Chap 28
"Thích một người là cảm giác như nào?"
"Là cảm giác khi người ấy xuất hiện, mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt"
MyungHo vừa đi vừa nghĩ về câu nói ấy. Hoá ra thích một người là cảm giác đặc biệt như vậy.
Cậu ngửa mặt lên trời. Hôm nay lại là một ngày mệt mỏi.
-"MyungHo"
Theo phản xạ cậu quay đầu lại. Là tên Junhui dở hơi không biết bơi.
-"Gì hét to thế giật cả mình"-Cậu quay sang cáu gắt với anh
-"Xin lỗi hề hề"
Lại cái điệu cười ngu ngu của anh mà sao cậu lại thích nó đến thế
-"Ăn gì chưa? Đi ăn không? Anh bao? Hôm nay anh mới được thưởng"
Tên JunHui nói liến thoáng không cho cậu trả lời rồi cứ thế kéo tay cậu lôi vào nhà hàng.
------------
----------------
-"Đồ tồi"
JeongHan giáng một phát tát xuống gương mặt người đối diện rồi đi thẳng ra ngoài.
SeungCheol ôm mặt mệt mỏi.
Chỉ là anh đi họp lớp về xong trên áo có dính một ít vết son của mấy đứa chúng nó đùa nhau.
Khi JeongHan vui vẻ mang áo đi giặt thì nhìn thấy rồi không cho anh giải thích, đùng đùng ném cái áo vào mặt anh.
WonWoo vừa bước vào nhà đã thấy JeongHan cúi mặt bước ra, gương mặt đẫm nước mắt anh , lao vào
ôm WonWoo khóc nức nở.
-"Anh sao thế? Đừng khóc nữa. Bình tĩnh lại nào"
WonWoo ôm lấy JeongHan, tay vuốt lưng an ủi. JeongHan cứ thế khóc nấc lên. Khi đã bình tĩnh hơn cả hai đi ra quán cafe ngồi
-"SeungCheol hết yêu anh rồi"
-"Hả"-WonWoo đang uống cafe liền sặc một phát -"Sao anh lại nghĩ thế"
-"Chỉ đơn giản là hết yêu thôi"
JeongHan mỉm cười nhìn WonWoo. Nụ cười ấy mang nhiều nét chua xót.
-"Hôm nay anh sẽ ở lại bệnh viện. Bảo MinGyu đừng phần cơm anh"
"Ông SeungCheol lại chơi ngu rồi" ý nghĩ của WonWoo khi thấy phản ứng tiêu cực của JeongHan.
-"Sao thế? Lại cãi nhau cả Hannie à?"-Joshua đứng khoanh tay nhìn mặt đồng niên khó ở đang ngồi một góc kia.
-"Kệ không quan tâm"
-"Gớm không quan tâm mà mặt xị ra như kiểu dẫm vào "mìn" ý. Không phải diễn. Đi xin lỗi JeongHan đi"-Joshua nói câu rồi quay người đi lên phòng
-"Không"-Anh buông một câu rồi đi ra khỏi nhà
Joshua bĩu môi. Lần nào cũng "Không" nhưng có bao giờ không được đâu. Hai đứa này yêu nhau lâu rồi mà cứ như trẻ con mới lớn. Nẫu hết cả ruột
------
---------
MyungHo cùng Jun rời khỏi nhà hàng. Hôm nay trời se lạnh mà được bao đi ăn lẩu, đúng là ưng cái bụng của cậu ghê.
Thấy MyungHo đã ăn no, gương mặt cũng tươi tỉnh hơn hẳn. Jun xoa đầu cậu
-"Tâm trạng tốt hơn rồi chứ?"
-"Ủa? Đã bao giờ tâm trạng xấu?"
-"Nãy mặt xị ra như cái bị rách còn gì"
-"Ai bảo"-MyungHo đanh đá chu mỏ lên cãi trả
-"Cãi nữa là anh hôn em đấy?"
MyungHo đứng đờ người ra, không tin vào những gì mình được nghe
-"Anh nói linh tinh cái gì đấy?"
-"Anh bảo em cãi nữa là anh sẽ hôn em đấy?"
-"Tên điên"-Cậu đá cho anh một cái, rồi dậm chân quay người bỏ đi
-"Ê đi chậm thôi"
Sao nhỉ? Thời tiết đang lạnh mà sao cậu lại thấy nóng như này?
