học cho những kẻ khác: biết ít bí mật thì mới có cơ hội được sống lâu. Dại dột chọn nhầm chủ nhân để theo hầu thì kết cục chỉ có thể như thế và có khi còn bi đát hơn hẳn gấp nghìn lần so với người sắp trở thành oan hồn tùy tiện khốn khổ như cô ta)).
- Lôi nàng ta ra ngoài cho người vả miệng 50 cái rồi đánh 100 gậy. Nếu thật đánh chết nàng rồi thì hãy gọn gàng kín tiếng đi đừng gây ầm ĩ đến người khác, ta mệt rồi. Tất cả mọi chuyện ở đây đều giao lại toàn quyền cho các ngươi tùy cơ xử lý. Ta không muốn lại tiếp tục nghe thấy có kẻ dựng chuyện đặt điều vu vạ <''nói mây họa gió''> đến Tiểu Dao A muội của ta, nếu không đừng trách tại sao người chịu đòn ở đây can qua độ biến.
- Dạ rõ! Xin nương nương cứ yên tâm. Thần nhất định sẽ xử lý thật gọn gàng, không để bẩn mắt đến nương nương. Người đâu! Nhanh chóng lôi nàng ta đi.
Chẳng biết kết cục của cô nữ tỳ kia rồi sẽ thế nào, chỉ biết có người báo lại nàng đã bị khiêng đi trong trạng thái bị đánh đến tơi tả, chuyện giả chỉ vụ viết truyền đơn chống triều đình thế là cũng không còn được nghe ai nhắc lại vào lần sau.
- Nương nương, người là đang có tâm sự gì phải không?
Trở về ngồi lại dưới mái đình Phượng Loan điện với tâm trạng buồn trĩu nặng lòng, cũng đã khá lâu rồi Tịnh Tuyết mới được nghe có người nhắc về tiểu muội của mình. Chỉ đáng tiếc thật khổ thân cho em gái, chưa được hưởng hết vinh hoa phú quý niềm vui trên cuộc đời đã phải tỷ muội cách biệt âm dương mỗi người một nơi, hằng ngày ở trong biệt phủ uy nghiêm rộng lớn thế này nhưng lại lạc đi thiếu mất bóng người để chuyện trò lại càng không có muội muội chọc cười cận kề vui vẻ ở cạnh, ngày lại qua ngày nỗi niềm tâm sự giấu kín của Lạc hoàng hậu mỗi lúc ngày càng chồng nặng nề chất tích tụ nhiều lời thật khó nói ra cũng chẳng thể nào giải tỏa; lại nghe tỳ nữ Miên Dương âu lo chủ tử toan bề hỏi đến thì nàng cũng thẳng thắn đáp thật: hoàng hậu không ngày tháng đêm nào là chẳng nhớ về muội muội của mình, lại quá đỗi u phiền chuyện bệnh tật của Đại hoàng tử, Lục hoàng tử lại không được thân phụ hoàng đế ngó ngàng quan tâm để mắt đến.
Có hàng lắm chuyện âu không thể nào một lúc lại có thể dễ dàng giải tỏa hết khiến người làm hoàng hậu như người thật cảm thấy quá bất lực lại quá nhọc tâm.
- Phải! Ta cảm thấy vô cùng nhớ đến tiểu Dao, muội muội ta ngày trước số khổ không may mất sớm bỏ lại một mình Suất nhi... thằng bé mấy năm ròng lại vất vả cực nhọc chốn thân trường, Triệt nhi lại thể trạng bệnh tật phong hàn trở trời lại thân mang nhiều bệnh, người làm thân mẫu làm tỷ tỷ như ta lại phải một thân một mình đơn độc lãnh đạm gắng gượng vực dậy trên vai nặng đầy gánh vác trọng trách giải quyết tất cả hậu quả của Lạc thị; nói không đau lòng... ta làm sao có thể không đau lòng cho được đây?
Biết rằng dù cho có nói huỵch toẹt / chà xát muối vào vết thương chưa thể lành/ ra thì Đại tiểu thư chủ tử cũng sẽ đau lòng nhưng mà sự thật vốn đã trước mắt bày ra rành rành, rằng cho dù người có mong muốn ao ước người kia được hồi sinh sống lại thì cũng không thể nào thay đổi được chuyện Nhị tiểu thư đã mất từ lâu rồi, dù cho có rầu rĩ buồn bã u sầu thì cũng đâu thể nào thay đổi được gì; chi bằng hãy tạm thời bỏ qua quên đi chuyện đó một thời gian. Cũng đừng nhắc gì đến trước mặt Hàn Suất Lục vương gia kẻo ngài ấy suy nghĩ lung tung nhiều điều trong lòng mang nặng chuốc thêm đau lòng. Ngoài cố quý phi ra thì hoàng hậu vẫn còn niềm an ủi khác bởi chính hai vị hoàng tử cùng với thập tôn tử của mình, bọn họ hiện tại mới là những người còn sống với người. Người hãy vui vẻ thật lòng quên đi những chuyện cũ để sống với họ, có như thế Lạc quý phi mới thật sự có thể yên lòng ra đi thanh thản mà không lo buồn phải nhọc chuyện chính bản thân mình đã khiến cho trưởng tỷ thao thức nhung nhớ ngày nhớ đêm mong về một người đã qua đời chẳng còn sống tại vị trên thế gian.
- Nương nương hà tất rầu rĩ nghĩ quá nhiều, hiện tại nương nương chẳng phải vẫn còn hai vị vương gia cùng thập tôn tử của mình. Bọn họ sẽ thay thế quý phi nương nương an ủi lấp đầy khỏa lấp đi tất khoảng trống này của nương nương.
Tịnh Tuyết cười nhạt, phút chốc cảm thấy đầy dư vị đắng chát ngân nồng nơi khóe mắt, nơi trái tim ngày xưa đã từng được lấp đầy giờ lại vụn vỡ đâu còn lại thứ chi. _Trâm đã gãy hoa đã tàn_. Tình cảm thời xưa dần phai nhạt, người trưởng tỷ tiễn biệt người em, còn gì cảm thấy đau đớn bằng; giờ chỉ còn lại người ngồi thẫn thờ bên khung cửa mỗi ngày nhìn trời đất trôi đi trong vô vọng buồn đánh chén dâng tửu nhớ lại ký ức thuở ngày xưa.
- Có đầy cũng có thể sẽ đầy được sao? Bình đã vỡ làm sao có thể hàn lại. Việc ngày trước quả thật khác quá nhiều so với trước kia, muội ấy là muội muội của ta, ta cũng là vì muội ấy đầy nghĩ phân tâm.
Và trong ký ức đó hoàng hậu vẫn còn nhớ về người thiếu nữ dưới tán hoa mẫu đơn ngày nào buộc tóc thanh mai, dáng người e lệ dương liễu y y xiêm y bội ngọc tay cầm trường kiếm mỗi ngày cùng tỷ tỷ của mình luyện tập say sưa hăng hái từ sáng đến chiều. Những ngày thuở thiếu thời đó chỉ có hai người tỷ muội bọn nàng thật tươi đẹp biết bao....
- Tỷ tỷ, tỷ hãy mau nhìn nè. Hôm nay muội đã luyện học được chiêu thức võ công mới rồi đó. Tỷ nhìn thử xem muội có giỏi không? - Tại sân trước thao trường của Lạc thị, ngày Lạc Thượng thư tướng gia đã từng đem biếu dâng ngựa quý cho triều đình. Dưới những ngày phụ thân vắng bóng vì việc lo nước giúp đỡ thiên triều chẳng lắm khi có nhà, Tịnh Dao lại bày chuyện dẫn kéo tỷ tỷ của mình chạy đến lén lút đến xem các võ sĩ đấu vật tập luyện, vào những ngày trời mưa bọn họ thường hay lẩn trốn tá túc dưới mái hiên ở hạ đình; có những khi không có võ sĩ đến tập họ lại bày ra cung kiếm cùng nhau tập luyện. Nhưng chẳng bao giờ Tịnh Tuyết lại có được lấy cơ hội thắng được muội muội của mình vì nàng ấy rất giỏi võ lại rất am hiểu thế trận võ chiến thuật, nàng thì chẳng bao giờ học được mấy điều bổ ích về cung kiếm bản to đầu lưỡi sắc nhọn vũ khí chiến đấu thật khó sử dụng này từ ở chỗ của phụ thân.
[Một phần là vì Tịnh Tuyết lại am hiểu thơ ca thiên phú văn họa, trái ngược với vị muội muội đao kiếm khỏi chuôi vuốt hữu tình dù là thân con gái nhà quan thì cũng chẳng có chút tấm nét nào biểu hiện ra bên ngoài giống với một Nhị tiểu thư].
