Chap 33
"Yêu em
dù là đơn phương thế thôi
Sao chẳng thể nói ra trước đôi môi kia
Thương em
Là điều anh không thể ngờ
...."
WonWoo ngồi mỉm cười chua xót. Thương MinGyu đúng là điều anh không thể ngờ để rồi bị phát hiện, cả hai giờ đây khó nhìn mặt nhau. Sau trận cãi vã căng thẳng và những lần tránh mặt khiến WonWoo cảm thấy nhớ cậu rất nhiều.
Nhớ cái mắt xinh mỗi lần MinGyu nở nụ cười, nhớ cái răng nanh luôn xuất hiện mỗi khi cậu nói chuyện. Nhớ cái mùi hương nam tính nơi thân thể cậu. Nhớ những lời hỏi thăm cậu dành cho anh mỗi khi đi làm về mệt. Nhớ những bữa ăn hợp khẩu vị của anh.
Anh nhớ tất cả những thứ thuộc về cậu.
WonWoo ngửa cổ ra sau, nhìn lên trần nhà. Sau đêm Giáng Sinh đó, anh và cậu tuyệt nhiên không nói với nhau lời nào nữa. Cũng đã được một tuần rồi. Anh thở dài lắc đầu, cơn đau ập đến bất ngờ khiến anh day day trán. Khối lượng công việc cuối năm giờ mới giải quyết xong. WonWoo đứng dậy tự thưởng cho mình một ngày nghỉ
-"Xong việc rồi thì mọi người sắp xếp về sớm nhé. Tôi về trước đây"
Mấy đứa nhân viên nhao nhao lên chào anh rồi cũng nhanh tay dọn dẹp lại đống tài liệu, đứng dậy ra về.
WonWoo chọn đi dạo thay vì đi taxi, trời lạnh khiến mũi của anh trở nên đỏ. Anh quấn chiếc khăn màu hồng của MyungHo tặng cho, thỉnh thoảng còn dụi dụi cằm vào để tìm kiếm hơi ấm. Tuyết vẫn rơi nhưng lưa thưa và mỏng. Anh giơ tay lên hứng bông hoa tuyết xinh đẹp. Thở một làn khói ấm vào không khí. WonWoo mỉm cười.
.
.
.
SeokMin và Jisoo hôm nay có buổi hẹn hò đầu tiên.
À vì sao họ hẹn hò ?
Sau cái lần tên người yêu cũ của Jisoo quấy rối anh và nhận sự trợ giúp từ SeokMin. Jisoo đã rất băn khoăn vì sao thằng em trai chung phòng này lại cả gan nói ra câu đó. Đương nhiên anh không thể giữ câu hỏi đấy một mình mà đi hỏi MinGyu. Kim MinGyu con người không mấy tinh ý trong tình yêu liền trả lời
-"Nó muốn cứu anh nên thế đấy"
Jisoo cũng ậm ờ đồng ý. Cũng đúng mà đơn giản chỉ là cậu muốn giải vây cho anh thôi.
Cho đến một ngày SeokMin hậm hực ngồi sang giường anh. Thằng bé đang dỗi. Mà Jisoo còn chẳng biết mình làm gì khiến thằng bé dỗi.
-"Sao vậy em bé của tuii~"
SeokMin vẫn im lặng ôm lấy con hươu sao nhỏ xíu của Jisoo mà hậm hực
-"Em bé của tui dỗi tui đó hạ?~"
Jisoo cố gắng để mặt mình đối diện SeokMin nhưng thằng bé tránh
-"Này em còn thái độ đấy nữa anh không nói chuyện cả em đâu?"
Jisoo toan đứng dậy thì SeokMin vươn hai ngón tay ra níu anh lại. Jisoo phì cười vì độ (trẻ con) đáng yêu của SeokMin
-"Sao nào?"
-"Anh không thích em à?"
SeokMin nhìn xuống con hươu mồm lí nhí hỏi còn Jisoo thì mở tròn mắt lên ngạc nhiên
-"Không phải thích kiểu thích kia đâuu. Thích kiểu thích ý anh"
-"Em nói cái gì thế SeokMin? Thích kiểu thích là như nào?"
-"Nhưng mà anh thích em không?"
-"Có"
-"Anh thích SeungKwan, Hansol với Chan không?"
-"Có đứa nào anh chả thích"
-"Khồnggggggg"
Thằng bé làm nũng dụi mặt vào người anh
-"Thích kiểu hẹn hò cơ.."
Giọng nó càng ngày càng bé đi. Jisoo thấy thân nhiệt bản thân đang tăng đột biến. SeokMin thì vẫn đamg dụi dụi mặt vào cánh tay anh.
-"Em thích anh lắm đấy.. Em đã nói đến như thế rồi mà anh chẳng chịu đáp lại em"
Đấy nó tỏ tình luôn rồi. Jisoo rút tay lại. SeokMin ngẩng mặt lên nhìn mặt sắp khóc
-"Anh không thích em ạ? Hơi buồn tý nhưng mà em sẽ đợi anh. Jisoo hyung, anh sẽ phải thích em thui"
-"Có đâu? Anh thích em mà?"
