[SOLCHAN] Ngoại Truyện
Choi Hansol từng không mấy mặn mà với sinh nhật của mình.
Nhưng hiện tại, một trong những điều yêu thích của Choi Hansol, là cùng đón sinh nhật với Lee Chan.
--- Tôi là đường phân cách thời gian ---
4 năm trước
"Chan của chúng ta cuối cùng cũng sang 20. Từ nay bàn nhậu có đủ 13 người rồi a!", trưởng nhóm Choi Seungcheol nói to.
"Chúc mừng sinh nhật Lee Chan!", cả nhóm đồng thanh khi Lee Chan thổi xong ngọn nến cuối cùng.
"Em xin cảm ơn tất cả các anh! Em xin kính mọi người mỗi người một ly trước", như lúc nào mọi người cũng hô hào, Hàn quốc là một quốc gia lễ nghi cơ mà.
Các thành viên lần lượt cạn chén, duy chỉ có Lee Jihoon cạn bằng... Coke Zero. Biết sao được, cậu bạn này đã quyết cả đời không xăm, không xỏ, không rượu bia, không thuốc lá.
Theo thứ tự, Choi Hansol là người cuối cùng mà Lee Chan mời rượu.
"Này, em ổn không? Ly thứ 12 rồi đấy", Choi Hansol có chút lo lắng.
"Anh đừng lo cho em. Em uống tốt hơn anh nghĩ đấy", Lee Chan nháy mắt với anh.
Sao mà anh không lo được cơ chứ...
Sau một hồi chén chú chén anh, số người trên bàn rượu vơi đi một nửa. Choi Seungcheol xem chừng còn có thể uống thêm một lúc lâu. Bên cạnh, Hong Jisoo uống không bao nhiêu, trông khá tỉnh táo, đang thì thầm gì đấy với Choi Seungcheol. Lee Jihoon cùng Choi Hansol thảo luận về lời cho một ca khúc B-side trong album sắp ra mắt. Lee Seokmin và Boo Seungkwan lại đang hăng hái thi đấu xem ai uống mạnh hơn, mà trông cả hai sắp nằm ra bàn đến nơi.
Choi Hansol đánh mắt sang Lee Chan, bất ngờ trước tửu lượng của cậu. Anh không nghĩ cậu có thể uống không ngừng với anh Seungcheol mà vẫn nom tỉnh táo như vậy.
Khoảng chừng một tiếng sau, trên bàn chỉ còn lại bốn người.
"Này, bọn anh đi ngủ trước đây. Khyua rồi, hai đứa cũng nghỉ sớm đi nhé, dọn dẹp cứ để ngày mai", nói rồi, Choi Seungcheol và Hong Jisoo đứng dậy về phòng.
"Vâng ạ", Lee Chan vẫy vẫy tay với các anh.
Đã gần hai giờ sáng, may mà hôm sau cả nhóm không có lịch trình. Choi Hansol không uống nhiều, so với một vài thành viên khác thì anh không thích rượu bia là bao.
"Này Chan, em ổn không?", anh vỗ vỗ vai cậu.
"Hơi choáng anh ạ", rồi cậu phá lên cười, "Em nay đã 20 rồi a, từ nay em là người lớn rồi." Lee Chan có vẻ rất hào hứng, cậu qua tuổi "trưởng thành" cơ mà!
Choi Hansol nhìn Lee Chan, khoé miệng cong lên. Dù lớn bao nhiêu đi nữa thì cậu mãi vẫn là em bé của mọi người, là em bé của... anh. Anh cảm giác có chút kì lạ. Anh còn nhớ, mới ngày nào cả hai bé xíu, bỡ ngỡ bước vào công ty làm thực tập sinh.
Hoá ra, cả hai đã đi cùng nhau lâu đến thế.
"Này, quà cho em", Choi Hansol bỏ vào tay Lee Chan một chiếc hộp nhỏ.
"Ơ-ơ, em cảm ơn anh", cậu có chút bất ngờ. Cậu không nghĩ anh sẽ chuẩn bị quà trước cho mình.
Thật ra, không những vậy, cậu còn không nghĩ anh sẽ ngồi đến cuối thế này. Choi Hansol trong ấn tượng của Lee Chan là một người không quá thích náo nhiệt. Anh là kiểu người sẽ đứng lên sớm khỏi bàn rượu, và đi tìm một góc yên tĩnh cho bản thân.
"Anh này... hôm nay, em vui lắm!"
"Anh nhìn ra được", Choi Hansol đưa tay vỗ khẽ lên đầu cậu một cách cưng chiều, "Gia đình em đã gọi điện chúc mừng?"
