Chương 12: Ước định của Thất vương gia
Lại nói đến chuyện viếng thăm của Ca Lan quận chúa nước Bắc Hải, sau gần hơn một tháng di chuyển gian khó ròng rã chuẩn bị đến kinh thành. Triều đình đang vô cùng bận rộn tấp nấp chuẩn bị dạ tiệc đón khách quý, lại viết thư cho gọi cả thảy tất cả những vị vương gia cùng thê tử của mình chuẩn bị xuất hành trở về kinh kỳ. Hiện tại hầu hết tất cả các vương gia đều đã có mặt, ai nấy đều mong chờ vào lần khen ngợi ban thưởng ngự lễ thần phong sắp tới.
Duy chỉ có một người cảm thấy rầu rĩ chán nản nhất chính là Thất vương gia. Phần vì trước giờ ngài chỉ ru rú ở tiền triều qua lại chuyên chế thu hoạch mộc dược, chưa từng làm ra được thứ gì được thưởng. Điều thứ hai chính là bởi vì người được hứa hôn của chàng sắp tới khiến Thôi Thất lang ngày càng lo lắng ăn không ngon ngủ không yên, chưa kể sắp tới chàng sẽ còn phải bị bắt ép cưới vợ đường đột khiến Thất điện hạ chẳng hề thấy vui điều gì mà ngược lại còn tìm đủ mọi cách trốn tránh không chịu đi gặp Ca Lan quận chúa, thậm chí còn đòi quy y cửa phật cắt đứt lương duyên hồng trần tạo hóa lãnh thiền cam tụ thiền môn.
Đó chính xác là trước ngày người của Bắc Hải đến Cao Ly và Hà công công đã đến truyền chỉ của hoàng thượng gọi cho Thôi Xán Thất vương gia vì chuyện viếng thăm kết thân.
- Vương gia! Trịnh quận chúa đã đến nơi rồi, người có muốn ra ngoài để hàn huyên tâm sự giãy bày xa cách lâu ngày trân trọng gặp mặt cô ấy không?
Chỉ vừa nghe đến tên nàng ta Thôi Xán đã thiếu điều muốn tìm chỗ trốn. Sở dĩ không phải là bởi vì chàng căm ghét không ưa ái kén chọn cô nương Trịnh Ca Lan hay cả hai người có xích mích mâu thuẫn gì mà cũng bởi vì ngài cho rằng bản thân mình vẫn còn trẻ tuổi chưa muốn vướng bận vào chuyện hôn ước thân tình, với cả điều kiện của Xích La Tộc trước nay vô cùng nghiêm khắc, nữ nhi sau khi gả đi thì phải cướp được trượng phu nghi giá về nhà( đồng nghĩa với việc sau này khi cưới vợ chàng sẽ phải đến đó làm đúng theo phong tục để ở rể lại phải ở xa nhà xa cách phụ mẫu huynh trưởng khiến vương gia chẳng thấy vui vẻ mong muốn hài lòng gì). Nên khi vừa nghe tin cô ấy đến thì lập tức sợ sệt muốn trốn ra sau biệt viện leo qua chuồng ngựa lật đật chuẩn bị lén đem theo hành trang lẻn theo Tam vương gia trốn về Trung Nguyên. Song việc bỏ trốn lại bất thành rồi bị hộ vệ của mẫu thân tóm cổ bắt trói được.
Giờ thì ngài ta lại đang làm loạn giãy nãy ăn vạ 'làm trận làm thượng' lăn lộn qua lại tại Thất vương phủ của gia, có chết ngày mai cũng không gặp nàng ấy. Trừ khi bắt chàng chết đi, còn không thì cả đời này ngài ấy cũng sẽ không gặp trói vào tình duyên, tuyệt đối cũng không cưới vợ càng không có chuyện rời khỏi phủ gia. Để xem thử ở đây ai dám làm gì nhau.
- Các ngươi muốn đi thì cứ việc đi đi, ta không muốn đi đâu. Ta không muốn cưới vợ càng không muốn phải đi gặp nàng ta.
- Nhưng hoàng thượng đã ra lệnh... sáng ngày mai vương gia phải đích thân đưa quận chúa đi dạo vui chơi cưỡi ngựa khắp Cao Ly này, hoàng thượng còn nói việc này... việc này là cốt để vương gia và quận chúa vun đắp bồi dưỡng tình cảm phu thê. - Lệnh chỉ đã sớm hạ xuống, ngày mai sứ đoàn tiếp đón của khả hãn Bắc Hải đã đến kinh thành hiện tại đang lưu lại chờ đợi ở dịch đình, ngày mai sẽ theo lệnh di giá vào cung chúc chiến thắng ở Kim Lạc, vương thượng và khả hãn vương cũng vì ý muốn kết giao từ trước nên mới muốn đôi trẻ gặp mặt hàn huyên tâm sự gia tăng cảm tình. Đồng thời trao đổi kinh tế văn hóa kết giao lân bang giao hảo giữa hai đất nước. Hai người hoàng tử công chúa bọn họ lại tuổi tác sánh cùng, <tơ loan nghĩa hòa kết mối lương duyên phỉ nguyệt chu giao>. Đó cũng là mong muốn đẹp lòng ở con dân hai nước. Hai quốc gia kết bái duyên lành sống chết nguyện cùng, Kim Lạc thêm có đồng minh sát cánh hỗ trợ thì chẳng khác gì /hổ mọc thêm cánh/ ngày càng thiện sức mở rộng dũng mãnh. Bắc Hải cũng như thế mà có thêm được một tầng bảo vệ, đó cũng là lợi ích tốt đẹp mong muốn đôi bên.
Chỉ đáng tiếc điều rằng Thất vương gia hiện tại không thích chuyện liễu ngõ hoa đào - vườn vắng đào gốc tìm hoa thơm, lại thúc ép muốn người cột tìm trâu trao duyên nợ. Chàng mới thiếu điều hậm hực liên tục muốn nằng nặc thoái thác di tìm mong muốn đi tu cho sớm thoát khỏi thế tục hồng trần. Thậm chí còn dám lấy cái chết ra đe dọa một khóc- hai nháo- ba nhảy sông thắt cổ muốn xem thử liệu cha mẹ có dám còn vì chuyện hôn ước mà hối thúc chàng không. Tới lúc đó chàng mà thành thầy chùa rồi thì sẽ không còn là hoàng tử nữa. Phụ hoàng ông ấy sẽ chẳng còn lý do gì mà dám ép uổng ngài nạp thê thiếp nữa hay không.
- Ta và nàng ta chưa có nói sẽ kết hôn thì phu thê cái quái gì, phụ hoàng cũng đừng hòng mà ép buộc được ta phải cưới vợ. Nếu ông ấy mà vẫn còn muốn ép... ta nhất định sẽ sớm ngày cạo đầu xuống tóc sau đó quy y rồi đi tu. Để xem lúc ấy ông ấy còn có thể dám ép ta hay không.
Hiển nhiên hoàng đế cũng biết thừa vị hoàng tử thứ 7 này của mình cứng cổ cứng đầu khó dạy khó dỗ như thế nào, nên ông cũng đã rất vui lòng thực hiện theo đúng với di ngôn tôn chỉ mà Thôi Thất lang ngài mong muốn. Đương làm vương gia hoàng tử được ngủ ngon tự do tự tại ăn sung mặc sướng nhàn hạ vui vẻ ở không mỗi ngày thì không chịu cứ thích muốn làm thường dân thầy tu phật tử thì lập tức được phép tước bỏ danh hiệu cuốn gói ra chiếu chỉ đuổi thẳng ra đường đóng cửa lớn cho cút xéo đi ngay, kẻo lại tránh sao này đổ lỗi cho tấm lòng cha mẹ không thấu hiểu đáp ứng nguyện vọng con cái. Mệnh lệnh chắc chắn sẽ được thi hành và được truyền chỉ đọc to rõ ở ngay tiền viện Thất vương phủ bởi các vị tổng quản công công.
- Vương gia không phải lo lắng về điều đó, hoàng thượng sẽ cố gắng không để cho ngài đi tu dễ dàng như thế đâu. Trước đó hoàng thượng sẽ lệnh cho chúng thần phá sạch hết biệt viện chuyên trồng mộc dược của ngài, rồi sau đó là đốt hết những mảnh vườn để trồng hoa...rồi sau đó là tới gỡ bỏ độc y viện, rồi lại đến dọn sạch sẽ điền trang cùng những nơi chuyên để chế thuốc; cuối cùng là đập nát Thất vương phủ cho khải hoàn công xây dựng lại từ đầu đổi thành trang viên hoặc mã viện để nuôi ngựa. Còn về phần ngài thì... cứ việc thong thả đến Đức Tế Tự dùi mài pháp kinh rèn luyện nhân tính để tu hành, lão nô sẽ không có ngăn cản gì đâu.
