Chap 31

* vì bên cuối chap 30 mình có chỉnh sửa một xíu đoạn cuối mọi người chịu khó kéo lại nha ^^*
.
.
.

Một buổi sáng như bao ngày, Jisoo thức dậy cùng với tiếng chuông inh ỏi của thằng bé SeokMin cùng phòng. Lần nào cũng thế Jisoo phải bước xuống giường, đi ra phía đối diện, nhấn nút tắt.
Chủ nhân của tiếng chuông đấy vẫn đang nằm cuộn tròn người trong chiếc chăn bông.

-"SeokMin à dậy thôi em"

Jisoo lay lay người thằng bé, nó cựa quậy một lúc rồi rúc mặt vào chăn ngủ tiếp. Anh đến bất lực, đứng dậy làm vệ sinh cá nhân rồi bước xuống dưới nhà. Không quên ném lại một câu

-"SeungCheol, SeokMin nó chưa chịu dậy kìa"

Dứt lời có tiếng ngã từ trên giường cùng với giọng ngái ngủ

-"Em..em dậy rồi mà.."

Jisoo cười nhẹ lắc đầu, đúng là đồ ngốc nghếch.
Anh bước xuống dưới phòng khách thì thấy MinGyu đang nằm ngủ trên ghế sofa, cậu cựa quậy người vì mghe tiếng có người bước xuống. Tay dụi dụi mắt ngồi dậy. Jisoo đứng trước mặt cậu với vẻ mặt khó hiểu. Trời thì lạnh, phòng không nằm lại xuống đây co ro. MinGyu chẳng nói chẳng rằng quấn chăn quanh người chạy thẳng lên phòng của anh và SeokMin.
Nhà toàn người khó hiểu. Jisoo nhún vai rồi đi vào bếp, hôm nay đến lượt anh nấu bữa sáng. Loay hoay 5p cùng với cà chua, rau, vỏ bánh hamburger, thịt bò xay thì WonWoo bước xuống. Thằng nhóc nhìn có vẻ bơ phờ lắm. Người còn toàn mùi rượu. Jisoo với lấy một cốc nước trà nóng cho WonWoo uống.

-"Em cãi nhau cả MinGyu à?"

-"Vâng"

Jisoo cũng chả hỏi nữa vì nhìn nhóc có vẻ không muốn kể

-"Lần sau uống ít thôi nhé, ăn mặc như này để chết con gái nhà người ta à?"

Jisoo với tay cài lại cúc áo được mở toang của Wonwoo. WonWoo cười nhẹ gãi đầu rồi bảo Jisoo cậu lên phòng thay đồ rồi xuống ăn sáng sau.

Sau khi đã làm gần xong bữa sáng, Jisoo lên gõ từng phòng dậy. Chan và SeungKwan đã dậy từ trước, đang ngồi đung đưa chân, mồm đầy nước sốt nhem nhuốc nhìn nhau cười. MinGyu, MyungHo cũng đã bắt đầu ngồi vào bàn, JeongHan và Seungcheol đang mặc đồ cho Ha Seok. Chỉ còn nhóc SeokMin mãi chưa thấy xuống. Anh quay sang nhìn MinGyu, nó lắc đầu rồi hất cằm lên phòng ý nói thằng nhóc đấy vẫn đang lăn ra ngủ. Jisoo thở dài đúng là hết thuốc chữa

-"LEE SEOKMIN CƯNG CÓ 5 PHÚT ĐỂ XUẤT HIỆN TẠI PHÒNG BẾP"

Seungcheol sau khi xuống nhìn qua một lượt thì thấy thiếu WonWoo, Jun và SeokMin. Jun đang ở bẹnh viện, WonWoo vừa mới gặp anh trước cửa phòng bảo mệt không muốn ăn. Còn thằng nhóc SeokMin thì chưa dậy. Xem có cáu không.

4 phút 58 giây

Có tiếng rầm rầm chạy trên cầu thang, người con trai xuất hiện với mái tóc bù xù, gương mặt ngái ngủ, quần áo xộc xệch, cặp còn chưa đóng. Ai nhìn thấy cũng phì cười, SeokMin ngượng lắm. Rõ ràng nãy anh Jisoo gọi cậu dậy rồi xong thằng Mingyu lên bảo nhường nó đánh răng trước, SeokMin mới tranh thủ lên nhắm mắt cho đỡ mỏi. Ai ngờ lúc nghe tiếng anh Cheol quát, mở mắt ra đã 30 phút rồi. Hôm nay khoa của cậu còn có việc nên phải đến sớm. Giờ thì muộn thât rồi. SeokMin nhanh tay với lấy cái bánh hamburger cùng hộp sữa dâu để sẵn trên bàn, cúi người chào các anh rồi cuống cuồng chân chạy trước

