[CHEOLSHUA] Mình đâu thể rời đi (khỏi tình yêu của chúng ta)

Dạo gần đây, Lee Seokmin cảm thấy hơi lạ. Trời mùa đông, lạnh là lẽ thường, nhưng cậu nhớ máy sưởi trong nhà vẫn còn hoạt động rất tốt, cớ sao không khí trong ký túc xá cứ âm âm u u.

"Này! Cậu nói xem, là do mình nghĩ nhiều, hay thật sự đang có chuyện gì với hội các anh?", Lee Seokmin thì thầm với Seo Myungho.

"Seokmin của chúng ta hiếm khi không ngốc nghếch. Để mình nói cho cậu biết, cậu đoán đúng rồi", Myungho thần thần bí bí, thành công khơi dậy con sâu tò mò trong bụng cậu bạn đồng niên.

"Nói thẳng ra xem nào, cái tên này..."

"Cậu nghĩ, ai trong chúng ta có đủ khí thế làm cho không khí gia đình đi xuống hầm băng?"

"Anh Seungcheol..."

"Bingo! Lại nói, ai có đủ khí thế làm cho "anh sư tử" tâm tư bất an?"

"Một là anh Jeonghan, hai là anh Jisoo..."

"Xong rồi! Mình còn có việc, đi đây", Seo Myungho phong thái ngời ngời để lại Lee Seokmin mơ mơ hồ hồ, đi giặt quần áo.

Thế là, anh Seungcheol bị một trong hai người kia chọc trúng hả?

--- Tôi là đường phân cách mơ hồ ---

Chín giờ tối hơn, ngoài trời lạnh cóng. Đường xá vắng hơn hẳn sau chín giờ, quán đồ nướng ven đường cũng chỉ lưa thưa đôi ba bóng người.

Yoon Jeonghan nhận lấy điện thoại của mình từ tay Choi Seungcheol, vội đăng mấy tấm ảnh lên trang cá nhân tăng lượt tương tác, trong lòng thầm thở dài một tiếng.

"Mình bảo cậu này, sao không trực tiếp nói chuyện với Jisoo một lần? Chắc chắn có gì đó uỷ khuất, để tình trạng này tiếp diễn mãi cũng không hay", Yoon Jeonghan hẹn Choi Seungcheol ra ngoài ăn một bữa, sẵn tiện nhắn gửi hộ tâm tư của Lee Seokmin nói riêng và cả nhóm nói chung đến trưởng nhóm: mùa đông đủ lạnh rồi, Choi Seungcheol làm ơn không cần góp sức.

Lại nói, Yoon Jeonghan vô cùng bất ngờ khi bị cậu em Seokmin "tra khảo" đã làm gì nên tội với anh trưởng. Yoon Jeonghan anh hoàn toàn vô tội a. Choi Seungcheol và Hong Jisoo mới là đầu sỏ. Anh đây cũng là nạn nhân của không khí lạnh, ok?

Suốt hơn một tiếng đồng hồ, Choi Seungcheol ăn không được bao nhiêu, lời cũng lười nói, chỉ liên tục uống rượu. Anh đang rất phiền não. Hong Jisoo đã ngó lơ anh được một tuần. Trừ những lúc đứng trước camera, cậu ta hoàn toàn không nói chuyện với anh. Cậu còn có gan cuốn gói đồ đạc xuống phòng của Kwon Soonyoung ngủ, làm anh muốn nói chuyện riêng với cậu ta cũng không có cơ hội.

"Cậu trả lời mình xem, sao đột nhiên Jisoo lại lạnh nhạt với mình?", Choi Seungcheol chán nản đặt ly rượu đã cạn xuống bàn.

"Mình mà biết thì chúng ta còn ở đây sao?", Yoon Jeonghan ném ánh nhìn khinh bỉ về phía Choi Seungcheol, "Jisoo không nói gì với mình cả, cậu ấy chỉ qua loa đôi ba câu mấy chuyện thường ngày. Mình dám chắc với cậu, cậu ấy không muốn cùng mình tâm sự chuyện này."