Tất cả là tại cái tên Wen JunHui dở hơi kia.
Bực thật sự luôn đấy
-"Yah đừng có đi sát người em như thế? Em giết anh đấy?"
-"Nhưng mà anh lạnh lắm MingHao à~"
-"Kệ anh"
Mồm cậu thì nói thế chứ lúc anh rúc vào người, cậu vẫn để im cho anh làm. Jun thấy thế thì càng được đà, cứ rúc vào người em cho đến khi mặt em đỏ ửng.
-"MingHao, em biết cảm giác thích một người là như nào không?"
-"Là cảm giác khi người đó xuất hiện tất cả mọi thứ trở nên mờ nhạt"
-"Thế em đã thích ai chưa?"
-"Rồi.. nhưng anh ta thích người khác mất rồi"
-"Tiếc thế vì anh thích em"
MyungHo không tin vào tai mình, cậu vừa được anh tỏ tình à?
-"Đừng có đùa như vậy. Không vui đâu"
-"Anh không đùa. Như em đã nói khi người mình thích xuất hiện mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt. Khi em đứng trước mặt anh, em là người anh thấu rõ nhất, là người anh muốn ôm vào lòng, là người muốn chăm sóc em và là người an ủi cho tất cả mọi quá khứ của em.."
-"Anh biết tất cả sao?"
-"Đúng, anh biết tất cả. Xin lỗi vì đã không gặp em sớm hơn để rồi bảo vệ em sớm hơn"
Jun kéo MyungHo ôm vào lòng
-"Giờ hãy để anh bảo vệ và chăm sóc em nhé"
MyungHo gật đầu đồng ý. Ôm lấy anh. Hương thơm của anh cứ thế toả vào mũi cậu. Một mùi hương dịu dàng, xoa dịu cho tất cả những gì đau đớn trong cậu.
Seo MyungHo, một du học sinh được học bổng sang Hàn để theo đuổi ước mơ. Nếu những người khác nghĩ đi du học là một thứ gì đấy rất màu hồng, rất hạnh phúc thì đối với MyungHo ngược lại hoàn toàn.
Lần đầu cậu đặt chân đến Hàn Quốc vì vẫn chưa sõi tiếng nên rất khó để giao tiếp. Ngăn cả điều cơ bản nhất gọi xe taxi và nói nơi cần đến cậu đều phải dùng đến máy phiên dịch. MyungHo quen một cậu bạn Hàn qua mạng Xu JoSang, cậu ta nói sẽ giúp MyungHo tìm nhà ở và mọi tiện nghi MyungHo cần. Lúc đầu bố mẹ cậu cản dữ lắm, bảo sao lại tin người trên mạng. Nhưng cậu vẫn kiên quyết cái ý định đấy. Để rồi nó là điều
Hối hận
Khi đến địa chỉ được nhắn, MyungHo thấy một căn chung cư xập xệ, mùi ẩm mốc bốc lên khiến mũi cậu khó chịu. MyungHo gọi cho cậu ta nói rằng mình đã đến nơi, cậu ta trả lời và nói MyungHo lên phòng số 77. Những con người trong khu chung cư nhìn MyungHo với ánh mắt tò mò và cũng có phần "thèm thuồng". MyungHo vẫn vui vẻ cười nói, chào hỏi làm quen với họ. Nhưng tất cả những gì nhận lại là ánh mắt không mấy thiện cảm. Đến cửa phòng, MyungHo cần lấy tay nắm cửa và kéo ra, mùi thuốc lá bốc lên nồng nặc, JoSang tiến tới chào hỏi cậu bằng tiếng mẹ đẻ rồi mở toang hết cửa ra cho không khí lưu thông.
-"Được rồi cậu về đi mình tự dọn được"-MyungHo xua tay
-"Sao lại về? Đây cũng là nhà của tôi mà?"
-"Hả?"
-"Chứ cậu nghĩ mấy đồng bạc bèo của cậu thuê được cả căn nhà à? Không có đâu. Ở chung với tôi không phải tốt hơn sao?"
-"Tôi muốn ở riêng"
-"Sẽ chẳng ai đồng ý cho một thằng nhóc chưa đủ 20 tuổi và không biết nói tiếng Hàn thuê nhà đâu ? Tốt nhất cậu nên ở cùng tôi"
Sau khi nghe cậu ta thuyết phục, MyungHo dần đuối lí và đồng ý ở cùng. Dẫu sao ít nhất cậu cũng có nơi để trở về sau mỗi ngày dài.
