[WONSOON] Mình đâu thể rời đi (khỏi tình yêu của chúng ta)

Kết thúc buổi quay highlight medley cho Attacca, Jeon Wonwoo vội vàng chạy đến phòng hoá trang kiểm tra điện thoại. Không một chút hồi âm từ người đó. Anh thầm buông tiếng thở dài. Người này không hay giận dỗi, nhưng một khi đã giận thì thật khó dỗ dành.

Anh liên tục nhắn tin gọi điện, thế mà người nào đấy dửng dưng không thèm để ý đến anh đã hai hôm nay rồi. Còn lý do vì sao Jeon Wonwoo không thể gặp mặt trực tiếp Kwon Soonyoung để xin lỗi...

Để chu toàn hoạt động nhóm lẫn lịch trình cá nhân của Kim Mingyu, đội sản xuất phải dời ngày quay phần "I can't run away" lại. Hôm nay chỉ có Jeon Wonwoo, Kim Mingyu, và Choi Seungcheol ở trường quay. Các thành viên khác đã hoàn thành phân khúc của họ từ hai hôm trước, mỗi người được phép về thăm gia đình trong vòng năm ngày trước khi tập trung về ký túc xá cho đợt comeback vào tháng 10.

Jeon Wonwoo rối rắm, trong lòng thầm đem Kim Mingyu chém một trăm lần. Nếu không phải vì cậu ta thì anh đâu phải ở đây lúc này. Đáng lẽ anh đã có thể qua nhà Soonyoung từ hôm qua. Anh biết nhắn tin gọi điện hoàn toàn vô dụng, vì Soonyoung rất giỏi cái khoản ngó lơ anh mỗi khi hai người giận dỗi. Phải đến trước mặt cậu bày tỏ thành ý, chân tâm tạ lỗi thì may sao còn có hi vọng.

"Mọi người vất vả rồi! Hẹn gặp lại!" Jeon Wonwoo, Kim Mingyu, và Choi Seungcheol lên xe về ký túc xá sau khi hoàn thành công việc. Vì lịch trình gần đây khá vất vả nên khi Kim Mingyu đặt lưng xuống ghế, cậu chìm vào giấc ngủ ngay. Choi Seungcheol đeo tai nghe nhắm mắt dưỡng thần. Dường như tâm trạng Choi Seungcheol hôm nay không tốt cho lắm, còn nguyên nhân là gì thì Jeon Wonwoo không rõ. Anh cũng lười hỏi, vì lòng anh cũng đang rối như tơ vò.

Anh biết lỗi là ở anh khi không thể hiện nhiều tình cảm hơn cho Soonyoung, nhất là trong giai đoạn gấp rút chuẩn bị cho comeback như thế này. Vốn dĩ, anh cũng không giỏi khoản này cho lắm. Cậu chàng kia thì lại là một người yêu thể hiện tình cảm, và muốn được người khác thể hiện tình cảm cho mình.

--- Tôi là đường phân cách rối rắm ---

Kwon Soonyoung cố nén tâm trạng bi thương, cậu không muốn trả lời bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào của anh cả. Lượng công việc quá tải làm cho ai cũng trở nên mệt mỏi và nhạy cảm, theo đó là cảm giác muốn được cưng chiều tăng lên, ít nhất thì đối với Kwon Soonyoung là vậy.

Cậu miệt mài biên đạo rồi luyện tập cho comeback, xong việc chỉ mong về đến ký túc xá là được cuộn tròn trong vòng ôm của Jeon Wonwoo, cùng anh xem phim, hoặc tâm tình đôi ba câu rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Thế mà Jeon Wonwoo chỉ biết đến cái điện thoại của anh ta, còn không thì là game, là sách. Anh như ở trong thế giới riêng của mình vậy.

Kwon Soonyoung nghĩ lại vẫn còn ấm ức. Cậu biết anh không phải kiểu người giỏi làm mấy việc lãng mạn, nhưng cậu cũng muốn có được sự quan tâm và chú ý từ anh. Vả lại, mấy chuyện này đâu có gì quá sức.

Cậu không phải là người hay đi so sánh. Nhưng nhìn thấy Choi Seungcheol ân cần chăm sóc Hong Jisoo, Chwe Hansol tinh tế bảo bọc Lee Chan, cậu thấy tủi thân. Jeon Wonwoo chết tiệt! Cứ nghĩ chính thức quen nhau thì anh sẽ quan tâm cậu hơn, hay là... ngay từ đầu, chỉ có cậu tự mình đa tình?

Cậu không rõ, trái tim mình còn có thể mạnh mẽ duy trì bao lâu khi Jeon Wonwoo cứ thờ ơ như thế này. Anh suốt ngày mang lên bộ mặt không cảm xúc. Nếu không phải chính tai cậu nghe thấy anh đồng ý qua lại với cậu, thì cậu sẽ hoài nghi liệu có đúng là mình và anh đang trong một mối quan hệ hay không.