Ngày hôm nay Tịnh Dao lại từ sớm đến thao trường luyện tập cung kiếm đấu thuật, từng lưỡi kiếm của nàng nhanh nhẹn cắt gọn những chiếc lá trúc chẻ thành đôi. Khi Tịnh Tuyết lại trầm ngâm đang cầm trong tay quyển thi nhã chương luận tập còn đang đọc dở thì muội muội đã chạy đến khoe khoang rằng mình đã học được thế võ mới bằng cách cắt đôi được cánh hoa. Những bông hoa rơi lả tả dưới mái đình đều bị cắt nhỏ thành nhiều mảnh, có khi chính nàng võ công còn hơn hẳn phụ thân bọn họ mấy phần làm Đại tiểu thư lên tiếng khen ngợi muội muội hết lời. Quả nhiên thân thủ kỳ tài trường kiếm của nàng măng mọc quá tre( chỉ thế hệ sau tài giỏi hơn hẳn thế hệ trước), là một cánh hoa lan quân tử phong độ ngời ngời lăng sương nở rộ, xuân hoa thu nguyệt giang hạ, kỵ xã bất vi sở động, hoa thắng hoa hải đường là bậc kim chi ngọc diệp nữ tữ thiện tài chẳng ai có thể sánh bằng.
- Giỏi! Giỏi lắm, phụ thân lúc nào cũng khen muội võ công cái thế uy chấn thiên hạ. So với các nam tử hán khác cũng không bằng, ta dù có luyện như thế nào cũng không thể nào đẹp mắt bằng muội. Muội muội đúng là tiếng tăm lừng lẫy vang bóng thiên hạ.
- Tỷ yên tâm đi, sau này muội nhất định sẽ luyện võ thật tốt để bảo vệ cho tỷ, bảo vệ cho tất cả những người muội yêu nhất ở Lạc gia. Muội rất yêu tỷ, muội muốn sau này lớn lên sẽ được thành thân với tỷ, được ở bên cạnh chăm sóc tỷ cả đời; bầu bạn với tỷ. Chỉ ở với một mình tỷ thôi.
[Ngày còn bé đối với Tịnh Dao mà nói nàng là người quá đỗi ngây thơ lại thật thà, chính tiểu thơ như nàng còn luôn nghĩ khái niệm yêu thích ai yêu quý họ nhất trên cuộc đời thì nhất định sẽ phải thành thân với họ}; ngoài phụ thân mẫu thân ra( do hai người bọn họ đã thành thân với nhau) thì trưởng tỷ là người mà nàng yêu quý kính trọng nhất. Cho nên sau này khi trưởng thành nàng nhất định phải có mục tiêu thành thân với tỷ tỷ, như vậy tỷ tỷ sẽ chỉ là của một mình nàng mà không bao giờ là của ai khác, như vậy sẽ không phải có thêm bất cứ kẻ nào vào giành giật lấy cắp bắt đem đi Đại tỷ tỷ với mình. Đến độ Tịnh Tuyết còn phải lấy quyển sách mỏng gõ đầu nhẹ nhàng rồi dùng ngón tay búng lấy đỉnh trán muội muội trêu cười khuyên nó hãy mau chóng bỏ đi cái ý định đó, vì bọn họ vốn là tỷ muội chị em ruột thân sinh cùng một nhà thì làm sao có thể lấy nhau :'ngốc nghếch! Con bé này thật là, muội làm sao có thể thành thân với tỷ mà đòi hỏi vấn đề đó, thiệt là bó tay với muội đi được mà. Chuyện như thế cũng có thể nghĩ ra'.
- Tiểu muội muội ngốc nghếch này! Chúng ta đều là tỷ muội một nhà, muội làm sao có thể thành thân với trưởng tỷ được, nhưng mà tỷ cũng sẽ là người bảo vệ quan tâm ngược lại muội. Ở với muội lo cho muội hết cả cuộc đời này, vậy được chưa?
- Muội ở vậy với tỷ cả đời. Tỷ phải mua kẹo mạch nha nướng cho muội, ngày nào tỷ muội chúng ta cũng đều cùng nhau ăn đường. Mỗi ngày đều là những ngày vui.
Trong những món ăn Tịnh Dao Nhị tiểu thư thích nhất chính là kẹo nướng mạch nha. Kẹo mạch nha theo như lời của Tịnh Tuyết nhớ lại lúc mua ở thị trấn trên vừa dẻo lại xôm xốp dính răng, vừa ngọt cũng vừa chua oái không dễ ăn nuốt. Đến khi được bỏ xuống lửa đắp rơm nướng lên thì lại vừa khô cứng lại vừa nâu sệt kẹo lềnh đắng nghét quá khó ăn. Không thể ngon ngọt như đường cũng chẳng dễ ăn như chè hạt sen bánh quế hoa tuyết nhĩ, không như bánh táo tàu cũng chẳng giống bánh dâu tằm bì, cũng chẳng ngon bằng kẹo hồ lô; thế mà chẳng hiểu vì sao tiểu muội lại đi ưa thích cái món ăn kỳ cục dị thường vừa kén chọn người ăn vừa công đoạn khó nấu lại không dễ nuốt như thế. 'Khẩu vị thưởng thức ẩm thực đúng là có khác người ta'.
- Muội đó! Suốt ngày chỉ biết có ăn, món kẹo mạch nha nướng này có gì ngon đâu mà muội lại thích. Hương vị thì cứng ngắc lại đắng nghét như vậy. Nơi nào bán được món này cho muội chắc nó lại phát tài rồi, chi bằng ăn hạt hạnh tử khô thì hơn. Vài ngày nữa khi Lưu thúc thúc trở về tỷ lại tìm thúc ấy mua cho muội nem rán. Muội thích nhất nem rán mà, tỷ đã lén trước phụ thân mua một ít để dành lại cho muội rồi đây. - Đại tiểu thư cười híp mắt lấy từ trong túi áo ra một bọc hạnh tử đã sấy khô từ chỗ Lưu thúc ở trù phòng, lấy thêm mấy cuộn nem rán còn nóng hổi cho muội muội. Hai tỷ muội họ ngồi lại chia nhau bẻ mấy miếng nem ra ăn dần.
Tịnh Dao vừa bốc ăn ngon lành vừa vui vẻ cười híp mắt với tỷ tỷ khi có đồ ăn ngon. Một người ngây thơ thánh thiện hiền lành bản tính đơn thuần, có đồ ăn thì sẽ vui vẻ cười nói đến tíu tít cả ngày; ăn cùng với tỷ mình lại càng thấy vui hơn.
- Cảm ơn tỷ tỷ, tỷ là người tỷ tỷ tuyệt vời nhất của muội!
Dưới biệt viện vang lên tiếng cười đùa pha trò cùng với tiếng nhai ngon miệng nhóp nhép thức ăn, hai vị tiểu thư ấy vừa ngồi lại vừa ăn uống trò chuyện vui đùa cho đến lúc chiều tà. Họ mỉm cười nhìn nhau cùng quay đầu trở về tẩm phủ, trên đường về chỉ nghe thấy tiếng lao xao xột xoạt của côn trùng trong bụi, tiếng hoa cỏ thì thầm hỏi nhau một ngày như thế nào, xa xa chỉ nghe tiếng hà mô, thiềm thừ kêu oang oang gừ gừ âm thanh lít rít nho nhỏ trong bụi rậm. Chúng chúi đầu nhảy xuống hồ nước long lánh, nước dập dềnh sóng sánh loang hòa và thành đất trên be đập đường bờ tưới ẩm ướt hoa màu làm đọng bùn hơi đất trong các thảm cỏ trên viền hồ, gần đó huỳnh quang lập lòe thấp sáng cả cung đường dưới gót giày lá chân. Tịnh Dao khẽ nghiêng người cúi xuống ngắt tay vịn lấy vào nhánh tầm xuân mịn màng, nụ tím nụ hồng xinh xắn giữ trong tay. Nàng tươi cười cầm lấy đưa cho tỷ tỷ nhánh hoa cài đầu. Lối về nô nức cảnh đẹp tơ xuân.
Thời gian dần trôi, năm qua tháng lại. <Khứ niên lai niên tiên chu lai chu>. Thời gian trôi mãi không biết đến tự bao giờ, hai vị tiểu thư ấy đã trở thành những thiếu nữ thướt tha yểu điệu dịu dàng như cánh hoa. Bẵng đi một thời gian ấy thì độ tuổi cập kê đến gần. Khi Tịnh Tuyết bắt đầu chuẩn bị học nữ tắc may vá thêu thùa thì Tịnh Dao vẫn như thế hằng ngày đều đặn đủng đỉnh theo phụ thân luyện võ tu bổ đao kiếm võ thuật bồi tập ở thao trường. Một người dịu dàng thục đức tuệ hòa sắc sảo tựa như loài hoa mẫu đơn, một người bản lĩnh mạnh mẽ kiên cường dũng cảm tinh anh hóa thân như tuyết liên thiên sơn. Một người là thanh trường kiếm sắc lẹm giỏi giang giống như một trang nam tử hán không hề dễ dàng để thua kém cạnh, một người thiên hương quốc sắc thơ ca thi họa đỉnh lưu xuất chúng hữu ý tuyệt vời. Tương lai Lạc thị mở rộng tiền đồ sẽ nhờ vào bọn họ vinh hiển nhận sủng thánh ân.
