Chap 17: Những điều khó nói
Căn nhà homestay được bao quanh bởi rất nhiều cây, mang lại cảm giác dễ chịu , mát mẻ và đặc biệt còn rất gần biển. 13 con người lần lượt đến nơi, xếp đồ gọn gàng rồi lôi nhau ra biển nghịch nước.
Hôm nay thời tiết cũng không hẳn quá lạnh nhưng vẫn không thể tắm được. Chan cùng SoonYoung chạy hí hửng ra biển, chân đá nước lên người nhau, miệng cười khoái chí. MinGyu cùng MyungHo và Jisoo đang đứng tạo mẫu chụp ảnh để đăng lên SNS. Họ tạo dáng như những model chuyên nghiệp, chạy lăng xăng khắp nơi tìm cảnh đẹp. SeungKwan lôi chiếc lưới mang từ Seoul đến dựng ra bãi cát cùng WonWoo, SeungCheol, JeongHan, SeokMin,Mingyu, Jun và Jihoon chia đội chơi bóng chuyền. 8 người chia làm 2 đội hò hét trên bãi cát với những nụ cười trên môi.
Sau khi đá nước vẩy nhau chán chê, SoonYoung và Chan lại hí hửng ngồi đắp đắp lâu đài cát.
-"Em sẽ đắp 1 lâu đài to hơn lâu đài của anh"
-" Dzay á hả? Để xem "
2 đứa cứ hì hục, hì hục đắp lên đắp xuống. Nhưng họ nào đâu để ý họ đắp lâu đài quá gần với chỗ nước biển. Khi cả 2 đứng lên chống tay ra vẻ tự hào thì "Ào" , ừ đấy rồi xong, 2 chiếc lâu đài chưa biết cái nào to hơn cái nào đẹp hơn thì đã tiêu tùng theo dòng nước biển. Mặt 2 đứa méo xệch, chạy lại chỗ các anh đang chơi bóng để kể lể. Mấy ông anh kia nghe không an ủi em thì thôi lại còn cười vào mặt chúng nó. Nhất là Chan bị anh SeungKwan ghẹo quá trời. Jun thấy 2 đứa bị trêu sắp khóc đến nơi đành phải ra giải tán xong quay sang vỗ vai an ủi. Sau khi trêu chán chê 2 đứa, các ông anh lại quay về chơi bóng tiếp.
-"Á"
WonWoo hét lên, anh nhảy lên đỡ bóng lúc đáp xuống bị trẹo chân. "Chết tiệt" anh ngầm rủa trong đầu. Mọi người nghe thấy tiếng hét liền chạy lại xem, chân anh sưng rất to. MinGyu cùng SeungCheol đỡ anh ra, MyungHo chạy vào homestay để lấy hộp cứu thương, JeongHan băng bó cho anh.
-"Làm phiền mọi người rồi"-Anh ngước mắt lên nói
-"Không sao"-JeongHan nhìn anh cười
-"Đây xong rồi, băng xinh xắn luôn nhé"
-"Em cảm ơn. Em không sao anh ra chơi với mọi người tiếp đi"
-"Okay"-JeongHan nháy mắt với anh rồi chạy lại chỗ mọi người chơi tiếp
-"Nước nè anh"-MinGyu tiến đến, đưa anh chai nước rồi ngồi kế bên. Anh lí nhí cảm ơn rồi cùng cậu nhìn mọi người chơi bóng. Họ nô đùa rất vui, cười như những đứa trẻ. WonWoo cũng bất giác mỉm cười, những tháng vừa qua họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện khó khăn và vất vả nhưng giờ mọi thứ đang trở nên tốt đẹp, yên bình hơn.
MinGyu nhìn WonWoo cười cũng bất giác mỉm cười, cái ngừoi anh này người đã gầy gò ốm yếu rồi còn không cẩn thận. Cứ làm bản thân bị thương.