'Ể? Không ngăn cản thật à? Không có một chút gì ngăn cản khóc lóc thương đau gì cả'. Kế hoạch này hình như A Xán thật sự đã đi lệch phương hướng tính sai bước cách làm rồi, lẽ ra mọi thứ là phải diễn ra theo đúng kế hoạch chính là mẫu phi khóc lóc vật vã nài nỉ với phụ hoàng năn nỉ ông ấy giữ chàng ở lại không cho xuất cung tu hành, chứ đâu phải là giờ cho đi dễ dàng như thế mà lại còn khởi công phá đệ phủ của chàng làm chuồng nuôi ngựa. Không cản ta thật à? Cứ như vậy một phát đuổi đi luôn không nhìn nhận huyết thống huyết mạch nể nang tình thân gì cả, kế hoạch này sai lầm rồi vì nó đã đi lệch đường một cách trơn tru.
- Phụ hoàng cùng mẫu phi của ta thật sự đã nói như thế thật à? Không có ý định gì cản ta lại hay sao?
- Không hề cản chút gì đâu ạ. Lão nô theo lệnh của vương thượng đã cố ý mời đến đây Viên Trì pháp tăng của Đức Tế Tự, ngài ấy sẽ là người đích thân hướng dẫn vương gia tu hành. Hoàng thượng đã sớm căn dặn vương gia đã đủ lông đủ cánh rồi... sẽ có ngày như cánh chim rời tổ, nếu ngài thích thì cứ việc quy y cửa chùa tiến vào con đường nghiên cứu lãnh thiền phật pháp, cố gắng rèn luyện tâm tính 50 năm thì sẽ sớm gặt hái thu lợi được kết quả.
Cứ tưởng rằng phụ hoàng và mẫu phi chỉ là thương con nghĩ đùa. Nào ngờ bọn họ còn làm thật kêu Hà công công cho gọi thầy trụ trì của Tế Tự Đức đến chuẩn bị hướng dẫn truyền đạo phật pháp, sau đó cho chàng cạo đầu xuống tóc quy y rồi chuẩn bị đồ đạc khởi giá rời khỏi kinh thành cách xa khởi vướng bận hồng trần thoát ly thế tục tiến cử thành phật tử rèn luyện. _Mà Viên pháp tăng phương trượng thì lại chẳng giống gì với một người sẽ đùa khi ông ấy còn chuẩn bị sai người đem đến hàng loạt quyển kinh kệ sách nhà phật đem đến một quẳng gánh cho Thất gia, không chỉ thế ông ấy còn đã sớm chuẩn bị cho chàng vài bộ áo cà sa, một cái mõ và một cái dùi để mỗi buổi sáng sớm thức dậy sớm đọc kinh gõ chuông gõ mõ tụng kinh cho tinh thần tịnh tâm sảng khoái không chất niệm, không lưu luyến dây dưa thế tục chốn nhân gian_.
- Lão nạp bái kiến Thất vương gia, lão nạp chính là sư trụ trì của Đức Tế Tự. Nghe nói rằng vương gia đang có ý định muốn xuất gia tu hành, lão đã sớm chuẩn bị cho ngài một tịnh đường để an ổn học tập. Sau 70 năm nữa vương gia sẽ sớm tu thành chánh quả, công đức viên toại, Kim Thiền thoát xác trở thành bậc cao tăng lĩnh hội đắc đạo, mời vương gia chuẩn bị gói ghém hành trang theo lão tăng đến chùa tu hành. Tránh để làm chậm trễ thái độ học tập của vương gia... - Viên trụ trì còn sai một tiểu tăng lấy đưa cho mình dao lam cạo chuẩn bị kéo Thôi Xán ngồi lại cạo tóc đặt tên pháp danh, sau đó chuẩn bị sô giá đưa vị hoàng tử ra ngoài làm bạn với phật đường. Ở lại nơi viên tịch ôn vào kinh kệ, gạt bỏ dẹp đi chuyện huyên náo thế gian.
Hiển nhiên trong vòng một khắc tất cả mọi thứ đều mất hết khiến Thất gia lập tức hồi tâm nghĩ lại, vì khi nghe lời phương trượng lão ông ấy thì phải hơn bảy tám chục năm thì mới có kết quả. Mà giờ thì chàng đã hai mươi mấy rồi, lỡ không có thành quả thì chẳng lẽ phải ở lại trong chùa suốt đời không được ăn thịt không được ăn mặn chấm nước mắm ăn thịt chó nướng sao? Chưa kể luật lệ ra ngoài căn tu thì không được gặp người nhà nữa, có nghĩa là đây lần cuối cùng giã từ cũng chẳng còn cơ hội để được gặp lại mẫu phi phụ hoàng; nghe còn tệ hơn là việc cưới vợ rồi bị ở rể tại Bắc Hải nữa. Chàng hiện tại cũng đã là hơn hai mấy tuổi rồi. Chờ tới hơn 70 năm nữa thì chàng cũng đã gần hơn 100 tuổi, tới lúc đó là sắp chết mất xác rồi làm gì còn thời gian về gặp mặt hội ngộ đoàn tụ phụ mẫu nữa. ([Chàng thật sự đã suy nghĩ thật kỹ lại rồi, cưới được vợ xấu đẹp gì thì chắc là cũng không đến nỗi tệ nào hơn được việc đi tu sớm đâu]).
- Đa tạ ý tốt chiếu cố của Viên phương trượng, nhưng mà ta đã sớm nghĩ lại rồi. Chuyện tu hành có vẻ như không phù hợp với một kẻ ngây ngốc ngu muội thiếu căn cơ như ta, hơn nữa con đường rèn luyện công đạo cũng là một việc làm kiên trì cả đời không phải ngày một ngày hai sẽ đạt được thành tựu; ta vẫn nghĩ là chúng ta nên đến gặp Ca Lan quận chúa thì sẽ tốt hơn.
Viên phương trượng vuốt râu bật cười, khi thật không ngờ chính hoàng thượng lại dùng cách này mà Thất vương gia ngài ấy lại suy nghĩ lại thật. Hơn nữa dạo trước ông cũng từng đã thử một quẻ tượng bói hết từng bảy người vị hoàng tử và biết được lương duyên của họ. Thất hoàng tử vẫn còn mấy đoạn tình lương duyên kiếp trước kia chưa kịp hoàn thành với Quận chúa Bắc Hải, dù cho ông có muốn thu nạp gượng ép ngài đi tu thì cũng không được nên mới dùng kế này hòa theo hoàng thượng để ngài ấy tự mình suy nghĩ chín chắn lại. Còn nếu khi nào ngài vẫn còn không thôi muốn giữ ý định muốn đi tu thì vị lão tăng cũng sẽ nghinh đón tại thiền môn. Và đó cũng là chuyện bận tâm sau này chứ không phải là làm khó Thôi Thất lang.
- Vương gia nghĩ được như thế thì tốt, lão nạp còn phải có việc về trước... khi nào vương gia còn có ý định muốn tu hành thì cứ nói với Hà công công. Ông ấy sẽ nhanh chóng dẫn người đến chỗ ta, vương gia sẽ sớm tìm thấy được con đường chân lý của mình.
- Mời phương trượng rời bước. Mong được tái kiến ngài vào một ngày không xa.
- Chúc vương gia luôn giữ vững lập trường của mình, tinh thần quý giá bất di bất dịch. Cao sơn lưu thủy hậu hội hữu kỳ duyên*. Thôi! Lão nạp đi trước đây. - Viên Trì pháp tăng tươi cười phất tay áo ra hiệu cho tiểu tăng theo phía sau rời khỏi Thất vương phủ, suốt một đoạn dài Thôi Xán liên tục buôn chuyện thái độ kính trọng ông ấy. Coi như rằng việc ngày hôm nay khuyên nhủ được ngài ấy thay đổi đã xong việc, người trụ trì cũng đã theo đường trở về Đức Tế tự cho kịp với thời gian.
( chú thích 'cao sơn lưu thủy hậu hội hữu kỳ duyên': núi cao sông dài, có ngày gặp lại).
Giờ đây hiện tại chỉ còn lại mỗi Thôi Thất lang cùng vài vị công công tổng quản ở lại, sau khi chỉnh trang lại điệu bộ gọn gàng cho ngài cùng với chuyện vứt bỏ qua vấn đề tu hành. Hà công công lại một lần nữa thăm dò hỏi thăm thử xem sắp tới bọn họ sẽ chuẩn bị tiếp đón khách quý như thế nào cho phù hợp với phong tục Kim Lạc và chuẩn bị dặn dò người hầu chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi riêng tư không quấy rầy cho A Xán cùng Ca Lan.
