Chap 27

Sau sự việc xảy ra hôm qua, mọi người trong nhà có thể thấy được Kim MinGyu đang dỗi. Cậu không dậy sớm nấu ăn cũng không dọn dẹp nhà cửa nữa. Đi học về chỉ gọi đồ ăn xong lên phòng. Căn nhà vì không có ai ngoài MinGyu dọn nên gần như ngập trong rác. Không khí luôn trong tình trạng căng thẳng.

Mấy hôm đầu mấy đứa út thấy vui vì anh MinGyu sẽ không ép chúng ăn mấy đồ ăn bổ nữa. Nhưng mấy hôm sau lại thấy nhớ cơm nhà-nhớ cơm MinGyu nấu. Nhà bẩn khiến chúng nó phải phân nhau ra dọn nhưng cũng không sạch như MinGyu dọn được.

-"Anh WonWoo, em thèm cơm anh MinGyu quá"-Chan ngồi bên cạnh chân gác lên WonWoo, đung đưa chân

-"Nhưng MinGyu nó đang dỗi mà. Mấy hôm trước anh dỗ rồi nó có nghe anh đâu"-WonWoo nhún vai trả lời

Hôm nay vì mọi người đi học đi làm hết nên mỗi MinGyu và WonWoo ở nhà vì đói nên WonWoo mới quay sang nhờ MinGyu nấu nhưng vì cậu đang hờn dỗi thế giới nên không thèm trả lời anh. Làm anh phải làm nũng một lúc cậu mới nấu cho anh ăn nhưng cậu nhấn mạnh

-"EM CHỈ NẤU MỖI CHO ANH LẦN NÀY THÔI"

Rồi ra phòng khách ngồi chờ, WonWoo thấy thế liền ngoái đầu ra gọi vào ăn chung. Lằng nhằng mãi không xong, cậu bó tay trước sự ỉ ôi đến đau đầu của anh đành phải vào ngồi ăn cùng. WonWoo là người rất chậm nên việc ăn của anh cũng chậm, MinGyu ăn xong hai bát rồi WonWoo mới ăn xong một bát.MinGyu ngồi chống cằm đợi WonWoo ăn xong, anh đứng rửa bát còn MinGyu gọt cả hoa quả.
Hai đứa lôi nhau ra phòng khách vì muốn xem bộ phim kinh dị mới. WonWoo mở lên và tuyệt nhiên Kim MinGyu đây phải ngồi xem cùng. Anh biết cậu sợ phim ma lắm chứ nhưng anh muốn xem phim này quá trời với cả cậu cũng bảo cậu muốn xem nên anh mới mở

Kim MinGyu mà hét lên là không phải do lỗi WonWoo đâu

Phim bắt đầu với quả nhạc cùng hình ảnh mở màn hơi rùng rợn khiến MinGyu từ đang ngồi duỗi chân tay ra thành co người lại nép vào WonWoo. Anh nhìn sang phì cười thì cậu chu mỏ lên bảo thấy hơn lạnh nên mới thế chứ không phải sợ. Mồm thì nói thế chứ tay MinGyu vẫn đang bám vào cánh tay WonWoo, gương mặt và mái tóc cậu sát vào người anh khiến mặt anh đỏ bừng.

WonWoo dịch người ra xa thì MinGyu lại dụi đầu đến gần, tay thằng bé cứ níu lấy tay anh. Sau một hồi kéo đẩy vì thấy hơi sợ MinGyu kéo WonWoo vào người để cậu chui đằng sau cánh tay anh.

WonWoo bảo sợ thì lên phòng đi anh xem một mình nhưng nó bảo nó sợ lên phòng một mình còn hơn cả ngồi ở đây khiến WonWoo phì cười.

Đang đến đoạn cao trào thì

"Bụp"

-"Áaaaaaaaaaaaaaaaaa"

12 con người nhảy từ bếp ra khiến MinGyu hồn bay phách lạc

-"Mọi người điên à"- MinGyu cáu vì bị doạ -"Thằng Chan đừng có cười anh đánh mày đấy"-Tay vẫn ôm chặt lấy cánh tay WonWoo

-"Á há há anh MinGyu là đồ nhát gan"- Nó cứ thế cười rõ giòn tay còn đập đập vào người Jisoo.

-"Thôi nào đừng có cáu kỉnh chúng nó vó điều muốn nói với em đấy. Mấy đứa kia đâu đứng dàn ra nói chuyện cả MinGyu đi"-JeongHan bế Ha Seok tay chỉ chỉ chúng nó đứng trước mặt MinGyu

-"Anh xin lỗi cưng nha lần sau anh sẽ cẩn thận hơn"-SoonYoung chạy lại ôm ôm MinGyu

-"Em cũng xin lỗi anh nhaa"-Hansol cũng chạy đến

-"Anh đừng giận nữa nhaaa"-Chan ngừng cười

-"Anh mày xin lỗi rồi"-WonWoo đút tay túi quần lùi về phía sau

Làm sao MinGyu có thể giận được đây. Cái nhà này quá đáng yêu rồi

Trừ lúc cậu ghét họ ví dụ như việc mọi người vừa doạ cậu muốn điên người thì cậu rất yêu mọi người.

