#Mắt xám - 1
Req của
Từ khi còn thơ dại, tôi đã mắc một căn bệnh kỳ lạ. Xám.
Trước mắt tôi, mọi thứ đều có một màu xám xịt như màu thuốc súng, có mùi hương khó chịu như bữa trưa nôn ra từ một kẻ nghiện rượu, mang lại cảm giác nhộn nhạo trong bụng tôi như ngàn con sâu róm đang chui rúc. Tôi sợ thế giới này, sợ những cuộc cãi vã của mẹ và tình nhân, sợ những khi mẹ nổi nóng, sợ cả những nữ sinh luôn bám lấy tôi với ánh mắt như sói đói của họ. Tôi sợ tất cả, sợ hãi đến thù ghét. Đã từng khóc lóc đến mệt lả cầu xin bố quay về, mang tôi đi khỏi nơi này, nhưng cũng như cách phủ màu sắc ấy lên đôi mắt tôi, ông không quay lại.
Tôi cứ sống như người chết như vậy đến năm lên cấp 3, mọi thứ dường như ngày càng trầm trọng. Việc học hành tuy đã giúp tôi có thể xa nhà một thời gian, tránh xa những cơn tức giận không điểm dừng một cách vô cớ, nhưng đó cũng là lúc tôi nhận ra tôi căm ghét khuôn mặt mình đến nhường nào. Càng lớn, tôi nhìn càng giống mẹ, nét đẹp của bà ta thấm nhuần lấy khuôn mặt của tôi, đôi môi, đôi mắt và hai chiếc răng nanh của bà không thể lẫn vào đâu được. Mọi người trong trường đều ưa thích khuôn mặt đó đến phát điên, điều đó khiến tôi lo sợ đến co rúm, sắc xám trong đáy mắt bỗng chốc như muốn ngả đen. Tôi muốn phá hủy đôi mắt này, đó là những gì tôi muốn, những gì tôi nghĩ, nhưng sau đó nỗi sợ hãi này lại lấn lấy những suy nghĩ của tôi.
Tôi không dám. Tôi hèn nhát như vậy đấy.
Dẫu vậy, như một điều kỳ diệu mà Chúa trời ban cho tôi, anh xuất hiện một cách đầy bất ngờ giữa sắc xám của cuộc sống này. Dưới tán ô màu trắng, chiếc áo xanh của anh và giọt nước mắt rơi xuống làn da trắng ngần gần như trong suốt khi ấy của anh khiến tôi không bao giờ quên được. Như điên dại, tôi băng qua những dòng người, xô đẩy một kẻ càu nhàu khó tính nhỏ bé, với tới anh trong niềm hân hoan. Anh rực sáng trong sắc tối, tuy tôi chẳng hề biết anh là ai, nhưng tôi biết anh sẽ là người cứu rỗi tôi, kéo tôi ra khỏi mớ hỗn độn này.
"Xin lỗi, anh tên là gì?"
Soonyoung cũng giống như tôi, là một người phải sống xa nhà, nhưng anh xa nhà vì hạnh phúc của cha mẹ, còn tôi xa nhà vì hạnh phúc của bản thân. Khác với vẻ ngoài hào nhoáng của tôi, anh thật giản dị và nhỏ bé, trong mắt tôi nổi bật một mình màu sắc của anh, màu xanh dương dịu dàng và trong suốt như làn da anh nhợt nhạt. Tôi không biết tại sao chỉ một mình anh có màu sắc như vậy, giữa những sắc xám, anh nổi bật và khác biệt. Tưởng như kể cả khi anh chìm giữa biển người ồn ào như ngày mưa hôm ấy, tôi vẫn có thể tìm thấy anh. Màu sắc của anh vừa trong suốt vừa ánh xanh, đẹp đến phi thực khiến tôi ngẩn ngơ. Trong tim tôi, chưa một người nào lại đẹp như anh. Khi anh cười, ánh sáng lại càng thêm rực rỡ khiến tôi như một con thiêu thân muốn lao điên cuồng vào anh. Nhưng thật đáng tiếc, tôi yêu ánh sáng của anh ấy, nhưng không yêu nổi cái cách để ánh sáng của anh ấy xuất hiện.
Lý do khiến Soonyoung không xám xịt như những người khác là bởi anh ấy không yêu tôi.
