Chap 20
-"Haiz"
-"Đừng có thở dài mày làm tao mệt thêm đấy?"-MinGyu gắt gỏng quay sang mắng.
Chỉ vì SoonYoung bày bừa đống hổ bông ra khắp cái phòng khách cho Ha Seok chơi. Đến khi WonWoo và JiHoon về điên đến nóng mặt lên, triệu tập khẩn trương về dọn dẹp. MinGyu và SeokMin bị bắt đi mua đồ vì tội không trông SoonYoung
-"Chết tiệt. Tý tao về tao sẽ quẳng hết đống hổ vằn đấy ra khỏi nhà"-SeokMin bực dọc bật lon coca lên tu ừng ựng
-"To mồm thế"-MinGyu quay sang cười-"Mày có chắc thắng được cơn điên của ông ý không"-Nói không phải mê tín chứ có hai thứ khiến SoonYoung cáu đến phát điên. 1 là một trong mấy con ẻm hổ bị thất lạc hay bị thương. 2 là đám anh em trong trọ nhậu mà không rủ ổng. MinGyu nghĩ đến thôi cũng không khỏi rùng mình
-"Thì tao nói thế đến đâu thì đến"-SeokMin nhún vai đáp trả.
-"Chào hai con vợ"
-"Này đừng có gọi bọn tao như thế Seo MyungHo"-MinGyu quay lại lườm
-"Chào con chồng"-SeokMin giơ giơ cái lon coca lên lắc lắc
-"Đùa tí làm đéo gì căng. Uchuchu. Bỏ cái mặt cắm cẩu chết tiệt đấy đi"-MyungHo quay sang càu nhàu-"Lại gây chuyện à"-Cậu nhận lon nước ngọt từ tay SeokMin, mắt nhướn lên hỏi
-"Tại đám hổ của ông SoonYoung"-2 đứa đanh mặt đáp đồng thanh.
MyungHo thấy tiếng đồng thanh ấy nhăn mặt lại cười
-"À phải rồi. Chuyện sao rồi MyungHo"-MinGyu quay sang hỏi
-"Tạm rồi"-MyungHo thở dài
-"Cố lên. Bọn tao luôn ở đằng sau mày"-SeokMin chen vào giữa khoác vai MyungHo và MinGyu
-------
-------------
SoonYoung ở nhà vừa dọn dẹp vừa mếu máo. Đống hổ này do Ha Seok bày ra chứ có phải anh đâu. Vậy mà WonWoo và JiHoon bắt anh dọn luôn cả cái nhà này. Thân hình nhỏ bé yếu đuối này sao có thể trụ được đây.
-"Yah bỏ ngay cái vẻ mặt đấy đi?"-WonWoo càu nhàu.
-"WonWoo àaa~ tao biết lỗi rồi. Cho tao nghỉ đi. Tao thà nhảy 6 bài hát liên tục còn hơn lau dọn cái nhà này"-SoonYoung mếu máo lên tiếng.
-"Ồ thương vậy hả. Nhưng không là không"-WonWoo nói xong thì bỏ xuống phòng khách, ngồi nô đùa cùng Ha Seok. Thằng bé rất nhanh đã quen với mọi người, mồm còn bi bô bi bô vừa đi vừa hát.
Bỗng có tiếng chuông cửa, JiHoon đi ra mở cửa, thấy một cô gái xinh đẹp. Gương mặt hài hoà, dáng người cao và hoàn hảo. Cô gái ấy chính là người yêu cũ của SoonYoung-Jung MinAhn
-" Chào cậu JiHoon. Có anh SoonYoung ở nhà không ?"
-"À có. Cậu vào nhà đi để mình gọi"-JiHoon mở cửa ra, dẫn cô ấy vào nhà
-"SoonYoung à ngừng làm đi xuống đây"-JiHoon ngân cổ lên gọi
-"Ok ok anh xuống ngay đây cưng ơi"-SoonYoung hí hửng chạy xuống. Bước đến bậc cuối cùng ở cầu thang, trước mặt anh là MinAhn người yêu cũ của anh. SoonYoung ngạc nhiên, đứng im nhìn.