"Thật ra, em đã gọi cho gia đình trước. Em muốn bày tỏ sự biết ơn đối với gia đình, vì đã sinh em ra, và nuôi dưỡng em" Lee-Chan-có-chút-men hoạt ngôn hơn hẳn, "Anh biết không? Em thích sinh nhật lắm. Vào ngày sinh nhật, em hay nghĩ đến những người em yêu quý, và yêu quý em: ba mẹ, em trai, ông bà, bạn bè, các thành viên... và anh."
Choi Hansol có chút không hiểu, chờ cậu tiếp lời.
"Vì em muốn được ở cạnh họ, cùng nhau ăn mừng. Anh biết đó, vì tính chất công việc, đôi khi chúng ta không thể... nên chỉ cần nghĩ đến, thì cũng đủ hạnh phúc rồi." Lee Chan nhìn sâu vào mắt Choi Hansol.
Vậy là... cậu sẽ nghĩ đến anh vào mỗi dịp sinh nhật? Cậu muốn được cùng anh trải qua một ngày đáng nhớ? Hoá ra là thế.
Lee Chan làm Choi Hansol cảm thấy mình thật đặc biệt. Trong lòng anh vô cùng ấm áp.
Anh chưa bao giờ nghĩ quá nhiều về sinh nhật của mình. Anh thật ra có chút ngại. Có lẽ vì tính cách hướng nội, không thích sự ồn ào chăng? Nên, Choi Hansol chưa bao giờ có ý định tổ chức sinh nhật hay gì đó.
Nhưng dường như, mọi thứ đã thay đổi rồi.
--- Tôi là đường phân cách thay đổi ---
Hiện tại, 2022
Ngày 18 tháng 2, là sinh nhật Choi Hansol, cũng là sinh nhật của Lee Seokmin. Một người sang 25, một người sang 26 tuổi. Thời gian vun vút trôi, vẫn là có chút không quen được.
"Oh, hi son, I did not expect your call this early. (Ôi, chào con trai, mẹ chẳng ngờ con sẽ gọi đến sớm thế.)", đầu dây bên kia nhanh chóng có người trả lời. Bố mẹ Choi Hansol hiện đang ở Newyork chuẩn bị cho triển lãm tranh mùa xuân.
"Hello mom, dad! I have an event to attend in a little bit. Well... mom, dad, I just want to say thank you to you both for everything. You know... It's my birthday, but without you two, I would not be here today. So... yeah... (Chào bố mẹ ạ! Một lúc nữa con còn phải tham gia sự kiện ấy mà. À thì... bố mẹ ơi, con chỉ muốn nói là con cảm ơn bố mẹ vì tất cả. Bố mẹ biết đó... hôm nay tuy là sinh nhật con, nhưng nếu không có hai người, sẽ chẳng có con của hôm nay. Cho nên... vâng...)", Choi Hansol ngượng ngùng, càng lúc thanh âm càng bé lại.
Hôm nay, cả nhóm có lịch trình fansign online nên Choi Hansol đã tranh thủ video call cho bố mẹ từ sớm. Nếu không có gì đột xuất, cả nhóm sẽ được tan làm sớm, và về nhà ăn mừng sinh nhật!
"Chúc mừng Lee Seokmin và Choi Hansol thêm một tuổi nữa nào!", cả nhóm hò hét. Lợi ích của việc nhóm đông thành viên: khí thế không thua kém bất kì ai.
Như thường lệ, Kwon Soonyoung luôn là người hăng hái cạn chén nhất, cũng là người được dìu lên phòng sớm nhất (+o+).
Đang mải đọ tửu với Lee Seokmin và Boo Seungkwan, Lee Chan cảm thấy có bàn tay chọt vào vai mình. Cậu quay qua. Là anh. Trông anh có chút say rồi.
"Lee Chan à, hôm nay anh vui lắm", Choi Hansol cười thật sâu, giọng rất nhẹ, và từ tốn, "Anh đã gọi cho bố mẹ từ sớm, Sofia bận học nên anh không gặp được con bé, chỉ nhắn tin thôi", dừng một chút, anh tiếp, "Anh biết ơn vì cả nhóm có thời gian để ăn mừng như thế này, và... có cả em ở đây."
Cảm ơn em, đã làm anh nhận ra, sinh nhật đáng trân quý và đặc biệt thế nào.
Mỗi năm, sinh nhật đến, như nhắc nhở anh, rằng bản thân mình may mắn, hạnh phúc, được yêu thương nhường nào, khi có gia đình, bạn bè, các thành viên, và em, ở bên.
Và nhắc nhở anh, luôn mang trong mình sự biết ơn đối với họ, yêu thương họ nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top