1.

Ngày hôm nay trời mưa, phải nói là mưa tầm mưa tã, tôi thì lại chẳng mang ô theo. Liếc mắt vào màn hình điện thoại, đã là 10g30 đêm rồi... À tôi vừa mới kết thúc lớp học thêm ở trung tâm xong, người đang mỏi rã rời ra đây. Kết quả học tập của tôi không hề kém đâu nhé, tôi luôn giữ vị trí số 1 trong lớp và trong top 10 của trường. Mỗi lần nhắc đến điều đấy là Bejin này vui lắm =)))

"Aishh mưa to thế này đi về kiểu gì bây giờ-.-", tôi thầm nghĩ khi đang trú mưa ở hiên trước của trung tâm

*Ò e ò e ò e*

Một chiếc xe cứu thương hú còi inh ỏi để yêu cầu các phương tiện khác tránh đường. Xem ra bệnh nhân kia đang ở trường hợp khẩn cấp rồi aa~

"Bộp"

Áaaa, tôi giật mình quay ra đằng sau. Một gương mặt sáng sủa, hiền hậu, đang cười với tôi, anh chàng này là...

Park SungChul....

_Muộn rồi, cậu không về nhà sao? - SungChul hỏi tôi
_Ah, mưa to quá nên tớ trú nhờ ở đây một lát ấy mà...- tôi đáp lời
_Vậy thì... Tớ về trước nhé, bạn gái tớ chờ ở kia rồi!
SungChul nói rồi giơ tay chào tôi, cậu tiến về phía trước với người bạn gái xinh đẹp đang cầm ô đứng đó.

Thú thực với mọi người, tôi thầm thích SungChul từ lâu rồi, phải đến 2 năm rồi ấy, từ khi cậu ấy chuyển đến lớp của tôi để học năm lớp 10.
Tại sao cuộc đời lại trớ trêu thế cơ chứ -.- chưa kịp tỏ tình người ta đã có bạn gái mất rồi

12 năm đi học tôi chưa từng có lấy một người bạn trai nào, à ngay cả bạn gái chơi cùng còn ít ấy chứ chẳng nói đến con trai. Ngoại hình của tôi cũng không phải là xấu, ấy là không nói khá ưa nhìn nha.

Tách...tách...

Mưa đã ngớt dần rồi. Mà bây giờ cũng khá muộn, nên tôi quyết định đi về nhà luôn không chờ cho mưa tạnh hẳn.

Nhà tôi nằm ở cuối phố nên là khu vực ấy khá tối và ít người qua lại, chỉ còn vài ánh đèn đường hắt xuống yếu ớt. Tôi thề là mỗi lần đi qua chỗ này là tôi không thể không tưởng tượng ra nhiều cái đáng sợ, nào là ma này, sát nhân này, biến thái này...

Đang đi, tôi nghe có tiếng gì đó ở đằng sau, đến khi tôi quay lại thì chẳng thấy gì. Cứ như thế phải đến gần chục lần, tôi cứ đi thì lại quay đầu lại nhìn ngó xung quanh. Cảnh tượng lúc ấy hãi hùng lắm, mọi người có thể hình dung không khi mà tôi phải bước đi trong một cái ngõ tối om, chẳng có nhà nào mở cửa hay còn để đèn, một màu đen tối om. Tôi cố gắng bước đi nhanh nhất có thể. Và rồi...căn nhà quen thuộc hiện lên trước mắt, tôi chạy ào vào nhà, nhưng vẫn lén ngó lại phía sau...

"Phù! May chỉ là tưởng tượng..."

Mọi người trong nhà tôi hình như đã tắt điện đi ngủ hết rồi. Hừ! Vô tâm dã man. Họ không quan tâm đến đứa con gái út bé bỏng chỉ cao có 1m56 này vừa phải trải qua việc khủng khiếp gì.
À cũng phải, họ chỉ quan tâm đến Jinah, Jung Jinah thôi chứ nào có ngó ngàng gì đến con bé Bejin lì lợm và ngốc nghếch này đâu.
Haizzz...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top