Vì không yêu, nên anh ấy mới không hòa lẫn với thứ sắc màu xám xịt này, còn người khác do quá dễ dàng để yêu khuôn mặt này nên mới trở nên mờ nhạt như vậy trước đôi mắt tôi. Khi nhận ra điều quá đỗi hiển nhiên ấy, tim tôi như vỡ vụn trong từng hơi thở, cứ như vừa nuốt phải một tảng băng dài đâm xuyên qua cổ họng, cảm thấy thế giới này càng trở nên đối lập với ánh sáng của anh, hạ thêm một tầng sắc âm nữa. Tai tôi ù đi vì đau khổ và tuyệt vọng, còn anh, vẫn không biết gì, vẫn cười với tôi nụ cười ngọt ngào đến như vậy, tàn nhẫn đến như vậy. Dần dần chẳng còn là một ánh sáng nữa, anh đã trở thành cái gì đó tôi không thể đánh mất.
"Mingyu à, đừng nên buồn vì mẹ em như thế, mọi chuyện đều có thể thay đổi mà." Anh nở nụ cười với tôi khiến trái tim chộn rộn hạnh phúc sau khi nghe những lời tôi giả vờ thổn thức. Trời đông thật lạnh và xám, lởn vởn những mảng đậm nhạt khắp nơi khi tuyết rơi. Tôi ngồi gần Soonyoung, liền xích lại gần anh hơn, muốn ôm trọn cả anh vào lòng, mong muốn bản thân mình cũng được nhuốm lấy màu sắc đó. Nhưng tôi sợ, những nỗi sợ cứ liên tiếp chồng chéo lên nhau khiến tôi hoảng hốt, rằng nếu chạm vào anh, tôi sẽ bị sự khác biệt về màu sắc rõ ràng này đánh bật lại.
Tôi bối rối đáp lại anh bằng một nụ cười mỉm. "Không có gì đâu mà, cũng lâu rồi nên em cũng dần quên mẹ rồi. Bà ấy cũng không liên lạc với em, giờ khéo cũng chuyển đi rồi."
"Vậy à...?" Soonyoung xoa đầu tôi, những ngón tay chạm vào khiến đỉnh đầu tôi như nóng rực lên, thật mềm mại và ấm áp. Tim tôi dịu xuống, cổ cũng nhướn lên để được tiếp xúc với bàn tay anh nhiều hơn. "Mingyu, em còn muốn ăn gì không? Anh sẽ đi mua thêm chút đồ ăn nhé?"
Tôi lặng im nhìn anh rút ví tiền ra, ký ức tự nhiên kéo đến như một phản xạ tự nhiên. Nhờ cái ví tiền mà hôm đó tôi mới có cơ hội được làm quen với anh khi tự nhiên lại túm lấy anh giữa ngày mưa hôm ấy. Tay bị nắm chặt bởi một người xa lạ một cách đột ngột như vậy hẳn khiến anh kinh ngạc lắm, bởi tôi vẫn nhớ như cách anh ngừng thở trong chốc lát, đôi mắt đen láy sau màn nước mập mờ long lanh nhìn tôi chằm chằm như con thú nhỏ mắc bẫy, không chớp mắt nhưng nước mắt lã chã rơi. Còn tôi khi ấy, như một kẻ ngốc cũng chỉ biết ngơ ngác nhìn vào anh, bị hút vào anh. Sắc trắng trên làn da mỏng manh, sắc đỏ trên đôi môi nhỏ, nổi bật lên trên bộ áo khoác xanh sẫm thu hút đến kỳ lạ.
"Xin lỗi, anh tên là gì?"
"Soonyoung, có chuyện gì sao?" Anh mất vài giây sau để trả lời tôi, giọng nói anh nổi lên giữa những cụm âm thanh ổn ào xung quanh của con đường, lọt vào tai tôi nhỏ như tiếng mưa rơi trên tán ô. Mất vài giây để tôi lặng đi, trong lồng ngực bỗng hụt mất một hơi.
"Tôi nghĩ anh làm rơi ví." Khuôn mặt luôn được yêu thích này của tôi khi ấy bỗng trở nên vô dụng trước anh, bởi tôi biết lúc này chắc chắn là trông tôi khó coi vô cùng, giọng cũng nghèn nghẹn lại như bị tắc. Anh không để ý khi đó, vội lục lại túi áo, rồi thở phào lôi chiếc ví của anh ra, mỉm cười. "Ồ chắc không phải đâu, ví của tôi đây mà."
Nụ cười của Soonyoung khi những giọt lệ còn lăn dọc xuống khuôn mặt lúc đó khiến tôi bỗng nghĩ rằng kể cả anh có màu hay không có màu, tôi vẫn khao khát anh nhất cuộc đời này.