Đã 1 giờ chiều rồi, MinGyu gọi mọi người về homestay để ăn cơm. Cậu đỡ WonWoo vào nhà trước sau đó chạy lên phòng lấy đồ cho anh tắm rồi bản thân vào bếp làm món cơm kimchi. SeokMin cũng đi vào bếp để nấu món canh hầm cho bữa trưa. Những người khác lần lượt đi tắm rồi vào bếp phụ 2 người. Sau khi đã xong xuôi, 13 người lần lượt ngồi vào bàn ăn, SoonYoung lôi kim chi ra gắp ra đĩa rồi bày ra bàn. Mọi người ngồi xuống cười đùa ăn uống với nhau rất vui
-"Tý nữa ai chơi bóng tiếp không"-JeongHan hỏi
-"Có em"-MinGyu giơ tay
-"Em nữa"-SeokMin nói với theo
-"Em em emmm"-Chan í ới hét lên
-"Tớ"-SeungCheol cùng Jisoo đáp
-"Sao thể thiếu em được"-SeungKwan cười nói
-"Ai chơi game không?"-WonWoo nói
-"Em"-Hansol giơ tay
-"Tao"-Jun nói theo
-"Em nữa"-MyungHo nói
-"Tao với JiHoon sẽ đi ngủ. Nãy chơi hết năng lượng rồi"-SoonYoung nói
-"Được rồi. Giờ thì dọn dẹp đi"-SeungCheol ra lệnh
-"Oẳn tù tì chọn người dọn được không ạ?"-Chan ý kiến
Sau đó 13 con người rất ư là trưởng thành chia làm 3 nhóm oẳn tù tì với nhau. Và thật tuyệt vời Chan chính là người phải dọn. Người ta có câu ai có ý tưởng hay bị dính lắm. Hansol và SeungKwan sẽ rửa bát. Mấy ông anh thấy cậu em út và áp út phải dọn rửa liền cười thoả mãn, tung tăng chạy ra phòng khách để hát karaoke.
*
*
JiHoon và SoonYoung lên phòng để ngủ. Ở đây có 4 phòng đôi, 2 phòng riêng và 1 phòng tập thể. Cả 2 người đều đã thống nhất với nhau ngủ ở phòng đôi vì có bộ phim mà cả 2 rất muốn xem. SoonYoung lao vào phòng lôi chiếc ipad từ trong balo ra. Ngồi xuống vỗ nhẹ lên giường ý bảo JiHoon nằm xuống đây. Cậu thấy SoonYoung vỗ vỗ cũng nhanh chóng rửa mặt rồi nằm xà xuống. Anh vươn tay ra để cho cậu gối đầu lên vì thấy cậu lùn quá, không ngóc lên xem dễ được. JiHoon cũng theo phản xạ nằm lên tay. Khi phim đã đi hết được 2/3, SoonYoung nghe được tiếng thở đều đều và thân hình đang cuộn tròn quay mặt vào ngực anh. Thấy cậu đã ngủ, anh dừng phim lại, kéo chăn cao lên cho cậu rồi cũng nhắm mắt ngủ.
*
*
Ở 1 góc phòng khách có 4 con người ngồi thu mình vào hét hò ầm ĩ
-"Anh WonWoo đằng sau kìaaaaaa"
-"Yah nói nhỏ thôi Hansol"
-"MyungHo chỗ tảng đá kìa"
-"Jun bên trái"
-"..."
-"U là trời"-Jun tiếc nuối nói-"Trận nữa nhỉ?"
-"Ok vào"- 3 người còn lại đồng thanh nói
*
*
Sau khi đã hát karaoke chán chê, rap diss, rap battle căng thẳng đến mức đánh cmn nhau thì JeongHan quyết định lôi ra chơi bóng.
-"Hình phạt cho đội thua là ăn ớt nhé"-JeongHan nhìn mấy người còn lại với ánh mắt không thể gian hơn
-"Thôi anh ơi ㅠㅠ chơi dzui dzẻ hổng "cay""-Boo mếu máo lên tiếng
-"Chơi thì phải có phạt chứ đúng không 2 bạn iu?"
-"Đúng đúng đúng"-Jisoo và SeungCheol đồng thanh đáp
-"Phạt thì phạt vừa thôi chứ anh. Chơi thế 3 anh chơi mình đi"- MinGyu cáu kỉnh nói
-"Hay chơi thua tét đít nha các anh?"-Chan nói
Sau khi được tất cả mọi người chấp thuận hình phạt thì cuộc chơi bắt đầu. Đội trưởng 2 đội là SeungKwan và JeongHan. Đội JeongHan có SeungCheol và Chan , đội SeungKwan có SeokMin, MinGyu và JiSoo.