- Vương gia, bây giờ chúng ta cũng phải nên chuẩn bị lần lần mà nhỉ?
- Đi thôi Hà công công. Ta thật sự đã suy nghĩ lại rồi, có vẻ đi gặp quận chúa cô ấy cũng không đến nỗi ý kiến quá tệ nào. Nàng ấy dù gì cũng là thân phận quận chúa kiêu sa đáng quý, lại đi ngàn dặm đường vất vả không quản đường sá xa xôi đến đây kết hữu thâm tình; ta cũng không lý nào lại thờ ơ lạnh nhạt như vậy. Chúng ta phải chuẩn bị tiếp đãi thật chu đáo, để nàng ấy có một cái nhìn thiện cảm về con người nồng hậu nhiệt tình Cao Ly chúng ta. - Thất vương gia lập tức nổi hứng chấp hành sai người cẩn thận tỉ mỉ đi chuẩn bị thật nhiều quá cáp sản vật quý giá, tiện thể tìm thêm vài cây trâm cài bằng vàng bạc làm quà tặng cho tôn quận chúa. Trong đó còn có cả một hộp trân châu ngọc trai quý, một tấm da quý của nai sừng tấm, lông đuôi cáo tuyết Tây Tạng, pho tượng một con đồi mồi bằng pha lê. Một hộp hà thủ ô nhân sâm đông trùng hạ thảo ngàn năm, mười thùng kim chi ướp mặn làm quà để người Xích La Tộc có thể được thưởng thức truyền bá giới thiệu kinh doanh buôn bán rộng rãi sản vật hương liệu quê nhà của họ.
Hà công công phút chốc cảm thấy rất vui vẻ với tấm lòng của chủ tử, có lẽ hoàng thượng sẽ sớm biết được tấm lòng hoàng tử chuẩn bị niềm nở chu đáo cho cuộc tiếp đón là thế nào. Ông cũng liền nhanh chân nhảy chân sáo chuẩn bị đi theo gã phu xe đem theo vài cái xe ngựa cùng vài con kỵ mã đã được huấn luyện kỹ càng chuẩn bị cho cuộc dạo chơi hạnh ngộ ngài mai bên ngoài của hai vị hoàng tử/công chúa đáng yêu.
- Vậy thì bây giờ nô tài sẽ cho người đi chuẩn bị ngựa để ngày mai vương gia cùng quận chúa có thể du ngoạn thưởng cảnh vui ngạn với thế gian.
_Thời gian trải dài cho đến sáng ngày hôm sau.
Trịnh Ca Lan đã trên đường cùng với tháp đoàn tùy tùng theo vào đến chỗ A Xán, còn khả hãn cùng hãn vương hậu đã đi đến chỗ vương thượng. Vì đây cũng là lần đầu tiên cô ấy được đi đến thăm thú ở nước khác nên cũng có khá nhiều nơi cảm thấy thắc mắc mới lạ, người dân nơi đây lúc nào cũng luôn vui vẻ trên môi nở nụ cười, có thể thấy bọn họ đã rất hạnh phúc với cách cai trị của hoàng thân. Những nơi lầu các đền thường rất khác lạ mới mẻ, tiết trời cũng rất chan hòa dễ chịu không hề hanh khô thất thường nóng ẩm gì như Xích La Tộc. Nàng đến rồi chàng cũng đã ở ngoài chờ sẵn. Khi quận chúa vén vén mành nho lễ trèo xuống xe ngựa, vẻ ngoài chao liệng thanh thoát kiều diễm điệp yến lượn bay đào my loan thục khuynh đảo khiếm liên phong tịch tây hồ đáp ý sa ngã ô tức vào sự chú ý chau mắt của Thất lang khiến chàng thoáng chốc nhỏ lời khen thầm: ' Ồ! Trịnh công nương quả nhiên không thua kém thị kiêu như lời đồn, nàng vẻ ngoài thật sắc sảo lệ hoa bồ đào mai trúc nhường khiêm loan vân thử tiên tu nguyệt bán song kiều. Lời ngợi nàng quả thật uy tiếng nói không hề sai, nàng quả nhiên không hề tầm thường lại sáng ngời vành vạch như ánh trăng rũ sáng rực sáng cả mây khuya'.
Trịnh Ca Lan ý cười tạm xuống xa giá hành lễ cùng mọi người rồi theo cùng vương gia vui dạo. Suốt dọc đường đi nàng mở lời vài tiếng bắt chuyện với vị hoàng tử lấy đề tài trao đổi buôn bán các nước trên đường, tiện thể chỉ vài trò thuật xem chỉ tay bói toán của các vu cổ sư khiến Thất vương gia ồ lên kinh ngạc vì đất nước tập quán phong tục của họ nhiều mê tín lại sùng bái phúng viếng khác xa nhiều so với những lần tịch điền khấn vái đọc tấu sớ cầu mưa. Theo lệnh phụ mẫu Thất vương gia liền tìm vài chỗ thú vị đưa nàng đi dạo phố chợ xem vài thứ vui vẻ. Ca Lan cũng là lần đầu chưa nhìn thấy vài sản vật lạ nên đã mua về vài bao diêm( muối ăn), tìm ô tặc bắt thủy mẫu luộc nướng long hà, đã thế lúc đi lại trên đường còn hào hứng ăn thử mua vài xâu hạt tử, đường lang, ngô công, tri chu, trùng tử cùng vài xiên tích dịch yển diên nướng đem tặng cho A Xán ca*. Còn tiện lời khen sự náo nhiệt lưu động ở chốn thị thành Kim Lạc triều đình Cao Ly. Mà Thất lang cũng là trước nay chưa từng ăn thử qua côn trùng nướng đường phố bao giờ nên có chút dựng tóc gáy hốt hoảng vì thú chơi ăn vặt dị thường của quận chúa tiểu Lan.
( chú thích hạt tử : bọ cạp, đường lang: bọ ngựa, ngô công: rết, tri chu : nhện, trùng tử: sâu trùng, tích dịch - yển diên: tắc kè, thằn lằn. Trịnh Ca Lan vì thấy lạ nên đã mua tặng Thất ca món côn trùng xiên nướng khiến anh chàng thấy khác thường sở thích của nàng không giống với những nữ tử thiên hạ khác khi không nhìn thích không rời mắt đến những thứ đồ điểm tô trang điểm vẻ ngoài đến yên chi, tô cao, bộ dao trâm hoặc chu sa).
- Đây là Kim Lạc quốc sao? Quả nhiên phồn hoa đô hội lại nhộn nhịp khung cảnh phố phường, thật khác xa so với Bắc Hải chúng ta.
Ngay cả Hà công công cũng nhận định chưa từng thấy một tiểu cô nương nào xuất thân từ hoàng gia cao quý nhưng lại vốn thích những thứ bình dân thường thường, không yểu điệu thục nữ cũng không quá mặc diện diêm dúa màu mè, lại thẳng thắn thích gì cảm thán đó; xem cũng không quá khó hầu hạ chiều lòng như một số quý nương.
- Quận chúa cứ việc vui chơi thoải mái tùy chọn, hôm nay nô tài được phụng mệnh theo hầu vương gia cùng quận chúa. Người cứ việc vui chơi thoải mái đừng sợ phiền đến vương gia.
Quả thật chính A Xán còn phải tự thừa nhận khi mình đi cùng nàng ấy, cảm giác cũng không quá đến nỗi tệ nào như trước kia chàng đã từng tưởng tượng mà ngược lại cảm giác cũng rất thoải mái không gò bó cực nhọc. Nhưng cảm giác lại giống hệt như những người bạn bè đồng trang đồng lứa cùng nhau đi dạo rong chơi ngỏ chuyện, có lẽ bởi vì tuổi tác hai người không quá cách nhau nhưng tâm trí lại còn quá nhỏ chưa trải qua thứ gì gọi là xa cách hay <gặp nhau phân cách điệp trùng> sự đời lại không hiểu thế nào là 'lẽ trì dục chuyện yêu đương phong tình'. Nên hiện tại khi nhìn nàng Thất lang cũng chưa hề cảm thấy mình có tình cảm trai gái nam nữ phát sinh gì đặc biệt mà chỉ như một người huynh trưởng cùng một vị nghĩa muội chẳng hơn không kém, ở cùng nhau bên cạnh... hiện tại cũng có chút chưa nghĩ tới nhau.
