9


==============Ngoài ranh giới phép thuật==================

KH: Papa, cha, anh hai, con đi dạo chút nhé 

SC: Ừm, nhớ về trước bữa tối đó

Kyung Ha khoác cái balo đen đi ra ngoài, đeo khẩu trang lên rồi chạy vào rừng, nhìn hơi giống Alan Walker (???). Đến cây sồi ma, bay vèo lên cây, nó đập vào vai một người đang ngủ gật ở trên đó:

- Anh Seokmin, ta đi thôi...

==============Thư phòng Lâu đài Trắng=============

Tama chạy qua chạy lại, bay vòng vòng rồi lại đáp đất với mấy cái lọ trên tay. Lật lật quyển sách, lắc lắc cái bình, khuấy khuấy cái dung dịch đang phát sáng trong nồi một hồi, Tama thở phào:

- Súp xong rồi ~~~~~~~

Múc cái dung dịch được gọi là súp kia ra một cái bát gỗ, cô ngồi trên sofa, một tay cầm cái bát, tay kia cầm thứ gì đó, tôi xin nói luôn: một cái gương có một biểu tượng âm dương khảm ngọc trai đen và trắng vô cùng tinh xảo ở mặt sau. Cái gương hiện ra những hình ảnh rõ nét của núi Perf, đồng lúa ở lãnh địa, và cả bờ biển xanh xứ Voca, nhưng không thấy bóng hình của Đứa trẻ Đen. Khẽ thở dài rồi xoa xoa mi tâm, bỗng tiếng gõ cửa chầm chậm vang lên.

"Cộc...cộc...cộc"

TM: Mời vào

- Ồ tiểu muội, xin chào ~~

TM: Chị... Chị Topaz!!!!!!

Một người phụ nữ mặc đồ trắng muốt, dáng người cao lớn tiến vào phòng, mái tóc búi xoắn thấp có một chiếc kẹp gắn một viên topaz trắng. Ngồi trên chiếc sofa đen tuyền trong phòng, người này trở nên nổi bật không tả nổi: vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy nhưng có phần lạnh lùng. Trái hẳn với pháp sư Tama, luôn mặc một cái áo choàng đen dài như các phù thủy hay mặc, gần như trùm mũ mọi lúc mọi nơi, thỉnh thoảng bỏ mũ trùm ra thì mới nhìn rõ khuôn mặt: phải nhìn kĩ mới thấy vẻ đẹp ngầm của cô, trên tóc có một chuỗi đá quý màu đen. Quay lại bây giờ, người phụ nữ bạch y kia còn có một viên topaz trắng lớn ngay dưới vùng xương quai xanh.

TP: Này này, từ lúc rời khỏi Thế giới Mẹ, đừng nói là em che đi đá quý của mình nhé?

Topaz lại gần kéo cái áo choàng ra. Trên cánh tay trái của pháp sư, có... có.... CÓ MỘT VIÊN ĐÁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

TM: Chị Topaz, chuyện em là một đá quý ở đây không ai biết hết, em cũng không muốn nói cho ai cả

TP: Sao lại không? Đừng quên, em sinh ra đã là một Thạch anh đen, là đá quý liên quan đến thế lực hắc ám đó

TM: Kệ em đi, chị đến đây làm gì? Thế giới Mẹ hết việc rồi sao?

TP: Thạch Anh Đen, nói năng cho cẩn thận, tôi vẫn là cấp trên của cô

TM: Tôi đã từ bỏ nhiệm vụ từ lâu rồi, và còn nữa, cô đã phá hủy các anh em của tôi, cô còn dám xưng là cấp trên tôi sao?? - Tama đập mạnh tay xuống bàn, giọng nói mang rõ vẻ kích động.

Topaz kinh ngạc nhìn người phía trước mắt đã tối sầm một mảng, đá quý nhỏ bé này... sau nhiều năm đã trưởng thành thế này rồi sao?

TP: Có lệnh triệu tập cô về Thế giới Mẹ ngay lập tức để nhận án phạt

TM: Tôi không về nơi đó nữa đâu, các người đã bỏ tôi lại đây, giờ đây mới là nhà của tôi!!!

