Chương 17 (Lee Chan)

Nhưng không sao, Lee Jung Chan mình đây sẽ gọi ông anh này dậy bằng cách nhanh nhất.

Đạp đạp mông của hyung ấy, tranh thủ tát tát vài cái vào mặt, sẵn tiện nhéo tai vài cái, nắm đầu ghị mạnh vài lần rồi phủi mông đi ra. Miệng mình oang oảng gọi Jisoo hyung:

- Jisoo hyung! Seokmin hyung không..m

- Thằng ranh con, anh dặn mày gọi anh dậy mà, sao mày dám gọi Jisoo hả??

Seokmin hyung nghiến răng ken két bên tai mình này, còn bịt miệng mình nữa đấy, rõ ràng ban nãy mình có gọi hyung ấy dậy mà, là hyung ấy không dậy.. chậc chậc.. mình khổ quá đi.

- Seokmin em lại ăn hiếp Chan sao?

- Em..

- Đúng rồi đó hyung. Ban nãy em gọi hyung ấy dậy hyung ấy không chịu dậy bây giờ còn ăn hiếp em.

Há há, tôi phải nhân tiện trả thù hyung ấy.

- Seokmin đừng ăn hiếp em ấy nữa.

Jisoo hyung đi rồi.. và.. eo mình thì đau điếng lên. Là Seokmin hyung ngắt đấy, ngắt xong lại còn đánh đầu mình một cái, thử hỏi xem, không phải làm bé út như mình quá khổ sao? Mấy bạn cũng nên thương mình chút nha.

Ông anh Seokmin đi vệ sinh rồi cũng ra ngoài mất tiêu.

Lâu lâu mới được nghỉ một ngày, mình thì chỉ nằm ở nhà, còn mấy hyung kia thì chia cặp đi đâu cả rồi, haiz.. cuối cùng cũng chỉ mình cô đơn...

Khóc thầm thôi...

End Chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top