Đi thêm khoảng vài đoạn nữa Ca Lan lại nhìn thấy những con diều giấy bán tại quầy, treo giấy xanh đỏ thanh đình( con chuồn chuồn) làm bằng lá dừa. Quận chúa hào hứng cảm thấy đẹp mắt kỳ lạ liền sai nàng hầu Nhu Diên tìm cho mình vài thứ đẹp mắt. Lại quay sang hỏi thử Thất lang mình có được phép mua vật dụng sản xuất trong nước của ngài ấy đem theo về quý quốc hay không ( [vì có một số nước quốc gia đã quy định, người ngoại quốc khác tộc thì quy định không được phép mua báo trao đổi vật dụng trong nước đem về nước họ. Quận chúa vì phép tắc lịch sự nên biết điều tránh phạm phép tắc nên khẽ khàng hỏi thử Thất vương gia]).
- Ta muốn mua một con diều giấy cùng vài món đồ chơi này để đem về tộc, ta có thể được không? - Trịnh quận chúa vô cùng thích thú con diều nên liên tục cầm mãi, biết nàng đã thích ưng ý món đồ chơi này A Xán cũng vui vẻ dặn dò người hầu lấy cho nàng thêm vài món đồ chơi mới lạ của Kim Lạc đem về. Lại sửa soạn tìm túi tiền chuẩn bị trả cho người bán, ra vẻ đạo mạo sang trọng ta đây rủng rỉnh rất nhiều tiền với công nương.
- Được chứ, nàng thích mua gì thì cứ việc lựa chọn. Ta sẽ mua hết cho.
Ngài cẩn thận đưa tay nhanh chóng sờ vào miệng túi tìm bao tiền cho đến khi kịp nhận thấy mình có gì đó không ổn... thì Thất vương gia mới kịp nhận ra mình đã để quên bao tiền ở nhà mà không biết lấy gì để trả cho quận chúa A Lan, trong khi đó bọn họ cũng đã sắp đến quán trọ để ăn trưa mà tiền thì còn ở nơi nào của phủ gia. 'Ấy chết ngựa! Tiền ở đâu hết rồi? Sao lại không mò ra được cắc nào hết thế này. Chẳng lẽ hồi sáng này đi gấp quá mình lại không dặn gia nhân để quên túi tiền ở nhà sao? Thôi chết rồi, giờ thì cái túi tiền vẫn còn nằm lại tại Thất vương phủ rồi. Giờ thì lấy tiền đâu mà bao trả cho nàng ấy đây bây giờ? Không lẽ bây giờ mặt dày năn nỉ khỏi mua chịu đây ta, lần đầu tiên đi chơi mà lại bị mất trí nhớ mất mặt thế này. Chết rồi! Giờ thì mình phải giải quyết thế nào cho im chuyện đây?'.
Trong lúc loay hoay không biết phải chống chế thế nào, Thất vương gia lập tức thông minh suy nghĩ ra một đối sách tuyệt vời hoàn hảo: ngài nhanh chóng kéo vị chưởng quầy sang một góc nói chuyện, lại đưa tay vào túi áo lấy ra lệnh bài kim hoàng của hoàng thất đưa cho ông ta xem để vị chưởng quầy này hiểu biết chàng chính là một trong bảy vị vương gia của tiền triều, sau đó đề nghị ông ta viết giấy nợ gửi đến cho hạ nhân của Thất vương phủ. Bọn họ nhất định sẽ có người mang tiền đến đúng hẹn để trả cho ông ấy sau.
- Này chưởng quỹ à! Ta thật sự quên mang theo hầu bao tiền mất rồi, ngài làm ơn viết giùm cho ta một tờ giấy ghi nợ gửi đến cho người hầu ở Thất vương phủ. Sau chuyến đi này ta nhất định sẽ gửi lại hết cho ngài sau.
Đương nhiên Cao chưởng quỹ này khi thấy lệnh bài thì đã lập tức lẩy bẩy lập cập run sợ vì nghĩ rằng các vương gia đang xuất tuần phủ đi quy hành nghiêm ngặt kiểm tra đời sống buôn bán làm việc của nhân dân( cũng giống hệt như việc làm khảo sát tuần huyện của Ngũ vương gia trước đây), ông ấy vì lo ngại lỡ như mình dại dột lộ mánh khóe gian thương buôn bán gian thương gian dối nói giá hớ nhằm cắt cổ kiếm ăn lời thì sẽ nhanh chóng đắc tội bị vương gia quở phạt trách tội, thế là đành tay không dâng vật cho miễn phí mấy con diều giấy, mấy cái lồng đèn cùng vài món đồ chơi cho Ca Lan quận chúa mà không hề lấy chút tiền. Thậm chí còn không dám nghĩ đến điều viết giấy nợ gửi đến cho vương gia Thất lang.
Nhưng đến khi lúc tìm một quán trọ nghỉ chân dừng ăn trưa, lần này Thôi Thất lang nhà chúng ta lại tiếp tục dây dưa mặt dày diễn lại vở kịch khoe lệnh bài {|thôi để quên sạch tiền rồi - hẹn trả nợ lại vào lần sau đi| }với Châu Ưng chưởng quỹ của cửa tiệm ăn Phương Từ nhằm để ông ấy viết giấy nợ hoặc trả lại cho miễn phí vào lần sau, nhưng (xui xẻo thay) vị chủ tiệm này phát sinh nghi ngờ lại không hề tin ngài là Thất vương gia mà cho rằng chàng là một kẻ diễn trò cướp giật ăn đểu cố tình dựng cảnh bày tiểu phẩm muốn trốn tránh ăn quịt không trả ngân lượng nhưng lại giở trò mạo danh lấy thân phận người của hoàng gia, còn đòi lớn tiếng ầm ĩ trong quán ăn làm to chuyện một hai giải quyết sẽ kêu huyện lệnh khâm sai đến bắt trói nhốt chàng vào phòng giam công đường tra hỏi xét xử vì tội du côn phỉ báng láo lếu dám cả gan lớn mật nhận vơ mối quan hệ mạo danh vương thất hoàng tử làm rối loạn trật tự trị an, ngày sau sẽ áp giải về triều đình nhận tội lớn với đế vương, cũng thật may mắn thế nào trùng hợp phu thê Ngũ vương gia Thôi Thạc Mẫn cùng hai vị công chúa Kỳ Hạ Kỳ Xuân dạo chơi bên ngoài từ đâu lại đang ở gần đó nghe thấy lời lẽ ồn ào mới quanh lại kéo đến nhận người giải vây. Chàng mới may mắn trong sạch im việc chứng minh được thân phận hoàng tộc của mình, thậm chí còn trả sạch được hết tiền với vị chủ quán rượu Phương Từ tửu gia.
Cũng may Châu chưởng quỹ là người bao dung hiểu chuyện, sau khi biết mình đã hô hoán bắt lầm hoàng tử liền lập tức tạ lỗi dập đầu rót rượu mời các vị hoàng tử rồi tạ lỗi cùng Thất hoàng tử, nhưng Ngũ lang thì không ở lại lâu mà về sớm trước họ. Trịnh quận chúa vì nghiêm mày không hài lòng với chuyện đi ăn không trả tiền nên đã sau buổi trưa gửi lại ngân phiếu ngân lượng đầy đủ cho Châu trưởng quầy, lại kéo Thôi Xán đến quay lại chỗ Cao trưởng quỹ trả lại tiền đồ chơi cùng con diều, đoạn xin lỗi về chuyện dọa sợ ông ấy khấu đầu tạ lỗi với nhân gia. Đường đường là vương gia hoàng tộc thiên triều lại mang khuôn mặt của một kẻ không có tiền đi ăn chực ăn quịt, đã thế lại còn năn nỉ xin xỏ người ta viết giấy nợ hẹn ngày hoàn trả. Cuối cùng thành đâm ra người từ đầu đến cuối phải trả tiền hộ cho Thôi Xán là Trịnh Ca Lan.
Dĩ nhiên ấn tượng tốt ban đầu của nàng về vương gia cũng có chút chẳng tốt sau sự việc để quên tiền. Lòng có chút lo ngại phiền thay cho phong thái thích ứng thích nghi với cuộc sống hoàn cảnh bên ngoài của Thôi Thất lang.
Cả dọc đường đi về nhìn quận chúa có vẻ chẳng vui, lòng không hề cười nói như sáng này. Hà công công lập tức hỏi thăm xem thử có phải vì trong chuyến đi lần này có điều gì đó khiến nàng cảm thấy bất mãn sầu lo mệt mỏi, phải chăng bọn họ phật ý đã làm gì khiến cô không đẹp lòng hợp tính, chúng nô tỳ hầu hạ cầu cạnh qua loa sơ sài không tốt, bên ngoài có chuyện gì đó khó khăn trục trặc. Hay là người Cao Ly bọn họ không đủ rộng lượng tiếp đón hiếu khách chưa được phải chăng chu đáo; hay tại vì vương gia đã làm gì khiến quận chúa nhã ý không vui gây mất hình tượng với ngày gặp mặt trong buổi coi mắt lần đầu hôm nay.