-"Này đứng lại"

Cậu bị một cánh tay dùng lực mạnh kéo lại về sau

Jisoo chạy đuổi theo SeokMin ra cổng, giật tay cậu lại. Anh cài cúc lại đàng hoàng cho cậu, vuốt vuốt lại mái tóc bù xù. Rồi mỉm cười

-" Em của anh ra đường là phải đẹp trai nhé"

Dưới ánh nắng nhẹ nhàng của ngày đông, nụ cười của Jisoo như đánh thức mọi giác quan của SeokMin. Trời lạnh mà sao cậu thấy nóng quá vậy nè.

SeokMin cúi chào Jisoo rồi quay người chạy mất.Anh vẫy tay chào cậu, miệng lí nhí

-"Đồ ngốc"

.
.
.

MinGyu đứng pha cốc nước chanh mật ong với gương mặt xị ra. JeongHan bắt MinGyu pha cốc giải rượu cho WonWoo. Hôm qua cãi nhau với anh ta một trận to như thế. Mặt mũi đâu mà gặp nhau. Cậu bê cốc nước ra nài nỉ Jisoo mang lên cho WonWoo nhưng anh ấy nào có dễ dàng như thế. Hong Jisoo là ai cơ chứ.
Là bạn thân của Yoon JeongHan chứ ai.
Nghe cũng đủ hiểu MinGyu nài nỉ vô tác dụng.

MinGyu bước lên tầng, đứng trước phòng lưỡng lự.
Nên gõ cửa hay là không.Nhưng dù sao cũng là phòng của cậu thì việc gì phải gõ. Cậu cứ thế tiến vào đặt cốc nước lên bàn cạnh giường. Quay sang nhìn người con trai nằm quấn chăn quanh người. Nhìn bé xíu như cục bông mà tận một mét tám tư. Đúng là như Boo SeungKwan nói. Chúa tể hack size chính là Jeon WonWoo.
WonWoo ngủ rất ngoan, tiếng thở đều đều, đi ngủ vẫn đeo mắt kính làm MinGyu thấy diệu kì vô cùng. Bộ không cảm thấy vướng hay sao ấy. Tóc mái của cậu rung rinh theo nhịp thở.
Phải chi cứ  nhẹ nhàng như này có phải đáng yêu không?

MinGyu cứ đứng trân trân ra nhìn WonWoo cho đến khi anh tỉnh dậy nhìn thấy thằng nhóc choảng nhau với anh đêm qua đang nhìn chằm chằm

-"Sao?"

Anh lên tiếng. MinGyu giật mình quay người đi

-"Uống đi cho đỡ mệt"

-"Tôi bảo cậu không cần quan tâm tôi cơ mà?"

-"Đừng ảo tưởng như thế. Chẳng qua anh JeongHan bảo tôi mang lên.."

MinGyu chưa dứt lời, WonWoo cầm cốc nước ném sang phía bên phải cậu. Mảnh cốc văng tung toé, nước nóng bắn vào chân cậu.

-"Được rồi chứ"

-"Anh vừa phải thôi?"

-"Làm sao?"

WonWoo nói rồi lảo đảo đi vào nhà vệ sinh

MinGyu đi thẳng ra ngoài, đóng cửa "rầm" một cái. JeongHan nghe thấy tiếng cốc vỡ lúc nãy liền chạy lên thì thấy MinGyu mặt hằm hằm đi ra. Anh hỏi nhưng cậu chỉ bảo "muộn học" rồi đi thẳng.

.
.
.

-"Hôm qua hình như anh WonWoo cả anh MinGyu cãi nhau hay sao á? Tớ thấy căng thẳng lắm"

-"Sao cậu biết?"

-"Đêm qua tớ định xuống uống nước thì có tiếng cãi nhau to lắm nghe giọng giống anh WonWoo nên tớ đoán thế"

-"Cậu lo à?"

-"Ừ..tớ không muốn mọi người cãi nhau đâu.."

