Eyes on you
Dưới ánh đèn lấp lánh của sân khấu, chúng tôi tự hỏi, em là ai?
Còn là em của chúng tôi không?
Nếu được ước một điều, tôi xin cho em thoát khỏi vòng xoáy tiền tài và danh vọng. Vì chúng tôi có thể cho em tất cả, hơn thế, có cả tình yêu vô ngần!
Nhưng liệu em có biết không? Xin em, hãy trở lại đi, Hansol!
Xin em, hãy để chúng tôi thấy con người thật đằng sau tấm mặt nạ hào nhoáng!
------
Dưới ánh đèn sân khấu chói lòa, Vernon đứng đó như một vị thần vừa bước ra từ giấc mơ xa hoa. Thật sự, có giấc mơ tầm thường nào có thể hình dung được dáng vẻ bấy giờ!
Từ bao giờ, đôi mắt cún con ấy ánh lên tia nhìn đầy mê hoặc như biết rõ mình là trung tâm của vũ trụ, nơi hàng trăm đôi mắt đang dõi theo không chớp. Khi nụ cười nhếch lên trên đôi môi đỏ mọng, khán giả bên dưới như bùng nổ, từng đợt hò reo vang dội khắp không gian rộng lớn tựa như những con sóng vỗ bờ không ngừng nghỉ. Những ánh đèn rực rỡ soi rọi gương mặt cậu, nơi khát khao mãnh liệt về tiền tài và danh vọng đã đốt cháy đi phần hồn thơ dại mà các anh từng thương nhớ.
Nhưng phía sau lớp vỏ hào nhoáng ấy, Vernon giờ đây như một ngôi sao cô đơn trên bầu trời cao vợi. Cậu lao vào ánh sáng mà không hề hay biết bóng tối đang ngày càng dày đặc phía sau mình. Tham vọng bủa vây lấy tâm trí cậu, từng lời tung hô chỉ càng khiến cậu khao khát nhiều hơn nữa - nhiều tiền hơn, nhiều danh tiếng hơn. Khán giả yêu mến cậu, không ngừng tung hô cái tên "Vernon" vang vọng khắp nơi, nhưng chẳng ai biết đằng sau ánh đèn sân khấu rực rỡ ấy là trái tim đã lạc lối...
Các anh của cậu đứng trong bóng tối nơi hậu trường, nhìn ra sân khấu mà lòng chùng xuống nặng trĩu. Đâu rồi Vernon ngây ngô và thuần khiết ngày nào? Đâu rồi nụ cười chân thật và ánh mắt trong veo không chút toan tính?
Giờ đây, họ chỉ còn thấy một Vernon xa lạ, được tô vẽ bởi ánh đèn và những tràng pháo tay. Họ không khỏi đau đớn, cảm giác máu đã rỉ đầy trong khoang ngực - nơi trái tim thổn thức luôn mong ngóng một đứa em vô tư ngày ấy trở lại.
Seungkwan khóc rồi!
Seungcheol và Jeonghan ôm ghì lấy đôi vai nhỏ bé đang run rẩy, không ngừng vỗ về. Ấy vậy mà nước mắt các anh cứ lăn dài, lăn dài như thế?
"Có còn là Hansol của em không?"
Seungkwan nấc nghẹn, cậu bấu víu lấy ngực áo mình, dày vò trái tim chính mình. Sự thổn thức của cậu đâu phải nhất thời. Người anh cả cũng không ngừng được sự bất lực, Cheol nắm lấy tay Seungkwan, anh nhỏ giọng an ủi.
"Kwan à... Anh, anh cũng không biết nữa. Nhưng, sẽ không sao đâu! Rồi Hansol sẽ trở lại mà!"
"Không đâu", cậu thanh niên trong vòng tay anh gục mặt vào áo của Jeonghan, "Sẽ chẳng bao giờ qua lại được! Em, à không, chúng ta mất Hansol rồi! Em không quen người đang đứng kia."
"Em nhớ cậu ấy lắm! Hansol của em ấy, cậu ấy đâu rồi?"
...
Sớm thôi! Ánh đèn sẽ tắt, sân khấu sẽ không còn và khán giả cũng sẽ đi hết. Lúc ấy, sẽ chẳng ai để ý đến sự tuyệt vọng đang hiện hữu nữa. Nhóm nhạc vẫn tiếp tục luyện tập và cố gắng vì sự nghiệp của họ. Nhưng, sự tách biệt giữa 12 người họ và Vernon thật lớn! Nó xa cách đến mức, đang tựa lưng vào nhau thì cũng thấy vô cùng trống rỗng và ái ngại. Họ không quen nhau!
Seungkwan ngẩng lên với khuôn mặt đã ướt đẫm, và phần solo của Vernon sắp hết. Họ sắp phải ra sân khấu tạm biệt khán giả. Hàng nước mắt phải lau vội để họ cùng nhau trở lại dưới sự lấp lánh của concert.
