Chương 7 (VerKwan)
- A... Solie à...
- Tại sao cậu lại như vậy? Hả?
Vernon đẩy mạnh Seungkwan vào tường, tức giận mà gằn mạnh với cậu.
Seungkwan lúc này thật sự hoảng lắm rồi, Vernon đang rất gần với cậu, nhưng Vernon thật sự tức giận. Tay của cậu cũng đau lắm, nơi ngực trái cũng đau nữa.
- Hức... Solie à... hức... tớ đau quá... thả tớ ra đi...
- Cậu tại sao lại như vậy?
Seungkwan cũng không nhịn nữa, đứng thẳng dậy phản bác:
- Cậu thôi ngay đi! Cậu thì biết gì chứ? Trong mắt cậu lúc nào cũng chỉ có bạn gái cậu, tớ chỉ là bạn thân của cậu. Cậu chưa bao giờ cho tớ vào mắt của cậu cả, lúc nào cậu cũng bạn gái cậu. Cậu biết không, những lần như vậy... nơi này... hức... nơi này nó đau lắm...
Cậu nói, tay chỉ mạnh vào nơi ngực trái, nước mắt lăn dài trên má.
- Hức... cậu không quan tâm đến tớ... hức... cảm xúc của tớ... hức... nơi này nó đau lắm rồi... nó chai sạn rồi... nó tưởng chừng đã không còn biết đau nữa... nó như vậy là vì... nó chứa đựng hình ảnh cậu trong đó... hức... tớ yêu cậu... cậu muốn thì hãy né xa tớ ra đi... đừng thương hại tớ... hức... trá... ưm...
Vernon cướp môi cậu, thỏa mãn nhắm mắt. Seungkwan trợn tròn mắt nhìn Vernon, đẩy mạnh Vernon ra, tay bịt môi, mắt tròn vo nhìn Vernon.
Vernon bậc cười nhìn cậu, ôm cậu vào lòng rồi nói:
- Tớ không thương hại cậu... Tớ yêu cậu...
- Còn... còn bạn gái?
- Em gái tớ thôi! Thì... chọc cậu một chút!
- Cậu...
Vernon siết chặt Seungkwan trong lòng:
- Tớ yêu cậu!
Seungkwan mỉm cười hạnh phúc, vòng tay ra sau lưng Vernon:
- Tớ cũng vậy...
End Chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top