Cứ ngỡ rằng lời những người khác nói đều chỉ là những lời gió bay hoa thoảng một chút ngợi khen bông đùa. Nào có ngờ đâu sự thật lời nói trở nên thực ứng linh nghiệm tới phũ phàng khi cả hai vị tiểu thư ấy đều được ''lọt vào cặp mắt xanh'' của hoàng thất đều nhận ý chỉ do hoàng thượng nhìn trúng sắp xếp ban hôn gả đến Tứ vương phủ trở thành thiếp thất phi tử chính hoàng phi trắc phi hầu hạ dưới gối của Tứ hoàng tử Thôi Kỳ Quân.
Tịnh Tuyết đương đọc sách từ khuê phòng vốn đã nghe thấy được nên đến tìm muội muội ở đình Túy Yên Chi Quán, thật không ngờ Tịnh Dao vốn đã là có nghe thấy. Tỷ muội bọn họ hai người nhìn nhau khó nói mở lời, Đại tiểu thư khó nói mà Nhị tiểu thư cũng lại càng chẳng dám nói gì, Tịnh Tuyết vì để cắt ngang bầu không khí đó đã lập tức nói với tiểu muội chuyện bọn họ bị chọn trúng nghiễm nhiên trở thành /'thê tử chọn bừa'/ của Thôi Tứ gia.
- Việc truyền khẩu dụ đã đến rồi. Muội có nghe thấy gì chưa? Về chuyện xuất giá của chúng ta... hoàng thượng là muốn chúng ta cùng một lúc gả đến chỗ Tứ vương gia.
- Tỷ tỷ...nhưng mà... nhưng mà Tứ vương gia là phu quân của tỷ và là tỷ phu của muội mà, làm sao muội lại có thể... không được, muội nhất định phải đi tìm ngài ấy nói rõ ràng một lần với ngài ấy. Việc này không thể nào cứ phải tiếp tục diễn ra như thế được đâu. - Khẩu dụ được truyền ra Lạc Tịnh Dao thật sự chẳng mấy mong muốn thật tâm hy vọng chờ đợi gì với điều đó, từ trước đến giờ nàng làm gì có biết đến chuyện được có cơ hội gặp gỡ trực tiếp đưa khăn tay định thân đến Tứ vương gia Thôi Kỳ Quân nói một ước hẹn chứ nói gì đến chuyện dám to gan có ý nghĩ tơ tình đi liếc mắt đưa tình với người đã có mai mối hôn ước với người khác là ngài ấy, huống hồ chi chàng ta lại còn sắp sửa là bậc tỷ phu( anh rể) của mình là trượng phu sắp thành thân về chung nhà se tơ kết tóc gắn bó phu thê trọn đời của A tỷ, bắt nàng lấy ngài ấy không khác gì bắt nàng làm trái với đạo lý lời dạy của tiền nhân Cao Ly làm ô uế đến danh dự của mẫu tộc. Lại từ như thế biến mình thành một ''kẻ hồ ly thứ ba'' gian díu trơ trẽn cặp kè cố tình lả lơi dụ dỗ thân cận nữ nhân khuôn khép ý tứ chẳng đúng đắn câu dẫn qua lại cố tình chen ngang vào hạnh phúc của trưởng tỷ, chị gái không được vui thì mình làm sao có thể sống vui vẻ gì với một cái chỉ dụ ban hôn hết sức là vớ vẩn như vậy. Nàng nhất định phải tìm ngài ta để nói lại cầu xin hoàng thượng giải trừ hôn ước để một mình tỷ tỷ có thể yên tâm với việc thuận lợi một mình được nghi dinh vẻ vang bước chân gả vào Tứ vương phủ, mà tỷ muội bọn họ một nhà cũng không phải vì chuyện tranh chấp giành giật hôn ước không đáng đó mà không thể nhìn mặt gây ra lắm điều tai tiếng sứt mẻ tình muội tỷ khó xử lẫn nhau.
Thử hỏi trên đời này làm gì có cái luật lệ kỳ quặc muội muội ruột thịt lại được phép gạt bỏ đạo giáo huấn nữ nhi thường tình lấy chung hầu hạ ăn cùng chung một mâm cơm, đêm tối về lại ăn nằm đắp chung chăn chung gối với phu trượng của tỷ mình, thật sự là hết sức vô lý hoang đường. Làm như thế chẳng khác nào là muốn Lạc thị bọn họ mang tiếng ham phú danh lợi đem con cái lớn bé nhỏ to cưới gả hết một lượt vào cửa vào hoàng thất, làm ra một vết nhơ muôn đời không thể nào rửa sạch; Lạc Dao dù chết cũng không thể để vì mình mà làm hoen ố đi nhân phẩm danh dự tự trọng của trưởng tỷ cùng những người đang mang lại vinh dự trên mình hai tiếng Lạc gia trường thịnh. Nàng nằng nặc một hai nhất quyết đòi muốn đến chỗ Tứ vương gia xin ngài ấy từ hôn rút lại đừng lấy mình làm thiếp thất trắc phi, nàng không muốn như thế nên làm ơn đừng có nên tình cảm trăm chuyện cưỡng cầu tiếp tục những chuyện trăm sự khó lòng đó nữa, sẽ chẳng thể đem lại kết quả tốt đẹp gì đâu.
Trưởng tiểu thư Tịnh Tuyết cũng thừa biết tính vị tiểu muội muội. Việc gì không thích thì chẳng thể nào ép uổng được muội ấy, thế nhưng đây vốn là thánh lệnh chiếu chỉ do hoàng đế ban ra cũng chưa chắc được rằng Tứ vương gia ngài ấy cũng đã đem lòng yêu thích tỷ muội bọn họ, biết đâu chừng được ngài ấy cũng đã có người con gái khác tâm ý ở trong lòng vẫn luôn bất mãn với chuyện đặt ra thưa lời thánh mệnh, giờ chị em bọn họ lại ở đây bàn luận nói lời khiếm nhã phỉ báng chống cự bôi nhọ từ chối không chấp nhận việc lấy thánh chỉ; để chuyện không hay này lọt ra ngoài đến tai người khác thì hoàng đế sẽ trách tội cả nhà. Chi bằng cứ thuận tình vâng dạ hiểu lời <thuận nước đẩy thuyền - gió thổi chiều nào xuôi theo chiều ấy> chấp nhận trước cái việc chỉ hôn này trước, ngày tháng còn dài sau này có thể tìm cách để giải quyết rắc rối chuyện thành thân tính sau. Việc nhỏ nóng nảy bốc đồng phân định nhẫn nhịn không thành sẽ làm hỏng chuyện lớn đại sự, tuân lời thực hiện khẩu dụ cũng xem như là một cách tốt tạm thời để tránh được việc ngoài công kích có ý đồ xấu với cơ gia.
- Chính hoàng thượng đã lệnh ra thánh chỉ, chúng ta còn có thể chối bỏ không chịu tiếp nhận như thế nào. Dao nhi, muội làm thế chống đối chỉ dụ không khác nào cả nhà chúng ta sẽ hàm oan vướng mắc phải tội. Đến lúc đó phụ thân cùng mẫu thân sẽ thế nào đây? Tịnh Dao! Giờ không phải là lúc để muội bướng bỉnh cứng đầu không chịu nghe lời như thế, muội vì đại cuộc mà ngẫm mình lắng nghe một chút lời khuyên đến trưởng tỷ đi có được không?
- Muội... muội quả thật chưa hề đặt lòng mình suy nghĩ tới điều đó.
Nhị tiểu thư tuy cứng đầu nhưng chỉ có duy nhất mỗi mình vị tỷ tỷ là có thể khuyên nhủ được, Đại tiểu thư mặc dù chưa từng được tiếp xúc làm quan với quan cấp chức vụ hay xem xét qua quan lại bao giờ nhưng cũng tầm thừa hiểu: chốn hoàng cung hiểm ác chốn quan trường bộn bề lòng dạ nguy hiểm khó lường, trên có hoàng đế thượng tọa như rồng hổ như beo hùm vững bền cai quản như bàn thạch, dưới có quan lại kẻ tấu người xằng chuyện sai chuyện đúng thị phi trắng đen đảo lộn tư ý dối trả chẳng rõ ràng<| hoàng thượng trên cao ngai vị trị vì,thuận theo ý ngài thì sống mà làm nghịch phật tâm phật ý ngài thì chết|>, dao to búa lớn thánh mệnh đưa ra kề sát trên đầu. Nếu chẳng cẩn tuân thì cả nhà vướng vào chém đầu lao tù khổ ải. Thay vì cứ tiếp tục bản tính ích kỷ cao ngạo thì chi bằng dẹp tình riêng lo nghĩa lớn, Lạc Tịnh Tuyết chỉ có thể dùng mấy lời cổ nhân giáo huấn thường răn dạy như thế khuyên bảo muội muội, may ra thì Tịnh Dao muội ấy mới chịu lòng nàng buông bỏ bản tính cứng đầu xuống chấp nhận lắng nghe.
