Chap 5
Jisoo làm thêm ở quán cà phê nhỏ gần nhà cùng với Seokmin. Nhưng bây giờ anh không làm ở đó nữa. Không lý do, không ai biết vì sao. Có lẽ chỉ người trong cuộc mới hiểu...
Jisoo hay đi chung với Seokmin mỗi lúc tan làm, vì anh và cậu làm cùng một ca. Nhưng bây giờ không ai thấy hai người họ đi chung với nhau nữa. Không lý do, không ai biết vì sao. Có lẽ chỉ người trong cuộc mới hiểu...
Jisoo thường cười rất nhiều khi ở cạnh Seokmin. Nhưng bây giờ thì không. Anh thậm chí còn không xuất hiện bên cạnh cậu. Không lý do, không ai biết vì sao. Có lẽ chỉ người trong cuộc mới hiểu...
Jisoo thời niên thiếu còn tin rằng chỉ cần mình thật lòng yêu người nọ, sớm muộn gì cũng được đáp trả xứng đáng. Nhưng bây giờ anh cảm thấy mình thật sự ngu ngốc khi tin những điều lố bịch đấy. Không lý do, không ai biết vì sao. Có lẽ chỉ người trong cuộc mới hiểu...
Jisoo từng nghĩ rằng chỉ cần cố gắng, điều gì cũng có thể là mãi mãi. Nhưng sự thật không phải như vậy. Nó luôn phũ phàng hơn ta nghĩ. Và giờ đối với anh, chẳng có gì là mãi mãi, chẳng có gì là thuộc về mình. Chẳng qua chỉ là vô tình bước qua đời nhau. Vô tình để lại một chút dấu ấn, một chút nhớ thương mà thôi. Và có một con người nào đó lại ngu ngốc đi tin một kẻ chỉ lướt qua vài giây, một kẻ chỉ vô tình ngáng chân anh trên con đường đời mà thôi.
Chỉ là người qua đường, vậy mà lại nhớ thương nhau...
Chỉ là người qua đường, vậy mà lại phải lòng nhau...
Chỉ là người qua đường, vậy mà lại quay đầu ngoái nhìn...
Chỉ là người qua đường, vậy mà lại làm khổ nhau...
Để rồi lại một lần nữa chỉ là người qua đường...
Vẫn có thể nhìn nhau.
Vẫn có thể nói chuyện với nhau.
Vẫn có thể thương đối phương từng chút một.
Nhưng thân phận mãi vẫn chỉ là người qua đường... Không hơn không kém.
Và rồi tự chìm đắm trong tình yêu với một "cơn gió".
__
Seokmin từng làm ở quán cà phê với Jisoo. Nhưng giờ đây chỉ thấy một mình cậu cặm cụi làm từng việc mà khi xưa cậu và anh đã từng làm cùng nhau. Còn anh thì không thấy đâu. Không lý do, không ai biết vì sao. Có lẽ chỉ người trong cuộc mới hiểu...
Seokmin khi xưa ở bên Jisoo sẽ chọc cho anh cười đến chảy nước mắt mới thôi. Nhưng bây giờ tần suất cậu cười thật sự còn hiếm hoi hơn cả. Im lặng một mình, không cười cũng chẳng làm ai cười. Không lý do, không ai biết gì sao. Có lẽ chỉ người trong cuộc mới hiểu...
Seokmin thuở mới lớn lúc nào cũng nghĩ rằng sẽ có một người vì mình mà hi sinh tất cả. Người đó sẽ là người cậu yêu đến tha thiết và sẽ cùng nhau ở đến cuối đời. Nhưng Seokmin của bây giờ chẳng còn tin những điều đấy nữa. Người cậu yêu đến tha thiết lại không thể ở cùng cậu đến hết quãng đời còn lại. Không lý do, không ai biết vì sao. Có lẽ chỉ người trong cuộc mới hiểu...
Seokmin đã từng tin rằng chỉ cần yêu là có thể ở bên nhau. Nhưng không, yêu thì yêu, nhưng có ở bên nhau được không là do duyên số. Có những người yêu đến khờ dại, yêu đến chết đi sống lại, nhưng rốt cuộc thế nào? Cuối cùng vẫn là không tính lại ông trời, vẫn phải chịu cảnh rời xa người mình yêu thương.
Yêu không có nghĩa là sẽ được bên nhau trọn kiếp...
Yêu không có nghĩa là sẽ vượt qua mọi gian khổ mà sống với nhau đến đầu bạc răng long...
Có thể đi với nhau đến hết mùa đông giá lạnh.
Nhưng chưa chắc đã bên nhau khi xuân vừa sang.
Hạ qua nắng vàng lại xa thêm nửa đời.
Đến thu ghé ngang đã biết chỉ còn dĩ vãng.
Đâu gì có thể giữ người ở lại mãi.
Dẫu biết rằng người là gió.
...
Vậy tôi sẽ hằng ước mình là bão tố.
Để có thể ôm trọn cơn gió này...
Cùng nhau phiêu bạt khắp muôn nơi...
_________________
Update: 06/05/2020
Note: Chap này mình viết lúc tối muộn, tự dưng ra ý tưởng, nên mình mới lôi máy ra ngồi viết từng dòng cảm xúc vào. Hôm nay mình siêng bất chợt mọi người ạ! Mọi người có thấy SE hơi nhiều trong khi tên fic là 'Mật ngọt' không nhỉ? Nếu mọi người muốn mình chuyển hướng HE nhiều hơn một chút thì comment ở dưới cho mình nhé. Và nếu có ý kiến gì thì mọi người cũng comment ở dưới cho mình luôn nha. Mình sẽ rất vui nếu mọi người thích nó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top