Và như 1 sự thật hiển nhiên, đội nào có JeongHan đội đấy thắng. Với tỉ số 15-10, đội JeongHan tjawnsg áp đảo. 4 đứa kia bị 3 đứa tét đít trong đau đớn và căm phẫn nhưng ai nào dám bật lại.
-"Có ai muốn bơi ở bể nước nóng không ạaa?"-MyungHo ló đầu ra hỏi.
-"Có. Bọn anh cũng đang định vào chữa lành cho những cái "mông " đây"-Jisoo liếc mắt nhìn 3 tên nhăn nhở kia
-"Mà thằng Chan đánh mạnh tay thật đấy. Tý nữa anh mày sẽ báo thù"-Boo quay sang nhìn Chan cằn nhằn
-" Lew lew lew ô kìa mắc cớ chưa?"-Chan quay xuống lè lưỡi rồi chạy biến về phòng
-"Yah cái thằng nhóc kia"- Boo dậm chân, mồm chu lên gọi với lại. Đúng là thằng nhóc Lee Chan, ai nó cũng sợ trừ Boo SeungKwan đây thì không.
*
*
SeokMin chạy lên lầu 2 để kiếm JiHoon và SoonYoung hỏi xem họ có muốn ra bơi cùng không. Khi mở cửa thấy 2 con người đang cuộn tròn lại ôm nhau, với tất cả sự thông minh vốn có của cậu đương nhiên sẽ giơ máy ảnh ra chụp cái. Thế là đã có cái để trêu. Chụp xong, SeokMin chạy vào vỗ nhẹ vào chân 2 anh.
-"Hai anh có muốn xuống bơi cùng mọi người không ạ?"
-" Thời tiết lạnh vậy mà mọi người vẫn ra bơi hả?"-JiHoon dụi dụi mắt đáp
-"Bơi trong bể nước nóng bên trong nhà ạ"
-"Ồ anh biết rồi đợi anh xíu anh xuống đây"
Sau khi SeokMin le te chạy xuống nhà, JiHoon quay sang thấy SoonYoung vẫn đang ôm mình, nhanh trí đạp 1 cái tên họ Kwon kia bắn vào tường. Hắn ta dụi mắt dậy, mồm làu bàu khó chịu. JiHoon đi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi thay quần áo bơi đi xuống. Mồm vẫn nói với lại
-"Mày không xuống thì mặc xác mày đấy nhé. Không gọi lần 2 đâu"-Rồi ngoảnh đít quay đi
*
*
Dưới bể nước nóng để mà tả khung cảnh ở đây thì thật sự không khác gì cái nhà trẻ. MyungHo, JeongHan cùng WonWoo ngồi trên bờ cùng với mấy cái bánh và ấm trà đang ngồi uống thư giãn. Dưới bể có rất nhiều chú vịt đang trôi nổi cùng với 4 người con trai trưởng thành đang ngồi câu. Phía bên chỗ cầu thang đi xuống có 4 đứa đang chơi nối từ đứa nào thua bị đẩy xuống nước.
-"Mọi người làm cái quái gì đây?"-JiHoon tròn mắt ngạc nhiên-"Mấy con vịt ở đâu ra thế kia?"
-"À anh mua đấy, tại chúng nó không có gì chơi nên anh thả cho câu"-JeongHan quay sang cười khúc khích trả lời.
-"Vãi cả dị"-JiHoon chỉ biết cười trừ
-"Anh ăn ít bánh không? Ngon lắm"-MyungHo đưa cho anh ít bánh cam, mùi vị thật sự kích thích khiến anh không ngần ngại cảm ơn mà đưa cho vào miệng
-"Ngon thật đấy"-JiHoon tấm tắc khen, tay giơ ngón cái về phía MyungHo
-"Yah anh đừng có chơi ăn gian"-Tiếng ầm ĩ này phát ra từ chỗ mấy đứa câu vịt. Chan chu mỏ lên khi thấy người anh trai thân yêu Boo đang nhanh tay vớt mấy con vịt bằng tay không lên
-"Anh mày chơi trong sạch thế này còn gì?"-Boo lè lưỡi phản bác lại
-"Mày chơi bẩn thật mà em?"-MinGyu đang ngồi chơi nối âm quay sang nói. SeungKwan nhún vai không đáp trả. Vì cậu chơi bẩn thật. Sai rồi thì chơi lại có gì đâu mà căng.
