Chap 1

Hôm nay lại là một ngày buồn đối với tôi. Vẫn như thường lệ, buổi sáng tôi thức dậy một mình trên chiếc giường chẳng còn ấm hơi anh, lại một mình chuẩn bị mọi thứ để đi làm. Từ khi anh đi, chẳng còn một ai sáng nào cũng chuẩn bị bữa ăn cho tôi, và tôi cũng đã không ăn sáng lâu lắm rồi, tôi chẳng còn cảm nhận được gì nữa. Chẳng còn chiếc bánh kẹp mỗi buổi sáng tinh mơ, chẳng còn ly cà phê nóng hổi ngày nào, thứ còn lại chỉ là cái bụng rỗng của tôi mỗi buổi sáng.

Và tôi lại một mình lê bước đến nơi làm việc. Hôm nay vẫn là 1506 bước, là một nghìn năm trăm linh sáu bước chân của sự cô đơn. Nhưng sao con số này lại trùng khớp với sinh nhật anh đến thế, thật buồn! Tôi là một nhà sản xuất âm nhạc. Tôi từng viết nên nhiều bản nhạc rất bắt tai, tiền bản quyền cũng rất hậu hĩnh từ các nhà sản xuất lớn. Nhưng từ khi anh đi, tôi không viết được những thứ tôi muốn. Tôi muốn viết nên một bài hát vui tươi, thuần khiết về tình yêu. Nhưng tôi không làm được. Thứ tôi viết ra chỉ là những lời sầu nặng, lặng lẽ và bi thương, về một tình yêu không trọn vẹn, về một trái tim đã không còn có thể rung động trước một ai. Và cứ thế ngày này qua ngày khác, mỗi bản nhạc, mỗi bài hát tôi viết lại càng sầu thảm hơn nữa. Tôi không có bạn, tôi chỉ có mình anh là tri kỉ, vậy mà anh vẫn bỏ tôi mà đi, vẫn lạnh lùng như lần đầu tôi gặp được anh.

Nỗi buồn của tôi chẳng ai hiểu, cơn đau của tôi không ai thấu, tôi chỉ có thể mượn âm nhạc để giãi bày tất cả. Tôi mượn âm nhạc để nói lên đời mình, để hát lên nỗi bi thương và để gào thét tên anh trong thâm tâm đang quặn thắt từng ngày. Đến trưa, tôi sẽ ăn tạm một gói mì hay đơn giản là chẳng ăn gì và cứ thế chìm vào giấc ngủ. Tôi thích ngủ, không phải vì tôi lười, mà chỉ đơn giản vì chỉ khi ngủ tôi mới có thể gặp được anh... Và tôi không muốn thức dậy.

.

.

.

Ca làm của tôi đã kết thúc từ chiều, nhưng tôi thích ở lại studio đến tối muộn, tôi muốn đằm mình trong giai điệu này lâu hơn nữa. Nếu như anh còn ở đây, giờ này anh sẽ bắt xe lên studio để đón tôi về vì anh biết tôi yêu công việc này đến mức bỏ ăn bỏ ngủ, và anh không hề thích điều này. Đến khi trời đã tối, trăng cũng đã lên, phố đã lên đèn, tôi mới thu dọn đồ ra về. Nhẹ nhàng khép cánh cửa studio lại, tôi xuống dưới và bắt chuyến xe buýt cuối cùng. Buổi sáng tôi thường đi bộ, nhưng khi về lại bắt xe buýt, vì sao vậy? Đơn giản thôi, vì anh đã từng bảo tôi rằng đêm khuya đi bộ một mình vậy không an toàn chút nào. Tôi từng cười khi anh nói vậy, nhưng rồi tôi vẫn nghe theo lời anh nói.

Tôi lên xe và nhìn lơ đãng ra ngoài. Đường phố bây giờ đã lên đèn sáng trưng, trời cũng đã muộn nhưng dòng người vẫn tấp nập, vội vàng. Đã bao lâu rồi tôi chưa ra ngoài? Đã bao lâu rồi tôi không bận rộn như họ? Từ khi anh bỏ tôi, tôi chẳng còn quan tâm đến điều gì. Cuộc đời tôi chỉ có hai điểm đến: nhà và studio. Tôi nhìn ngắm phố phường và nhớ lại những kí ức xa xôi của anh và tôi. Nơi lần đầu tôi gặp được anh... Nơi đầu tiên mà chúng ta hẹn hò... Nơi mà lần đầu anh hôn tôi. Tôi vẫn nhớ rõ, nó nhẹ nhàng, ngọt ngào và ôn nhu, nhưng cũng không kém phần nóng bỏng. Tôi cứ nghĩ như vậy, đến khi chiếc xe buýt dừng lại ở trạm xe gần nhà tôi.

Cạch...

Tôi mở cửa nhà và đi vào. Ngôi nhà này vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi, chỉ là thiếu mất hình bóng, giọng nói và xúc cảm từ nơi anh. Từ khi nào mà tôi lại chán nản mỗi khi về nhà đến vậy? Nhưng tôi không thể bỏ nó. Đây là căn nhà mà anh đã cật lực đi làm từ lúc ra trường để có tiền xây dựng tổ ấm cho hai đứa, và đây là nơi đã từng là tổ ấm chứa bao kỉ niệm của hai đứa. Anh đã từng nói là sẽ không bỏ tôi, cho đến một ngày khi mà chính tay tôi lại phải đi thắp nén nhang cho anh. Và tôi đã xây dựng được thói quen đó, mỗi ngày tôi sẽ hai lần cầu nguyện cho anh: buổi sáng trước khi đi làm và buổi tối trước khi đi ngủ, tượng trưng cho mỗi lần tôi được bên anh như trước đây.

"Soonyoungie à! Là em này, Jihoonie bé bỏng của anh đây! Hôm nay anh ở bên đó thế nào? Có vui không? Còn em thì vẫn như mọi ngày thôi, em vui lắm! Nhưng sẽ vui hơn nếu có anh đấy Youngie à! Anh kì lắm, cứ bỏ em đi mãi cơ, đi rồi chả chịu về gì cả! Trời cũng tối rồi, anh ngủ đi nhé, em cũng ngủ đây. Em yêu anh nhiều, ngủ ngon nhé bảo bối của em!"

"Đồ ngốc, sao mày lại khóc vậy Jihoon, lau nước mắt rồi đi ngủ nào."

Tôi đi lại chỗ tủ đầu giường, lấy ra một tấm hình của anh rồi ôm nó đi ngủ, cuộn tròn trong lớp chăn dày ấm áp. Lại là một thói quen khó bỏ của tôi sau khi anh mất...

.

.

.

"Jihoonie của anh, anh thực sự nhớ em nhiều! Nhìn em yếu đuối như vậy, anh thực chỉ muốn chạy đến bên mà ôm em vào lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu của em mà nói rằng có anh đây rồi. Nhưng anh không thể... Ở nơi chân trời này, anh vẫn luôn dõi theo hình bóng em. Anh cũng chỉ mong rằng em có thể sống thật hạnh phúc, thật tốt. Hôm nay Jihoonie bé bỏng của anh cũng mệt rồi, chúc em ngủ ngon. Mãi yêu em!"

_________________

Update: 25/03/2020

Note: Mọi người có ý kiến gì cứ comment ở dưới cho mình nha. Đây là lần đầu tiên mình viết nên có sai sót gì mong mọi người thông cảm. Mình sẽ rất vui nếu mọi người thích nó!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top