TP: Các Kim Cương sẽ rất giận dữ đấy, những đá quý chống đối họ đã bị phá hủy

TM: Nhưng còn các Chiến binh Đá quý? Họ sống sót và mạnh mẽ hơn, tôi cũng đã có thế lực của mình ở đây

TP: Đừng cứng đầu như vậy nữa, nếu không..

TM: Thì sao? Giờ tôi đã mạnh hơn, hơn cả cô đấy, haha

TP: Nhưng cô chưa phải là người biết hết mọi phép thuật của người ở đây, đúng chứ? Còn tôi thì biết một thứ mà cô chưa từng nghĩ tới đấy

TM: Là cái gì??

TP: Phép giam cầm bằng chính thân thể...

"Đoàng"

Lần này ngoài trời lại có chớp, nhưng là một tia chớp đen, đánh ngang trời một cách khô khốc.

TP: Tôi sẽ giải bùa chú khi cô đồng ý quay về, hãy suy nghĩ sáng suốt

Tama gào thét trong chính bản thân mình, còn thể xác bây giờ đang ngồi im lặng như một  xác chết trong thư phòng rộng rãi.

Ở ngoài cửa sổ, hai con quạ đậu ở cành cây bên ngoài, một con cổ viền trắng, con còn lại có đôi mắt màu tím nhìn vào trong. Đến khi Topaz đi khỏi, hai con quạ đó cũng bay mất, tiếng kêu man mác trên nền trời cô đơn.

.

.

.

.

.

_________________Mấy hôm sau___________________________

Cả vương quốc bắt đầu bàn tán chuyện lạ. Từ ngày có tia chớp màu đen, đức vua tương lai lăn ra ốm, nay vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Kỳ lạ hơn nữa, pháp sư Tama đáng kính của họ thì không phản ứng gì trước việc này. Có người còn bắt gặp cô, chính xác là thân xác cô đi dạo bên bờ sông, nhìn như một người vô hồn. Họ đâu biết, vị pháp sư đáng kính của họ đang kêu cứu ngay từ trong chính thể xác. Đến cả những người thân cận của Tama cũng nhận ra sự kì lạ. Một hôm kia, Simon D gọi mọi người vào thư phòng, ngồi xung quanh Tama nhìn ngơ ngác. Cả Chanie đang bẹnh cũng đến.

SD: Tama, cô làm sao vậy? Đến cả Chanie cô cũng không lo lắng nữa

TM: Đâu có, căn bệnh sẽ nhanh chóng khỏi thôi

Từng người lên hỏi thăm cô, đôi mắt vô hồn kia gần như không dao động lấy một lần.

Jun: Tên tôi là gì nào?

TM: Wen JunHui

MH: Quê con ở đâu, thưa pháp sư?

TM: Trung Quốc

SY: Tôi giỏi làm gì nhất nào?

TM: Nhảy

SK: Con là ai, pháp sư nhớ không, con ấy ạ?

TM: Boo Seungkwan

Mấy câu hỏi gần như vô ích. Toàn những câu hỏi thông thường để đánh thức Tama.


.

.

"Anh tên Văn Tuấn Huy, là thánh Jun, năng lượng siêu cấp tích cực, tôi đã trực tiếp tuyển anh vào mà


Nhóc Minghao ở An Sơn Trung Quốc, lâu lâu về quê còn có quà cho ta nữa


Naega Hosh, anh giỏi làm màu, giỏi nhảy, làm mc cũng hài, anh giỏi lắm


Boo Mặt Sưng, nhóc con lắm lời, sao mặt lại buồn vậy??"


Nội tâm của Tama đang cố nói to hết sức, nhưng những người ngoài kia không ai nhận ra


Chan khó nhọc đến gần, nắm lấy tay cô, hỏi:

- Mẹ, mẹ nhớ chúng ta đã làm gì hôm trước chứ???

- ....................Hả?

.

.

.

.

.

Hết chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top