Sau khi chơi chán chê câu vịt cả nối âm. Cả lũ bắt đầu mở cuộc thi lặn để tìm ra đứa rửa bát vào bữa tối trừ WonWoo vì chân cậu vẫn còn đau . SoonYoung ngủ dậy, thay quần áo đi xuống. Không hiểu chuyện gì cũng hớn hở đi vào.
-"Được rồi 123 tất cả cùng lặn nhé"
-"1"
-"2"
-"3"
12 con người cùng nhau lặn xuống. Cái lạ là 11 con người vừa lặn xuống đã nổi lên chỉ riêng em út Chan thân yêu vẫn đang chìm nghỉm. Ban đầu không ai bàn ai nhưng có lẽ tư tưởng lớn gặp nhau thành ra 10 người nổi lên còn SoonYoung là được MyungHo và MinGyu ở bên cạnh gọi dậy. Sau 20 giây trôi qua, JeongHan nháy mắt bảo mọi người lặn xuống tiếp sau đó cả lũ lại trồi lên. 20 giây tiếp theo vẫn chưa thấy Chan ngoi lên, cả lũ lại chìm nghỉm xuống. Khi tất cả chìm xuống được 5 giây thì Chan ngoi lên và điều đáng buồn là 1 mình em ngoi lên trong khi 11 ông anh vẫn chìm nghỉm. 11 ông anh ngoi lên cười như được mùa vào mặt thằng út.
-"Các anh hợp tác trêu em đúng không?"
-"Không ai lại làm thế bao giờ"- 11 con người mặt "mỏng" như bánh dày đáp lại. WonWoo ngồi trên bờ cười muốn ngất đi.
Số phận nó khổ thế đấy. Ai bảo làm út cơ. Giờ xác định bữa tối phải rửa đống bát đũa nhiều như 5 mâm cỗ.
-"Giờ ai cùng em đi chuẩn bị bữa tối được không? Không thì muộn mất"-MinGyu quay sang nhìn đồng hồ phía sau nói
-"Để tao giúp"-SeokMin và MyungHo lên tiếng
-"Để anh nữa chứ 2 chú em không gánh nổi đâu"-JiHoon đẩy người ngồi lên bờ nhưng do chân ngắn quá với mãi không được. SoonYoung ở bên cạnh lại phải bế lên.
-"Mấy đứa chơi 1 lúc nữa rồi lên luôn nhé ở lâu kẻo cảm đấy"-JeongHan dặn dò rồi nhảy lên bờ đi vào phòng tắm trước.
Jisoo và SeungCheol cũng lần lượt lên theo, ở đây có mỗi 7 phòng tắm thì đã đầy hết rồi. Lũ loi choi còn lại bày đủ trò ra để nghịch.
*
*
-"Này này lũ nhóc kia lên tắm đi"-SeungCheol đứng chống 2 tay vào eo, chu môi lên nói lũ nhóc
-"Vângggg"-Mấy đứa nheo mắt cười rồi đáp anh
MinGyu lôi khay thịt lợn đen lên mặt vỉ để nướng, khói bốc lên nghi ngút khiến mắt cậu "cay" đến mức chảy nước. SeokMin thấy cậu bạn đang đứng thút thít ở 1 góc vườn liền chạy đi kiếm 1 thứ gì đó. Rồi le te chạy lại chỗ MinGyu
-"Ê đeo đi cho đỡ khóc"
MinGyu xoè tay ra, SeokMin đưa cho cậu 1 chiếc kính bơi. Cũng khá khó hiểu nhưng cậu vẫn đeo lên và thật bất ngờ nó hiệu quả. MinGyu không thấy khói làm cay mắt mình nữa, cậu hí hửng đứng nướng liên tục. MyungHo bê thịt ra nhìn thấy MinGyu đeo kính thì cười như muốc ngất đi. Còn lấy điện thoại ra chụp lại, cậu kia không biết mình bị trêu còn giơ tay ra để chụp, miệng cười rõ tươi.
Từ xa những người anh em chí cốt, người anh em thiện lành nhìn cậu như 1 thằng dở hơi.
