Chap 2

"Mẹ ơi, con thích cái này!!"

"Mẹ ơi, con thích cái kia!!"

"Mẹ ơi, con thích ông già Noel!!"

.

.

.

Noel là ngày gì mà sao ai cũng thích thế nhỉ? Đúng là lố bịch!!

Lặng lẽ ngắm nhìn phố phường đông đúc, Wonwoo lại tự hồi tưởng đến Giáng Sinh năm nào. Năm nào mà còn có cậu bên cạnh anh. Anh cũng không còn nhớ nữa, chỉ nhớ là đã lâu lắm rồi. Bây giờ đến mặt cậu có khi anh còn không nhớ nổi nữa.

Khẽ cầm điện thoại lên, bấm vào mục ghi nhớ. À, thì ra là đã mười năm rồi sao? Mười năm anh sống mà không có cậu bên cạnh. Lúc đầu còn nghĩ làm sao mà anh có thể sống khi không có cậu đây. Nhưng trải nghiệm rồi mới thấy, không có cậu, anh vẫn sống đấy thôi. Chỉ là bớt một khoảng trống trong tim lại, bớt lại một nỗi nhung nhớ, lại chèn thêm nhiều mối quan hệ vào để xóa nhòa hình bóng ai kia đi. Thế thôi nhưng sao vẫn đau quá!

...

Wonwoo vẫn nhớ rõ cái ngày mà Mingyu rời bỏ anh. Đó là một ngày đẹp trời đối với mọi người, nó cũng sẽ rất tuyệt vời với anh nếu như cậu không nói lời chia tay ngay khoảnh khắc ấy. Lý do cậu đưa ra để xa anh là vì hai đứa không hợp nhau. Wonwoo thề, đó là cái lý do chia tay bỉ ổi nhất anh từng nghe. Hai đứa yêu nhau được năm năm. Thế mà đùng một cái, Mingyu bảo: "Anh à, chúng ta không hợp nhau, nên là dừng lại ở đây anh nhé!" rồi quay gót bước đi. Anh vẫn nhớ cái cách mà Mingyu tàn nhẫn quay lưng lại với anh. Nó đau, đau lắm. Anh không thể chịu một mình với cái cơn đau đấy, nên đã bắt đầu chuỗi ngày nghiện ngập của riêng mình. Chỉ khi có cồn trong người, anh mới có thể giải tỏa, giãi bày hết mọi cảm xúc đang kìm nén trong lồng ngực đến quặn thắt này.

Wonwoo sẽ không nói là anh thừa biết lý do mà Mingyu chia tay với anh là vì gia đình của cậu phản đối khi mà cậu lại đi yêu một thằng con trai như anh. Và một người anh từng coi là cả thế giới này - Mingyu sẵn sàng ruồng bỏ anh, ruồng bỏ mối tình năm năm gần như khắc sâu vào trong lòng Wonwoo chỉ để đấng sinh thành của cậu vui lòng.

Ai cũng biết là sau khi chia tay, anh vẫn còn yêu cậu nhiều lắm, và chính bản thân anh cũng thừa nhận điều đấy. Mới đầu, anh còn ngu ngốc tin rằng vào một ngày nào đó không xa, cậu sẽ lại quay về với anh, và  Wonwoo này sẽ chấp nhận bỏ qua hết cho cậu và hai đứa sẽ lại mặn nồng như xưa... Cho đến khi Wonwoo nghe tin Mingyu đã kết hôn với con gái của một tập đoàn lớn. Thế giới của anh như sụp đổ, lòng anh quặn thắt từng cơn, tựa hồ như buồng phổi bị ai đó bóp chặt, không thể thở nổi. 

.

.

.

Dù sao cũng đã mười năm trôi qua rồi, ngoảnh lại cũng đã đi được một quãng đường dài mà không có cậu bên cạnh rồi, cũng quen một mình cô đơn vậy rồi. Chỉ tiếc là cái bóng của cậu quá lớn, làm anh không còn có thể mở lòng với ai được nữa...

Dù có thể anh không còn nhớ được khuôn mặt điển trai của cậu ngày nào nữa, nhưng mối tình với cậu vẫn còn rất sâu đậm trong tim anh, đến nỗi không thể nhớ lại mà không đau lòng.

Đã lâu như vậy rồi, cậu giờ chắc cũng đã có con rồi nhỉ? Cũng có thể đã là hai tiểu bảo bối xinh xắn mà cậu từng tự mường tưởng ra rồi bảo rằng đó là con của cậu và anh. Nếu đúng là vậy thì ước mơ có hai bé con của cậu đã thành hiện thực rồi, chỉ khác là người cùng cậu thực hiện điều đó không còn là anh nữa rồi, mà là cô ấy - người phụ nữ may mắn nhất trên thế gian này.

.

.

.

Đau lòng
Khóc qua đêm đến sưng cả mắt
Rồi lại đau lòng
Rồi lại khóc đến thảm thương
...
Cũng đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối anh khóc. Bây giờ nhớ lại cũng không thể nào rơi nước mắt được nữa...
Anh và cậu đều đã trưởng thành cả rồi. Đã không còn trẻ nữa rồi. Nước mắt cũng vì thế mà cạn khô cả rồi.

_________________

Update: 16/4/2020

Note: Có ý kiến gì các bạn cứ comment ở dưới cho mình nha. Mình sẽ rất vui nếu các bạn thích nó!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top