- Chàng ấy là phu quân của tỷ và cũng sẽ là phu quân của muội. Tỷ biết xưa giờ trước nay triều đại ta chưa từng có đạo lý chuyện tỷ muội cùng nhà lại hầu chung một chồng, thờ chung một quân trượng chúa tôi. Tỷ cũng biết hiện tại trong lòng muội cảm thấy khó chịu buồn bực khó nói như thế nào. Muội vẫn luôn cảm thấy chính mình sẽ có lỗi với tỷ, nhưng mọi sự thành bại đều đã rồi. Chúng ta tỷ muội thì đã có làm sai lấy điều gì, nếu chúng ta còn ngoan cố không muốn tiếp nhận sự thật, đến lúc đó cả Lạc thị sẽ bị vạ lây. Chưa kể hoàng thượng sớm đã biết không có cách nào để kiềm hãm thâu tóm thế lực giữa phụ thân vì sợ rằng một ngày nào đó Lạc gia chúng ta lực lượng lớn mạnh sẽ nổi lên tâm ý tạo phản lật đổ ngai rồng... nên mới muốn gom tỷ muội chúng ta xuất giá gả đi một chỗ vào cùng, huống hồ chi chúng ta nữ nhi phận gái chữ tòng. Đã bị gả cho người thì sớm đã làm thê thiếp của người. Làm gì còn con đường nào dưới chân để lui nữa. Chỉ có thể vì thế mà tiến tới thôi. Tỷ sớm đã hạ quyết tâm rồi, chỉ là còn đợi vào quyết định trong toàn dụng ý ở muội. Muội đồng ý thì Lạc thị chúng ta sớm ngày vẻ vang an toàn, muội không đồng ý thì mọi chuyện sẽ khó bề ngự định giữ yên.
Không đồng ý thì chính là làm cho Lạc gia bị kẻ ngoài dòm ngó ý tứ lăm le, mà đồng ý thì chính là làm tổn thương đến lòng tự trọng tự tôn và làm phụ bạc đến lòng quan tâm tình cảm yêu thương chăm sóc trước giờ của tỷ tỷ khiến Lạc Tịnh Dao vô cùng khó xử khi có ngày chính mình cũng bị đẩy vào tình thế /tiến chẳng tới lùi chẳng được/ bị trầy trật lâm vào tròng tiến thoái lưỡng nan. Có chọn thì cũng không được, nhắm mắt chọn làm đại liều thì cũng không xong. Nhưng không chọn thì đâu phải biện pháp tốt bởi nay mai gì bọn họ phải nói ra câu trả lời dẫn đến quyết định của mình; quyết định nào thì cũng đều mang tính quá sức khó khăn.
Cuối cùng Tịnh Dao đành phải chấp thuận đồng ý gật đầu chuyện mình sẽ kết hôn hầu hạ chung một người cùng với tỷ tỷ. Trước khi tới chỗ thân phụ thân mẫu thưa chuyện ưng thuận nàng khẽ rầu rĩ nhỏ tiếng thỏ thẻ phân trần với Đại tiểu thư rằng ' nếu như có một ngày nào đó tình cảm của bọn họ sẽ phải vì vương gia trượng phu mà bị san sẻ thì đến lúc đó tỷ tỷ có cảm thấy giận nàng, sẽ có cảm thấy căm ghét thống hận với quyết định không cân nhắc cẩn trọng kỹ giống hệt như bây giờ của nàng không? Hay rằng bọn họ sẽ là giống hệt với những kẻ nhi nữ lụy tình khụ khờ bị tình cảm che mờ đôi mắt khác cũng sẽ vì chuyện tình cảm tình phu thê tranh chấp ghen tuông mờ mắt sinh lòng đố kỵ hãm hại ghét bỏ lẫn nhau, quên hết đi tình cảm ruột thịt tỷ muội người nhà trước giờ của bọn họ, khi nhận lấy tình yêu của phu trượng phu quân của mình thì không thể nào chia sẻ cắt thành hai mảnh ngọc chia đôi đều hết cho cả nhau'.
- Tỷ... nếu như muội cùng như thế một chỗ với tỷ và vương gia, tỷ sẽ không cảm thấy giận muội chứ? Có phải không?
- Không đâu, tỷ làm sao có thể lấy đó giận muội. Đi thôi! Tỷ muội chúng ta hãy mau đến chỗ phụ thân mẫu thân, họ chắc chắn có việc muốn nói với chúng ta. - Tịnh Tuyết tươi cười hiền hòa nắm lấy tay muội muội dìu dắt nàng đi đến trước chỗ phụ thân mẫu thân đồng ý với chuyện cả hai bọn họ sẽ đồng ý chấp thuận xuất giá gả vào cửa Tứ vương phủ làm vương phi, từ đây mở ra một thời đại con đường tỷ muội đồng gia tộc đem lại xuất thân hiển vinh chấn hải đem về những điều tốt đẹp nhất và cũng đồng thời đem lại những khó khăn chồng chất cùng với 'những mối họa đại loạn' bọn họ cả đời cũng chẳng thể nào quên.
Cả hai nàng tiểu thư cùng được chọn ngày xuất giá gả vào tứ phủ, Tứ vương gia Thôi Kỳ Quân là người trên dưới đức độ rộng lượng nhã nhặn, ngài là bậc hiền tài chính nhân quân tử- một con người ham học hỏi sáng nết sáng dạ, đồng thời vẫn luôn anh minh chính trực công bằng. Đối với kẻ hầu người hạ không một lời trách móc răn nạt; còn đối với tình cảm của tỷ muội nhị vị tiểu thư thì vẫn là trước sau sủng ái ân cần phu thê hợp hòa tương túc như một. Với Tịnh Tuyết thì vẫn là chính thê hiền hòa yêu thương sủng hạnh tôn trọng chiều chuộng nàng nhất mực, còn riêng với Tịnh Dao vẫn là yêu thương quan tâm nhìn nhận xem nàng như vị hiền thê trắc phi nghịch ngợm tinh ranh đoán điều vui vẻ tri kỷ vạn năm nhất nhân có chỉ một người. Chàng đối xử thật tâm thật lòng với hai vị thê tử vẫn là từ trước đến nay luôn rất rạch ròi phân định công bằng, chưa bao giờ quá mức bỏ bê phớt lờ hay cưng sủng đặt vào tầm mắt chỉ có một người; ngài đều luôn muốn hai vị nương tử của mình giữ tốt hòa khí. Gia đình thịnh vượng khí phủ tịnh tiến chan hòa, không để người nào phải gặp chuyện xích mích trong lòng và cũng không để cho người nào phải cảm thấy có chút nào ghen tuông đố kỵ hay cảm thấy tủi thân trong lòng.
Dần dần cuối cùng thì tỷ muội họ cũng đã chịu chấp nhận mở lòng với Tứ vương gia.
Đến Lạc Tịnh Dao còn chẳng hề biết rốt cuộc mình đã cảm nhận thấy tình yêu từ người đàn ông này vào lúc nào. Nàng chính tâm thừa nhận bản thân của mình đã thật sự yêu đến Thôi Kỳ Quân Tứ vương gia cũng bởi vì tính cách nhẫn nại ôn hòa bác ái của chính ngài, yêu thương chính con người ngài ấy; không phải bởi vì do ngài sủng ái quan tâm đến nàng... mà là vì Tứ vương gia một người đức độ nhân hậu trung nghĩa là người hiếu lễ kiệm cần. Một người yêu thương mình như thế thì có lý gì mình lại chẳng yêu thương chẳng muốn được gần gũi chuyện trò với chàng, nhưng cũng đã rất nhiều lần Lạc Tịnh Dao dò hỏi thẳng Thôi Kỳ Quân. Nàng thật sự rất muốn biết tình cảm của chàng đối với tỷ tỷ là gì- đối với nàng chính là gì? Có thật lòng thật ý yêu thương để mắt đến tỷ ấy giống với những gì ngài ấy đã hứa trong ngày đại lễ thành thân.
- Kỳ Quân... chàng trước giờ trong lòng đối với trưởng tỷ của ta thế nào, có cảm thấy rất thích tỷ ấy quan tâm yêu mến tỷ ấy nhiều hay không? Có quan tâm tỷ ấy thật lòng không?