Mặc dù kinh nghiệm yêu đương của Kwon Soonyoung bằng không, nhưng chưa ăn thịt heo cũng thấy qua heo chạy, cậu biết rõ hai người quen nhau phải như thế nào. Đã nhiều lần, Kwon Soonyoung bảo Jeon Wonwoo cậu muốn được anh như thế này, anh như thế kia. Nhưng Jeon Wonwoo nghe vào tai này lọt ra tai kia, cơ bản không để trong lòng được mấy phần.

Cuối cùng, Kwon Soonyoung hạ quyết tâm, dứt khoát đường ai nấy đi luôn một lần. Từ đầu đến cuối, người chủ động luôn là cậu, cậu đã không còn sức nữa rồi. "Jeon Wonwoo, mình nghĩ xong rồi... Dây dưa mãi cũng không tốt, chi bằng, chúng ta dừng lại thôi. Mình mệt mỏi, cậu cũng không vui. Từ nay, cậu không cần phải bận tâm đến mình nữa."

--- Tôi là đường phân cách bi thương ---

Kwon Soonyoung chặn anh. Chết tiệt! Cậu có gan chia tay qua tin nhắn, còn dám chặn số của anh. Jeon Wonwoo bật dậy khỏi giường. Kwon Soonyoung đúng là khắc tinh của anh mà, sống một đời 27 năm chưa ai làm anh như kiến bò chảo nóng như cậu ta! Làm anh đổ là cậu ta, tỏ tình trước cũng là cậu ta, vậy mà giờ đây nói bỏ là bỏ anh đi được ngay ?! Đây là cái lý gì vậy?!

Jeon Wonwoo bỏ qua ý định chờ đến ngày mai, lập tức lái xe đến nhà Kwon Soonyoung trong đêm. Trong đầu anh bây giờ rất hỗn độn. Anh đã nhận lỗi suốt hai hôm rồi mà, sao cậu lại muốn chia tay anh. Không lẽ, cậu hết thương anh rồi? Nhưng anh không cam tâm, vì anh thật lòng yêu cậu. Anh muốn sửa sai. Anh muốn Kwon Soonyoung về với anh.

Lòng Wonwoo nóng như lửa đốt, lao xe vun vút, chỉ mong đến nơi ngay tức khắc. 23h48', Jeon Wonwoo tới nhà Kwon Soonyoung. Anh biết mình ngàn lần vạn lần không phải, nhưng Kwon Soonyoung quan trọng hơn tất thảy, mang được người về lại rồi tính sau.

Mẹ Kwon bất ngờ khi thấy người ngoài cửa là Jeon Wonwoo. "Cháu chào bác. Thật ngại quá, là cháu thất lễ. Cháu biết giờ này đã khuya, nhưng cháu có thể gặp Sooyoung không ạ?"

"Đừng khách sáo. Bác biết có việc gấp cháu mới đến đây giờ này. Soonyoung ở trên phòng, cháu cứ tự nhiên. Thằng bé chắc vẫn chưa ngủ đâu." Mẹ Kwon như có như không nắm được sự tình, để Jeon Wonwoo một mình lên lầu hai.

Jeon Wonwoo tiến đến trước cửa phòng có treo hình một chú hổ, nhẹ gõ cửa.

"Mẹ ạ? Cửa không khoá, mẹ vào đi."

Jeon Wonwoo không nói một lời, bước vào phòng, khẽ đóng cửa lại.

Anh nhìn thấy một bóng lưng nằm nghiêng đưa lưng về phía anh, trông rất tủi thân. Tay áo đưa lên quệt quệt. Jeon Wonwoo trong lòng ê ẩm một trận. Kwon Soonyoung khóc. Anh làm cậu khóc rồi.

"Soonyoung à..."

Kwon Soonyoung giật nảy mình. Cậu quay ra nhìn, không tin vào mắt mình. Jeon Wonwoo làm gì ở đây giờ này?!

Jeon Wonwoo tiến đến bên giường, đưa tay muốn ôm cậu –

"Cậu tránh ra cho tôi! Sao cậu lại ở đây giờ này?! Ai cho cậu vào?!", Kwon Soonyoung thành công né cái ôm của Jeon Wonwoo, lui về trong góc.

Jeon Wonwoo ngẩn người nhìn tay mình vươn trong không khí. Bình thường, mỗi lần cậu dỗi, anh chỉ cần gọi tên cậu, dang tay, là cậu sẽ ngoan ngoãn lao vào vòng tay anh. Cả hai sẽ lại hoà thuận.

