Chương 12 (HoZi)

Cùng lúc, ở một nơi khác trong kí túc xá

Từ lúc thu âm về, tâm trạng của Jihoon có hơi hướng tốt lên đôi chút, nhưng cậu vẫn còn buồn lắm.

Cậu thả người xuống cái giường yêu dấu rồi thở dài một hơi, mắt nhắm lại thư giản.

Cạch...

Soonyoung bước vào, nhìn Jihoon rồi lấy đồ, bước ra khỏi phòng.

Jihoon vẫn chung thủy nhắm mắt, suy nghĩ nhiều thứ, về gia đình, về bạn bè... và cả hắn.

Cậu thực muốn nói hắn biết tình cảm của cậu, nhưng cậu không đủ dũng cảm.

Cậu cũng không có cái gọi là bản lĩnh trước người cậu yêu, cậu cũng không có chiều cao, không có nhan sắc, tín cách thì dữ ơi là dữ, khó ở.

Cậu sợ lắm...

Không may, Soonyoung từ chối cậu, không may, cậu với Soonyoung sẽ chẳng còn là bạn. Lúc đó, cậu sẽ chẳng chung phòng với hắn, sẽ chẳng cùng hắn sáng tác, cũng sẽ chẳng có ai giúp đỡ tận tình khi cậu mắc lỗi sai vũ đạo hoặc không ai chăm sóc khi cậu ốm.

Nhưng...

Cứ giữ trong lòng thế này thật khó chịu. Đau nhưng không được nói, ghen cũng chẳng thể biểu lộ ra ngoài. Thật sự cực khổ.

Tim đau nhưng chẳng thể khóc, chẳng thể nói với ai. Đau nhưng phải cười.

Mỉm cười cho qua...

Jihoon quen rồi.

Lại thở dài một lần nữa, cậu ngăn không cho nước mắt rơi.

Mở mắt ra, nước mắt lăn dài trên má, cậu lau vội rồi bật dậy, soạn quần áo rồi ra khỏi phòng.

Thật mệt mỏi...

Đứng trước nhà tắm, cậu chả vui vẻ gì mà nở nụ cười cả. Các thành viên đi ngang cũng không dám mở miệng, chỉ sợ cậu cho ăn đàn.

Cạch...

Cửa nhà tắm mở, Soonyoung bước ra, trên người mang một mùi hương nam tính mà lướt qua Jihoon.

Thịch...

Tim Jihoon lại đập nhanh rồi, trốn lẹ vào nhà tắm để giấu đi trái tim đang loạn nhịp.

Xả nước rồi bắt đầu tắm rửa cho bản thân.

-----30 phút sau-----

Cạch...

Tiếng mở cử một lần nữa vang lên, Jihoon bước vào phòng, tay phải cầm khăn lai nhẹ tóc, tay trái cầm máy sấy mà nhàn nhả đi vào phòng.

- Hoonie! Đưa mấy sấy đây, tớ sấy giúp cậu!

- À... thôi khỏi! Tớ tự làm được.

- Để tớ giúp!

Cho kịp để Jihoon trả lời, Soonyoung đã bay từ giường trên xuống chỗ Jihoon mà giành lấy máy sấy.

Jihoon cũng không từ chối, ngồi yên để Soonyoung sấy tóc cho cậu.

Tóc của Jihoon bay theo hơi mà máy sấy thả ra, bàn tay của Soonyoung vò nhẹ chỗ này rồi chỗ kia của quả đầu ấy.

Tim Soonyoung đập mạnh, tưởng chừng có thể nghe thấy cả tiếng tim.

Jihoon cũng chẳng khá hơn là bao, tay của Soonyoung di chuyển nhẹ nhàng trên đỉnh đầu của cậu.

Tim cậu đập mạnh, cậu có thể nghe thấy nó. Cậu thực sợ Soonyoung nghe thấy.

Hai người...

Cứ ngỡ tim mình đập...

Không ai nói chuyện với ai, họ không biết rằng, đối phương cũng như bản thân...

Tim họ bây giờ...

Đang cùng chung một nhịp đập...

End Chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top