SeokMin đang đi đến cửa nghe thấy thì liền quay lại ôm chầm lấy anh
-"Ê ê khoảng cách"
-"Không đâu anh là bạn trai em mà. Em có quyền được ôm chứ"
Ở bên ngoài có bốn cái đầu cùng hai cái máy đang thập thò.
-"Ê nhìn thằng SeokMin ngu ngơ thế mà bạo nhề"-JeongHan thích thú cười
-"Công nhận ý anh ơi"-Chan gật gù tỏ vẻ đồng ý
-"Hehee có video tống tiền"- MyungHo cùng MinGyu đập tay nhau tỏ vẻ khoái chí.
Đấy câu chuyện là như thế. Còn giờ Jisoo đang cùng em người yêu đi mua vài món đồ cho SeokMin tham gia diễn nhạc kịch sắp tới.
Yêu rồi mới biết SeokMin thật sự rất dính người. Thằng bé cứ vừa đi vừa xà nẹo xà nẹo anh. Nhưng lại quan tâm anh vô cùng. Như là cho anh đi làn đường bên trong này, luôn nắm tay anh khi đi cùng nhau, vặn chai nước và cầm đồ cho anh mà chẳng cần Jisoo nhắc. Em người yêu của anh ga lăng như thế đấy.
Còn SeokMin thì thấy anh người yêu mình vẫn thế. Càng bên anh càng thấy anh dịu dàng và tinh tế. Anh luôn quan tâm đến sức khoẻ và làn da của cả hai. Nhớ có ngày cậu đi tập về muộn, người mệt nhừ nhưng anh vẫn thúc giục cậu skincare kĩ càng. Yêu anh được mấy tuần mà ai cũng khen da mặt cậu cải thiện rõ rệt. SeokMin vui lắm.
Anh Jisoo nhà cậu còn rất hay ngại. Mỗi lần cậu ôm anh vào lòng, thủ thỉ rằng cậu thích anh rất nhiều, thích anh đến chết đi được. Mỗi lần như thế anh đều đưa hai tay lên che mặt, đôi má hồng lên khiến SeokMin chỉ muốn thơm vào. SeokMin còn biết anh Jisoo luôn luôn tự hào về cậu. Đi đâu cũng nghe thấy bảo anh khoe cậu khắp nơi. Nào là "SeokMin người yêu tao giỏi lắm nhé" xong rồi " em người yêu tao chăm tao hơi bị giỏi" khiến cậu nở cả mũi.
Giờ cả hai đang tay trong tay đi ngắm phố phường một lượt. SeokMin nhìn vậy nhưng vẫn cao hơn Jisoo một chút mà anh cảm nhận như anh bé tý trong vòng tay của cậu. SeokMin pha rất nhiều trò cho anh cười, mua cho anh rất nhiều đồ. Ai ai cũng cảm nhận được SeokMin chăm anh rất kĩ.
SeokMin yêu Jisoo thì trưởng thành lên rất nhiều, trưởng thành về mọi mặt. Trừ lúc này
-"Yah Kim MinGyu bỏ cái mặt mày ra khỏi vai tao"
-"Ứ ừ~~ cho đứng đi"
-"Eo ghê vcl cút đi" - SeokMin nhăn mặt chề môi ra tỏ vẻ ghét bỏ.
-"Dựa nhờ phát"-MinGyu nào chịu buông tha, dụi đầu vào vai SeokMin
-"Đầu mày chua vãi. Mày đứng đéo thấy mỏi chân à?"
Jisoo đứng ngoài cửa bếp mà buồn cười. Đứa gần m9 đang dựa đầu vào vai đứa gần m8. Đứa m9 đứng khum người lại cong như con tôm. Em người yêu gần m8 của anh cảm giác bị chìm trong người MinGyu vậy.
-"Anh Jisoo lôi con cún này ra khỏi em đi"
SeokMin mếu máo cầu cứu anh người yêu xinh đẹp tuyệt vời của cậu.
-"Không ai gảnh"
Đấy mếu máo rồi bị anh phũ xong thêm thằng bên cạnh đứng cười đến to.
Lee SeokMin buồn mà Lee SeokMin đâu dám nói.
-"Anh WonWoo hôm nay về sớm thế"
MyungHo đi từ trên gác xuống, tay cầm ly rượu vang lắc nhẹ. Dạo này càng ngày cậu càng mê rượu vang khiến Jun đang hết sức lo lắng. Vì uống rượu nhiều cũng không tốt.
-"Anh xong việc rồi. Về với nhà mình thôi"
WonWoo cởi giày đặt lên kệ tủ, miệng cười đến xinh nhìn MyungHo.
.
.
.