Kể cả sau này, khi tôi có cớ là một đứa mới lên thành phố không biết gì để có thể quanh quẩn bên anh, hỏi tại sao anh lại khóc lúc đó, anh cũng chỉ mỉm cười cho qua, thể hiện ra một sự dịu dàng đến đáng thương để che giấu nỗi buồn khi ấy. Soonyoung an ủi tôi, xoa đầu tôi, và tôi sẽ im lặng, vì tôi biết nếu nhất quyết xé bỏ lớp mặt nạ ấy thì anh sẽ vỡ vụn ra trong bàn tay kẻ khác. Tôi là của anh, nhưng anh không phải của tôi. Anh không chia sẻ bất cứ gì về quá khứ của anh, về người tình cũ hay những kỉ niệm buồn, chỉ đơn giản là vài chuyện gia đình mặc cho tôi thuyết phục anh như thế nào, nhưng anh vẫn chỉ cười cho qua. Mỏng manh như một cánh hoa là anh, nên tôi chấp nhận ở bên cạnh anh, bởi tôi sợ một ngày màu sắc của anh sẽ biến mất. Anh luôn bình thản thanh minh sự dối trá của mình với tôi :"Anh không khóc, là do nước mưa thôi." Anh không biết được trong đồng tử tôi, nước mắt không có màu xám, nhưng nó trong suốt, không hề có màu
Tôi không thể để nước mắt xuất hiện bên cạnh anh, tôi lo rằng nó sẽ làm phai đi màu sắc rực rỡ ấy.
Dạo gần đây, Soonyoung hay đi cùng một người khác không phải tôi. Anh học khác trường nên lý do vì bài luận văn sắp tới mà phải đi cùng người con trai kia cũng khiến tôi không ngăn được, hơn nữa, tôi chẳng là gì của anh thì chẳng có tư cách gì mà làm thế với anh, chứ nếu có thể, tôi đã kéo Soonyoung vào phòng rồi nhốt anh vào trong lòng tôi, cả một ngón tay cũng không thò ra được. Dẫu vậy, sự thật vẫn là điều khiến ta đau lòng nhất. Tôi nghiến răng, nghiến mạnh những khớp tay thô ráp, bất lực câm lặng nhìn sắc xám của gã gầy gò kia như sắp lấn lấy anh tới nơi. Lần đầu tiên tôi thấy cảm giác bức bối này lại khó chịu đến thế. Còn Soonyoung không thể biết được anh giả vờ hay thật sự không nhận ra tôi trân trọng anh như thế nào, không chỉ thứ màu sắc hào nhoáng bên ngoài mà thậm chí là cả anh, nụ cười của anh và giọt nước mắt của anh. Anh cứ cư nhiên trải qua một ngày, rồi một tuần quấn quít bên kẻ đỏ, bỏ rơi tôi một mình bơ vơ trong thế giới không màu này. Tôi thấy trong miệng mình thẫm vị máu tanh.
Tôi không mù quáng, tôi không ghen tuông! Nhưng rõ ràng trong cái cách anh nhìn hắn và luôn miệng gọi cái tên "Wonwoo" của hắn luôn có gì đó hơn cả đặc biệt khiến tim đau tan nát - ranh giới cuối cùng để khiến giọt lệ đen như mực trào ra khỏi khóe mắt xám ngoét của tôi. Tôi khóc, và lại một lần nữa, sự sợ hãi xâm lấn lấy tôi nhanh như thủy triều, trào lên từng cơn ớn lạnh khắp sống lưng. Hai chân khuỵu xuống đệm giường mềm mại, tôi lún sâu trong những suy nghĩ tối tăm của chính mình, bản thân này cảm thấy thật xấu xí y như thế giới trong mắt tôi vậy.
Nhưng mọi thứ vẫn còn trong tầm kiểm soát, bao năm tháng lặng thinh không màu sắc, nhạt nhẽo và vô vọng đã giúp bản thân tôi có một chút bình tĩnh có thể. Mặc cho ý chí điên cuồng muốn chiếm anh về, bản thân vẫn có thể kiềm chế để không có bất cứ hành động sơ ý nào trước mặt người khác hay khiến anh phật lòng. Nhất là anh, tôi sợ anh vỡ vụn trong nước mắt như chiều mưa hôm ấy đến nỗi nâng niu anh còn hơn cả một cách hoa, luôn giữ anh một khoảng cách nhất định. Kể cả dạo này tôi thấy má anh hay ửng đỏ, những cái nhìn xa xăm ảo mộng và anh cười nhiều hơn thường ngày, tôi vẫn nhắm mắt cho qua, tự trấn an rằng chỉ là do tưởng tượng của tôi.