Kỳ Quân Tứ vương gia cũng khá tinh ý với câu hỏi của vị trắc phi, rõ ràng ngài cũng biết hai tỷ muội vương phi tình cảm một nhà tốt đẹp đến như thế nào. Tịnh Tuyết thường xuyên lo lắng đến muội muội còn Tịnh Dao lúc nào cũng đều bảo vệ kề sát bên cạnh nàng ấy, có hai vị hiền thê đảm đang trên dưới lo toan cơ sự việc công chuyện tư chẳng còn phải phiền lòng như thế. Tứ vương gia hiển nhiên cảm thấy nhẹ lòng, chàng dịu dàng kéo sát vị thê tử vào người thủ thỉ tâm tình đưa ngón trỏ vươn nhẹ lên cánh môi nàng liếp mỏng khẽ chạm nhẹ nhàng ngỏ câu trêu chọc. Chàng rất hạnh phúc khi lấy được cả hai vị nương tử tuyệt sắc phi phàm; cả hai nàng tiểu thư ấy đều cùng là những người thân yêu nhất định của Thôi Tứ gia.
- Lạc Dao! Nàng không cần phải ở đây hỏi những lời thế này với ta, Tuyết nhi là một cô nương tốt xinh đẹp thấu hiểu cuộc sống hiểu rõ lòng người, lại rất ân cần dịu dàng quan tâm chu đáo với ta. Còn nàng lại rất thông tuệ hiểu chuyện, lại khiêm tốn tuyệt mỹ khó ai sánh bằng. Được lấy cả hai tỷ muội các nàng làm thê quả thật là phúc phần tâm tích lại nhiều kiếp trước của ta. Dĩ nhiên ta đối với hai nàng đều luôn công bằng chính trực không thiên vị, ta cũng sẽ không để nàng cùng với nàng ấy chịu thiệt đâu. - Đến Tứ vương gia còn phải thầm tự cảm ơn cái thánh chỉ ban hôn, vì nhờ thế chàng mới có diễm phần thành thân với tỷ muội Tịnh Tuyết- Tịnh Dao quả là một điều may mắn mười kiếp cuộc đời với chàng.
Mà Nhị tiểu thư lại là một người cứng rắn bản lĩnh mạnh mẽ tố chất phi thường, không cần dựa dẫm đến trượng phu nàng cũng có thể kiên định mạnh mẽ bảo vệ được cho trưởng tỷ, bảo vệ được cho ngài khiến Thôi Kỳ Quân cười khì búng trán nàng một cái tỉnh tường rồi lại vỗ về xoa dịu lời ngon lẽ ngọt bên tai nhằm khẳng định với nàng. Chàng có thể toàn tâm toàn ý bảo vệ được cho nàng và cho cả Tịnh Tuyết Lạc quý phi.
- Phu quân, cảm ơn chàng. Cảm ơn chàng rất nhiều vì đã hiểu thấu tình thiếp, cả đời này thiếp sẽ luôn bên cạnh dốc hết sức bảo vệ tỷ tỷ, cũng sẽ bảo vệ cho chàng...
- Ngốc lắm! Lẽ ra phải là một trượng phu như ta đứng ra bảo vệ che chở cho nàng chứ, ta yêu nàng rất nhiều Tiểu Dao.
- Thiếp cũng yêu chàng, phu quân.
Vào cuối đông. Tuyết rơi dày, trời sương trở lạnh.
Thời gian ấy cũng đã sắp chuẩn bị đến thời kỳ quý quốc dần chuyển mặt thay đổi, ngay từ khi các vị thân vương bắt đầu tự tách ra dần hình thành lập ra các nước tự trị biến Cao Ly từ một vùng đất quốc gia trù phú lại trở thành một nơi bị chia tách chia rẻ chinh loạn trong lâu dài. Các hoàng tử vương tử trở nên dần lạnh lùng xa cách trở mặt với nhau. Ngai vàng nhiều người lăm le nhìn ngó, một khi hoàng đế băng hà thì việc chiến tranh là không thể nào có cách hoãn hòa tránh khỏi. Trong khoảng thời gian ấy Đại tiểu thư vẫn thường hay thấy phu quân của mình việc bận ngày ngày lúc nào cũng đến thư phòng có khi là thương thảo lo lắng cho việc triều cương đến tối mịt căng thẳng mệt nhọc cũng chưa thể nào xong, nhìn chàng ấy ngày ngày vất vả khiến trong lòng nàng cảm thấy se thắt lại nhưng phận nhi nữ vô năng vô toàn cũng không thể ngồi lại trên bàn hội nghị bàn thảo luận việc xông pha nước nhà như các bậc tiền bối trượng phu bon xen vào tranh chấp việc nước chuyện trăm sự lo nước thương nhà. Chỉ đành âm thầm cần kiệm ở bên cạnh hỗ trợ giúp sức tạo động lực để tránh gây thêm ồn ào phiền phức đến chàng.
Vào những ngày ấy, Tứ vương gia vẫn thường hay thấy kề cận bên mình có tỷ muội Tịnh Tuyết Tịnh Dao chăm sóc, việc nhà trong phủ đệ vẫn là một tay Tiểu Tuyết vun vén kiệm cần, lại cũng chi tiêu tích cóp chắt chiu tiết kiệm để dành phần lại cho Tứ gia ổn định lòng binh. Trang sức nàng chẳng dám chi xài, tiền bạc nàng chẳng dám hoang phí chi tiêu. Cứ mỗi ngày đều nén lại dành dụm ra vài năm sáu lượng vàng để dành riêng ra trong tiền quỹ của mình để làm lộ phí cho Thôi Kỳ Quân chiêu mộ tập hợp binh sĩ, số tiền còn lại từ của hồi môn nàng đều cùng với muội muội đem hết cho chàng để phân phát cho các nạn dân khi họ đến chỗ mình tìm nơi trú ẩn; vào những ngày như thế nàng đều rất bận rộn mọi bề. Một người tiểu thư tài hoa như ngọc lại lá ngọc hoa vàng mà nay lại dân dã khuôn mặt lấm tấm lấm lem nhem nhuốc bùn đất chỉ vì những lúc trong phủ thiếu than thiếu củi cần vận chuyển trong nhà kho, trong khi tiểu muội những ngày ấy đều có nhiệm vụ dẫn đoàn quân đi vây bắt những kẻ gian tế phục kích để bảo vệ cho an toàn của phủ gia; và số lần bọn họ bị thương cũng chẳng ít vì đất nước Cao Ly. Càng tận lòng càng ngày càng tận thân với quý quốc và tận nghĩa đến trọn đời với nước non.
Ngày hôm ấy sương giá nhiều lại trở lạnh. Từ sau khi từ chỗ Tịnh Dao trở về chuẩn bị lấy cho muội muội phần canh súp gà, Tịnh Tuyết lại quay về khuê phòng riêng. Nàng đến phòng chứa củi rồi lại ghé đến trù phòng, lúc đi ngang qua thư phòng lại nhìn thấy Thôi Kỳ Quân đang chăm chỉ ráo riết đọc sách xem xét cả chồng công văn. Nàng bẽn lẽn nhẹ nhàng lại gần cầm lấy chiếc áo khoác lông hổ cho chàng choàng vào cho ấm áp, nàng theo thông lệ ngồi hầu hạ bên cạnh vừa mài mực cho ngài vừa lấy thêm vài tấm giấy bột sò điệp cùng với thẻ lệnh than tre phân ra các loại cho Tứ vương gia. Còn tiện thể nhắc nhở chàng mặc ấm thêm một chút để bảo vệ sức khỏe của mình tránh khỏi thương hàn trúng gió đông.
- Trời trở lạnh rồi. Vương gia hãy mau khoác lấy chiếc áo này vào tránh kẻo nhiễm phong hàn, sẵn tiện thì ở chỗ thần thiếp vẫn còn có một ít gừng ấm, kim tiền thảo, cam lộ, mật hoa và bạc hà. Thiếp sẽ gói lại một ít trong thố đem chúng đến chỗ chàng... - Mấy ngày qua có những đêm dạo ngang qua thư phòng, chỉ có lúc vừa mới ở chỗ xuyên đường thì đã phải nghe thấy vài tiếng ho khan cảm mạo sụt sùi của Tứ gia. Tịnh Tuyết làm sao có thể yên lòng, chỉ ân cần dặn dò người phải biết quý trọng thân thể của mình. Giờ phút này đây là những giây phút quan sát cảnh giác thật quan trọng, quân địch gần kề chiến loạn biết khi nào khởi tung lệnh cờ, rồi lại biết khi nào sẽ đến phiên những kẻ bạo loạn chiếm đánh nơi này; bất cứ lúc nào cũng đều bị vây quanh bủa dăng tứ phía bởi quân địch. Nếu chỉ huy viên thống soái mà cũng bị bệnh thì tinh thần chiến sĩ nhân dân làm sao có thể an định, những người khác những thống soái tướng quân khác bên cạnh làm sao có thể không thôi lo lắng. Nếu cứ vì như thế chi phối cảm xúc của họ thì làm sao có thể đủ vững vàng để tập trung cho chuyện canh gác bảo vệ trấn thủ thành kinh. Đại tiểu thư cũng vì lo lắng cho người ấy nên lúc nào cũng đều chú trọng đến cả từng những lúc vất vả cùng những lúc đêm hôm khuya sớm lo lắng cho tình hình bá nhân ôm ấp kỳ vọng thiên hạ ngày mai đó ngự điểm thái bình phương thịnh của Thôi Tứ lang Thôi Kỳ Quân.