Lần này, cậu tránh anh. Jeon Wonwoo lặng nhìn Kwon Soonyoung. Đôi mắt cậu hoe đỏ, ngập nước, hơi sưng. Ánh mắt đau thương, ai oán xuyên vào tâm anh. Tim Wonwoo thắt lại. Anh bỗng nhận ra, mình tổn thương cậu rất nhiều. "Jeon Wonwoo chết tiệt! Mày xem bản thân đã làm ra chuyện tốt gì rồi?!", anh thầm mắng chính mình.

Jeon Wonwoo trèo lên giường, tiến sát vào trong góc, vây chặt Kwon Soonyoung không còn đường lui.

"Cái tên này! Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy h-", không đợi Kwon Soonyoung nói hết câu, Jeon Wonwoo chặn môi cậu lại. Hoàn toàn không thoả hiệp, anh vây giữ cậu cho riêng mình.

Kwon Soonyoung bị nụ hôn của anh tập kích. Cậu mở to mắt nhìn, rồi khi bất ngờ qua đi, tủi thân của bao ngày qua bị đè nén như được giải thoát, cậu oà khóc nức nở. Jeon Wonwoo không thể làm gì khác, lưu luyến buông môi Kwon Sooyoung, ôm chặt cậu vào lòng, mặc cậu khóc thoả thích.Khóc cũng được, nhưng phải khóc trong vòng tay anh. À, tốt nhất là không khóc!

Một hồi qua đi, Kwon Soonyoung cũng bình tĩnh lại. Jeon Wonwoo liền nhân cơ hội thành thành thật thật quỳ xuống tạ lỗi. Anh như đem hết sự chân thành mà bản thân tích góp được trong cả 27 năm cuộc đời, van xin cậu tha thứ, cho anh cơ hội sửa sai.

Jeon Wonwoo lần này bị ăn trái đắng, vừa đau lòng vừa sợ đến lục phủ ngũ tạng đảo một vòng, không dám lại trải qua lần thứ hai. Anh cũng nhận ra mình chưa từng trong một lần nói nhiều đến vậy, Kwon Soonyoung đúng là biến anh thành người khác mất rồi. Nhưng anh thích.

"Vậy là cậu tha thứ cho mình rồi hả? Mình thề là không có lần sau nữa đâu, Youngie yêu dấu."

"Cậu dám có lần sau, tôi bỏ cậu đi luôn! Jeon đáng ghét!"

Jeon Wonwoo thở phào sau khi tìm lại được người yêu, ôm chặt Kwon Sooyoung không buông, dỗ cậu đi vào giấc ngủ.

Soongyoung à, cậu nghĩ mình có thể vui vui vẻ vẻ sống nếu cậu rời bỏ mình ư? Cậu đã gieo lên tình cảm trong mình, cậu phải chịu trách nhiệm đến cùng. Mình sẽ không rời đi. Mình không thể rời đi. Dù cậu có hết thương mình...

--- Tôi là đường phân cách ngọt ngào ---

Gần đến ngày ra mắt album, phòng tập của nhóm giờ phút nào cũng huyên náo.

"Chỉ có mình em thấy anh Wonwoo bữa nay hơi lạ?", Lee Chan đăm chiêu, nhìn Jeon Wonwoo không ngừng theo đuôi Kwon Sooyoung trong lúc nghỉ trưa.

"Anh Wonwoo cuối cùng cũng biết phải yêu như thế nào rồi", Choi Hansol đưa Lee Chan một que kem, thả mình ngồi cạnh cậu, vươn tay vén mấy sợi tóc loà xoà trước trán Lee Chan.

"Điện thoại ít dùng, sách lâu lâu mới đọc, game lại càng không chạm vào. Không lẽ anh Wonwoo thay tâm đổi tính hả?", Lee Seokmin thả xuống một dấu chấm hỏi to đùng.

"Tâm Wonwoo vẫn chỉ có Soonyoung thôi, không có đổi. Còn tính cách lơ ngơ thiếu lãng mạng đó mà không đổi, thì Soonyoung sớm muộn cũng đổi Wonwoo", Lee Jihun bâng quơ, liếc sang Kim Mingyu đang ngủ gật. Kim Mingyu, à, trước tiên cậu này cứ phải ngủ đủ giấc đi đã.

Choi Seungcheol câu được câu không nghe mấy thành viên trò chuyện, anh ngước lên nhìn Jeon Wonwoo đang vây lấy Kwon Soonyoung. Cậu ta thì hay rồi. Xuân ý dào dạt rồi. Choi Seungcheol ghen tị lầm bầm. Đánh mắt sang Hong Jisoo, người này thế mà dám coi anh như không tồn tại! Tính giày vò anh đến khi nào đây hả, Hong Jisoo?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top