Seungkwan và Hansol đang chở nhau bon bon trên con xe màu xanh đi đón Ha Seok. Thằng bé nhìn thấy hai chú thì vui lắm. Tại hai chú chiều nó nhất nhà mà. Lần nào hai chú đón đi học về cũng được ăn bao nhiêu là thứ.Như hôm nay bé được đi ăn tok và chả cá nè.
Seungkwan bế Ha Seok lên ngồi ở một cái ghế còn mình thì ngồi bên trái, Hansol ngồi phải. Ha Seok ngồi ăn ngoan lắm, bé vừa ăn vừa luyên thuyên về ngày đi học của nó hôm nay nào là hôm nay được hát bài "Ba chú gấu", nào là được làm bánh quy, nào là hôm nay bé nặn được một chú người tuyết rất to. SeungKwan và Hansol chỉ ngồi im nghe bé nói rồi gật gù đồng tình khen ngợi.Bỗng Hansol vươn người sang lau nước sốt còn sót lại trên khóe miệng Seungkwan giọng còn hơi mắng yêu rằng ăn uống phải chú ý
-"Hai chú đang 'chích' nhau ạ?"
SeungKwan và Hansol tròn mắt nhìn bé
-"Cháu nói gì thế Ha Seok? 'Chích' là cái gì?"
Hansol lấy giấy lau cái mũi nhỏ của nhóc. Không hiểu ăn uống kiểu gì dính cả sốt lên mũi
-" 'chích' ý ạ. kiểu giống ba 'nhớn' với ba nhỏ ấy ạ"
Thằng bé chu môi lên, cơ mặt dướn lên để giải thích
-"À thích ấy hả"
-"Vâng vâng đúng rồi ạ"
-"Không. Hai chú không giống ba lớn với ba nhỏ của Ha Seok đâu"
SeungKwan đưa cho bé cốc canh chả cá
-" Phù.. tại chú Jun bảo ai mà lau mồm cho nhau như ' chế' là đang ' chích' nhau như ba ' nhớn', ba nhỏ á chú ưi"
Thằng bé cầm cốc nước thổi phù phù, đưa lên uống rồi khà cái như ông cụ non
-"Haha chú Jun sẽ bị ăn đòn"
SeungKwan nhanh tay nhắn cho MyungHo dòng chữ
"Anh Jun đã dạy hư nhóc Ha Seok"
Rồi vui vẻ ngồi ăn uống tiếp
Ở phòng làm việc trong bệnh viện S, bác sĩ Moon JunHui hắt xì liên tục khiến bác sĩ JeongHan đá thẳng ra khỏi phòng.
.
.
.
SeungCheol đi vào bệnh viện ngồi phía hàng ghế bệnh nhân để chờ JeongHan. Anh vui vẻ cầm chiếc túi bên trong đôi găng tay xinh xắn anh mới tậu ở chợ sida. Đôi găng tay xinh lắm, nó màu trắng có hoạ tiết con thỏ. Đáng yêu như JeongHan nhà anh vậy.
Thấy JeongHan bước ra khỏi phòng làm việc, anh vui vẻ đứng dậy vẫy tay. Nhưng JeongHan lại đang mải cười nói với người khác. Anh ta còn cầm tay của JeongHan lên thơm vào mu bàn tay. SeungCheol đi thẳng đến, giật tay JeongHan lại.
JeongHan đương nhiên khó chịu mà quay lại nhìn chằm chằm SeungCheol. Anh chỉ nhướn mày, tay vẫn nắm chặt lấy JeongHan nhằm "đánh dấu chủ quyền"
JeongHan mỉm cười ái ngại với người đối diện
-"Đây là SeungCheol chồng tôi, còn đây là Junho bác sĩ khoa ngoại"
-"Rất vui được gặp anh"-Junho đưa tay ra
-"Rất vui"-SeungCheol chìa tay ra đáp lại
-"Giờ có lẽ tôi phải về rồi. Hẹn anh hôm khác mình bàn tiếp nhé"-JeongHan mỉm cười
Ba người chào hỏi nhau rồi đi ra ngoài. JeongHan đang thật sự rất giận. Cậu không ngờ SeungCheol lại có thể kém duyên đến như thế.
-"Lần sau bạn đừng làm như thế. Em rất không hài lòng"
-"Làm thế là làm gì? Hai người chim chuột trước mặt tôi rồi bảo tôi ngồi im xem à?"
-"Bạn đừng có như thế? Người lớn rồi?"
-"Lớn là không được quyền làm như thế à? Giờ anh thơm lên tay người khác bạn chịu được không?"
-"Được?"
-"Ha.. thôi được. Tuỳ em"
Trên cả đoạn đường về, không ai nói với ai câu nào. Cả hai chìm vào những suy nghĩ riêng của bản thân.
-------
HEHEEE HAPPY NEW YEAR MỌI NGƯỜI NKAAAA. NĂM NAY MÃI ĐỈNH, MÃI HẠNH PHÚC NHÉ
TẨYAHAE. 💖🤡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top