8
- Kyung Ha, em đã ở đâu vậy?
Wonwoo từ trong rừng bước ra, khoác vai đứa em một thân đồ đen từ đầu đến tận ngón chân. Anh đứng cạnh tạo ra hình ảnh khác biệt gần như hoàn toàn: áo phông trắng thoải mái, đôi Nike Air Force cũng Full White, chỉ có cái quần rách đầu gối và mũ lưỡi trai là màu đen. Thấy em gái nói chuyện với người lạ, ánh mắt Won Woo nhìn mấy người kia rồi lại dừng ở Kyung Ha, ý hỏi "Chuyện gì đây?".
KH: Anh hai, kia là Đứa trẻ Trắng đó, hai người kia là người hầu đi cùng thôi. À, đây là anh trai tôi, Wonwoo.
Wonwoo nhấc cái mũ lên thay cho ý chào. Giờ mấy người kia mới nhìn rõ mặt anh. Là mỹ nam, MỸ NAM nha. Da trắng môi đỏ, mắt một mí nhìn dễ thương ghê ~~, có điều... giống như nhóc con em gái gì đó, người này toát ra một loại khí làm người ta phải đề phòng.
SY: Cho hỏi hai vị đến từ đâu?
Wonwoo định trả lời thì Kyung Ha đã níu tay áo lại, lắc đầu rồi nói thay anh mình:
KH: Chúng tôi ở cũng gần đây, vùng thung lũng giữa Perf và lãnh địa 88 đó đó.
MG: Ra là người ở đây sau?
W: Phải phải, anh có gì thắc mắc sao/
MinGyu bị giọng nói trầm kia làm cho giật mình, lập tức lắc đầu "Không có không có".
Đứa em gái bỏ mũ áo trùm đầu ra, nhìn anh trai nó cười nhẹ rồi quay lại ba người kia:
KH: Thật thất lễ, nhưng giờ chúng tôi phải đi trước, xin cáo từ
Wonwoo cũng cúi đầu chào, rồi lại kéo vai em gái thân ảnh màu đen đi cùng. Chan sực nhớ ra điều gì, chạy lại đến ngay trước ranh giới, gọi:
Chan: Này nhóc
Hai người kia cùng quay đầu lại, ánh nhìn có một tia quỷ dị.
KH: Anh gọi em hả?
Chan: Ư...ừm. Nhóc tên gì vậy nhỉ?
W: Em gái tôi... tên Kyung Ha. - Nói rồi đi tiếp, để cho Chan đứng đó cùng với hai tên kia vẫn sốc bởi nhan sắc cặp anh em bí ẩn nọ.
MinGyu tỉnh táo nhanh hơn, vỗ vỗ vai đức vua trẻ đang đứng bần thần nhìn về hướng hai thân ảnh trắng đen kia vừa đi khỏi:
MG: Đủ rồi, chúng ta nên về thôi, Chanie
SY: Ha, em trai yêu quý của tôi biết tên của crush sướng quá hóa bất động hở??
Chan: Đừng trêu em nữa, chắc giờ mẹ đang bực mình lắm, về nhanh nào
MinGyu đẩy Chan lên xe, liếc Hoshi đang cười điên dại, rồi quay về phía sau. Người con trai tên Wonwoo đó... thật đặc biệt.
SY: Rồi chú, chú có định đi về không?
MG: Đây đây, khổ quá
Chiếc xe sang trọng màu trắng đi khỏi khu rừng, bay về lâu đài.
.
..
.
Wonwoo hỏi:
W: Sao em lại nói dối?
KH: Anh nhớ rằng anh là con của hai thủ lĩnh bị căm thù nhất chứ? Nếu người Hoàng gia biết thì sẽ không để yên cho chúng ta đâu
W: Ừ ha, thôi đi dạo đủ rồi, về nhà thôi nào
KH: Vâng, anh hai...
.
.
.