- Hôm nay người cảm thấy chuyến đi này thật sự như thế nào?
- Chuyến đi này thật tốt, tất cả mọi thứ đều rất mới lạ vui vẻ thuận lợi, chì có điều... vương gia của các ngài thật là keo kiệt... bảo rằng có tiền mà lại chẳng mang theo, thế mà còn phải đi ăn chịu để Châu chưởng quầy viết giấy nợ. Thật là mất mặt mà.
Thì ra chuyện cô ấy chưa cảm thấy đủ hài lòng chính là thái độ ốc mượn hồn quên trước quên sau của Thất lang, chuẩn bị thì thật kỹ lưỡng nhưng cuối cùng thì lại quên sạch bỏ quên túi tiền. Lại còn dám ngạo mạn công khai thân phận hoàng thất làm dọa đến muôn dân. Cách làm này nàng không hề đồng tình nên dĩ nhiên có chút đối nghịch với ý kiến của Thôi Xán ca. Vì lễ giáo giao tiếp bên ngoài ấy không phù hợp với Xích La Tộc nàng chứ không hề phóng khoáng đặc cách đặc quyền được giống như Cao Ly. Và mấy nô tài cũng đã phải dùng lời để 'vớt vát lại hình tượng' chữa cháy cho việc có lúc quên của vương gia kính yêu bọn họ bằng cách đổ thừa căn bệnh cho Thất lang trước nay có trí nhớ thấp kém cỏi hay tái phát quên nhầm, chứ không phải vì chàng keo kiệt cố tình để quên mang tiền nhờ người trả giùm cho. Quận chúa cũng nên không quá so đo hẹp hòi vì căn bệnh mà giận dỗi hờn lẫy để buồn vương gia.
- Vương gia của chúng thần có bệnh đãng trí. Thi thoảng lại hay quên vặt, quận chúa cũng đừng quá so đo để bụng' căn bệnh trường kỷ' của vương gia. - Tên nô tài Xu Khắc nhanh nhẹn khôn vặt mồm miệng bịa ra vô vàn căn bệnh để cứu vớt kéo lại hình tượng có hơi bị xấu xí xuống cấp của chủ tử bọn họ. Nhưng cho dù có bịa ra nói dối như thế nào thì cũng bằng thừa vì Ca Lan cũng là một cô gái thông minh nhanh nhạy nên đâu thể dễ gì mà nói lời để lừa lọc qua khỏi con mắt đánh giá thực tiễn nhìn đời tài ba của cô ấy. Rõ ràng Thôi Thất lang chẳng hề là một người mất trí hay đầu óc kém cỏi gì giống như bọn họ đã nói, chỉ là ngài ấy thật sự đã quên một số việc khiến bản thân mình làm xấu trước Ca Lan.
Nói thật ra vấn đề khiến cô ấy cảm thấy để bụng chính là chuyện tự ý nói ra thân phận hoàng tử không biết đề cao cảnh giác phòng bị tính mạng của chàng đối với người lạ, {bên ngoài đầy rẫy kẻ thù hiểm ác nguy hiểm giang hồ. Nếu bọn chúng biết chàng có vai trò là hoàng tử thì có khi sẽ xảy ra vô vàn chuyện xấu như giở trò bắt cóc vương thất đòi tiền chuộc, uy hiếp chàng làm vật trao đổi với hoàng thất hay tệ hơn là hạ thủ hạ độc giết chết Thất lang}. Chàng ấy lại chỉ biết suốt ngày chế thuốc hái rau cây cỏ không biết tí võ nghệ kiếm pháp phòng thân thì lấy gì để tự vệ lại, lấy gì để bảo vệ chính mình khỏi tay kẻ xấu. Chưa kể không phải lúc nào bên cạnh cũng sẽ có thêm những người hộ vệ để đi theo giám sát bảo vệ đến cùng. Vì thế nên Trịnh quận chúa mới cảm thấy bực bội và có chút khinh khỉnh với vương gia, vì thế nên đành kéo Hà công công sang một bên dặn dò chú ý cẩn trọng an toàn với Thôi Thất lang.
- Ta không để bụng nhưng ngài cũng phải nói lại với vương gia của các ngài. Không phải lúc nào cũng có người sẵn sàng vui vẻ để cho ngài ấy được ăn khất dễ dàng đâu. Ngài ấy cũng đừng nên quá ỷ mình là vương gia mà ỷ sinh huênh hoang kiêu ngạo, tránh để mồm mép hại thân, đều là người lớn cả rồi, không phải lúc nào cũng luôn có người sẽ luôn dùng bộ mặt tốt chiều lòng mãi với chàng ấy được đâu. Cẩn thận xem lại đề phòng trước vẫn hơn.
Cho đến khi tỳ nữ Nhu Diên hầu hạ bên cạnh đã rỉ tai gọi nhắc nhở nàng, giờ cũng đã chiều tà không còn sớm. Khả hãn cùng hãn vương hậu vẫn đang chờ tại dịch quán chờ đợi bọn về. Nàng mới nghiêng đầu nhẹ nhàng hành lễ tạm biệt quân hoàng gia. Tiện thể gửi lời chào cảm ơn vì chuyện sẵn lòng một ngày gặp lại đến Thất lang.
- Quận chúa... chúng ta hãy mau về thôi, khả hãn cùng vương hậu vẫn đang chờ đợi chúng ta.
- Ta về trước! Phiền công công báo lại một tiếng với vương gia, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ đến sau.
_ Vào ngày dự yến tiệc chiêu đón của ban sáng ngày hôm sau.
Triều đại Kim Lạc đã mở ra một cuộc tỷ thí tranh tài vui vẻ giữa Bắc Hải và Cao Ly, địa điểm diễn ra là tại trường săn bắn Đề Chiêu. Các vị vương gia công tử công chúa tiểu thư hoàng thất đều có thể trổ tài tham dự. Lục vương gia vì đến tham gia thay thế cho cả phần của Đại vương gia còn bệnh nên đã thể hiện trước trổ tài, (rồi sau đó còn có việc cáo trước không thể nán lại lâu), theo đó là các vị vương gia còn lại. Trịnh Ca Lan vì muốn góp vui nên cũng đã tham gia vào tiễn thuật, quả nhiên kỹ nghệ tranh tài đọ sức bắn cung của nàng không hề kém cạnh gì so với Thôi Lục lang. Thử tài phát nào thì trúng phát đó khiến ai nấy mặc sức trầm trồ vỗ tay khen ngợi liên tục lên tiếng tán thành trước kỹ nghệ thi thường của Trịnh Ca Lan.
- Quận chúa giỏi quá, có như thế mà bắn trúng được tất cả hồng tâm rồi. Quả nhiên người Bắc Hải chúng ta là những chiến binh giỏi nhất.
Những lời ngợi khen đó thật sự khiến Thôi Xán cảm thấy ngứa tai ngứa mắt không thể nào nghe nổi những lời nịnh nọt quá đà, ngài vội khoát tay ra hiệu sai người lấy cho mình giỏ cung tên ra thử đứng nheo mắt ngắm vào những tấm bia. Cũng muốn được một chút ướm thử tài nghệ so tài kỹ xảo với A Lan quận chúa.
- Việc này thật dễ ợt. Nàng ấy làm được thì ta cũng làm được, có gì đâu mà các ngươi phải tung hô khoe mẽ, người đâu! Mau đem cung tên quý của ta đến đây. Ta sẽ cho tất cả mọi người ở đây được trổ tài mở mang tầm mắt.
Và tất nhiên! Chuyện Thất vương gia đã khiến mọi người hoàng tộc được mở mang banh rộng tầm mắt bằng cách sử dụng dây cung bắn tiễn thuật, nhưng lại rất hay khoe mẽ không bắn trúng nổi một phát nào vào bia hồng tâm mà ngược lại còn khiến những mũi tên bay chệch đường xuyên gió ghim cắm vào một thân cây. Cho đến khi người hầu bới ra lục lạo đi tìm thấy được thì trên đầu mũi tên còn dính phải một con rắn độc, và bụi cây mà ngài mới bắn trúng chính là họ cây tuyết tùng. Trên cây còn có cả hốc tổ của gia đình một con tùng thử đang làm ổ, chính vài ngày trước con thử đó đã bị yếu sức trúng bệnh. Chàng vì yêu thương loài vật mới tìm cách cứu bôi thuốc châm độc ủ ấm con thử mẹ, thế rồi mấy ngày sau nó hồi phục khỏe mạnh sinh ra một ổ sóc con, rồi hôm nay khi đàn con của chúng sắp mở mắt lại có một con độc xà vì nghe được mùi sóc nhỏ sơ sinh, nó muốn tìm nơi bò vào trong tổ khi cha mẹ chúng kiếm ăn không có nhà mà ăn thịt lũ sóc con; cũng thật may nhờ vào mũi tên bắn hụt của chàng đã may mắn kịp thời cứu được cả gia đình chúng giết chết con hắc độc xà giúp lũ sóc con được an toàn thoát khỏi mối hại nguy hiểm tử thần từ độc xà hiểm ác nghi nguy.