Vì quá yêu nhau nên cả lũ lôi nhau ra phòng khách ngủ, đứa nào đứa nấy cũng nói đến lắm đến cái mức mà MyungHo phải quát SeokMin-đứa nói nhiều và to nhất

-"Ở đây có 14 người nói tất cả cậu nói thêm nữa là 15 câu đấy"

-"Chú Boo chú đừng khóc"

Đột nhiên Ha Seok quay sang lấy tay lau nước mắt cho SeungKwan. Tất cả đồng loạt quay sang nhìn cậu. Rõ ràng từ nãy đến giờ toàn truyện hài chứ làm gì có truyện ngược tâm hay bi kịch gia tộc đâu mà khóc chả lóc.

-"Chú không có khóc đâu Ha Seok à.. chú cười đến chảy nước mắt đấy..."- SeungKwan đưa tay ra xoa xoa cái đầu thằng bé khiến tóc nó rối tung lên.

Không gian hiện tại tràn ngập tiếng cười và ấm áp.

Nhưng ấm áp làm sao bằng buổi sáng sớm hôm sau

Nắng chiếu vào nhà, SeungKwan tỉnh dậy, vươn người ra nhìn đồng hồ

9h30

Chết tiệt. Muộn học rồi.

Cậu mở to mắt lên bật dậy, tay khều khều MinGyu ,SeokMin , Hansol, MyungHo dậy. Cả lũ ngủ như chết vậy.
Các anh lớn đã đi làm hết rồi, thằng nhóc Chan cũng chuồn đi nốt rồi chỉ còn SeungCheol vẫn đang ngủ. Ảnh mà dậy là cả lũ chết toi.

Chúng nó lồm cồm bò dậy, lén lút nhẹ nhàng

-"BOO SEUNGKWAN, CHWE HANSOL, KIM MINGYU, LEE SEOKMIN, SEO MYUNGHO LẠI MUỘN HỌC À?"

Toi rồi

Mặt đứa nào cũng tái như đít nhái. Đây là lần thứ ba chúng nó đi muộn và bị SeungCheol phát hiện rồi.

Cả lũ đứng nghiêm nói nhỏ-"vâng..ạ"- rồi chạy tót lên phòng thay quần áo rồi lại chạy xuống phóng ra khỏi nhà.

Lần thứ nhất sau hôm sinh nhật của JeongHan vì quá vui khiến cho việc uống rượu quá liều-dù SeungCheol nói nhưng không đứa nào nghe- nên hôm sau chúng nó dậy vào lúc 9h10. Mà cũng không hẳn chúng nó tự dậy mà là chẳng may(mắn) Ha Seok nó làm rơi con khủng long đỏ chót vào mặt MyungHo- người nhạy cảm khi ngủ-thì chúng nó mới có người đánh thức. Giả sử rơi mặt MinGyu xem.

Chấm hết cuộc tình luôn.

Khi chúng nó rón rén đi xuống nhà thì

Choi SeungCheol-người đang đứng tựa người vào cầu thang, tay cầm chổi, mắt cáu giận.

-"Cái đ** sao cầu thang bẩn thế"-Mặt nhăn nhó đứng quét-"À quên không được chửi bậy. Mình thật hư quá đi"

Chúng nó đứng hình

Đã muộn rồi còn chạm mặt SeungCheol

-"ĐI HỌC MUỘN?"

Là người đàn ông sống có quy tắc, SeungCheol không bao giờ đi muộn hay lỡ hẹn. Vì đàn ông là phải đúng giờ. Nhìn mấy thằng em đứng như trời trồng nhìn mình chằm chằm, đồng hồ hiện giờ là 9h30 giờ chúng nó vào học là 8h(?).

-"ĐI NHANH CÁI CHÂN LÊN? MUỘN CÒN ĐỨNG Ì Ở ĐẤY À? NGỨA MẮT BỐ LẠI CHO MỖI ĐỨA CÁI CHỔI VÔ MẶT BÂY GIỜ?"

Tối đấy chúng nó phải chạy quanh nhà 10 vòng bị phạt 7 ngày ngủ từ 9h tối đến 6h sáng hôm sau phải dậy.

Nhưng chúng nó vẫn chưa chừa

Lần thứ hai là prom của trường. Cả lũ ăn chơi quên lối về đã thế còn rủ nhau ra quán hát hò đến tận 3h sáng mới về. Đứa nào cũng say bí tỉ, quên cả chìa khoá nhà để đâu phải gọi Jun xuống mở cửa cho. Hansol còn say đến mức sáng hôm sau đi học nôn liên tục. Khiến nó sợ rựou soju đến tận bây giờ.