===============Thư phòng, Lâu đài Trắng=========================
Vừa về đến lâu đài, Chan đã được Joshua - sensei chỉ đến thư phòng. Hẳn mẹ đang có chuyện gì quan trọng gì cần mình, cậu bé chạy đến thư phòng, mặc kệ cả hai người đi cùng của mình đang xách đồ đằng sau. Joshua lại cầm hộ cái túi cho MinGyu, đỡ mấy thứ trên tay Hoshi:
JS: Mấy người đi đâu về vậy?
SY: Đi dạo loanh quanh chút thôi, thầy Hong, lâu ngày không gặp, ê hê hê
*****bắt đầu nhảy nhót đập tay với Hong-ssi****
JS: Chú đúng là đứa anh thích nhất, haha
Mingyu nhìn cái việc mấy người vừa rồi làm cũng miễn bình luận, đi về phòng, ngủ.
.
.
.
Chan: Mẹ, mẹ gọi con có gì vậy ạ?
TM: Con về rồi hả? Lại đây, ta có chuyện muốn nói với con
Chan ngồi xuống bộ ghế nhung đen ấm áp của mẹ mình, chiếc ghế này hay thật, tuy màu đen rất bí ẩn nhưng ngồi ở đây cảm giác như được bảo vệ bởi bóng đêm vậy. Nhìn vẻ mặt đang tận hưởng sự thoải mái của con trai của mình, Tama mỉm cười rồi đặt trên bàn một cốc cà phê sữa.
TM: Ta có cà phê sữa này ~~~
Chan ngồi bật dậy cầm lấy cốc cà phê, biết là trẻ con không nên dùng chất kích thích nhưng cái ngọt ngọt đắng đắng của đồ uống này thật làm cho người ta nghiện mà :)))))
Tama cũng cầm một cốc, ngồi phía đối diện, cả hai nâng cốc lên uống cùng lúc, xong còn thoải mái "khà" một tiếng, nghĩ lại thấy pháp sư giống chị gái hơn là mẹ của Chan.
TM: Chan này, con đã biết là con có một người em nữa đúng không?
Chan: Dạ, anh Seung Kwan có kể con, là Đứa trẻ Đen, đúng không ạ?
TM: Ừm.. Thật tiếc là em con đã mất tích, ta nghĩ hai đứa sẽ thân với nhau lắm
Chan: Sao chúng ta không tìm em ấy hả mẹ?
TM: Có chứ, những người được cử đi tìm sau mỗi lần đi về thì thần kinh không ổn định, chúng ta đã mất quá nhiều người tài nên đã dừng việc tìm kiếm. Ta thì vẫn tìm cách liên lạc với em con. Thôi nói chuyện khác đi, ta không muốn nhắc lại đâu
Chan: Mẹ ơi, con hôm trước đi dạo có gặp một người kì quái lắm mẹ ạ?
TM: Ồ vậy hả? Kể ta nghe nào :))
Chan: Đứa bé gái đó thích mặc đồ đen lắm, giọng nói lại dị dị, phép thuật của nó con nhìn không ra là của vùng nào mẹ ạ
TM: Mặc đồ đen sao? Hmm.... À con đi học về chắc vẫn mệt mà ta đã gọi con thế này, thôi về phòng nghỉ đi nhé, ta cũng sắp ra ngoài rồi
Liếc đồng hồ, đã gần 10h sáng, Chan sực nhớ mình có hẹn với cả MingHao đi chơi. Chào pháp sư, cậu bé tung tăng chạy khỏi phòng. Pháp sư lại đến cái bàn, lấy ra "thứ gì đó", lẩm bẩm:
- Trả lời ta đi...
.
.
.
Hết chap 8
ps: Tui sắp đi học rồi, chap ra sẽ chậm hơn nhiều đó :"((( Mong mọi người tiếp tục thích và hóng bộ này nha~~
Thân,
Trứng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top