SeokMin đang nấu canh hầm kim chi với sự giúp đỡ rất đáng tin cậy từ "chúa tể nấu ăn"-Kwon SoonYoung . Nhiệm vụ của anh là đứng bên cạnh ăn thử xem vừa chưa. Nhiệm vụ rất quan trọng, anh cho là thế
SeungKwan đang thái hành làm hành trộn,JiHoon bên cạnh đứng nấu mì trộn , MyungHo sau khi dọn bàn ăn liền chạy ra chỗ MinGyu để nướng thịt cùng.
Ở 1 bên góc nhà có 3 người lén lút xuất hiện, họ hoà mình vào bóng tối ,bí mật làm 1 thứ gì đó rất "đen tối" về cả nghĩa đen rất nghĩa bóng.. Trên miệng ai cũng nở 1 nụ cười ranh mãnh.
-"Chúng nó chắc sẽ bất ngờ lắm"
-"Đúng rồi, làm gì ai nghĩ đến việc này cơ chứ"
-"Đi nào bị phát hiện bây giờ"
Những người không biết nấu ăn lần lượt ngồi vào chỗ, Hansol bê những bát cơm ăn liền ra, phân phát trước 13 cái ghế. Rồi cũng nhanh chân ngồi vào chỗ. Những món ăn lần lượt được mang ra. 13 người ngồi yên vị trên ghế. SeungCheol đứng dậy
-"Được rồi những người anh em không mấy đẹp trai và hơi đơ hãy cùng nâng chén lên cho chuyến đi hôm nay nào"
13 người cụng ly mừng cho chuyến đi chơi đầu tiên của họ sau bao tháng chung sống. Mọi người ngồi ăn vui vẻ, ai cũng khen món này món kia ngon.
-"Được rồi cả lò mến iu đếm ngược nào"
-"Ủa mắc gì đếm ngược dzị anh?"-Ming Cún ngơ mắt lên nhìn
-"Anh bảo mày làm thì mày làm đi. Loằng ngoằng thế"-SeungCheol cắm cẩu nói
-"Ừ thì đếm"
-"5"
-"4"
-"3"
-"2"
-"1"
/BÙM ,BÙM ,BÙM/
Lần lượt trên bầu trời loé sáng, pháo hoa mà 3 người anh cả dành tặng cho các cậu. Chúng nhảy múa trên bầu trời, tạo nên bức tranh thật sự rất đẹp. 10 đứa giương những đôi mắt long lanh nhìn những chiếc pháo hoa loé sáng
-"Thế nào thích không"-JeongHan quay sang hỏi Chan
-"U là trờii, rất thích luôn anh ạ"- Chan giương đôi mắt to nhìn JeongHan
-"Quà của bọn anh dành cho mấy đứa đấy. Những ngày tháng qua thật sự vất vả rồi. Mong cho dù mai sau có vất vả ra sao thì mấy đứa cũng cố gắng vượt qua nhé. Và nên nhớ luôn có bọn anh phía sau"-Jisoo đứng đằng sau nói
Đứa nào cũng bị cảm động, SeungKwan rơm rớm nước mắt còn SeokMin thì khóc luôn rồi. Jisoo xoa đầu cậu an ủi. Thằng nhóc này đúng là vẫn chưa trưởng thành nổi.
Sau màn pháo hoa là phần ăn nhậu tưng bừng của 12 người anh. Chan vì chưa đến tuổi trưởng thành nên chỉ được uống nước ngọt thôi nhưng cậu vẫn rất vui hoà mình vào chơi mấy trò phạt rượu của các anh. Thay vì phạt rượu thì Chan sẽ bị phạt ăn tỏi, ý tưởng điên rồ này không ai khác ngoài JeongHan nghĩ ra.
Ăn chơi tưng bừng xong là tiết mục "thổ lộ tâm tư " do Jisoo đề xuất. Anh bảo anh muốn mấy con người trong nhà này hiểu hơn về nhau, hoà thuận hơn.
Đầu tiên là Chan phát biểu, dù rất ngượng khi thấy 24 con mắt nhìn mình chằm chằm nhưng cậu vẫn tự tin đứng lên nói. Chan cám ơn tất cả mọi người đã quan tâm cậu những lúc cậu khó khăn, cảm ơn anh JeongHan vì đã luôn ở bên lắng nghe cậu, cảm ơn anh Jisoo vì luôn chiều theo ý cậu. Cảm ơn anh WonWoo, anh JiHoon, anh Jun vì lúc nào cũng nhẹ nhàng, lúc nào cũng quan tâm cậu 1 cách thầm lặng dù cậu biết hết. Chan cũng cảm ơn anh SoonYoung, anh Hansol ,anh SeungKwan đã cùng chơi mấy trò chơi nhảm nhí với Chan. Cảm ơn anh MinGyu, anh SeokMin, anh MyungHo vì luôn hùa theo Chan bắt nạt anh SeungKwan. Cuối cùng là anh SeungCheol đã luôn dõi theo cậu cho cậu có cảm giác của 1 người bố. Và cảm ơn mọi người đã đem đến 1 thứ tình cảm mà cậu luôn khao khát- đó là tình cảm gia đình.