WonWoo và JiHoon đứng đó bật cười. Với bộ dạng hiện giờ của SoonYoung , tay đeo bao dọn dẹp cùng xô và chổi đang xách. Tạp dề màu hồng mộng mơ của MinGyu và cái bờm màu xanh của Chan. Nhìn anh khác gì một tên hề không chứ?
-"SoonYoung à"-MinAhn bỗng nhiên thút thít bật khóc
WonWoo và JiHoon thấy vậy không mấy quan tâm liền lôi Ha Seok lên phòng.
SoonYoung sau khi cởi đồ ra liền kéo cô ta ra ngoài nói chuyện
-"Có chuyện gì mà em đến tìm anh?"
-"Em..em..chia tay rồi"-MinAhn vẫn khóc, đôi mắt ngấn lệ, nước mắt làm nhoà đi hết phấn son trên gương mặt
-"Ừm. Rồi sao"-SoonYoung quay sang hỏi. Anh và cô ta chia tay cũng được 4 năm rồi. Trong khoảng thời gian ấy anh biết cô ta hẹn hò với một người tài giỏi hơn anh, đẹp trai hơn anh và giàu hơn anh. Hắn ta là người khiến MinAhn và anh chia tay. Nhưng bây giờ thì sao? Cô ta đến đây nói với anh chuyện này với mục đích gì?
-"Em..Em không còn nơi để..ở nữa. Anh ta đã bán căn nhà..sau khi lừa em 40 triệu. Giờ em không còn gì trong người..mai là ngày người ta lấy nhà rồi. SoomYoung à. Anh cứu em với"-MinAhn ôm lấy cánh tay anh, khóc rất to-"Anh có thể nói hộ em xin anh SeungCheol cho em ở nhờ vài hôm không..?"
-"Được rồi về đi. Đừng làm loạn ở đây nữa. Có gì để anh nói chuyện"-SoonYoung đẩy cô ta ra. Đứng dậy bắt một chiếc taxi trả tiền rồi bảo đưa cô ấy về nhà. Trước khi anh đi vào trong, cô ta nói với ra
-"Em biết anh còn yêu em"
"Còn yêu "?
Thật nực cười. Dựa vào cái quái gì để anh còn yêu cô?
4 năm trước, vào ngày kỉ niệm hẹn hò, anh đưa cô đi chơi đi xem phim. Miễn là cô thích anh đánh đổi tất cả để làm được. Vậy mà vào bữa ăn tối hôm đó
-"Chúng ta..."-MinAhn ngập ngừng-"Chúng ta chia tay đi"
SoonYoung ngẩng lên nhìn. Bàng hoàng không tin vào tai mình
-"Đừng đùa nữa ăn đi"
-"Em không đùa. Chúng ta dừng lại đi"
-"Tại sao? Tại sao lại bỏ rơi anh?"-SoonYoung đặt đũa xuống. Cố nén tất cả mọi cảm xúc sắp trào ra vào trong mình.
-"Xin lỗi. Em không thể tiếp tục. Em không làm được SoonYoung à. Em nghĩ mình vẫn còn quá trẻ con để yêu" -MinAhn nói xong đứng dậy đi ra ngoài.
SoonYoung cứ ngồi đó, không tin vào những thứ vừa được nghe. Nước mắt cứ thế rơi xuống. Anh gục đầu bật khóc.
"Em vì có anh ở bên. Mà đã vô cùng hạnh phúc. Cảm ơn anh rất nhiều SoonYoungie"
Câu nói của MinAhn lại vang lên trong đầu anh. Anh cứ thế lao ra ngoài chạy đến nhà MinAhn. Cùng lúc đó cô bước ra.
-"Xin em.. xin em đừng như vậy. Anh không thể buông tay em"-SoonYoung nắm lấy tay cô, nước mắt cứ thế rơi xuống
-"Em đã nói rồi em không làm được"-MinAhn giật cánh tay của anh ra, cứ thế quay người bước đi.