Ai bảo Hong Jisoo là một cậu bạn ngoan ngoãn như mèo? Choi Seungcheol cảm thấy, suốt 28 năm qua, không một ai đem tâm tư anh chơi đùa đến đau như cậu ta!

--- Tôi là đường phân cách đau lòng ---

"Anh Jisoo, hôm nay là ngày thứ bảy rồi đấy", Kim Mingyu phụng phịu. Thế giới chỉ có một Kwon Soonyoung, xin nhắc lại, chỉ có một thôi! Anh Wonwoo đến tranh với cậu đã đành, nay anh Jisoo cũng muốn bám lấy anh Soonyoung?! Anh Seungcheol kia đang làm cái gì vậy hả, còn không mau đi bắt người về?!

"Anh cứ ở lại đây", Kwon Soonyoung không nhìn thấy ánh mắt ai oán của Kim Mingyu và Jeon Wonwoo, "Còn hai người, không mau về phòng mình", Kwon Soonyoung thẳng tay đóng cửa, thành công đem một "mèo" một "cún" đá ra ngoài. Suốt một ngày bám bám dính dính, hai tên kia không mệt, nhưng cậu mệt!

Jeon Wonwoo và Kim Mingyu nhìn nhau bất lực, rồi như nghĩ ra gì đó, hai người một trước một sau đi nhanh về phòng.

"Đi ngủ thôi anh. À, anh đừng bận tâm mấy lời của Mingyu, anh xuống ở hẳn với em cũng không sao. Một mình em cũng đâu nằm hết giường, có anh lại càng vui", Kwon Soonyoung đưa chăn cho Hong Jisoo.

"Soonyoung, em không tò mò vì sao anh xuống đây hả?"

"Chuyện anh không muốn nói, em cũng không miễn cưỡng", Kwon Soonyoung vỗ vỗ vai Hong Jisoo, "Nhưng lúc nào em cũng sẵn sàng nghe anh tâm sự."

Hong Jisoo ngước nhìn trần nhà một hồi, ánh đèn cam vàng phủ lên căn phòng một vầng ấm áp.

"Anh không rõ, liệu mình là gì với Seungcheol..."

Khi Kwon Soonyoung nghĩ Hong Jisoo sẽ sớm chìm vào giấc ngủ, cậu đột nhiên mở lời.

"Ý anh là..."

"Em thấy đó, cậu ấy và Jeonghan rất bám nhau... A, anh cảm thấy bản thân tệ quá. Yoon Jeonghan là bạn thân của anh cơ mà--"

"Dễ hiểu mà anh", Kwon Soonyoung quay sang, "Sẽ chẳng có gì lạ khi anh không muốn ai khác lại gần anh Seungcheol"

Hong Jisoo hơi bất ngờ. Kwon Soonyoung nói ra lời này với ánh nhìn chân thành nghiêm túc làm cậu có chút không quen.

"Anh không muốn thừa nhận điều này, nhưng anh ghen tị với Seungcheol và Jeonghan", Hong Jisoo hít một hơi thật sâu. A, nói ra được, lòng cũng nhẹ đi phần nào. Cậu chưa từng thừa nhận với bất kì ai.

"Em cũng không vui khi Wonwoo và Mingyu quá thân với người khác...", Kwon Soonyoung dừng lại một chút, cậu muốn sắp xếp từ ngữ sao cho đúng với cảm xúc, "Khi anh trao tình cảm đặc biệt cho ai đó, anh cũng muốn nhận lại điều tương tự, và muốn chỉ mình anh nhận được sự đãi ngộ có một không hai đó. Anh Seungcheol là người đặc biệt với anh. Em chắc chắn, anh cũng vô cùng đặc biệt với anh ấy"

"Anh thấy không vui khi cậu ấy và Jeonghan quá thân, nhưng Jeonghan là bạn thân của anh, mà anh thương Seungcheol. Anh đâu thể bảo hai người đừng thân, nhưng tim anh rất khó chịu, thế nên anh cố ý tránh mặt Seungheol... anh muốn bảo Seungcheol đừng bám Jeonghan quá, nhưng nhỡ Jeonghan tổn thương... A--", Hong Jisoo ôm đầu, cậu không biết mình đang nói gì nữa, mọi thứ loạn cả lên.