Đến Thất lang cũng đâu có nghĩ rằng mình có thể dễ dàng bắn trúng được như vậy cho đến khi người hầu giơ lấy con rắn lên cho mọi người xem thử tài nghệ cung thuật hy hữu bắn đại cho vui <trong rủi có may> cũng không phải hạng xoàng của Thất vương gia.
- Vương gia giỏi thật, ngài đã bắn chết được con rắn độc rồi này.
Dĩ nhiên một chút hành động nhỏ này của Thất lang đã vô tình thu phục lòng người khiến hãn vương hoàng đế vô cùng khâm phục gật gù minh mẫn đánh giá thái độ vui vẻ hài lòng trước vị hiền tế tương lai, vừa ngoan ngoãn đa tài tinh thông âm pháp tiễn thuật, vừa yêu thương loài vật kính trọng muôn loài giống như tập tính đạo lý nhân thế của người Bắc Hải. Một chàng trai như thế thì vô cùng thích hợp tương xứng môn đăng với lệnh nữ Trịnh gia, lệnh ái cùng cậu chàng này tuổi tác không kém nhiều, quả thật là đặt cùng chỗ tương hợp sắt cầm oanh phượng sóng kiến gái sắc trai tài sánh phượng phỉ huyền ước định thời sinh.
- Mũi tên này của ngài ấy tuy rằng có chút đi lệch hồng tâm, song lại có thể cứu được một cái mạng của kẻ khác. Thất vương gia quả thật là một người khí khái bất phàm hiệp nghĩa tài giỏi, ngài lại chọn cách bắn chệch mũi tên để cứu mạng kẻ khác. Thiên hạ khó có ai suy nghĩ đan tâm thấu hiểu giống loài yêu thương vạn vật sâu sắc bằng; quả nhiên là người vì quyền ưu lợi mưu lược hết lòng của muôn dân trăm họ. Hoàng thượng thật là có phúc với hảo nhi tử.
Thôi hoàng đế hài lòng đón nhận lời khen từ hãn vương, song lại chẳng quá dám tự cao kiêu ngạo ra oai trước cơ trí của hoàng tử mà chỉ khoát tay như lẽ bình thường không có gì mà phải làm mức quá tự hào đối với tên nhóc con này. Cũng là vì ngài ta cũng còn quá nhiều chỗ kém cạnh chưa thể hiện bằng các hoàng tử khác của triều gia.
- Khả hãn thật quá lời rồi, so với các vị huynh trưởng thì nó cũng vẫn là một kẻ nhu nhược bất tài. Không có làm được gì nên chuyện đại sự lớn lao to tát cả.
- Hoàng thượng khiêm tốn nhi tử cũng khiêm tốn trượng tài đức tính ôn hòa dĩ nhu cao thượng làm trọng, là phúc phần tốt đẹp của con dân Cao Ly. - Khả hãn vương liên tục xuýt xoa khen ngợi Thất vương gia, trong khi Thôi hoàng đế thì lại rất ấn tượng với Trịnh quận chúa nữ nhi của ông ấy. Công nương này quả thật mạnh mẽ bản tính kiêu ngạo trời sinh, lại không phải hạng nhi nữ tầm thường thích cúi lòn quy phục liễu yếu nhút nhát. Một người như thế này mà trở thành phi tử của lão Thất thì xem như cả đời này nó đừng hòng mong ngày nào cũng được lười biếng ăn ngủ rong chơi suốt ngày sống sướng thân.
Một cô nhóc như thế không sớm thì muộn cũng trấn áp dạy dỗ được tính khí trẻ con thích được nuông chiều nhõng nhẽo của tên Thất vương gia.
- Nếu thật sự phải so ra thì Ca Lan quận chúa vẫn là giỏi hơn hoàng nhi vài bậc, nhi tử ta không thể nào tài mẹo sánh kịp nàng.
- Nàng tiểu a đầu còn trẻ tuổi lại trẻ người non dạ, lại thích kiêu ngạo chuyện hơn thua ngông cuồng. Vẫn là cần phải chỉ dạy dỗ nhiều để học hỏi mai sau.
Trong khi hoàng đế cùng hãn vương hăng say trò chuyện, hoàng hậu lại cùng hãn vương hậu ôn lại chuyện thuở quen biết. Trịnh Ca Lan lại một tay ngắm lấy trường cung giắt vào sau lưng, một tay tìm đến dây cương dắt ngựa muốn tìm một con kị mã thiện chiến nhất trong chuồng cưỡi thử, nàng đã cẩn thận đi theo người hầu chọn lựa vuốt ve con ngựa ô vân Cam Túc tràn đầy sức lực mạnh mẽ cất tung chiếc bờm ít chịu khuất phục ở trong chuồng làm bạn đồng hành, sau đó nắm ghì lấy dây cương cưỡi trên lưng ngựa phi vượt ra hàng rào phóng ra khỏi trường săn bắn cưỡi chiến thú băng đoàn vượt gió ngắm mây say sưa nhìn ngắm trời đất xa tít một đoạn. Còn tiện thể ngoái lại phía sau chờ rủ rê chuyện cưỡi ngựa với Thất Lang thử tài, không biết rằng chàng ta ngày thường có biết cách thuần phục cưỡi ngựa là thế nào không.
- Này! Thể lực của ngài thật là kém cỏi, có thể như thế bắt kịp ta không?
Lại một lần nữa nghe thấy người khác tỏ ý chê bai khinh thường, dĩ nhiên Thôi Xán cũng không muốn mình phải chịu để thua trước một người nữ nhân tự cao tự ái thích hay hống hách khoe mẽ. Chàng liền ngay lập tức vào chuồng chỉ thẳng vào một con ngựa nâu lông cùng một cặp kị mã với ngựa Cam Túc là Cam Bảo đề nghị gia nhân bọn họ dắt ra khỏi chuồng rồi thắng lại cho mình dây cương. Để cho mình được trổ tài cưỡi ngựa đuổi rượt theo phía sau A Lan nhằm khiến cô ấy phải phục việc mình không cần phải có người dắt ngựa, một mình chàng vẫn có thể tự hiên ngang cưỡi ngựa mà không cần thiết phải nhìn ngó học qua.
- Quận chúa cũng đừng quá khinh thường người khác. Tuy rằng ta có thể không giỏi giang xuất chúng bằng các vị huynh trưởng, nhưng tuyệt đối không thể nào thua được trước một nữ nhi liễu yếu đào tơ như nàng đâu.
Phải thừa nhận rằng Thất lang học rất nhanh, chỉ cần tiếp xúc qua với kỵ mã thì lập tức học được không cần phải nhờ người hướng dẫn nhờ thế mà phóng như bay vượt đuổi gió lao theo Ca Lan. Nhưng một chuyện xui xẻo khiến bọn họ không thể nào lường trước được chính là con ngựa này tuy nhìn bên ngoài thân thiện lại dễ nghe lời hơn so với hắc mã Cam Túc, song lại là một con ngựa giống hoang dã uy vẻ bất kham; và cũng suýt chút nữa nó đã đạp móng guốc sắt giẫm chết vài người dắt ngựa và làm bị thương đến Thôi Xán. Khi con vật đột nhiên nổi nóng điên lên bất kiểm soát bất thình lình rồi hất ngã chàng ngã ngửa văng xuống đất, tí xíu nữa thì đã ngã chết vì thú chơi trò thử tài huấn luyện ngựa của mình. Đến băng qua giữa con suối con ngựa đột nhiên dở chứng không biết rõ vì lý do gì, nó lồng lộng giãy giụa muốn thoát ra khỏi sự kiểm soát của Thất lang lập tức đạp mạnh móng ngựa lồng lên phản ứng dữ dội rồi cố tình hất chàng mất thăng bằng lao vèo một phát rơi phịch xuống khỏi lưng.
Hành động đột ngột của chàng khiến tất cả người hầu hoảng sợ, vài thị vệ đã nhanh chóng chạy đến tuốt gươm tuốt kiếm xoa dịu tìm cách giúp con vật xác định hướng cái bình tĩnh lại còn những người hầu hạ khác thì hớt hải khiếp vía hoảng hồn chạy về phía Thất gia.
