Special chap #1
Bây giờ là một giờ hai mươi ba phút sáng rồi nhưng mình vẫn chưa ngủ. Mình hiện giờ vẫn còn đang bấn loạn vì siêu phẩm "Fallin' down" của anh Hạo nha! Kkkk! Lúc mà mình nghe ấy, mình cảm thấy có một cái gì đó nó bi thương, đau khổ rồi cả tuyệt vọng xen lẫn trong đó ấy. Lần đầu thì mình chủ yếu chỉ nhìn từng bước nhảy, từng chuyển động của anh bé thôi. Nhưng sang lần thứ hai mình nghe, mình chú trọng cả từng giai điệu, từng nhịp nhạc và từng chuyển động nhịp nhàng mà đẹp đến lạ đấy. Sang lần thứ ba, thứ tư, mình cảm thấy có sự cô đơn xen lẫn một chút vinh quang lần đầu tiên được hưởng thụ, cảm nhận. Thật sự mà nói thì mình thích chiếc MV này cực. Không phải vì mình là fan nên bài nào mình cũng thấy hay, mà là mình cảm nhận được từng nỗi đau, từng nỗi cô đơn mà anh bé muốn truyền tải.
Nhiều người nói rằng nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống. Phải! Nghệ thuật bắt đầu từ cuộc sống của chính chúng ta. Nói như vậy có thể tin rằng Minghao của chúng mình đã phải trải qua sự sợ hãi, cô đơn và phải thúc đẩy chính mình để đạt ngưỡng vinh quang đó. Và trên đường để đạt được sự thành công, anh đã trả qua rất nhiều gian nan. Mình xin nhấn mạnh là rất nhiều luôn ấy! Vì đam mê nghệ thuật, vì ước mơ, Minghao của chúng mình đã không từ bỏ.
Những động tác chuyển mình của anh đều làm cho mình sởn da gà. Mình nghĩ rằng nó đã khắc họa rõ nét nhất về chuyến hành trình của mỗi người. Từ lúc chập chững bắt đầu, đến lúc gặp được khó khăn đầu đời và vượt qua nó. Kể cả những lúc mất phương hướng và buộc chính bản thân mình phải tỉnh táo để có thể vượt qua những bụi chông gai còn lại. Những lúc gặp trắc trở nhưng không ai có thể cứu giúp, những đau khổ không ai có thể san sẻ. Có vượt qua được thì mới thành công được. Có thể đó là những Minghao muốn truyền tải đến với mọi người, và kể lại một phần nào đó trong chuyến đi của chính bản thân anh.
Bài hát này do Minghao của tụi mình viết lời và tham gia sáng tác, kể cả việc dựng vũ đạo. Và mình thấy điều đó thực sự kì diệu. Rằng anh đã trưởng thành rồi và những gì anh từng trải qua ắt hẳn những ai thành công rồi đều phải trải qua, làm gì có chuyện ngồi không hưởng vinh quang phú quý chứ! Bây giờ thì SEVENTEEN đang ở đỉnh vinh quang rồi, các anh thành công rồi! Mặc dù mình có hơi đau lòng vì quá khứ đã chịu nhiều áp lực của các anh, nhưng mình không thể phủ nhận rằng chính những áp lực, những chông gai đó đã khiến các anh vững vàng hơn, trưởng thành hơn. Và quan trọng hơn cả, là các anh đã nhận ra những con người hiện đang bên cạnh mình này quan trọng đến mức nào. Rằng mình cần họ đến như thế nào? Mình sẽ như thế nào nếu không có họ?
"CARAT là một bông hoa. Chỉ nở khi có Sebong. Chỉ tươi khi có Sebong. Chỉ yêu khi đó là Sebong."
_________________
Update: 8/5/2020
Note: Chap này mình viết lúc đêm muộn và là cảm xúc nhất thời tuôn ra vào lúc đó nên mình nghĩ mình sẽ không edit hay chỉnh sửa bất kì chi tiết nào trong đây đâu. Vì mình không muốn làm hỏng dòng cảm xúc của chính mình. Dù sao thì hãy ủng hộ "Fallin' down" của anh bé thật nhiều nhé! Và nếu được, thì sao các bạn không chia sẻ cảm xúc của chính mình khi nghe bài hát này dưới phần comment nhỉ? Mình sẽ reply hết đó! Kkkk!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top