Chương 2 (Meanie)

Mingyu: cậu

Wonwoo: anh

---------------

Trời đang là mùa đông, tiết trời lạnh lẽo. Trên con đường, hai con người, mỗi người vận một cây đen: áo đen, khoác đen, giày đen, quần đen, nón đen, khẩu trang đen, mắt kính đen, cả khăn choàng cũng đen nốt.

Hai người nắm tay nhau đi dưới bóng đèn điện, tuyết rơi.

Người cao hơn lên tiếng:

- Wonie à! Soonyoung hyung bảo, hyung ấy mượn em ra làm diễn viên ấy!

- Hả?

- À... theo như em nghe được thông tin từ thằng nhiều chuyện Seungkwan, thì Soonyoung hyung yêu Jihoon hyung, mà Soonyoung lại bảo Jihoon thích con gái, nên lại mượn em ra làm diễn viên.

- Tại sao lại là em?

- Vì chỉ có em mới có khả năng đè được hyung ấy. Seungkwan nói vậy.

Wonwoo im lặng, mặc dù có một lớp khẩu trang và cái mắt kính che, nhưng Mingyu có thể thấy, Wonwoo của cậu đang trầm mặc.

Mingyu bậc cười, rồi xoay người Wonwoo ôm trọn vào lòng:

- Ghen đúng không? Em đâu có thích Soonyoung hyung đâu. Em yêu hyung mà.

Wonwoo cũng chỉ im lặng, tay nắm chặt gấu áo của Mingyu, cắn cắn môi.

Mingyu siết chặt hơn nữa:

- Tin không?

Wonwoo cũng chỉ im lặng, không nói gì cả. Mingyu tháo khẩu trang của Wonwoo mà hôn lên môi anh.

Wonwoo trợn tròn mắt, biết là Mingyu đã làm vậy nhiều lần rồi, nhưng nụ hôn này vẫn có gì đó khác khác với những nụ hôn trước. Wonwoo cảm thấy, nụ hôn này không mang mùi tình dục, chỉ có hương vị của tình yêu, của sự bảo bọc, bao che và bảo vệ mà Mingyu dành cho Wonwoo.

Dứt khỏi nụ hôn, hai người lại cùng nhau bước đi dưới ánh đèn đường và trên con đường đầy tuyết.

Tuy là hai người con trai, mặc đồ đen nhưng lại làm sáng cả góc phố. Một ánh sáng ôn hòa, nhu thuận. Không chói lóa như những ngôi sao nổi tiếng thế giới. Ánh sáng này mang lại cho người nhìn cảm thấy ấm áp, dễ chịu. Hai người con trai ấy nhìn cũng hợp mắt, xứng đôi vừa lứa, mọi người nhìn vào cũng sẽ không thắc mắc, vì họ là của nhau.

Mingyu và Wonwoo, tay trong tay, vừa khít đến lạ, hai người cùng nhau về kí túc xá.

Họ chỉ cần như vậy.

End Chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top