Kỳ Quân dừng lại nghỉ tay nhàn rỗi uống trà, thời gian này cũng hiếm có lúc chàng được một chút dừng tay thư thả. Chàng chậm rãi ngồi dừng hẳn lại một tay chống đặt lên cằm, tay còn lại buông thõng chiếc bút lông sói đặt vào trong nghiên để khô hong lại, chàng đưa tay lên vén lọn tóc mai bị rơi xuống của thê tử, lại vô tình chú ý đến trâm cài tóc của nàng, thầm nhớ lại đây là chiếc trâm cài hoa bạch hải đường ngày trước mình đã từng tặng nàng làm quà trao gửi lúc hội mặt ở dạ yến năm xưa. Bộ dao trâm này nhìn thế nào cũng cảm thấy rất vừa mắt, rất hợp khi cài trên đầu của Tịnh Tuyết tiểu thư thật quý phái nhã nhặn lại rất hợp với người điềm đạm nho nhã thướt tha tuyệt sắc như nàng. Một người trong hoa có tuyết trong tuyết thấy được nụ chồi đua nở cả muôn hoa, như thấy được nét cười đối trọn trong cả thư ý mùa xuân. Chỉ cần nhìn một lần sẽ để lại sâu sắc ấn tượng đến khó quên.
- Tuyết nhi, nàng quả nhiên là thê tử dịu dàng hiền thục ân cần hòa nhã hiếm có trên đời này. Không thể lấy được nàng thì coi như uổng hóa kiếp này đây vốn chẳng phải phúc phận của Thôi Kỳ Quân ta, có nàng và Tiểu Dao cùng ở đây bên cạnh hai tỷ muội các nàng đều là những thê tử tốt nhất của ta. Ta yêu nàng nhiều lắm Tịnh Tuyết...
- Vâng! Thiếp cũng hiểu mà vương gia, thiếp cũng yêu chàng như thế rất nhiều.
-------
Chiến sự tranh giành chiếm đoạt ngôi báu xảy ra tan xác tiêu điều kể từ sau ngày vương thượng ngày một sức yếu tuổi già quy tiên cưỡi rồng bay thẳng về trời, ngày đêm ngày liên tiếp những tin tức biên ải bị đóng chiếm kéo theo lời cấp báo thua trận dồn dã từ tiền tuyến cấp báo gửi về khiến Lạc vương phi ngày càng cảm thấy xáo động hằng ý chẳng yên, muội muội cùng với trượng phu ngày ngày ở chiến trường sát cánh hỗ trợ dũng mãnh xông pha giết địch trăm trận chống lại các hoàng tử thân vương khác. Còn nàng võ công yếu thế sức lực không bằng chỉ có thể ở lại trong đại bản doanh trại mỗi ngày đều đặn viết thơ thăm hỏi băng bó hành y chăm sóc binh lính bị thương bệnh tật, vẽ tranh gảy đàn kể chuyện tiếu nhằm khích lệ sĩ khí lòng dân, thu phục những kẻ đến chiêu hàng khuyên nhủ bọn họ lui binh mau chóng trở về với vợ con mẹ già nơi chốn quê nhà, việc lớn nàng không thể làm được chỉ đành lo lắng việc nho nhỏ vừa tầm sức mình giúp sức một phần cho muội muội và tướng gia; nhưng lại thật chẳng biết đến khi nào cuộc chiến tranh giành ngôi vua mới hoàn toàn chấm dứt khỏi Cao Ly.
Một lần đó trên đường hành quân từ đâu sau khi có mật tin thắng trận về kinh thành, Tứ vương gia cùng với trắc phi của mình đã bắt được hết tất cả những thành phần mưu phản; những vị vương gia khác cũng đã ngã ngũ đầu hàng sau khi thất bại và bị bắt tại biện thành. Nhận được tin vui này khởi hoàn báo lệnh Tịnh Tuyết đã rất háo hức mong mỏi đợi trước trang phủ rộn rã hối thúc ra ngoài đợi chờ xe xa giá nghinh tiếp phu quân cùng tiểu muội khởi binh thắng lợi quy công chiến thắng vinh hiển về nhà. Thật bất ngờ sau khi bọn họ xuống khỏi xe giá trên kiệu còn xuất hiện một nữ nhân tử y tím sắc phục diện y phục thường ngày của nô tỳ, cô tỳ nữ này từ trước đến giờ Lạc phi nương nương chưa hề từng thấy mặt cô ta xuất hiện ở biệt phủ, hơn nữa nàng ấy còn không phải là Phấn Trúc, Hạ Lan hay Miên Dương- tiểu nô tỳ hay đi theo bên cạnh hầu hạ cho tỷ muội bọn họ, càng không phải tị dân lưu lạc hay nô lệ nhưng nhìn nàng vẫn thấy một phong cách liễu yếu tơ đào tha thướt nhu lệ của tiểu thư con nhà đài các cử chỉ song liễu gia giáo dòng dõi quý tộc trâm anh.
Qua lời giới thiệu của muội muội, Lạc quý phi mới ngỡ ngàng biết được người trước mặt này họ Hồ gia tên là Tử Yên, cô ấy là một tỳ nữ lưu lạc bên ngoài gia nhập vào phái đoàn binh ngũ do chính tay Tịnh Tuyết Nhị tiểu thư thu nạp được. Nàng ta đã giúp đỡ bọn họ và đã có công rất lớn khi làm quân sư chỉ lối trong chiến sự lần này vì đã giúp Tịnh Tuyết biết được những nơi nào gặp mai phục và rà soát bắt được những tên quân tướng chỉ huy.
- Tỷ tỷ, người này chính là nô tỳ của muội. Chính cô ấy đã có công rất lớn giúp muội rất nhiều trong chiến sự lần này. Tên của cô ấy là Hồ Tử Yên.
- Nô tỳ Hồ Tử Yên bái kiến Tứ vương phi, nô tỳ chính là tiểu nữ được trắc phi nương nương cứu mạng. Được theo hầu hạ bên cạnh bảo vệ nương nương. - Nàng ta quỳ xuống cúi người hành lễ ra mắt với Tịnh Tuyết vương phi, Đại tiểu thư nhìn đi nghĩ lại cũng thật sự thấy nàng ta lai lịch bất chính bất minh nguồn gốc xuất thân không rõ ràng, giờ lại ở đây vô tình xuất hiện lại cũng chẳng biết nàng ta theo hầu muội muội của mình là vì đang có mục đích tư lợi bất minh gì, vì cô hầu này thật sự nhìn trông khá giống với loài yêu ma quỷ quái biến thành; nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn thấy người này vẻ ngoài xinh đẹp yêu kiều thật chẳng giống với phàm nhân.
''Yêu cơ kiểm tự hoa hàm lộ,
ngọc thụ lưu quang chiếu hậu đình''.
Một người xa lạ từ đâu xuất hiện tới thì hỏi làm sao Lạc Tịnh Tuyết lại có thể không xét nét suy nghĩ bất trắc lo âu việc đề phòng thích khách trà trộn, nhưng tiểu muội Lạc Dao của nàng thì lại hoàn toàn tin tưởng chắc chắn cho rằng cô tỳ nữ này là người tốt, không hề phải một kẻ xấu. Lúc tìm thấy được gia đình cô ấy thì bọn họ đã bị bọn cường hào vây hãm ức hiếp, Tử Yên cô ấy vì trả ơn cứu mạng phụ mẫu tỷ đệ nên mới hạ mình đi theo cầu xin trắc phi cho nàng theo làm người hầu ở cạnh. Nàng cũng biết chút võ thuật đánh đấm biết cách sử dụng đao kiếm phòng thân nên sẽ không làm cản trở vướng tay vướng chân phu thê vương gia hai người bọn họ. Nhị tiểu thư vì thấy mình hợp ý lại rất có duyên với nàng cuối cùng đành thu nhận làm tỳ nữ theo bồi hầu giá bên cạnh, cùng có thể trở thành người tâm phúc thân cận với mình( nhưng lại đâu biết rằng cô gái này là một con hồ yêu tinh ngàn năm hóa thành đã từng bị thương nặng suýt mất mạng rơi xuống chân núi rồi được cứu bởi Lạc Tịnh Dao quý nương).