-----
Ánh đèn sân khấu dần tắt, chỉ còn lại không gian vắng lặng của phòng tập. Hansol thả người xuống sàn, hơi thở dồn dập sau nhiều giờ luyện giọng và nhảy. Mồ hôi đẫm trán, nhưng cậu vẫn kiên trì nhắm mắt lại, lẩm nhẩm giai điệu mà mình chưa vừa ý.
Bất chợt, một giọng nói dịu dàng vang lên từ cửa:
"Lại tập thêm giờ nữa sao? Anh bảo là phải nghỉ ngơi rồi mà, Hansol."
Hansol mở mắt, một nụ cười thoáng nở trên môi khi nhìn thấy Seungkwan đang bước vào. Cậu ấy vẫn mặc bộ đồ tập, mái tóc còn hơi ẩm sau khi tắm xong, mùi hương quen thuộc khiến cậu cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng.
"Chỉ một chút nữa thôi. Anh không muốn màn trình diễn ngày mai có một sai sót nào cả.", Hansol thở phào rồi nhướn người dậy, đôi tay đã dang ra để đón lấy tình yêu của cuộc đời mình. Chào đón Seungkwan bé nhỏ của mình bằng tất cả nhớ nhung...
Seungkwan thở dài, ngồi xuống bên cạnh người mình yêu, đôi mắt đen ánh lên vẻ lo lắng. Cậu khẽ đưa tay chạm vào tóc Hansol, nhẹ nhàng xoa dịu.
"Anh đã làm quá tốt rồi, Hansol à. Đừng ép bản thân đến kiệt sức như thế... Anh có biết em lo lắng cho anh đến thế nào không?"
Hansol im lặng trong giây lát, rồi khẽ nghiêng đầu dựa vào vai Seungkwan, đôi mắt khép hờ như muốn tìm một khoảnh khắc yên bình giữa những bộn bề lo toan.
Hansol thì thầm, "Anh biết... Nhưng em cũng biết mà, anh không thể ngừng lại. Anh muốn mọi người công nhận nỗ lực của cả nhóm, và cả... của em nữa."
"Đôi khi, anh chẳng muốn bé con của anh làm gì cả! Anh sẽ làm hết, tất cả mọi thứ cho cả phần em!"
Seungkwan mỉm cười, đôi mắt ánh lên niềm tự hào và yêu thương. Dù chẳng có chữ "yêu" nào nhưng tất cả đều là tình yêu vô ngần mà Hansol dành cho cậu.
"Nhưng với em, Hansol của bây giờ đã là tốt nhất rồi. Anh chẳng cần phải cố gắng đến mức đánh đổi sức khỏe của mình như thế. Em chỉ cần anh... vẫn là chính anh."
Hansol ngước lên, đôi mắt chạm vào ánh nhìn ấm áp của Seungkwan. Cậu vươn tay ra, nắm lấy bàn tay Seungkwan, những ngón tay đan vào nhau chặt đến mức như muốn giữ lại mọi điều trân quý.
"Anh hứa... sẽ chăm sóc bản thân hơn. Vì em, vì mọi người. Nhưng, em hãy luôn ở bên anh nhé, Seungkwan. Dù cho thế giới ngoài kia có như thế nào đi nữa."
Seungkwan khẽ gật đầu, rồi nhắm mắt lại khi Hansol nghiêng người tới, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu.
Gửi đến môi hôn ngọt ngào, Seungkwan vùi đầu vào lòng của Hansol.
"Em luôn ở đây, Hansol của em. Và em sẽ không rời xa anh, bất kể điều gì xảy ra."
Phòng tập chìm vào yên lặng. Chỉ còn lại hai trái tim đập cùng một nhịp, hòa quyện với nhau giữa những ồn ào của cuộc đời, tìm được sự bình yên từ tình yêu sâu đậm và chân thành.
----
"Có những bài hát mình từng ngân nga cùng với nhau
Cứ vô tình cất lên đã làm cho nước mắt em dâng trào
Oh baby, I still miss you every day
You're always in my mind..."
----
Trong căn phòng tối mờ, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn ngủ nhạt nhòa rọi vào bức tường trống, Seungkwan ngồi co ro trên chiếc ghế sofa, mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không vô định. Trên gương mặt cậu hằn lên nét đau đớn và mệt mỏi, đôi mắt sưng đỏ như đã khóc suốt cả đêm. Ngoài kia, cuộc sống vẫn tiếp diễn với những tiếng cười đùa của các thành viên, nhưng đối với Seungkwan lúc này, dường như tất cả chỉ còn lại một khoảng trống vô tận.
Cánh cửa khẽ mở, Jeonghan bước vào phòng, đôi mắt dịu dàng hướng về phía cậu em trai đang thu mình trong góc. Anh lặng lẽ đến gần, rồi ngồi xuống cạnh Seungkwan, không nói lời nào. Một lúc lâu sau, khi cảm nhận được sự hiện diện ấm áp của người anh, Seungkwan mới nấc lên một tiếng, như thể tất cả những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu bỗng tuôn trào.
