15
----------------------Ranh giới Phép thuật-------------
W: Kyungie ơi~~~~~~~
KH: Anh hai kêu chi em???
W: Em còn nhớ hai người đi cùng Đứa trẻ Trắng hôm nọ không??
KH: À à, một người nhuộm tóc mà nhoi nhoi, người kia cao to đen hôi á??
W: Ừa thì đúng, nhưng đừng nói người ta thế. Anh mới gặp cái cậu cao cao đó đấy !!!
KH: Rồi sao anh???
W: /cười/ Cậu trai đó là Kim Min Gyu, đi vào đây để kiếm hoa hồng đen. Ya~~~~~ Cậu ấy đẹp trai đó chứ, mắt đẹp, đường nét khuôn mặt anh cũng thích nữa !!!
KH: Anh hai, ahihi, đừng nói là... anh.... thích người ta rồi phớ hôn??? À hí hí ^^
W: Con nhóc này, một dép bây giờ, nói năng lung tung. Anh chỉ thấy người đẹp rồi anh cảm thán thôi mà... Nhưng nếu cậu ấy cười thì chắc là đẹp lắm~
Wonwoo ngồi bên cửa sổ nói chuyện với "em gái", tay ôm lấy hai chân, kể về một người mới gặp mà cứ cười cười như vậy, chẳng phải là thích con nhà người ta rồi sao??? Kyung Ha chép miệng, thôi thì để anh nó ngồi mơ mộng tiếp vậy.
KH: Anh Wonu, em đi dạo một chút, trước bữa tối em sẽ về.
W: Có cần anh đi cùng không?
KH: Thôi, anh mới về còn gì, mà em cũng muốn đi một mình. Ở nhà mà nghĩ về cậu Kim MinGyu gì đó đê nha ^^
Kyung Ha chạy biến ra khỏi nhà, tránh luôn cái dép vừa bay tới. Con bé cười, đội cái mũ đen lên, rồi bay vụt lên bầu trời đang nhuộm một màu vàng rực của hoàng hôn. Thả cho mình rơi tự do trên nền trời ngập ánh nắng tàn, Kyung Ha khẽ nhắm mắt: "Chậc, không biết giờ này... Mẹ thế nào rồi nhỉ?".
.
.
.
.
.
.
.
-----------------------lâu đài Trắng----------------------------
MG: Tôi đưa được hoa hồng đen về rồi này !!!!!
SY: Cái thằng... Về rõ muộn ra, anh đây xong hết rồi nhá !!!
Hoshi ngồi vắt chân trên chiếc sofa đen tuyền, hướng đôi mắt cáo ra nhìn Min Gyu. Trên bàn có rất nhiều thể loại mà cậu nhìn vào cũng bất ngờ: ừ thì cát tím, nhưng đội kia đã mang về tận mấy túi, đã thế Joshua còn bảo: "Tụi tui bay qua mấy chỗ, thấy chỗ nào cát cũng đẹp nên mang về luôn, tui còn định mang bao tải cơ nhưng Hố Xí không cho..". Thế còn còn máu chim thiên đường ở đâu rồi?? Woozi lạnh lùng đặt một cái chai thủy tinh lên bàn, chất lỏng đỏ thẫm sóng sánh trong chai, trên nắp còn dính một ít lông vũ màu xanh nhạt. Minghao run rẩy nép vào người Jun, lắp bắp: "Woo ... Woozi đại nhân... đã giết con chim đó rồi, aaaa".
Mọi người giỏi quá, kiếm được hết rồi, bé Gu Gu thấy tủi thân nha TTvTT
.
.
CN: Anh Min Gyu, đưa cho tôi thứ anh kiếm được, mau lên~
Min Gyu chạy tới, chìa bông hoa hồng ra, Carnelian chộp lấy rồi ném vô cái vại nấu đồ ăn của pháp sư, nay đã thành vại chế thuốc ==.
.
.
.
.
CN: Đầu tiên rang khô hoa hồng này, sau rồi đổ máu vô khuấy đều cho đến lúc có màu đỏ sẫm này, đổ hai muôi cát vô, tiếp tục khuấy trong 17 phút.... Rồi, Sapphire, đưa ta cái bình kia~~ Uầy, nước mắt Thạch anh Hồng, cho vô 3 giọt... Í quên, lấy cho ta mấy cái túi trên bàn ra đây~~
Carnelian bận rộn với mớ đồ, Sapphire lăng xăng chạy quanh, còn mấy thanh niên kia thì la liệt nằm nghỉ. Mấy hôm nay, hết đi phá đá quý rồi lại lên rừng xuống biển tìm nguyên liệu, thật sự mệt mỏi quá mà !!!
.
.
.
.
.
SK: Ầy... Nhưng chút nữa, ai là người vô trong người pháp sư vậy????
Cả đám ngồi bật dậy. Ừa ha, đứa nào muốn vào?? Đứa nào phải vào?? Kể ra thì cứu pháp sư là việc lớn cứu nước, nhưng Tama không phải một người đơn giản, có khi vô trong đó, rồi thấy nhưng điều không nên thấy thì thôi rồi. Sapphire còn nhếch mép cười:
- Có khi mấy người sẽ được nhìn thấy quãng đời ở Thế giới Mẹ của Thạch anh Đen này đấy, hô hô !!!
.
.
.
Ngồi trầm lặng một hồi, Chan giơ tay:
- Để em đi cho!!!
Joshua kéo tay cậu bé xuống:
- Ngưng đi con, con phải được đảm bảo an toàn 100%, à không, 200% đó, ta không muốn pháp sư mới tỉnh dậy đã vận nội công tét nát mông đâu TT^TT
*BGM: 200% - AKMU*
.
.
SM: Ừm... Vậy thì ta sẽ vào, ta hiểu về Tama nhiều nhất, chỉ sau Carne thôi mà, đúng không?
CN: Vâng thưa chú, chú vào đi rồi biết !!! Nhưng mà phải cần thêm một người nữa cho chắc ăn đó, ai được nhỉ??? Hmm~~~~~
Cả đám: Hm~~~~~~
..
1 giây
..
3 giây
..
5 giây
..
10 giây
..
Mấy chục giây
..
Vài phút
..
.
.
.
.
-----------------
Từ bên ngoài cửa sổ, một giọng nói truyền vào, thập phần kì dị:
- Để... tôi... đi cho....
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
.
.
..
.
.
Hết chap 15
.
.
ps: Ây da, tui treo bộ này sắp mốc luôn rồi, tui lười quá đê~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top