Cuộc sống của MyungHo cứ thế lặp đi lặp lại một cách vô cùng nhạt nhẽo. Sáng đi học, trưa nấu cơm cho mình, tên JoSang và mấy tên cờ bạc của cậu ta, tối đi làm thêm. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì quá đáng cho đến một ngày cậu phát hiện ra mình bị mất tiền. MyungHo làm loạn vụ việc lên và JoSang chỉ đáp lại rằng cậu ta mượn mấy hôm để đánh cờ bạc vì hết tiền. Quá cáu giận MyungHo không kiểm soát được bản thân mình liền quay sang đấm cho hắn ta một phát.
Sự việc diễn ra quá nhanh khiến đồng bọn hắn không kịp phản ứng, ngay cả hắn cũng vậy. Sau khi nhận ra bản thân vừa bị ăn đòn, hắn lao lên đè cậu xuống. Thân hình mảnh khảnh yếu ớt của cậu làm sao đọ lại được với thân hình to như con gấu của hắn.
Hôm ấy, JoSang làm nhục cậu trước mặt tất cả những người có mặt trong căn phòng. MyungHo vùng lên, giẫy giục nhưng không thể thoát khỏi. Cậu chỉ biết khóc trong uất ức.
Sau hôm ấy, MyungHo trở nên thu mình hơn. Còn JoSang thì nhốt MyungHo lại, ép cậu nghỉ học, không cho cậu chạy trốn. Chỉ thả ra khi cậu đi làm và đương nhiên sẽ có người đi cùng.
Cuộc sống của cậu chẳng khác nào địa ngục.
Cho đến khi cậu gặp được Choi SeungCheol. Chủ của chuỗi cửa hành tiện lợi cậu đang làm.
Nói về người này thì là một con người lạnh vô cùng, chỉ trừ khi đi cùng một anh trai siêu đẹp trai, nhưng lại luôn quan tâm các nhân viên.
Lúc đó người cậu chi chít các vết thương, một phần là bị đánh đập, 1 phần là cậu muốn xoá đi những dấu vết ghê tởm hiện hữu trên người.
-"Sao người cậu toàn vết thương thế này?"
-"À không sao đâu ạ. Sếp đừng lo"
-"Cậu là nhân viên của tôi, cậu không khoẻ sẽ ảnh hưởng đến công việc. Nói xem cậu bị ai bắt nạt ?"
-"Vậy anh sẽ cứu tôi à?"
-"Đương nhiên nếu cậu muốn?"
MyungHo không biết sao vào thời khắc đó cậu lựa chọn tin tưởng anh. Cậu kể cho anh nghe toàn bộ sự việc dù tiếng Hàn vẫn chưa sõi lắm. Anh khác với mọi người, không hề trưng ra bộ mặt thương hại cậu. Ngược lại chỉ hỏi một câu
-"Cậu có muốn về ở nhà cùng tôi không? Nhà tôi hiện giờ đang có"-Anh giơ tay lên nhẩm nhẩm-"Vài người đang sống rồi"
-"Nhưng anh nghe rồi đấy tôi bị quản rất chặt"
-"Thằng đang đứng ngoài kia quản cậu à"-Anh chỉ tay ra cửa , cái tên đang dí mặt vào cửa kính nhìn cáu chằm chằm
-"Đúng"
-"Đơn giản. Cậu cứ tiếp tục làm việc đi"
Nói rồi anh đưa tay đút túi quần, đi ra ngoài quàng vai bá cổ rồi lôi tên đấy đi đâu cậu cũng không rõ. Chỉ đến khi anh quay lại và bảo
-"Hết ca cùng tôi đến nhà mới"
Nhà của SeungCheol nằm ở khá xa với trung tâm thành phố nhưng nơi đây lại thoáng mát và dễ chịu. Bao lâu rồi cậu không thở trong không khí trong lành như này. Cậu cũng không nhớ nữa.
Nhà của SeungCheol to à không là rất to, sân vườn đầy đủ. Cậu được SeungCheol khoác áo lên người, cái áo của anh to gấp đôi cơ thể cậu, bao trùm hoàn toàn cơ thể khiến cậu được sưởi ấm.