Seungkwan run lên, "Anh Jeonghan... em không biết phải làm gì nữa... Hansol... cậu ấy đã thay đổi quá nhiều."
Jeonghan nhẹ nhàng đưa tay lên mái tóc mềm của Seungkwan, vuốt ve từng lọn tóc như cách anh thường làm mỗi khi cậu cảm thấy lạc lõng. Anh không nói gì, chỉ để cho cậu có thời gian bình tĩnh lại. Cuối cùng, Seungkwan ngước đôi mắt ướt đẫm nước mắt lên nhìn anh.
Cậu nghẹn ngào, nấc lên từng tiếng, tiếng nói xen tiếng khóc. Cậu phân trần, cậu như tha thiết.
"Em đã từng nghĩ... chúng em có thể mãi mãi ở bên nhau, như những ngày còn vô tư. Nhưng giờ đây, Hansol chỉ còn biết đến tiền bạc, danh vọng... Cậu ấy không còn là Hansol mà em yêu thương nữa."
Jeonghan thở dài, trái tim anh cũng nhói lên khi nhìn thấy Seungkwan đau khổ đến vậy. Anh biết khi Hansol trở thành "Vernon", cậu ấy đã bị cuốn vào guồng quay của danh vọng đến mức không còn nhận ra con người thật của mình. Nhưng dù anh có dịu dàng đến đâu, anh vẫn không thể tìm ra lời nào đủ sức an ủi cậu em trai đang tan nát trái tim này.
"Seungkwan, anh hiểu, cái cảm giác nhìn thấy người mình yêu thương dần xa rời những gì từng quan trọng, thật sự rất đau. Nhưng em biết mà, con đường mà Hansol đang chọn là của cậu ấy. Chúng ta... chỉ có thể đứng nhìn từ xa."
Seungkwan cúi gằm mặt xuống, nước mắt lại chảy dài. Cậu nhớ đến những khoảnh khắc khi Hansol còn là chàng trai ngây ngô, đầy nhiệt huyết và tràn ngập niềm vui. Họ đã từng bên nhau suốt những buổi tối dài, chia sẻ từng giấc mơ và lời hứa sẽ mãi mãi đi cùng nhau trên con đường âm nhạc. Nhưng giờ đây, cậu ấy dường như đã đi quá xa, để lại Seungkwan một mình với những kỷ niệm vụn vỡ.
Rồi ngước mặt lên cho nước mắt chảy ngược vào trong, Seungkwan dường như tuyệt vọng mà nói chuyện với chính mình. Dù cậu cố gắng nói to hơn nhưng những lời run rẩy ấy nhỏ bé đến kỳ lạ!
"Em đã cố gắng hết sức để níu giữ... Nhưng càng cố, em càng thấy mình chỉ là gánh nặng cho Hansol. Cậu ấy không còn cần em nữa, phải không anh?"
Jeonghan kéo Seungkwan vào lòng, để cậu tựa đầu lên vai mình, mặc cho nước mắt của cậu thấm đẫm chiếc áo anh. Anh hiểu rằng lúc này, lời nói sẽ chẳng thể làm dịu được nỗi đau của Seungkwan. Anh chỉ có thể lặng lẽ ở bên, để cậu biết rằng dù thế giới ngoài kia có đổi thay như thế nào, ít nhất vẫn có một chỗ bình yên cho Seungkwan quay về.
"Em à, dù Hansol có thay đổi ra sao, anh vẫn tin rằng sâu thẳm trong cậu ấy, em vẫn là người đặc biệt nhất. Có lẽ cậu ấy đang lạc lối, nhưng anh tin một ngày nào đó, Hansol sẽ nhận ra điều gì thực sự quan trọng."
"Còn bây giờ, em hãy để bản thân được yếu đuối một chút... Anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh em."
Seungkwan nghẹn ngào ôm lấy Jeonghan, như bám vào một mảnh phao cứu sinh giữa cơn bão. Cậu biết rằng mình không thể thay đổi lựa chọn của Hansol, nhưng ít nhất, giữa những giông bão ngoài kia, vẫn có một người luôn sẵn sàng lắng nghe và vỗ về cậu, giúp cậu vững vàng vượt qua những tháng ngày chông chênh.
-----
P/S: Đây là fanfic mình viết về SEVENTEEN lấy cảm hứng từ chính ca khúc "Love Money Fame" của nhóm. Có thể không quá giống lời và chi tiết, mong các bạn độc giả đừng quá khắt khe! Đặc biệt, cặp đôi Verkwan sẽ là nhân vật chính của bộ truyện lần này.
Lịch ra chap mới là thứ 7 hàng tuần. Chap tiếp theo sẽ ra mắt vào ngày 23/11/2024.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ! Saranghae <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top