- Vương gia người làm sao rồi, người có làm sao hay không hả vương gia?
- Chân ta đau quá! Chắc là bị gãy xương rồi, mau đem ta về phủ chữa trị. Gọi Trình thái y đến đây nhanh lên. - A Xán cảm thấy chân của mình đau vô cùng đến mức nhắc lên không nổi, lại nghe cảm thấy như bắp cân xương đòn sắp sửa bị gãy răng rắc nghiền mạnh ra thành từng khúc. Có vẻ xương ống của chàng cũng cần phải bó bột hoặc chống nạng cho đến lúc hồi phục. Cuộc đua tham gia cưỡi ngựa vì sự cố tai nạn đột ngột mà được hủy bỏ tại đây.
Khi thấy Thất vương gia bị người hầu dùng cáng võng nghi trượng đau đớn té ngã bầm dập đem đi khuân về, Trịnh Ca Lan đã chờ sẵn ở lều chiên dắt ngựa hạ chuồng nghỉ ngơi thưởng trà nhưng lại không thấy chàng. Giờ chỉ thấy người về thì còn để người ta ra võng hộ giá đưa về sơ cứu, (nàng vì không biết sự tình rõ chuyện thương tật của chàng nhẹ nặng té ngã thế nào) mà chỉ tưởng rằng vị vương gia có người xúm lại khiêng về nên cho rằng chàng là yếu kém yếu sức giả vờ chỉ mới có một chút vết thương bé tí trầy xước ngoài da mà đã trận thượng 'làm lớn làm to chuyện' cốt để người ta quan tâm lo lắng không hơn gì những kẻ khác. Thật chẳng có chút phong thái gì của hoàng tử đương triều, làm mất mặt người của hoàng gia. Vì thế nên đã có chút lời chế giễu khiến Thất lang nổi giận vì nàng Trịnh Ca Lan.
- Nam nhân Cao Ly thật là yếu đuối kém cỏi, chỉ mới bị thương tí xíu như thế mà đã khóc lóc um sùm kêu trời kêu đất gọi cha gọi mẹ rồi. Nam nhân ở tộc chúng tôi dù cho ở ngoài lòi ba khúc ruột máu chảy thành sâu tử trận sa trường thì cũng chí khí anh dũng uy nghi bất phàm. Cầm lấy đại đao ngàn cân chém chết hùng lang mãnh hổ dời núi vượt sông lấp bể. Chứ không hở ra là khóc lóc bát nháo ăn vạ làm trận làm thượng như thế này đâu. Dù sao thì nó cũng là một con vật, có mỗi việc thuần hóa dạy dỗ cũng không xong.
Thất lang không chỉ đang đau đớn mà cũng tức giận phản bác đáp trả lại vài câu nhạo tiết nàng, ngài cũng là vì đang quá đau ở vết thương nên cũng sẽ không muốn so đo với nữ nhân này. Nhưng nếu như nàng muốn so sánh một nam nhân ai đó xuất chúng tài giỏi thì hãy cứ tự mình ngay đường quay trở về lại Bắc Hải, người Kim Lạc kém cạnh như chàng chẳng có chỗ nào mà so sánh với những tráng sĩ đa tài không biết chuyện thương tích chết chóc đó được đâu.
- Nàng có giỏi thì cứ việc quay trở về mà tìm người của Xích La Tộc, đừng có ở đây mà nói những lời lẽ so sánh khập khiễng không đúng chỗ như thế với ta.
- Ngài muốn suy nghĩ như thế nào thì tùy nhưng ngài cũng đã lớn rồi, không thể nào cứ suốt ngày vẫn bản tính trẻ con ỷ lại thân mẫu như thế. Nếu ngài vẫn còn cứ tiếp tục như thế thì sau này đất nước đại loạn, người đầu tiên gặp chuyện liên lụy vì nước đến thân mình chính là ngài đấy!
Hai kẻ công chúa hoàng tử hai người tiếng qua lời lại chẳng ai một câu chịu nhún nhường. Khả hãn vương cùng vương hậu vì sợ quận chúa tính cách hơn thua không chịu dừng lại, lại sợ làm Thất hoàng tử phiền lòng nên kéo tay ra lệnh cho nàng dừng lại ít nói bớt lời. Đừng khiến bọn họ gây thêm điều tiếng đôi bên quan điểm mất lòng đến nhau.
- Nữ nhi thật sự quá lời, mong vương gia bỏ qua đừng để trong lòng.
Nhưng Thôi Xán đã sớm bị làm cho cái chân đau điếng đến không còn biết trời trăng mây đất gì, (thì làm gì có quan tâm đến chuyện để ý hay không để trong lòng). Chàng hạ lệnh cho nội thị trong phủ khiêng mình đến lều chiên riêng tiến hành chữa trị trước, đồng thời cũng tránh đi việc gặp mặt để bản thân mình lộ ra vẻ mặt bệnh tật yếu đuối không ưa chuộng gây thất vọng mất hài lòng đến quận chúa Trịnh Ca Lan.
- Chúng ta về thôi, tránh ở lại để nàng ấy cảm thấy được sự yếu kém của ta.
Cho đến khi Thất lang quay trở về lều chiên trị chữa thương. Quận chúa Bắc Hải cũng vì có chút lo lắng cho sức khỏe của chàng, nàng cũng đã có ghé qua trung lều định tìm cách thăm hỏi ngài khiến vài vị thuộc hạ nghe thấy vui vẻ háo hức bàn tán xì xầm. Có vẻ như quận chúa cũng là rất để ý quan tâm đến an nguy đau bệnh cũng rất có tình cảm với vương gia thứ bảy của nhà họ, nên mới phải chuẩn bị trái cây đến thăm hỏi như thế. Vương gia bọn họ thật sự quá có phúc với một hảo hiền thê hiểu chuyện xinh đẹp, người quả nhiên rất tốt chính là Thất vương gia.
- Quận chúa có vẻ thực tâm lo lắng cho vương gia thật, vừa nghe nói ngài ấy ngã ngựa thì lập tức đến thăm ngay. Đúng thật là phu thê ân ái chan hòa, khắc cốt nghĩa nặng tình sâu.
Và để rồi sau đó bọn họ đã phải gặp sai lầm khi Trịnh quận chúa vốn còn tình yêu với bọn động vật nhiều hơn là Thất vương gia khi hỏi han vuốt ve chải bờm lo lắng về tình hình hiện tại của con ngựa mà bỏ qua mất chuyện tai nạn của Thất lang.
- Cam Bảo à! Ngươi thật sự không sao chứ. Có bị thương nguy hiểm gì không?
'Thôi! Coi như là chúng thần bỏ qua chưa kịp nói cái gì đi, vương gia quả hay thật. Không biết ngài làm ra kiểu gì mà trong mắt quận chúa ngài lại chẳng hề có một ký lô gam trọng lượng nào đặt vào trong tầm quan sát bằng với một con ngựa. Đủ biết quận chúa ấn tượng lúc đầu đâu có yêu thương gì ngài nhiều đến thế, thật không có gì đáng để nàng ấy phải để tâm'.
Và chuyện Ca Lan đến thăm con ngựa trước mà không đến thăm mình khiến Thất vương gia giận dỗi cho rằng cũng vì nàng chàng mới bị thương ra nông nổi như thế, giờ nàng ấy lại chú trọng một con vật hơn so với một người còn đương sống suýt chết oan mạng ( sắp hẹo) như chàng. Nói tự ái không tức giận thì làm sao ngài lại có thể bình thản tốt bụng không giận, thế là lớn tiếng ăn vạ sống chết làm kinh động nháo nhào ầm ĩ cả trong lều bạt can gia.
- Cái gì? Ta bị thương nặng gãy xương nát gan bẹp lá lách bầm dập đau đớn mệt mỏi suy nhược sắp hấp hối chết như thế này, nàng ta lại chẳng những không hỏi thăm quan tâm ta thì thôi đi lại còn đi hỏi chuyện thương tích một con ngựa. Chẳng lẽ ngay cả ta trong mắt nàng ấy cũng chẳng bằng một góc của nó hay sao? Nữ nhân Xích La Tộc thật sự quá vô tình mà.