Nhà của SeungCheol đông người lắm, cậu gặp mà hết hồn. Mọi người đối xử với cậu rất tốt, đặc biệt là anh đẹp trai-người khiến sếp của cậu từ một con người lạnh lùng sang một nhân cách bánh bèo- Yoon JeongHan. Ảnh tốt lắm dù không biết nói tiếng Trung nhưng lúc nào cũng cởi mở vui vẻ, lâu lâu lôi cậu ra tâm sự. Đến với ngôi nhà mới này cậu còn có thêm hai người bạn đồng niên, một tên to như gấu-Kim MinGyu, một tên mặt lúc nào cũng cười nhưng giới thiệu mình là người hướng nội- Lee SeokMin, rồi cả những ông anh 96line-Kwon SoonYoung, Jeon WonWoo, Lee JiHoon và ông anh đồng hương Wen JunHui. Còn có cả người anh LA- Hong Jisoo và bé út Lee Chan.
Họ tốt với MyungHo như một gia đình, luôn tôn trọng cậu và giúp đỡ cậu học tiếng Hàn.
MinGyu, SeokMin, SoonYoung còn lôi cậu đi tập gym và học võ vì họ bảo trông cậu gầy yếu ớt quá. Phải cao to mạnh mẽ lên mới không ai bắt nạt được.
Những tháng ngày vui vẻ cứ trôi qua như thế. Rồi có thêm cả Boo SeungKwan và Hansol Vernon Chwe đến nữa. 12 người là gia đình, là anh em, là bạn bè, là niềm an ủi của cậu với cuộc đời và quá khứ xấu xí, ghê tởm trong cậu.
Nhờ họ MyungHo đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, cậu đã cởi mở hơn, đã biết đặt cho người khác cái gọi là niềm tin. Thứ mà cậu vô cùng ghê tởm trước kia. MyungHo mạnh mẽ để bảo vệ bản thân mình, bảo vệ được mọi người có mặt trong căn nhà trọ.
Cuộc sống vui vẻ, bình dị và hạnh phúc đã giúp cậu quên đi quá khứ ghê tởm đó. Cho đến một ngày
-"Xu MingHao lâu quá không gặp"
Hắn ta- Xu JoSang bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cậu. Những thứ ám ảnh lúc đó hiện về khiến cậu xây xẩm mặt mày.
-"Dạo này trông tốt hơn nhiều đấy nhỉ. Có muốn anh chăm sóc cậu lần nữa không"
Hắn ghé vào tai nói cho cậu nghe những điều ghê tởm đến tận chân tóc.
Nhưng giờ cậu là ai chứ? Cậu đâu còn là Xu MingHao yếu đuối ngày nào. MyungHo đưa tay đẩn hắn ra xa
-"Câm mồm mày vào"
-" Mày to gan đấy"
Hắn lao vào dí cậu sát chân tường, MyungHo lôi ra cái đũa cả to đùng mà MinGyu nhờ cậu mua để nấu xôi vụt thật mạnh vào người hắn. Hắn ta tức điên lên liên tục lao vào đấm cậu nhưng tay hắn chưa chạm đến mặt đã bị cậu hất văng ra.
-"Mày đợi đấy thằng chó"
Sau khi hắn ta đi khuất, cậu khuỵ người xuống, ôm chặt ngực, cố trấn an bản thân bình tĩnh hơn rồi đứng dậy vỗ mặt bước đi.
Dù cho cậu đã cố gắng giấu đi nét lo sợ khi trở về nhà nhưng tất cả sự cố gắng che giấu đó đã thu về hết trong mắt một người.
Khi đi học về MyungHo luôn có cảm giác bất an, cảm giác có người luôn đi sau theo dõi cậu. Nghĩ là Xu JoSang nên cậu lại càng cảnh giác.
Wen JunHui đi theo MyungHo, thấy cậu luôn sợ sệt nhìn biết có chuyện chẳng lành. Khi đi đến một ngõ nhỏ gần nhà, anh thấy có mấy tên đứng lấp ló trong ngõ liền lấy mũ cụp xuống che hết mặt, vượt qua MyungHo và đi vào trong ngõ.
-"Xin chào các bro, chỗ này hay có chó đái lắm đấy. Các bro đứng không thấy khai à?"
-"Mày là thằng dở hơi đéo nào đây?"
-"Tôi à? Là một tên siêu cấp đẹp trai, siêu cấp bá đạo, siêu cấp tài giỏi,siêu cấp.."