"Anh nói với anh Seungcheol đi."

"Cái g- gì?"

"Nói với anh ấy tất cả những gì anh vừa nói với em", Kwon Soonyoung nói chắc nịch.

"Seungcheol sẽ cho rằng anh bị điên mất. Còn nữa, Jeonghan sẽ nghĩ sao..."

"Người yêu anh sẽ hiểu anh. Bạn thân anh sẽ ủng hộ và chúc phúc cho anh. Em cam đoan. Lại nói, hai anh kia thấy anh như thế này nào có tâm trạng vui vẻ. Cả chúng em cũng thế."

Hong Jisoo nghĩ một hồi lâu. Soonyoung nói không phải không có lý. Ngó lơ mãi không phải là cách, cậu cũng không thể tránh mặt Seungcheol cả đời. Ngày mai quyết nói rõ với tên đầu gỗ đó!

Kim Mingyu và Jeon Wonwoo đang loay hoay gì đó.

"Em tưởng anh mạnh mẽ cường ngạnh, hoá ra chỉ là nói chơi. Anh định để anh Jisoo ngủ ở phòng anh Soonyoung đến bao giờ?", có gan gửi cho Choi Seungcheol tin nhắn như thế này, chỉ có Kim Mingyu. Jeon Wonwoo đắc ý nhìn tin nhắn được gửi đi, anh ngồi không cũng hưởng lợi phải không?

"Anh Wonwoo, anh nghĩ chiêu này có hiệu quả không?"

"Không được cũng phải được. Anh Seungcheol xuống nước thì thôi đi, còn muốn kéo chúng ta theo cùng?", đến "mặt lạnh ngàn năm" Jeon Wonwoo cũng bất mãn ra mặt.

"Đáng lẽ lúc này chúng ta mới là người được đắp chăn ấm nằm nệm êm của anh Soonyoung!", Kim Mingyu nhìn một lượt căn phòng, thở dài ngao ngán. Kim Mingyu, Jeon Wonwoo tuyên bố không cần phòng rộng, chỉ cần phòng có Kwon Soonyoung!

--- Tôi là đường phân cách ngao ngán ---

Kim Mingyu này là muốn ăn đấm phải không?!

Choi Seungcheol day day cái đầu đau nhứt vì hôm qua quá chén , tay nhanh chóng gửi tin nhắn đi.

Anh đang rất áp lực. Comeback, quản lý nhóm, rồi làm việc với ban quản lý công ty. Sự bận rộn quay cuồng này là quá đủ. Mối quan hệ tình cảm cá nhân, ít nhất, làm ơn, bớt rối rắm.

Không có cái tin "muốn đi chết" kia của Mingyu, anh hôm nay cũng muốn kết thúc chiến tranh lạnh với Jisoo. Kết quả tệ nhất là gì?

Kết thúc.

Còn gì có thể tệ hơn nữa? Anh không nghĩ ra. Như vậy còn hơn là cứ mơ hồ không hiểu cậu đang nghĩ gì trong đầu. Hong Jisoo là kiểu người vui vẻ tươi cười, nhưng tâm tư cậu ra sao, có trời mới biết.

Nhưng, Choi Seungcheol, mày thật sự cam lòng buông tay cậu ấy? Mày dám khẳng định, bản thân nói được làm được, nói bỏ là bỏ? Mày dám tự tin, sẽ không lưu luyến những kỉ niệm đã cũng cậu ấy tạo nên?

"Seungcheol, chào, mình có chuyện muốn nói với cậu", Hong Jisoo bước vào phòng của cả hai, giọng cậu khẽ vang lên, đánh tan dòng suy nghĩ của anh.

"A, Jisoo à..." Seungcheol bị cậu làm cho bất ngờ. Anh nhanh chóng định thần lại, khóa chặt bóng dáng Hong Jisoo đang từ từ ngồi xuống đối diện.

"Trước tiên, mình muốn xin lỗi vì đã tránh mặt cậu suốt cả tuần nay. Mình không biết phải đối mặt cậu thế nào, v- vì--", Jisoo ngưng lại một lúc, "Mình biết Jeonghan là bạn thân của mình, nhưng cậu làm ơn có thể đừng bám cậu ấy quá như vậy không?! M- mình, mình cũng BIẾT GHEN CHỨ BỘ!" Jisoo nhắm chặt mắt, đoạn cuối gần như là hét lên.