SoonYoung đứng đó ngửa mặt lên trời khóc. Ai bảo anh yếu đuối chỉ vì một đứa con gái mà nức nở cũng được. Nhưng đâu ai biết anh đã trao tất cả thứ tình cảm ấy một cách chân thành nhất.
Anh uống rượu đến say mềm rồi về nhà quậy phá. JiHoon cũng rất vất vả mới đưa anh từ chỗ uống rựou về. MinGyu và SeokMin thì phải dọn dẹp đống "chiến trường" anh bày ra. Sáng hôm sau anh còn bị anh SeungCheol quạt cho một trận, anh ấy nói rằng SoonYoung thật trẻ con và chưa trưởng thành như anh mong muốn. Với tất cả sự thất vọng hiện lên trong đôi mắt của SeungCheol. SoonYoung liền tỉnh táo lại và quyết định quên đi cái thứ tình cảm trẻ con ấy. Nhưng tình cảm đâu phải là thứ muốn quên là quên muốn nhớ là nhớ. Anh đã phải giày vò bản thân rất nhiều, có những lần anh không khỏi giấu nổi cảm giác nhớ nhung, bất giác chạy đi tìm kiếm bóng hình người con gái ấy. Nhưng nhận lại chỉ là hình bóng ấy đứng bên cạnh một người đàn ông khác, tay trong tay hạnh phúc.
1 năm SoonYoung sống trong cảm giác ép buộc quên đi cái thứ tình cảm điên rồ ấy. Vậy mà giờ đây, lúc mà anh quên được, cô ta lại chạy đến tìm anh. Tìm kiếm chút tình cảm chết tiệt còn sót lại trong anh.
Ngửa mặt lên nhìn hoàng hôn đang dần bị nuốt chửng bởi màn đêm. SoonYoung xoay người thở dài bước vào nhà.
------
-----------
SeungCheol và Jisoo đang ở công ty. Phải quản lí một chuỗi cửa hàng tiện lợi là một điều không dễ dàng. Jisoo còn đang rất rảnh, chưa kiếm được việc làm nên SeungCheol kéo luôn cậu đến công ty anh làm. Việc của Jisoo chỉ đơn giản thống kê lại toàn bộ sổ sách của tất cả cửa hàng tiện lợi. Với một bộ não thông minh có thừa rất nhanh chóng cậu đã hoàn thành dưới sự bất ngờ của SeungCheol.
-"Làm nhanh như này nên được tăng lương không nhỉ"-Jisoo quay sang trêu
-"Thích thì tăng thôi. Cậu biết tớ không thể tin người ngoài làm việc này mà"-SeungCheol nhún vai đáp
-"Xong việc chưa về nhà thôi nhỉ"
-"Sắp rồi. Cậu việc gì phải gấp gáp thế?"
-"Nhớ Carat"-Jisoo quay sang đáp-"À vừa rồi JiHoon có nhắn MinAhn đến tìm SoonYoung"
SeungCheol đang chăm chú viết liền ngẩng mặt lên, đôi mắt thể hiện sự tức giận
-"Cô ta đến làm cái quái gì nữa?"
-"Thấy JiHoon kể là cô ta nhờ vả SoonYoung tìm cho mình chỗ ở"
-"Chết tiệt. Ý thằng nhóc như nào?"-SeungCheol đan chéo hai tay vào nhau hỏi. Jisoo nhún vai tỏ vẻ không biết
-"Nhưng MinAhn làm sao? Trước chúng nó yêu nhau lắm mà? Tưởng cậu cũng quý con bé?"-Jisoo tròn mắt hỏi. Lúc cậu rời Hàn Quốc sang Mỹ để chăm sóc gia đình, SoonYoung và MinAhn vẫn rất mặn nồng, thậm chí các thành viên còn rất quý cô ta.Khi biết tin hai đứa chia tay anh cũng rất ngạc nhiên, khi nhắc đến MinAhn thì cả MinGyu và SeokMin đều rất tức giận.
SeungCheol vẫn tư thế đó. Thốt lên 1 câu
-"Cô ta là một con cáo già"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top