Thấy nàng võ công nhanh nhẹn, tay chân lại được việc thuận lợi lanh lẹ linh hoạt, mà dáng người khuôn mặt cũng rất xinh xắn lại diễm lệ yêu kiều ưa nhìn như hoa lưu ly bách hợp chẳng biết rành có mong muốn ý định được trở thành thiếp thất của vương gia hay không. Lạc Tứ vương phi đành đỡ nàng ta dậy rồi ngỏ ý hỏi thẳng rằng lời nếu nàng ấy muốn thật sự đi theo hầu muội muội hay là ngoài ra vẫn còn có chủ dụng tâm ý gì khác; còn nếu có thật là để mắt đến Tứ vương gia thì hãy cứ thành thật nói thẳng đừng sợ sệt giấu giếm trong lòng, rồi thì Tứ vương phi nàng sẽ đồng ý thay trượng phu chọn ngày tháng tốt lành tác hợp giúp cho nàng được mong toại như ý nguyện trở thành thiếp thất với Thôi tướng công.
- Đa tạ cô vì đã giúp bảo vệ muội muội của bổn cung. Cô có muốn nguyện vọng được cầu tiến chức vụ thế nào, ta sẽ đồng ý giúp đỡ cho.
Nàng ta bất giác hoảng sợ vội vàng thu mình quỳ rạp xuống đất run rẩy không dám ngẩng đầu, hồi lâu cuối cùng mới lấy hết can đảm ngước nhìn hai tỷ muội Tịnh Tuyết - Tịnh Dao, sau đó thành khẩn giãi bày. Nàng chỉ có một nguyện vọng là đi theo trở thành cánh tay phải là thuộc hạ dưới trướng tỷ muội họ, hoàn toàn không hề có dụng tâm mưu mô ý định trở thành thê thiếp của Tứ vương gia; chút tâm nguyện ít ỏi thật lòng với một kẻ lang bạt vô tình được cứu vớt của nàng chỉ có thể. Chỉ xin chính phi nương nương hiền dạ soi xét hiểu lòng đừng xem thường nàng là kẻ xấu cũng đừng ngờ vực mà sinh lòng tống đuổi cô ấy đi.
- Nương nương! Dân nữ không hề to gan mong muốn thứ gì, tiểu nữ chỉ có một mong muốn là được ở bên cạnh là cánh tay phải làm lưỡi gươm sắc. Là người dùng hết sức mình cống hiến tận tụy vì người và trắc nương nương, thần nguyện cầu cả đời trung thành không đổi lại điều gì... chỉ xin người có thể cho thần nữ tiếp tục được ở lại theo hầu Lạc Dao nương nương, xin người làm ơn đừng đuổi nô tỳ. Nô tỳ chỉ có một tâm nguyện cả đời là được ở cạnh Trắc nương nương.
- Vậy thì từ giờ ngươi cứ ở lại theo hầu làm tỳ nữ của muội muội ta.
Thấy cô ta quá nài nỉ cũng lại quá thật lòng, Tịnh Tuyết không đành cách nào đành phải giữ người ở lại ban cho một gian phòng để ở, lại sắp xếp việc làm trong nội vụ phủ phong lấy danh hiệu cho Hồ Tử Yên làm thị nữ trưởng sự. Để cô ấy ngày ngày ở lại Tứ vương phủ trở thành tỳ nữ cận thân duy nhất của muội muội Lạc Tịnh Dao.
Thiên hạ thái bình, Cao Ly quốc thịnh hưng đổi chủ. Năm Cao Hạ thứ 13 triều đại Kim Lạc Tứ vương gia Thôi Kỳ Quân lên ngôi hoàng đế ban chiếu chỉ đặc xá thiên hạ, giảm sưu thuế chỉnh sửa củng cố đê điều. Ngài ban bố lệnh truy phong hai vị hiền thê lần lượt trở thành hoàng hậu và quý phi. Triều đại an ổn mưa thuận gió hòa lòng người trông đợi. Cuộc đại điển sắc phong huy hoàng năm ấy là kỷ niệm tuyệt vời nhất đối với hai người tỷ muội Tịnh Tuyết - Tịnh Dao. Khi Hà công công thay mặt hoàng thượng đứng ra đọc chiếu chỉ công bố thân phận quyền quý với họ, ban quyền hành cho Lạc gia bốn đời được ân miễn tội chết; ban cho họ rất nhiều ngọc ngà châu báu đều nhờ hết vào công lao của hai vị tiểu thư với triều gia.
- Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu dụ: Lạc gia có công rất lớn giúp trẫm đánh đuổi quân thù ngồi vững đăng cơ trên ngai vàng, người Lạc gia đã góp công rất nhiều giúp trẫm bảo vệ trụ vững được kinh thành, nay trẫm chiếu cố lệnh ban bố rộng chiếu cáo khắp thiên hạ sắc phong Lạc Tịnh Tuyết làm chính cung hoàng hậu, Lạc Tịnh Dao làm Lạc quý phi, ban cho cả hai sách bảo ấn vật, những người trên dưới đều có công ban thưởng hai trăm lượng vàng, ban cho nhạc phụ Lạc thượng thư chức vụ quốc công( quốc trượng), Lạc phu nhân nhạc mẫu là quốc công phu nhân, ban thưởng thật nhiều kim ngân châu báu quý giá cho Lạc Thị, ban kim bài miễn tử cho tứ đời của Lạc thị con cháu thân thích được ân xá miễn luận tội chết. Khâm thử.
- Chúng thần thiếp tiếp chỉ. Tạ chủ long ân.
Kể từ sau ngày Thôi Kỳ Quân từ vương gia lên ngôi hoàng đế, rất nhiều trọng thần trình lên dâng tấu khuyên nhủ ngài hãy lập thêm những người con gái của các thần tử cận thần khác làm thê thiếp, mở rộng hậu cung sinh thêm nhiều vị hoàng tử vương gia khai chi tán diệp làm rạng rỡ hoàng thất. Từ đó mới có chuyện nhiều nữ nhân khác được tiến cử như quý nữ Huyền Ly Nhã của Huyền gia, tiểu nữ Lý Mạt Nhi của Lý gia, Kim Dạ Âm,... hay một vị tiểu cung chủ thánh nữ người trung nguyên là Miêu Ngọc cũng được nạp vào đệ phủ nhằm hưng chấn hậu cung.
Sau khi Đại vương gia Thôi Thắng Triệt lên năm sáu, Huyền phi nương nương hạ sinh Nhị vương gia Thôi Thuận Vinh, cũng cách nửa năm sau đó vài tháng sau mà Tam vương gia Thôi Tuấn Huy, Tứ vương gia Thôi Mẫn Khuê chào đời. Mỗi lần đến Phượng Loan điện thăm tỷ tỷ Tịnh Dao đều luôn miệng xuýt xoa cảm thấy Thắng Triệt Đại vương gia vô cùng đáng yêu khả ái lại chăm chỉ nghiêm túc học hành, đứa trẻ này của Đại tỷ thật là nhìn yêu, mỗi lúc nhìn thấy chỉ muốn ngắm nhìn nựng cưng xoa xuýt nói lời yêu chiều mãi; khẳng định tiền đồ xán lạn. Nhất là khi thằng bé lại rất chăm chỉ đọc sách luyện võ và làm thơ rất năng.
- Tỷ tỷ, Đại vương gia thật sự rất đáng yêu... sau này sẽ giúp tỷ nở mày nở mặt rạng rỡ tông môn.
Lạc hoàng hậu cầm chén trà tuy sương cười phì đoán rằng muội muội cũng là một người khá yêu thích trẻ con, nếu sinh ra một đứa trẻ thì khẳng định sẽ là chuyện rất tốt, huống hồ chi hiện thời hoàng đế chỉ vừa mới có dăm ba bốn vị vương tử. Thêm vài đứa nhóc nữa khẳng định kinh thành sẽ thật nhiều trẻ con và hoàng thất bọn họ cũng trở nên rộn nhịp rất đông vui, mà hoàng thượng lại rất yêu thương sủng ái tiểu muội như thế; sớm muộn rồi bọn hõ sẽ có nhiều hoàng tử công chúa nữa cũng thật đáng yêu không kém cạnh gì với Thắng Triệt nhi của nàng đâu. Thế nào rồi kế tiếp thì muội muội cũng sẽ sinh nở Ngũ vương gia cho mà xem. ( <Chỉ tiếc hoàng hậu thì mở lời nhưng Lạc phi nương nương lại chải đầu vuốt tóc chối từ đánh lảng cho rằng mình yêu thích trẻ nhỏ nhưng chưa bao giờ dám nghĩ tới điều đó, chắc có lẽ chuyện sinh nhiều hoàng tự thì vẫn là nên là nhường lại bổn phận cho mấy vị phi tần khác thì hơn; nàng rất sợ chuyện gần gũi đụng chạm với hoàng thượng và cũng không muốn làm buồn ý Tịnh Tuyết Đại tiểu thư nên luôn chối từ cơ hội gần gũi hoàng đế sinh hạ long nhi. Nữ nhi chỉ luôn sinh con cho người đàn ông mình yêu nàng biết rõ điều đó, nhưng hiện thời trong lòng nàng vẫn chưa thành tâm nguyện ý và cần thêm chút thời gian nữa nàng mới chấp nhận được, hiện tại nàng không muốn bị ép buộc chuyện hợp phòng hoan ái làm chuyện chăn gối với đế vương>).