Trong lúc thăm khám chữa trị cho Thất lang, các thái y vô cùng đau đầu vì bản tính thích kêu ca la hét thảm thiết làm quá của chàng, trong khi vết thương chỉ là trật chân bình thường chưa đến nỗi nào đến dập lách dập phổi bể gan tan ruột như những gì vị hoàng tử đã kêu ca cả; chẳng qua chỉ là lúc đắp thuốc thì có hơi đau một chút. Vài hôm thôi sẽ lành, không có nguy hiểm ảnh hưởng đầu óc tính mạng cấp bách đâu :'Vương gia của tôi ơi! Ngài làm ơn đừng có phóng đại sự việc với chúng thần, ngài mới chỉ vừa mới bị ngã bong gân thôi chứ không có gì nguy hiểm tánh mạng đâu mà cần phải khoa trương như thế, chả trách thế nào người cứ làm trận làm thượng thế này thì chúng thần phải biết chữa trị làm sao'.
Và thế rồi câu chuyện ăn vạ /ưa thích đổ thừa/ mít ướt yếu đuối làm quá ấy cũng đã bị dạy dỗ cho một bài học kiên nhẫn giá trị khi người đã lên tiếng dạy dỗ lại chàng chính là Lý mẫu phi, bởi bà ấy đã đến thăm con trai và nghe kể về những thành tích chẳng tốt của Thất gia.
- Nàng ấy không đến con cũng trách, nàng ấy lại đến rồi con cũng cứ trách. Rốt cuộc là trong đầu con có muốn con bé đến thăm mình hay không? - Người đến bên trước ngoài cửa lều chiên chính là Lý Mạt Nhi, trước khi nàng bắt đầu bước vào doanh trại kiểm tra tình hình thương tích của đứa trẻ lại nghe ra được chút lời hậm hực bực mình quở trách phàn nàn của Thôi Xán về Ca Lan. Đứa trẻ này ngày thường đã quen ỷ tính nuông chiều... giờ chỉ mới bị thương một chút đã không thể tự mình chống cự, còn ngăn không cho người ta đến thăm mà giờ còn trách ngược lại. Thật chẳng ra sự giảng dạy quy tắc làm sao. [Thật khiến phụ huynh không bớt lo được mà].
- Mẫu phi, con chỉ là tất thời có chút nóng giận. Người cần gì phải trách mắng con như thế?
Lý Mạt Nhi dịu dàng đi đến ngồi xuống bên cạnh, xoa đầu hài tử búng ngôi trán nói về chuyện tranh cãi không đáng có giữa chàng và quận chúa Xích La. Lại nói thêm cả việc quận chúa vì đứng nghe thấy bên ngoài những lời mà chàng đã nói không hay về mình nên đã ứa khóc oan ức thủng thẳng sớm bỏ ra về, không tiến vào trong lều trại thăm hỏi Xán ca.
- Con đó, từ nhỏ đến lớn vẫn cứ mỗi cái tật lưu lại tiểu tiết chú thích để bụng đó nói hoài không sửa đổi, sắp lớn cả rồi mà bản tính thì suốt ngày cứ so bì tranh chấp ta đây hơn thua mọi điều hệt như thuở ấu nhi. Tại sao con lại nghĩ quận chúa con bé không muốn gặp con, từ chiều đến giờ nó vẫn chờ ở bên ngoài lều chiên doanh trại... con lại còn ở phía trong lớn tiếng chửi rủa mạt sát nói xấu thêu dệt quạnh họe người ta nặng lời, con có còn chừa lại chút mặt mũi vương thất hoàng gia nào cho mình, chút mặt mũi tự trọng nào cho con bé hay không?
- Nhưng nàng ấy lại quá tự đại kiêu ngạo ngông cuồng, còn biến một vị hoàng thân vương như con thành trò cười chế nhạo, chưa kể ở bãi tập săn bắn hôm nay... nàng lại còn cho rằng con là một kẻ ngốc nghếch ngu dốt vô dụng bất tài, còn không ngại nói đáp xoáy con.
- Thế con có nghĩ tại sao con bé lại nói ra với con những lời như thế. Con còn không tự xem lại mấy năm qua bản thân mình như thế nào, phụ hoàng con muốn con học tập rèn luyện tiến bộ nhưng mấy năm rồi con đều chỉ lao đầu vào đám rau thuốc độc dược khiến bản thân ngày càng bị suy kém thụt lùi. Đến một miếng bia tiễn gần như thế mà con còn bắn không xong... thì may sau này ở trên xa trường hò hét giặc giã ở bên ngoài con làm sao có thể tự bảo vệ cho chính bản thân mình, có thể bảo vệ được cho chính người khác khi bản thân con còn chẳng biết cách chiến đấu không được, tất nhiên đến lúc đó con sẽ trở thành hòn đá cản bước chân người khác. Con bé nói như thế về con là đúng chứ thật sự chẳng có sai trái cái gì đâu.
Những lời dạy dỗ của thân mẫu quả thật rất đúng, mấy năm rồi Thất lang vẫn đã luôn quên mất việc rèn luyện học tập khiến bản thân ngày càng kém đi không còn sức bắt kịp theo các vị huynh trưởng của mình, giờ lại còn giở thói thường tình cố tình che đậy cho cái tật xấu kém ít rèn luyện của mình. Người khác vì nể vì sợ chàng ngại không dám nói thẳng nhưng Ca Lan quận chúa và mẫu phi của chàng thì lại khác, bọn họ đã không ngại e dè không sợ sệt mà dũng cảm thẳng thắn phê bình góp ý nói thẳng thừng sự thật hiện tại cho chàng được biết ở mình vẫn còn khuyết điểm ở chỗ này để lấy đó sửa chữa học tập lại. Như thế mới không làm lỡ năng lực cạnh tranh địa vị sở trường phát huy tài giỏi của vương gia.
Nhưng chỉ là trong lòng chàng vẫn còn một chút ấm ức không phục với bản tính thích so bì ngang ngược dữ dằn kiêu ngạo của Trịnh Ca Lan.
- Nhưng mà... tại vì, cũng tại vì nàng ấy tìm việc khiêu khích con.
Nghe những lời này, Lý nương nương quả nghĩ suy thời gian rồi có thể mình vẫn chưa dạy dỗ nhi tử đúng cách khiến nó vẫn còn quá phụ thuộc ỷ lại vào sự yêu thương nuông chiều của mình. Bia không bắn nỗi ngựa không cưỡi được thì giờ lại thích đi câu lỗi bắt bẻ nữ nhân.<Nam tử chân chính anh dũng phi phàm không động thủ càng sẽ không thích động khẩu> trái ngược hoàn toàn so với hình mẫu của Lục vương gia vừa phải chinh chiến trăm bận mây gió cung kiếm xa nhà lại vừa không có mẹ, hoàn cảnh của cậu ấy quả thật có nhiều phần rất buồn đáng thương.
- Con là thân nam tử hán lại đi chấp nhặt nhiều chuyện với người sẽ là nương tử của con sao? Con không nhìn Lục hoàng huynh cùng các thân huynh trưởng của con mà xem đi, thằng bé nhiều năm sinh tử chiến chinh đấu sa trường cuộc sống xa nhà chẳng được gần gũi mọi người. Con từ bé được yêu thương nuông chiều sung túc chẳng rời lấy ta quá nửa bước, cũng tại vì mẫu phi quá chiều chuộng mới sinh ra con một người như thế. Mẹ không nói những lời này khiến con cảm thấy tự ái uất ức mà giận dỗi so sánh xa cách với huynh đệ của mình, con suy nghĩ như thế nào vốn là quyết định ở bản thân con; mẹ không thể nào cứ quản chuyện con mãi được đâu.
Những lời khuyên răn của thân mẫu đã thành công khiến cho Thôi Xán tỉnh ngộ, quả thật so với Lục hoàng huynh cùng với những người huynh trưởng khác thì bản thân chàng vẫn là quá mức chểnh mảng lười biếng tệ bạc nhưng vẫn cứng đầu sừng cộ không chịu lắng nghe người ta khuyên dạy. Giờ lại còn ỷ ra thái độ so sánh làm lỗi với người khác, chắc có lẽ vì thế mà Ca Lan nàng ấy đã giận lắm. Chàng nhất định phải tìm cách thay đổi và cũng tìm cách xin lỗi nàng ấy giảng hòa để không làm mất hòa khí giữa Bắc Hải và Cao Ly.
- Con đã biết lỗi rồi thưa mẹ, ngày mai con sẽ đi xin lỗi Ca Lan. Con cũng sẽ học tập rèn luyện lại từ đâu, quyết không để cho cha mẹ cảm thấy thất vọng.
Và đúng thật như thế khi ngày sau chàng cũng đã thành khẩn đem thái độ biết lỗi đến nhận lỗi với A Lan quận chúa... Và Lục vương gia cũng đã trở về cấp báo tình hình thắng trận, song lại trải qua một trận tranh cãi gay gắt đối kháng với hoàng thượng về chuyện cũ của Lạc quý phi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top