4.

Càng đến gần mùa hè, Wonwoo càng trông tươi tắn hẳn ra. Anh cười ngày một nhiều, bắt đầu đùa cợt những người bạn của mình thường xuyên hơn. Và anh nhắc tới Mingyu nhiều hơn bao giờ hết. Bạn anh chẳng chê trách gì, hơn nữa còn cười cười bảo, nhớ giới thiệu Mingyu cho họ nhé. Và anh cười tươi hơn, gật đầu đồng ý.

Hạ đến, Wonwoo vội vã đóng hành lý và đợi chờ để được tới biển, trong sự ngỡ ngàng của ba mẹ. Anh mơ về những ráng chiều rực rỡ, tiếng chuông gió leng keng, vỏ sò lấp lánh dưới cát, và cậu, cậu bé với nụ cười tươi tắn và nghịch ngợm.

Nhưng rồi, thứ đợi anh lại là sự thất vọng và hụt hẫng.

Kim Mingyu không tới.

Một ngày, anh ngồi đợi ở hiên nhà, cô độc trong ráng chiều rực rỡ. Hai ngày, anh vẫn đợi cậu, tiếng chuông gió khô khốc trong không gian rộng lớn. Ba ngày kéo dài thành một tuần, Wonwoo vẫn đợi, nhưng chẳng còn hy vọng nữa. Kim Mingyu, đồ thất hứa, đã hẹn sẽ lại đến tìm anh mà...

Anh ghét Mingyu. Jeon Wonwoo ghét Kim Mingyu.

Những ngày sau đấy cảm giác như anh chưa hề gặp bất kì Kim Mingyu nào cả, anh lại thu mình trong căn phòng nhỏ, lại làm bạn với sách. Ngày trôi qua trước mắt, Wonwoo vẫn mặc kệ tất cả. Anh đã từng định đi tìm cậu, nhưng rồi lại chùn bước. Trước đây anh chưa từng hỏi nhà cậu ở đâu cả, hơn nữa mọi nơi anh biết đều là cậu cầm tay anh dắt đi, anh làm gì biết đường? Mọi thứ ngày xưa cứ phó mặc cho cậu, thiếu cậu, anh thấy mình sao mà ngốc nghếch quá, sao mà vô tâm quá, ngày trước có phải tìm hiểu về cậu một chút có phải tốt không? Wonwoo co mình lại, quấn chăn thật chặt.

Không được khóc, Wonwoo tự nhủ với lòng mình, chỉ là một cậu thanh niên mới quen có hơn một tháng, làm sao phải buồn? Ừ, chỉ là một lời hứa thôi, sao phải buồn bực cơ chứ? Con người trong đời sẽ thất hứa một, hai, có khi là nhiều lần, và lời nói của một thiếu niên trong khi ham vui làm sao có thể quan trọng đến mức nhớ như in để hoàn thành cho được, phải không?

"Wonwoo này, mày đã bao giờ thực sự cân nhắc về việc mày thích Mingyu chưa?"

"Mày đúng rồi, Lee Jihoon. Tao thực sự thích em ấy mất rồi."

Wonwoo nhỏ giọng thầm thì, thu mình lại thêm một chút nữa, tự an ủi vỗ về bản thân trong căn phòng, cô độc.

***

Wonwoo lên lớp 8, hội bạn thân của anh khi gặp lại chỉ háo hức nghe xem anh với Mingyu thế nào rồi. Nhưng nghe anh đáp lại một câu gọn lỏn "không gặp được", tụi nó liền hiểu ý anh mà chẳng đả động đến nữa.

Năm lớp 8 của Wonwoo trôi qua tựa giấc mộng một đêm hè, mọi thứ diễn ra nhanh thật nhanh. Ba đứa bạn thân giờ đã dính nhau như hình với bóng, cứ liên tục lôi lôi kéo kéo anh đi khắp nơi. Anh bắt đầu biết tới một vài hoạt động sau giờ học của các bạn, rồi theo Jihoon và Soonyoung tham gia câu lạc bộ nghệ thuật. Đồng thời, anh bắt đầu có mục tiêu cho mình, bắt đầu ôn thi học sinh giỏi để lấy thành tích. Tất cả chỉ mong có thể xoá nhoà đi con người anh mong nhớ bấy lâu mà chẳng thể gặp lại. Tiếng chuông gió giờ như gợi lại một thước phim, âm thanh trong veo nhưng man mác, và từ đó trong đáy mắt anh luôn ẩn ẩn hiện hiện một nỗi buồn. Vì chỉ cần một thanh âm le lói, anh sẽ vẫn nhớ đến Mingyu.

Hè năm lớp 8, anh không còn đi theo ba mẹ tới vùng biển ấy nữa. Anh dành thời gian hè cho việc học, tự nhủ rằng kì thi cấp ba còn quan trọng hơn vạn lần dáng hình ngày xưa, và rằng nếu không thể vào cấp ba thì mọi thứ sẽ chẳng là gì cả. Mọi thứ.

Mọi thứ cứ như nước chảy, hoặc là Wonwoo ép bản thân mình phải mau chóng quên đi bóng hình ngày ấy cứ luẩn quẩn trong đầu. Thoáng chốc anh đã cầm trên tay bằng tốt nghiệp, cùng nhóm bạn của mình cùng thi đỗ một trường cấp ba cũng gọi là có tiếng ở thành phố. Mọi thứ đều thật tốt đẹp, chỉ một nỗi anh chẳng thể quên được cậu nhóc năm xưa. Nỗi nhớ cậu cứ như đã ăn sâu vào tận tâm can anh, chỉ đợi anh bất cẩn sẽ lập tức ùa về, rồi bám lấy anh chẳng rời. Chẳng khác gì cậu ngày trước làm cái đuôi nhỏ của anh, rồi lại từ từ thay đổi anh, đến chính anh cũng chẳng nhận ra. Kim Mingyu, Mingyu, anh nhớ cậu lắm, nhớ đến ngẩn ngơ, nhớ đến đau lòng.

"Jihoon ơi, cái gì tao cũng có cả rồi, nhưng tại sao tao chẳng thể quên được em ấy thế?"

"Tao nhớ em ấy lắm Jihoon ơi..."

"Nhớ đến điên rồi, cứ nghe tiếng chuông gió là lại động lòng."

"Tao cứ ngỡ tao đã quên được em ấy, nhưng không. Chỉ là tao tự lừa bản thân mình thôi, giống như khi trước tao đã tự thôi miên rằng tao không hề thích em ấy."

"Tao có sai ở đâu không? Để giờ tao có muốn tìm cũng chẳng thể tìm thấy người năm xưa nữa. Em ấy chắc cũng quên tao rồi, mà có nhớ thì liệu có hiểu lòng tao không?"

"Tao muốn gặp Mingyu...muốn lắm..."

Jihoon im lặng xoa lưng một Jeon Wonwoo do một chút rượu nhẹ mà cứ rấm rứt khóc, đến tận khi ngủ thiếp đi vì mệt mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top