- Muội đó... cũng sớm nên sinh một đứa trẻ to béo mập mạp trắng tròn, làm huynh đệ với Triệt nhi của ta. Thêm nhiều người nữa thì nhà chúng ta mới thêm chuyện sung túc đông vui.
- Muội cũng chưa có dự định nghĩ đến điều đó, hay là cứ chờ thêm một thời gian nữa... muội mới nghĩ tính sau.
<{Cũng vì chuyện giữ kẽ như thế mà từ trước đến giờ kể từ lúc thành thân, Lạc quý phi vẫn luôn giữ kỹ mình theo phép tắc khuôn khổ chưa hề từng đụng chạm vượt qua phép tắc hay làm ra điều quyến rũ vượt qua ranh giới với hoàng thượng. Ngoài mặt thì vẫn là bọn họ quan tâm yêu thương hòa hợp sắc cầm loan tơ cảm tình hiểu thấu, tình cảm phu thê ân ái chan hòa gia đình viễn cảnh êm ấm hạnh phúc; nhưng cứ hễ mỗi lúc Thái công công bên cạnh chuẩn bị đọc lệnh gọi của hoàng đế đến thị tẩm thì Tịnh Dao Lạc quý phi lại tích cực tìm cách trốn biệt né tránh phủi phui mệnh lệnh ân sủng hầu hạ hoàng thượng như thể tránh tà để khỏi phải hầu hạ ngủ cùng với chàng, không viện cớ không thể tới được do có nguyệt sự*(* nữ nhân mỗi kỳ tới tháng) bị bệnh này thì cũng là sụt sùi cảm mạo kiếm cớ bệnh tật ốm đau suy nhược tới chuyện khác. Dù đã kết bái thành phu thê đã lâu và cũng có khá nhiều vị phi tần khác cũng sinh cho hoàng thượng khá nhiều nhi tử nhưng chỉ có mỗi duy nhất vị hoàng quý phi như nàng là tránh né lệnh thị tẩm của hoàng thượng khiến cũng có lúc Thôi hoàng đế thật sự bực bội chẳng hiểu rốt cuộc mình đã gấp gáp làm không đúng chuyện gì hay đã làm ra điều gì phật ý muộn phiền mà nàng ấy lại cứ trốn biệt chẳng bao giờ ở lại hầu hạ bên cạnh ngài. Và Lý nương nương mới là người sinh hạ Ngũ hoàng tử Lý Thạc Mẫn mà không phải Lạc quý phi.
Sợ rằng nàng ấy cả cuộc đời sẽ luôn phòng bị trốn tránh ngài, hoàng đế đã phải rất vất vả cầu xin thái hậu và hoàng hậu thường xuyên đến khuyên lơn lựa lời nói ngon nói ngọt. Lạc quý phi cuối cùng mới chịu chấp nhận chuyện cùng hoàng thượng viên phòng, cuối cùng nàng đã mang thai và sinh ra Thôi Hàn Suất Lục vương gia.
Nhưng khi Lục vương gia được sinh nở ra theo như lời của những thầy bói toán tướng số thì Lạc phi nương nương đã vô tình cấm kỵ làm điều bất chính phạm phải luật trời( do biết trước chuyện thiên cơ nhưng nàng thì lại chưa biết chuyện gì và cũng không hề biết chuyện của Hồ Tử yêu), họ đã phán đoán ra được khi Lục vương gia sáu bảy tuổi thì Lạc phi nương nương sẽ gặp phải một mối họa tận diệt, đó chính là huyết quan tai. 'Huyết quan tai( tai nạn đổ máu hoặc chẳng thể nào tránh khỏi mối họa sát thân)' bị nhẹ thì thương tật còn nặng thì chết hoặc vong mạng cả mẫu tử cùng tất thảy người thân. Chỉ có một người trong Lạc thị đồng ý chấp nhận chết trước tám năm sau để giữ cho cả gia tộc mấy chục mạng người còn lại được thì may ra không có chuyện gì, chưa kể theo như lời của thầy tướng số thì vị thê tử của Lục vương gia không phải là một người bình thường, hay nói cách khác thì xuất thân nguồn gốc không phải là con người khiến Lạc quý phi khóc đến gió sương sưng mắt đau lòng vì tưởng rằng con trai mình mai sau này khi nó lớn lên phải bị bạt mạng chết yểu rồi lại bị minh hôn với ma với quỷ. Nhưng họ đã trấn an Lạc phi nương nương đây vốn là chuyện se tơ lương duyên của Lục vương gia và không có chuyện ngài ấy chết sớm hay chết trễ, (vì theo như bọn họ lật sổ xem tử vi bói toán thì ngài ấy sống thọ sống dai sống dài trường kỳ khỏe mạnh không đau yếu bệnh tật đến hơn trăm tuổi và có khoảng 5-6 đứa con) mà chỉ là có thể phán đoán bói toán một chút để khẳng định''vị kia'' rất có thể là một con yêu quái, muốn giữ hay buông tay cắt đứt hồng trần mối duyên này là do một mình ngài ấy tự tay quyết định. Hơn nữa trong sổ sách của đạo luật trời cũng ghi rất rõ ràng, bọn họ không có quyền được tự tiện nhúng tay can thiệp trật tự càn khôn hay làm thay đổi tương lai xáo trộn chen vào phá rối chuyện tình cảm trời định tác thành của Thôi Lục lang, kể cả thần tiên cũng không thể chia đôi bọn họ.
Rồi thời gian khi Lục vương gia ngày càng lớn thì khoảng thời gian còn lại của Hồ Tử yêu cũng sắp hết. Rồi một ngày trong một đêm mưa gió bão tố nàng ta đã quỳ xuống khóc lóc sướt mướt cầu xin hoàng hậu cùng quý phi cho mình chuẩn bị hành trang xuất cung về nhà chăm sóc mẹ già đang bệnh nặng, nếu có cơ hội sẽ trở về bên cạnh hoàng hậu và quý phi.
- Nương nương, thân mẫu của thần tại quê nhà đang lâm bệnh nặng. Cần thần nữ quay trở về, nay thần nữ muốn đến đây để cáo biệt với mọi người, xin người hãy ân chuẩn cho nô tỳ về quê hầu hạ cha mẹ già. Khi nào mọi việc ổn định, thần nữ nhất định sẽ đến tạ tội với nương nương...
Hoàng hậu thương tình đã sai người chuẩn bị cho nàng rất nhiều ngân lượng nhưng lại bị người kia từ chối không lấy, vì công việc của nàng ở đây đã tận và nàng đã nói lời từ biệt hoàng gia.
-Tử Yên! Cô hãy mau cầm lấy số ngân lượng này đem về mà chữa trị cho mẹ già, những việc còn lại đừng suy nghĩ quá nhiều cũng đừng sợ trách phạt. Ta ân chuẩn xá miễn cho cô về thăm quê nhà. Khi nào mọi việc đã xong xuôi cả rồi cô hãy lập tức quay trở về đây.
- Lần này trở về e không biết bao giờ mới có thể gặp lại, hoàng hậu nương nương...người và quý phi nương nương hãy nhớ bảo trọng, nô tỳ còn phải đi đây. Bái biệt nhị vị nương nương...
Và đó cũng là lần từ biệt và cũng là lời vĩnh biệt cuối cùng Tịnh Tuyết hoàng hậu còn được nhìn thấy cô tì nữ đó và cũng một thời gian sau đó là khoảng thời gian Lạc quý phi nương nương bị nghi ngờ chuyện hành thích hoàng thượng rồi không lâu sau đó trên đường chết ngoài chiến trận, còn Lục vương gia thì bị hoàng đế cho ra ngoài sinh sống ở biên quan. Rồi từ đó sau một thời gian Lục vương gia mới về lại kinh thành nhưng lại nhận về những ánh mắt hờ hững của phụ hoàng, vì chàng còn bất mãn chuyện cái chết của thân mẫu chưa điều tra ra được làm nỗi niềm riêng canh cánh trong lòng và chưa từng là nguôi ngoai với Hàn Suất Lục vương gia; mãi đến sau này những chuyện cũ chẳng bao giờ còn được ai nghe nói tới mà chỉ xem như những chuyện gió thoảng qua. Chẳng ai còn dám nhắc lại về chuyện không phải lúc xưa, và cũng kể từ đó Lục vương gia thật sự chưa bao giờ từng mở lòng với người nào mãi cho đến lúc ngài gặp được Đào hoa yêu Phu Thắng Quan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top