SeungKwan nói với giọng lí nhí rồi cúi mặt xuống. Hansol đưa tay lên xoa đầu cậu an ủi

-"Họ sẽ làm hoà với nhau sớm thôi. Đừng lo lắng quá"

Cậu gật đầu rồi cùng Hansol đi tới trường.
Từ lúc cậu đến nhà trọ tới nay, cậu với Hansol dính nhau lắm. Đi đâu cũng có nhau. Mà Hansol thì đẹp trai nên được nhiều người để ý còn cậu tính tình thân thiện nên mối quan hệ của hai đứa với sinh viên trong trường rất tốt. SeungKwan với Hansol thân nhau đến mức mọi người còn tưởng họ là người yêu. Mỗi lần được hỏi như vậy SeungKwan đều lắc đầu nguây nguẩy còn Hansol thì không trả lời. Nhiều lần SeungKwan mắng Hansol rằng nếu cứ lặng im như thế thì người ta sẽ hiểu lầm. Và Hansol sẽ ế đến già. Ấy vậy mà cậu kia có quan tâm đâu. Hansol bảo nói không thì người ta cũng không tin. Nên kệ đến đâu thì đến.

Đúng là người sống lạc quan.

SeungKwan rất hay được "hối lộ" quà của những cô nàng muốn tán tỉnh Hansol. Nhiều lần từ chối mà họ cứ dúi quá. Đâm ra cậu đành phải nhận.Mà khổ cái mỗi lần cậu hỏi "Hansol cậu muốn hẹn hò không?" Thì câu trả lời luôn luôn là "không". Rất là khó hiểu. Những cô nàng tiếp cận Hansol đều là hoa khôi, á khôi.Xinh đẹp, giỏi giang tại sao lại không thích?. Do Hansol không muốn yêu thật hay do gu của cậu ấy quá cao.

Ây không biết đâu. Ế thì kệ cậu ta. Nói không nghe thì thôi vậy.

Hai đứa tung tăng trên đường đi học một người vừa đi vừa líu lo, một người thì chỉ lặng im lắng nghe thỉnh thoảng gật gù vài lần. Ấy vậy mà trông ấm áp vô cùng. Hôm nay trời lạnh lắm lại còn có ít tuyết rơi. Gương mặt SeungKwan hồng lên, những bông tuyết vương nhẹ trên làn da trắng của cậu. Hansol lôi điện thoại ra giơ lên, miệng gọi

-"SeungKwan à"

Một tấm ảnh được SeungKwan cho là đẹp nhất đến hiện tại.

.
.
.

Hong Jisoo nhìn đồng hồ hai giờ chiều, anh đặt bé con Ha Seok lên phòng rồi chạy sang phòng WonWoo xem cậu có ổn không. Thấy WonWoo đnag ngồi bấm máy tính, anh ngó đầu vào

-"Em để ý Ha Seok hộ anh 1 xíu nhé tý nữa ba giờ Cheol về rồi. Giờ anh có việc đột xuất phải đi"

-"Vâng anh cứ đi đi em để ý cho"

-"Cảm ơn em nhiều nha"

-"Anh đi cẩn thận nhé"

-"Ừaaaa"

Jisoo chạy vào phòng thay áo t-shirt xanh dương cùng quần âu, đeo đồng hồ nhìn anh trở nên vô cùng lịch thiệp. Hôm nay người yêu cũ-Daniel Lee- mối tình đầu đẹp như mơ của anh.
Jisoo quen Daniel tại câu lạc bộ của trường đại học. Cả hai đều đến từ quê hương xa xôi LA. Ngay từ khi gặp nhau, Jisoo đã được Daniel giúp đỡ rất nhiều, cả hai nhanh chóng tiến tới hẹn hò. Hai người hợp nhau lắm đi đâu cũng khiến mọi người ghen tị. Jisoo thì thông minh trong chiến lược còn Daniel lại hành động rất quyết đoán. Cả hai làm được rất nhiều dự án lớn và đạt được nhiều thành công. Cả hai yêu nhau cũng rất nhẹ nhàng và bình yên, tình yêu đẹp không chút sóng gió.
Cho đến khi Jisoo nhận được tin phải quay về LA, Daniel không có ý phản đối còn ủng hộ Jisoo quay về. Anh bảo yêu xa không thành vấn đề. Tình cảm nơi anh vẫn luôn còn. Ngày Jisoo đi, anh đến tận nơi tiễn cậu đi, anh đưa cậu bó hoa lavender xinh xắn. Cả hai trao nhau cái ôm của sự chờ đợi, cái ôm của tình yêu thuỷ chung, cái ôm của tình yêu mãnh liệt.

