Chương 1 (HoZi)
"Điều tạo nên một nhóm nhạc nổi tiếng chính là: hát hay, nhảy đẹp, tài năng, đẹp trai và không thể thiếu trong đó chính là những skinship.
Hầu hết những nhóm nhạc nổi tiếng đều có hiện tượng shippers, couples, ... Họ ghép đôi những người họ thích lại với nhau trong cùng một nhóm nhạc.
SEVENTEEN. Một cái tên khá quen thuộc trong giới Kpop, được biết đến với một cái tên khác nữa "Idol tự sản xuất tài năng".
Những bản nhạc, bài hát, kể cả vũ đạo, lời rap đều do các thành viên trong nhóm cùng nhau sáng tác.
Sau một năm ra mắt, fandom đã trở nên lớn mạnh. Và thành phần shippers trong fandom cũng không phải ít.
Họ ship các couple như: HoZi, CheolHan, Meanie, SeokSoo, VerKwan, JunHao."
------------------
Tắt điện thoại, Jihoon nặng nhọc bước xuống giường, một ngày bao nhiêu đó cũng đủ đăng thành fanfic rồi.
Cậu viết về chính cuộc đời cậu và các thành viên bằng một tài khoản, đương nhiên tài khoản đó cậu sẽ giấu tên đi.
Cậu bước từng bước một xuống căn bếp nhỏ nơi kí túc xá, lúc trước khi còn là thực tập sinh, cậu thực sự thích nó. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác.
Cậu mở nhẹ cái tủ lạnh trong góc bếp, lấy sữa uống một ít, rồi đi ra ngoài phòng khách, bật ti vi.
Cạch...
Jihoon quay lại nhìn về phía cửa, bóng dáng quen thuộc bước vào, cậu mỉm cười chua chát rồi tiếp tục xem ti vi.
Ti vi hôm nay thật nhàm chán, chả có chương trình gì hay ho cả.
- Về rồi.
- Ừ!
- Mingyu đâu?
- Đi với Wonwoo rồi!
- Sao cậu lại ở nhà?
- Vì không thích ra ngoài... ừ... đúng vậy... không thích ra ngoài...
Cậu thực sự không biết, là do cậu không thích ra ngoài trong cái thời tiết lạnh thấu xương này hay là do khi bước về nhà, cậu muốn người đầu tiên hắn thấy chính là cậu, hoặc là do cả hai lí do...
- Cậu bị gì vậy?
Hắn bước lại gần rồi sờ trán cậu, sau đó lại áp trán hắn vào trán cậu, hắn làm những điều đó rất tự nhiên, còn cậu?
Cậu bây giờ ngồi im thinh thít trên ghế, mặt nóng bừng, tim thì như thi chạy trong lòng ngực. Có phải gần quá không?
Bài xích với hắn, rồi cậu vọt nhanh về phòng.
Trùm chăn qua đầu, Jihoon thở hì hục.
"Gần quá!"- Cậu nghĩ
Cạch...
Soonyoung bước vào phòng, treo áo khoác đầy tuyết lên rồi bước lại gần giường:
- Tớ biết cậu chưa ngủ! Ra đây tâm sự với tớ chút đi.
Jihoon từ từ đưa chăn xuống đến ngực, chừa khuôn mặt xinh đẹp ra ngoài.
- Tớ thích Kim Mingyu, cậu biết nhỉ? Nhưng, thằng nhóc ấy với Wonwoo lại là một cặp. Đau thật ấy chứ, nhưng thấy em ấy vui, tớ cũng vui theo.
Đau...
Jihoon đau quá...
- Ừ... ừm...
- Cậu không có gì để nói với tớ sao?
- Tớ yêu một người, người đó lại thích người khác, nhưng người người tớ yêu lại không thích người tớ yêu, tớ sẽ vui nếu người tớ yêu vui vẻ. Hại não nhỉ?
Cậu nở nụ cười thiên thần rồi lại rút vào chăn.
Soonyoung phía ngoài nhìn cậu trong chăn rồi thở dài, tắm rửa rồi trèo lên giường phía trên cậu.
Kí túc xá chìm vào bóng tối, các thành viên khác đi chơi rồi, chỉ còn cậu và hắn trong kí túc.
Cậu thút thít trong chăn, cố gắng không bật ra tiếng, cậu lúc này trông thật đáng thương.
Nhưng...
Tim cậu thật sự rất đau, đau đến rỉ máu...
Cậu yêu hắn...
Còn hắn lại thích Mingyu...
Cậu với hắn là bạn thân, có gì cũng tìm nhau tâm sự.
Hắn hết lần này đến lần khác bảo cậu hãy hạn chế tiếp xúc với Mingyu đi. Hắn sẽ ghen...
Cũng đúng thôi...
Nhưng...
Hắn lại không nghĩ đến cậu. Hắn không biết khi hắn skinship với Mingyu, tim cậu đau lắm...
Nhưng...
Trái tim tưởng chừng như đã chai sạn, nhưng không...
Nó cứ hành hạ cậu, cậu thật sự không chịu nổi...
Soonyoung nằm trên Jihoon, hắn thật ra chưa ngủ.
Nghe cậu khóc, hắn cũng đau lắm. Nhưng lại không thể bước xuống ôm cậu vào lòng, không thể vỗ cậu nín khóc, không thể an ủi cậu.
Hắn thật sự thấy có lỗi khi đem Mingyu ra làm người tham gia bộ phim do hắn biên đạo ra.
Hắn yêu cậu...
Những lần hắn bảo cậu đừng tiếp xúc với Mingyu, là hắn ghen...
Hắn ghen với Kim Mingyu, người dám đem cậu ôm vào lòng.
Hắn không dám nói cậu biết, chỉ vì hắn nghĩ, cậu không như hắn.
Cậu thích con gái.
Hắn cứ thắc mắc: "Tại sao cậu ấy lại khóc?", "Nín đi Hoonie à.",...
Vô số câu hắn nghĩ ra để an ủi cậu, nhưng lại không thể nói ra.
Tiếng nấc nhẹ dần dần thay bằng tiếng thở đều đặn của người con trai giường dưới, hắn mới thở phào.
Bước nhẹ nhàng xuống giường, hắn hôn nhẹ lên trán cậu, hôn nhẹ lên mắt cậu, rồi lại là má, môi. Hắn thì thầm: "Ngủ ngon, Hoonie" rồi trèo lại lên giường phía trên.
Cậu lúc ngủ đã bỏ chăn khỏi đầu từ lúc nào, như vậy hắn mới hôn được chứ.
Rồi cả hai người, mỗi người một nỗi niềm riêng mà chìm vào mộng mị.
End Chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top