Toàn bộ căn phòng chìm vào im lặng.

Khoảng chừng là một phút trôi qua, Hong Jisoo khẽ mở mắt. Đập vào mắt cậu là cảnh tượng: Choi Seungcheol đang nén cười đến run người, bả vai rung lên coi bộ rất chật vật.

Thiên a, đùa cậu hả?! Người này vẫn còn cười được?!

Hong Jisoo vừa thẹn vừa giận, định xoay người bỏ đi thì một lực kéo cậu rơi vào vòng ôm ấm áp của người nào đó.

"Không cho cậu đi. Cậu đùa mình vui lắm sao? Cả tuần nay, mình mất ăn mất ngủ vì cậu, mà cậu định ném cho mình quả bom, xong phủi mông bỏ chạy?", Choi Seungcheol ôm chặt Hong Jisoo, thì thầm từ phía sau. Choi Seungcheol thầm cảm tạ. Anh như người bị treo lơ lửng trên không, cuối cùng cũng được thả xuống đất. Có trời biết anh sợ cậu rời xa anh đến mức nào.

"Cậu-- cậu cơ bản không nghe lọt lời mình nói--"

"Ai bảo cậu mình không nghe? Nghe rõ là đằng khác", Choi Seungcheol hôn một cái thật nhẹ lên tai Hong Jisoo, thành công làm cậu ngượng chín.

"T-thế--"

"Jeonghan là bạn thân của cậu, cũng là bạn thân của mình. Nhưng Hong Jisoo mới là người chiếm vị trí đặc biệt trong lòng Choi Seungcheol này." Anh thâm tình thổ lộ, tim Hong Jisoo như được tưới đầy mật hoa.

"Mình hứa từ nay sẽ chú tâm hơn đến hành động của bản thân", anh xoay người cậu lại, ánh mắt khoá chặt đối phương, "Cậu cũng phải hứa với mình, có chuyện gì phải nói thẳng với mình, đừng tự ôm tâm tư rồi suy nghĩ lung tung, nhớ chưa?"

Gật gật đầu, Hong Jisoo vùi mặt vào cổ Choi Seungcheol, vòng tay ôm lấy anh. Cậu ngượng chết mất. Nhưng, cậu cũng hạnh phúc đến phát điên. Seungcheol chỉ được thân, chỉ được bám mỗi cậu thôi!

--- Tôi là đường phân cách mật đường ---

"Á- á, anh, em đâu dám tạo phản! Em cũng chỉ ăn ngay nói thật!", Kim Mingyu nhanh chóng lách người thoát khỏi ma chưởng của Choi Seungcheol. Jeon Wonwoo không đành lòng nhìn "cậu em có cùng người thương" bị hỏi tội, nhanh tay hoà giải, thành công cứu nguy Kim Mingyu.

Dù gì cũng nhờ tin nhắn kia mà anh và Mingyu lại được một đường thuận lợi trở lại phòng Soonyoung trú đêm, không lo "tam giác tình yêu" bị quấy rầy.

Yoon Jeonghan mờ mờ ám ám cười, chọc chọc cánh tay Hong Jisoo, "Mình bảo này, "besties over honies", coi bộ Jisoo cậu không phải loại người này rồi." Hong Jisoo bị làm cho sặc, chỉ có thể đỏ bừng mặt ho không ngừng. Kiểu này, Hong Jisoo còn bị Yoon Jeonghan trêu dài dài.

"A, thế này có phải tốt hơn không? Không khí ấm áp thật dễ chịu", Lee Seokmin ngã người ra sau, kiên quyết gối đầu lên chân Lee Jihoon không buông.

"Muốn ấm hơn hả? Còn không mau đứng lên, anh gửi chú em vào lò quay chung với gà bây gi--"

Lee Seokmin thức thời bật dậy.

Đùa hả? Cậu còn muốn sống lâu chút, gió xuân phơi phới thích hợp lòng người phải tận hưởng thật tốt nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top