Để rồi sau 2 năm Jisoo nhận được tin nhắn muốn chia tay của Daniel. Bản thân lúc đọc tin nhắn toàn thân cậu run rẩy, tay chân trở nên lạnh toát, bụng cậu trở nên khó chịu.Trong hai năm qua thật sự đã xảy ra rất nhiều chuyện. Cả hai cãi nhau rất nhiều, chia tay cũng không ít lần.Những tin đồn hắn ta rong chơi với những cô gái khác, những lần hắn ta phá hoại danh dự của cậu. Lần nào cũng là Jisoo níu giữ, lần nào cũng là hắn ta muốn chia tay. Lần này cậu mệt thật rồi, cậu không còn sức để níu kéo nữa rồi. Jisoo trượt lưng vào tường nơi hành lang bệnh viện, ôm mặt khóc nức nở. Mọi thứ dường như đều muốn rời xa cậu. Tình hình bệnh của bố càng ngày càng kém, chỗ dựa, nơi an ủi của cậu cũng biến mất. Jisoo khóc đến mức không thở được cho đến khi bác sĩ chạy đến gọi cậu ra kí giấy tờ để bố phẫu thuật. Cậu trở nên hoảng loạn, tay chân cuống cuồng lên, gạt hết nước mắt cố trấn an bản thân. Giờ Jisoo phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho mẹ, mạnh mẽ để bố trở nên mạnh mẽ. Jisoo căm hận cái người con trai này, căm hận mối tình đầu đau buồn này. Cậu cắt đứt mọi liên lạc với những người bạn bè ở Hàn bao gồm cả anh ta chỉ trừ JeongHan và SeungCheol.

Cho đến hôm qua, một cuộc gọi được gọi đến. Anh ta từ đâu có được số cậu nói rằng hôm nay muốn mời cậu đi cafe. Bản thân Jisoo không hiểu vì sao lại nói câu đồng ý.

Phải chăng cậu còn vương vấn mối tình đấy?

.
.
.

Daniel hẹn Jisoo tại quán cafe adeus* cạnh trường đại học cũ của cả hai. Daniel vẫn vậy, vẫn giữ vẻ đẹp trai trưởng thành vốn có chỉ là nét mặt anh có phần nghiêm nghị hơn, tác phong có phần trưởnh thành hơn rất nhiều

-"Em vẫn đẹp như ngày em đi"

Daniel cất giọng khi thấy Jisoo đến gần, cậu ngại ngùng ngồi xuống phía đối diện

-"Còn anh trông càng trưởng thành ra rồi đấy"

Daniel cười khà khà rồi tặng Jisoo bó hoa cẩm tú cầu xinh xắn. Jisoo đưa tay nhận lấy. Phải rồi cậu rất thích hoa, mỗi loài hoa đều mang trong mình một ý nghĩa thông điệp riêng. Điều đó càng làm Jisoo yêu thêm loài thực vật xinh đẹp này.

-"Chắc hẳn em hiểu ý nghĩa của hoa cẩm tú cầu, anh muốn gửi một lời xin lỗi chân thành với em. Về cái ngày anh bồng bột đưa ra quyết định như vậy"

Jisoo lặng im tròn mắt nghe Daniel nói, anh ta đang cố gắng nói cái gì

-"Em.. cho anh một cơ hội để lại được yêu thương em nhé?"

Một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trong tâm trí Jisoo. Sau từng ấy chuyện xảy ra với cậu mà hắn ta còn muốn quay lại, thật nực cười. Vốn dĩ ra đây chỉ là vì hắn ta bảo muốn gặp lại như những người bạn cũ.

-"Xin lỗi em không muốn"

-"Tại sao?"

-"Vì tôi không còn tình cảm với anh"

-"Em nói dối đúng không? Anh biết em còn tình cảm với anh. Chúng ta..chúng ta quay lại đi"

Hắn ta nắm lấy tay Jisoo siết chặt, cậu trở nên khó chịu, giựt tay ra.

-"Xin lỗi em có việc phải về. Cảm ơn buổi hẹn hôm này. Tạm biệt và không hẹn gặp lại"

Jisoo bỏ lại bó hoa, đứng dậy xoay người bước đi. Hắn ta cũng đứng dậy chạy theo giật tay Jisoo lại. Cái nắm cổ tay thật sự rất đau. Tay Daniel siết chặt khiến cổ tay Jisoo đỏ ửng lên.

-"Đau..bỏ ra"

Jisoo nhăn mặt giật tay nhưng có vẻ cậu vẫn yếu hơn người đối diện.

Bỗng từ đâu có bàn tay giật tay hắn ra khỏi tay cậu, bàn tay ấy nắm lấy cổ tay Jisoo xoa xoa lên vết đỏ ửng.

-"Mẹ cái thằng chó này? Mày là ai mà xía vào?"

-"Tao à? Tao là Lee SeokMin người yêu của Hong Jisoo. Thế có được xía vào không thằng khốn?

---------------------------------------------------------
adeus: tạm biệt

Ê hê hê comeback rồi nha mọi người ơii!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top