Các anh nhìn thằng bé đứng phát biểu tự tin, ai nấy cũng vui trong lòng vì sự đầy trưởng thành của bé
Tiếp theo là Hansol, vì cậu có tính cách trầm và thích nghe mọi người nói nên lên chỉ nói cảm ơn mọi người vì đã giúp đỡ rồi xuống trước sự ngơ ngác của anh em.
SeungKwan đứng dậy, khởi động giọng rồi bắt đầu nói. Khi cậu lần đầu đến đây với rất nhiều sự bỡ ngỡ, mọi người đã giúp cậu hoà nhập và cho cậu rất nhiều niềm vui. Và cậu đặc biệt gửi lời đến roomate của cậu- Chwe Hansol người đã trải qua tất cả sự dở hơi cũng như thăng trầm cuộc sống của cậu. Cuối cùng cậu muốn nói cậu yêu mọi người rất nhiều.
SeokMin đứng phắt dậy, cười cười ngại ngùng đứng lên. Cậu chỉ muốn nói cảm ơn tất cả anh em đã cười cùng cậu trong 1 năm qua, cảm ơn vì mọi người đã bước vào cuộc đời cậu. Và lời cuối cùng cậu muốn thông báo đó chính là vở kịch đầu tay cậu diễn sắp được biểu diễn rồi. 12 con người vui vẻ hoan hô, hứa sẽ cùng nhau đi xem.
MinGyu nói rằng cậu chỉ muốn cảm ơn mọi người rất nhiều vì luôn bên cậu và mong mọi người không nói cậu ngơ và ngu nữa. Cậu rất thông minh mà.
SeungKwan nghe thấy thế nhún vai nói rằng anh ngu ngốc chứ không ngơ và ngu.
MyungHo khi được mọi người gọi lên thì lắc đầu, nói rằng cậu ngại lắm. Nhưng bị MinGyu và SoonYoung lôi dậy, bắt đứng nói thì cậu mới bẽn lẽn. MyungHo lần đầu đến đây với 1 ít ngôn ngữ Hàn Quốc ít ỏi nhưng nhờ có mọi người ở bên, cậu đã học được rất nhiều điều và tự tin hơn về mảng ngôn ngữ. Cậu cũng rất vui khi mảng nghệ thuật của cậu được mọi người khen và đón nhận. MyungHo cúi người, ngẩng mặt lên với đôi mắt rưng rưng cùng câu nói yêu mọi người.
JiHoon mạng dạn đứng lên, anh nói cảm ơn mọi người vì thời gian qua đã luôn ở bên hỗ trợ và động viên anh. Vì công việc quá bận rộn nên đôi khi phải nhờ vả mọi người nhiều. Cuối cùng anh cảnh cáo Kwon SoonYoung đừng trêu anh những lúc anh làm việc nữa, anh sẵn sàng cho cậu ăn đàn ngay lập tức.
WonWoo đứng lên, đôi mắt nheo nheo lại và cái miệng thì nhoẻn lên cười. Anh nói rằng anh vô cùng vô cùng biết ơn mọi người vì đã luôn ở bên đẩy tinh thần anh lên. Anh biết anh còn khá vô dụng và tự ti về mọi mặt nên trong tương lai sẽ cần mọi người nhiều hơn. Và anh mong tất cả sẽ thân nhau hơn.
12 người nghe WonWoo nói xong liền nhao nhao lên nói rằng WonWoo thật sự rất giỏi và không hêc vô dụng như anh tưởng. Anh chỉ biết cười, đôi mắt híp híp lại như một chú cáo nhỏ.