-"Thằng điên"- Xu JoSang ngắt lời gạt Jun ra một bên
-"Thằng chó đó kìa anh"- một tên đứng trong đó chỉ thẳng vào MingHao
JoSang và mấy tên hùng hổ đi ra thì bị Jun ấn đầu trở vào.
-"Mẹ cái thằng chó này? Tránh ra không tao đập chết mày giờ?"-Hắn ta giơ gậy lên
-"Ôi các bro. Tôi không muốn tăng ca đâu"- Anh nhún vai đáp lại
-"Nói nhảm cái gì đấy? Tránh ra"
Hắn đẩy anh ra nhưng bị anh đẩy ngược lại liền vung gậy đập vào người anh. Jun lấy tay chặn gậy lại, bẻ ngược tay hắn ra sau
-"Tôi đã bảo tôi không muốn tăng ca mà?"
-"Mẹ thằng chó này"-Những người còn lại lao về phía Jun.
Anh tiện tay cầm luôn gậy của hắn đập lại. Dù sức chịu đựng có giới hạn nhưng ít nhất anh cũng doạ cho chúng sợ.
-"Cút và đừng bao giờ động đến em ấy. Tao cảnh cáo lũ chúng mày"
-"Ối dồi làm bác sĩ mà mặt mày máu me thế kia?"-JeongHan la lên hốt hoảng khi thấy Jun
Anh đưa tay lên miệng ý chỉ JeongHan nói bé thôi rồi kéo JeongHan vào phòng bếp.
-"Anh dán hộ em băng với. À với cả em có chuyện muốn hỏi anh"
-"Hỏi đi"
-"Xu MingHao trước khi đến đây đã xảy ra chuyện gì ?"
JeongHan có hơi bất ngờ vì câu hỏi, trong nhà ngoài JeongHan và SeungCheol ra không ai biết MyungHo có quá khứ ra sao chỉ biết cậu là du học sinh từ bên Trung sang. Điều Jun hỏi làm anh hơi sững lại nhưng vẫn trả lời vì anh biết dù có giấu cũng không giấu được mãi.
Sau khi nghe toàn bộ sự việc Jun cảm thấy rất khó tin, một con người nhỏ bé như MyungHo lại phải chịu nhiều điều khó khăn như vậy.
Điều đó lại càng làm anh yêu cậu hơn.
---------
-----------------
-"Anh JeongHan không về ăn tối đâu, em đừng phần ảnh nhé"- WonWoo mở cửa bếp ngó đầu vào
-"Lại cãi nhau cả ông SeungCheol ạ"- MinGyu đứng chống một tay vào hông, tay còn lại đang cầm đũa xào rau
-"Như em đã biết"-WonWoo ném lại một câu rồi bỏ lên phòng
WonWoo vừa đi thì có người bước vào bếp
-"Ây da ông anh chọc vợ giận rồi ủ rũ ở đây à?"
-"Anh mày làm gì?"-SeungCheol cắm cảu nói.
-"Ủa chứ chẳng lẽ do em làm nên anh JeongHan dỗi anh à? Không anh thì ai?"
-"Cái thằng người yêu còn không có như mày hiểu thế đếch nào được"
-"Xì còn hơn là người có tình yêu nhưng bị dỗi"- MinGyu quay lại đập đũa gõ gõ vào chảo nói với vẻ mặt "dạy đời"-"Xin lỗi ảnh đi rồi gọi về ăn cơm. Không thì người ta đói lại xót ra đấy"
-"Đúng rồi gớm nữa cứ làm bộ làm tịch"-SeokMin từ đâu thò đầu vào ném vào mặt SeungCheol một câu
-"Anh mày không có lỗi việc gì phải xin"-Nói rồi SeungCheol bước ra khỏi phòng bếp
-"Mày cá 20.000 won không? 12 tiếng nữa chấm hết chiến tranh"
-"Không mày sai rồi Ngựa ạ. Tình hình như này 3 tiếng nữa thôi. Nhìn mặt ông SeungCheol nhớ anh Han lắm rồi"-MinGyu đứng khoanh tay
-"Không các em sai rồi mặt Cheol thế thôi. Anh cược 1 ngày mới hết chiến tranh"-Jisoo từ đâu đi vào nói thêm câu cá cược
-"Á à bắt quả tang cá cược bất hợp pháp nhé"-WonWoo đi vào trêu mọi người
-----------------
Mọi người ủng hộ thêm đứa con tinh thần của mình và rapperghan nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top