Soonyoung dạo gần đây lại tiếp tục thường hay bận rộn như thế, dưới mắt đã thâm quầng nhưng đồng tử thì hỗn loạn niềm vui, tự nhiên tôi lại thấy chút đau đớn nhoi nhói trong lồng ngực. Hôm nay là sinh nhật của tôi, bình thường tôi hận cay đắng cái ngày mình được sinh ra, nên chẳng bao giờ có tâm trạng tổ chức, mẹ cũng chẳng bao giờ để ý lưu tâm lấy một tẹo, nên khiến bản tính sinh ra càng chán ghét. Thế nhưng, năm nay lại khác, Soonyoung hứa sẽ đến dự sinh nhật tôi, tuy chỉ có mỗi anh nhưng cũng khiến tôi an tâm và vui vẻ đến lạ kỳ. Anh đến thì sẽ như cả thế giới đến với tôi, nên chỉ một mình anh là đủ rồi, nên tôi tự nhiên thầm cảm ơn trời được cho tôi gần anh hơn, có cớ ở bên anh một chút, với cả... Nghĩ đến đây, tôi liếm bờ môi khô khốc nóng như bị lửa thiêu của mình. Liệu tôi có thể đòi hỏi anh một món quà đặc biệt không, dù sao hôm nay cũng là ngày tôi tròn 18 tuổi.
Sinh nhật tôi lần này tổ chức không đúng ngày, thật ra muổn tổ chức sớm hơn một chút vì tôi biết anh sẽ (lại) bận vào cuối tuần, nhưng ổn cả. Hôm đó, cả thế giới trong đôi mắt này vẫn xám xịt như bình thường, nhưng tôi lại không hiểu sao tai lại có thể nghe thấy tiếng chim hót, nghe thấy những âm thanh nhộn nhịp bên đường, vui mừng như nhịp đập trái tim mình. Hôm nay anh còn phải đi làm gia sư, nhưng chắc chắn sẽ đến được, anh hứa với tôi chắc nịch trong điện thoại như vậy, lại khiến trái tim như có hàng ngàn con bướm nhỏ bay lung tung. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy cả một ngày tôi cười nhiều như thế khi không có anh bên cạnh.
Mất công cả một buổi chiều làm bánh và trang trí, cuối cùng cũng bày biện xong xuôi. Tôi ngồi trên bàn chờ anh, và anh đến thật, sự đúng giờ của anh càng khiến tôi thêm hồ hởi. Soonyoung hôm nay mặc chiếc áo khoác mỏng màu xanh, áo phông trắng cổ tròn và quần jean sẫm màu, vài giọt mưa nhỏ còn đọng trên mái đầu bù xù của anh. Vừa nhìn thấy tôi, anh liền mỉm cười thật tươi, đôi mắt nhỏ lại híp lại thành hai đường chỉ xếch ngược đáng yêu. Tôi cũng cười theo, vậy là anh không quên tôi. "Để em đi lấy hoa quả, em chưa kịp gọt chúng" Sung sướng quàng tay qua ôm lấy anh rồi thật nhanh, lại vội quay vào bếp, nhưng anh đã kéo áo tôi lại, mỉm cười ngại ngần, đầu cúi thấp xuống. Thật sự trông đáng yêu như vậy, mà tại sao lòng tôi lại tự nhiên trùng hẳn xuống.
Anh đưa quà cho tôi, hạ giọng nói:
"Hôm nay anh không thể ở lại lâu được, xin lỗi em nhé Mingyu. Anh chỉ có thể ở lại đây một chút thôi, em có thể thông cảm cho anh không? Ngày mai anh sẽ bù thời gian cho em, sẽ ở bên em cả ngày, nhé Mingyu? Hôm nay..."
Đĩa hoa quả tôi đang cầm trượt khỏi tay tôi một cách dễ dàng, rồi rơi xuống mặt đất vỡ vụn, những âm thanh sắc lạnh cắm vào không khí như thể đâm xuyên qua cả trái tim tôi. Sau đó, trước khi nhận ra ánh nhìn đầy kinh ngạc của Soonyoung, tôi mới nhận thức được rằng chiếc áo trắng tinh như tệp với màu da anh đã bị tôi xé nát trong tay thế nào, nhưng thật không may, bao nhiêu uất ức cùng bực bội cứ bao lâu qua khi anh đi cùng người khác ngay thời điểm đó cứ ào ạt tuôn ra như muốn đánh tôi đến quỵ ngã, và tính chiếm hữu thừa cơ xông lên trong lúc bản thân yếu mềm nhất. Sự chống đỡ của tôi quả thật đã thất bại vào giờ phút ấy, lý trí liền đứt lìa. Tôi lao đến, đè anh lên ghế sô pha.