Đương nhiên vụ này Choi SeungCheol biết vì có camera ở nhà mà. Cãi bằng mắt
Hình phạt đợt này kinh dị hơn. Chúng nó phải ngồi trong 1 căn phòng với SeungCheol 2 tiếng đồng hồ. Nhưng với một bầu không khí im lặng. Bình thường SeungCheol phải nói rất bánh bèo nhiều lúc ngơ ngơ chả khác gì MinGyu nhưng sâu trong anh có máu "lãnh đạo" rất lớn. Khi nào SeungCheol điên lên, mùi quyền lực toả ra khắp người khiến đối phương không thể mở mồm.
Giờ chúng nó đang đối mặt với thứ ấy. Thứ còn kinh khủng hơn chạy 20 phòng quanh nhà và đi ngủ từ 8h tối và dậy 5h sáng vào ngày hôm sau.

Và giờ là lần thứ ba.

-"Aaaa nhóc Chan sao nó không gọi anh em mình dậy cơ chứ?"-SeungKwan vừa chạy vừa thở hổn hển. Mọi người cứ bảo lên đại học thoải mái giờ giấc, thoải thì thoải thật đấy nhưng vẫn tính điểm chuyên cần. Thiếu coi như không tốt nghiệp được luôn.

-"Nãy nó gọi anh rồi nhưng anh bảo nó đi trước đi"-MinGyu cũng đang thở như sắp hết hơi

-"Mày đúng đáng ăn đòn đấy Kim MinGyu"-MyungHo quay sang đá cho MinGyu một cái

-"Chúng..mày..chạy..t..ừ..từ..th..ôi"- SeokMin cảm tưởng cậu sắp nôn hết tất cả mọi thứ tim, gan, phèo phổi như muốn lộn ngược ra ngoài.

Trong khi cả lũ chạy muốn chết đến nơi thì thằng nhóc Chwe Hansol vẫn ung dung tay đút túi quần, miệng hút sáo, đeo tai nghe vừa đi vừa ngắm cảnh trên đường.

Vì sao ư?

Vì nó biết hôm nay trường có việc nên chuyển hết giờ học sang 10h mới bắt đầu vào học. Nên việc gì nó phải vội cho tốn sức

-------
--------------

Jun đang có cuộc hội thảo, anh chán nản ngồi ngáp ngắn ngáp dài vì đây cũng không phải chuyên ngành của anh. JeongHan lôi anh đi vì JeongHan không muốn đi một mình-buồn-
Đang ngồi hí hoái vẽ vời thì có tin nhắn gửi đến, anh cho điện thoại vào giữa quyển sổ, mở ra đọc

"Cafe không bro"

Kim Sojung nhắn rủ anh đi cafe

"Ok bro"

Xem tình anh em có đẹp chưa.
JeongHan huých vai Jun cười, tay với bút viết ra giấy một dòng chữ-"có người yêu thì khao ăn đê^^"- Jun quay sang nói rằng chỉ là bạn thôi. JeongHan cổ vũ thằng em nếu thích thì cứ tiến tới già rồi phải tìm người yêu đi, tiến tới đi bla bla.
Đúng nguyên cái nhà này ai cũng nói đến lắm.

Sau cuộc hội thảo, Jun chào JeongHan rồi đi ra quán cafe gần bệnh viện. Hôm nay Sojung mặc áo hoodie màu xanh nõn chuối. Trông nổi bật cả một góc

Đúng là chỉ có bá đạo chơi cùng bá đạo

-"Lại latte "-Sojung ngẩng mặt lên cằn nhằn -"Anh nghĩ xem. Tôi uống đen đá mà anh uống latte trông buồn cười không?"

-"Tôi đại diện cho những người đàn ông siêu cấp đẹp trai siêu cấp hiền lành vô địch yêu latte yêu cầu cô xin lỗi"

MyungHo vừa tan học, MinGyu và SeokMin có việc bên hội sinh viên nên họ ở lại về muộn hơn, cả hai nhắn MyungHo cứ về trước đi. Đi qua quán cafe thấy bóng hình quen thuộc(hay vì cái áo người đối diện nổi bật vcl) đang cười nói vui vẻ với một cô gái phải nói rất xinh.

À. Hoá ra là tên Wen JunHui.

Hạnh phúc thật.

Nhưng sao cậu lại thấy đau nhỉ?

Cậu từng là người khuyên WonWoo từ bỏ mối tình đơn phương không có kết quả đi. Mà giờ chính cậu là người chìm vào "bãi lầy" này.

Một bãi lầy khó thoát.

MyungHo cứ đứng sững trước tấm kính cửa ngoài quán cafe như vậy một lúc rồi mới bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top