Đến lượt chúa tể của sự bày trò, ông hoàng công nghệ, thần đồng nhảy múa-Kwon SoonYoung. Anh muốn cảm ơn tất cả mọi người vì đã chịu đựng tính hơi dở của anh và cảm ơn vì tất cả đã luôn luôn công nhận tài năng nhảy múa của anh. Cuối cùng SoonYoung mong mọi người sẽ coi anh là chú hổ chứ không phải hamster.
Sau khi nghe SoonYoung nói xong, tất cả đều phản đối quyết liệt và nói anh không phải hổ, không phải hamster anh chỉ là 1 con người thôi. SoonYoung bĩu môi, ngồi xuống cạnh JiHoon.
Junhwi đứng dậy, tay cầm cái chai nước giơ lên nói như mic. Jun cảm ơn SeungCheol, JeongHan, Jisoo thời gian đầu khi anh mới đến đã giúp đỡ anh rất rất nhiều và anh thật sự mang ơn rất nhiều từ đó. Anh cảm ơn các cậu bạn đã luôn cười cùng anh, cảm ơn các cậu em đã luôn tôn trọng anh và chịu chia sẻ cho anh những điều khó nói. Lời cuối cùng anh nói anh yêu tất cả mọi người rất nhiều.
-"Jun đẹp traii quá, em thích anhhhh"-SeungKwan nói
-"Anh biết anh đẹp trai, nhưng anh không thích em"-Jun quay sang cười
Jisoo cũng không nói gì nhiều, anh chỉ cảm ơn vì mọi người luôn lắng nghe anh và chia sẻ mọi thứ với anh.
JeongHan nói anh sẽ luôn luôn chăm sóc mọi người và tất cả có thể dựa dẫm anh nếu muốn. Anh sẽ không cảm thấy khó chịu đâu.
Người cuối cùng là SeungCheol-anh chủ nhà trọ kính yêu, người luôn bị các em trêu trọc là anh "già". Anh nói anh cảm ơn tất cả mọi người vì đã đến nhà trọ này, đã tin tưởng anh, đã bước vào cuộc đời anh 1 cách rất tự nhiên. SeungCheol nhìn JeongHan và nói rằng anh mong cậu có thể dựa dẫm vào anh trong khi mọi người dựa dẫm vào cậu. Anh sẽ cố gắng trưởng thành hơn để bảo bọc tất cả. Khi đã là 1 gia đình thì sẽ luôn tìm mọi cách để bảo vệ và chở che điều đó anh luôn xem là sự hiển nhiên và là nghĩa vụ của anh đối với các anh em trong nhà. Một lần nữa anh cám ơn tất cả vì tất cả.
SeungCheol nói xong, bước xuống hôn nhẹ vào đôi môi JeongHan. Anh em gào mồm lên thảm thiết, chê bai cái bát cơm chó không hề nóng hổi chút nào. A h chỉ cười rồi ngồi xuống ôm cậu vào lòng với những ánh mắt ghen ghét xung quanh.
----------------
------------------------
SeungCheol thức dậy, thấy JeongHan vẫn cuộn tròn bên cạnh ngủ ngon lành. Anh vén tóc mái cậu lên, hôn nhẹ vào trán rồi bước vào nhà vệ sinh đánh răng. Ở dưới nhà SeokMin cùng SoonYoung đang test mic để tiếp tục hát. 1 bài nhạc ballad được hát vào sáng sớm cùng giọng hát trong trẻo của cả hai. Dưới phòng bếp, MinGyu cùng Jisoo đang làm đồ ăn sáng. Thực đơn hôm nay là hamburger cùng ít khoai tây chiên nên việc nấu ăn đơn giản hơn. Ngoài sân là Chan và SeungKwan đang chơi đánh cầu lông, cậu bị SeungKwan hành cho tã người, thua với cách biệt 20-12.
SeokMin chạy lên gọi mọi người dậy ăn rồi le te chạy xuống. Trong cái nhà này, anh chính là cái loa thông báo, dù có thể đứng 1 chỗ hét mọi người tập trung nhưng anh lại thích cảm giác được đi đánh thức mọi người, đi tập trung mọi người lại.
Ăn uống xong cả lũ lên kế hoạch đi chơi ở bảo tàng gấu bông. Dù lo lắng cho đôi chân của WonWoo nhưng anh bảo anh đã đỡ rồi nên tất cả cùng quyết định đi chơi.