Cảm giác hơi thở ấm áp lướt nhẹ trên môi khiến cho mắt Soonyoung hoa lên, thụ động và bàng hoàng tiếp nhận những khuấy đảo cũng dán sát trong khoang miệng nóng ướt, chỉ biết phối hợp theo một cách cứng ngắc. Tôi nâng gáy anh lên, không để khuôn miệng có chút khe hở nào để hít thở, bắt đầu mơn trớn thăm dò đến từng vị trí, bàn tay cũng không thể yên phận mà bắt đầu sờ đến thắt lưng, hấp tấp muốn cởi nó ra. Sự chống cự quyết liệt của anh khiến tôi càng thêm phát điên, thân thế dán dính lấy anh trên ghế sô pha, hai tay khóa chặt trên đỉnh đầu không muốn anh chạy mất. Soonyoung vẫn ngỡ ngàng chưa kịp hiểu chuyện gì, khuôn mặt vì thiếu đi dưỡng khí mà đỏ bừng. Anh yếu ớt muốn thốt lên, tiếng thở dốc yếu ớt dội vào tai tôi thật khiến lòng càng thêm rạo rực điên cuồng.
"Soonyoung, anh không được đi đâu hết, không được đi đâu hết, không được..."
"Anh không được đi với hắn ta..."
"Soonyoung là của em, anh có chết cũng phải là của em, của em, của em. Anh hiểu chưa!!!?"
Đầu óc tôi khi ấy như mù mịt đi như sương mù giăng lối, tai ù cả đi, như bị điều khiển mà chỉ biết lặp đi lặp lại những câu như vậy. Chính lúc ấy tôi cũng biết hơi thở đậm mùi ham muốn đã khiến cho Soonyoung hoảng sợ, nhưng tôi thật sự không còn chút bản lĩnh kiềm chế nào nữa.
Anh là của em, mình em.
Khi tỉnh táo lại, tôi bàng hoàng nhận ra thân thể anh đã bị tôi làm cho hỏng vỡ đến như thế nào. Làn da trắng xanh chi chít dấu hôn và vết cắn rướm cả máu, đôi mắt ấy mở to không chớp nổi một lần, vương trên ấy là giọt lệ chưa trượt khỏi khóe mắt, quyện lấy cả những giọt chất lỏng đỏ thẫm và trắng đục đang nhuộm lấy một mảng trên ghế sô pha. Tôi bần thần, mi mắt co giật chằm chằm nhìn anh. Khuôn mặt xinh đẹp của Soonyoung vẫn đầy kinh hoàng và sợ hãi.
Giây phút ấy, tôi kinh sợ lặng cả người.
Màu sắc trên anh trong nháy mắt hoàn toàn biến mất, những giọt nước mắt giàn giụa trên mi cũng trở thành màu xám đục như nước mưa ngày hôm ấy. Cảnh tưởng trôi vụt qua nhanh như ảo giác. Tôi hãi hùng kêu lên một tiếng tuyệt vọng giang tay ôm choàng anh vào lòng, sợ anh sẽ vỡ vụn ra nên vội vàng ôm lấy, nhưng anh nhất quyết đẩy tôi ra. Tôi ngỡ ngàng nhìn vào khoảng không trong tay mình, trong lòng dâng lên cơn sợ hãi. Soonyoung không nhìn tôi, không nói gì, tự mình trượt xuống khỏi sô pha, tiếng nức nở nhè nhẹ vang bên tai tôi còn đáng sợ hơn cả tiếng chửi rủa. Vừa chạm chân xuống sàn đã run rẩy đứng không vững, anh ngã khuỵu cả xuống, đôi tay gầy vơ vội lấy đống quần áo còn nhăn nhúm dưới sàn mà quàng vào người. Giây phút ấy trôi qua như cả ngàn thế kỉ, khiến tôi hóa đá, và muốn khóc mà không khóc được. Cuối cùng, tôi vẫn không thể nói câu nào cả, chỉ biết trân trối nhìn anh bước ra cửa, bóng lưng run rẩy và đáng thương, vì sự cử động mạnh nên bước đi hơi khập khiễng.
Tại sao anh lại có thể gầy gò đến như vậy, đáng thương đến như vậy? Đôi mắt tôi đau nhói và tê rần.
Tôi lại khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top