--------
____________
Đến nơi, bọn nhóc nháo nhào chạy lại chỗ bảo tàng, đứng ngoan ngoãn đợi SeungCheol mua vé rồi phân phát dắt tay nhau đi vào. Anh nhìn JeongHan cười, thật sự giờ nhìn không khác gì dẫn lũ nhóc mầm non đi chơi. Mặt đứa nào cũng háo hức, như lũ 96 line kia cũng gọi trưởng thành rồi mà cũng vẫn tung tăng chạy vào ngó hết "em" gấu bông này đến "em" gấu bông khác. MyungHo,WonWoo và MinGyu thì máy ảnh luôn cầm trên tay để nhanh chóng lưu giữ những khoảnh khắc đáng yêu, có phần buồn cười của mọi người.
Sau khi loanh quanh hết bảo tàng, cổng ra có 1 sạp gấu bông siêu to khổng lồ. SeungKwan, Chan, WonWoo, JeongHan nhìn thấy thì sáng mắt lên chạy ngay lại để mua 1 "em" về. Những em gấu bông ở đây thật sự rất xinh mà nhiều khi ở trên Seoul còn không bán.
Lúc đi không cầm gì đi, lúc về vác hẳn 6 con gấu bông thì không ai khác ngoài cái nhà trọ SVT này.
Về đến homestay cả lũ lại lôi nhau ra biển đùa nghịch, Jun đang đứng bỗng có điện thoại gọi đến là mẹ SeungKwan, bà ấy nói rằng gọi cho ai cũng không được may là cậu bắt máy. Còn dặn thêm rằng trưa nay sang nhà bà ăn cơm. Jun trả lời rồi cúp máy sau đó quay sang í ới gọi bọn kia. SeungCheol dặn chúng nó về homestay tắm rửa, dọn đồ vali rồi mới xuất phát. Vì ăn cơm xong cũng là lúc họ phải ra sân bay để về.
*
*
Sau khi đã tắm rửa xong xuôi, họ cùng nhau leo lên xe phóng về nhà SeungKwan. Đến nơi, mẹ SeungKwan, 1 người phụ nữ với gương mặt phúc hậu và nụ cười rạng rỡ đang đứng chờ ở cổng. SeungKwan leo xuống ô tô, chạy lại ôm chầm lấy bà.
-"Con trai đáng yêu của mẹ về rồi đâyyyy"
-" Ham chơi có nhớ đến mẹ đâu nhỉ"
-"Ai bảo mẹ vậyy. Con định trưa mới sang làm mẹ bất ngờ. Ai ngờ anh SeungCheol lại nói cho mẹ biết từ trước"-Boo phồng má nói
-"Được rồi được rồi. Mẹ nhớ Boo của mẹ rất nhiều"-Bà đưa tay xoa đầu cậu nhóc
-"Chúng cháu chào bác ạ"
-"Chào các cháu, lâu rồi mới gặp, chân WonWoo làm sao kia cháu?"-Mẹ SeungKwan nói với vẻ mặt lo lắng
-"Cháu không sao ạ, bị thương trong lúc quậy cùng tụi nhỏ thôi"- WonWoo đáp lại
-"Được rồi vào nhà nào, nghe nói mấy đứa thích món cua ngâm tương và cua ngâm gia vị của bác nên bác đã làm rất nhiều đấy"-Bà vừa đi vừa nói với vẻ mặt hết sức vui vẻ.
Bữa cơm diễn ra với không khí ấm áp và vui vẻ. SeungKwan thì cứ cười suốt và cậu nhóc luôn bám lấy mẹ. Đã 3 tháng rồi cậu mới được gặp mẹ mà. Phải trân trọng khoảng thời gian quý báu này chứ.
Sau quãng thời gian vui vẻ tại nhà SeungKwan cũng là lúc họ phải tạm biệt để về Seoul. SeungKwan ôm mẹ thật chặt và nói rằng mẹ đừng buồn Tết cậu lại về với bà ngay.
2 ngày đi chơi với nhiều kỉ niệm đáng nhớ đã kết thúc.
------------------/--------
Hic chap này tận 4800+ chữ huhu mọi người khen mình đi. Hihi nói thế thui nhưng cảm ưn mọi người vì đã ủng hộ truyện. Dù văn chương hơi lủng củng và cốt truyện không mấy cuốn hút.
Cảm ơn, cảm ơn mọi người rất nhiều❤️Horanghaeee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top