14
-----------------Lâu đài Trắng-------------------------------
SeungKwan và Hoshi lại ồn ào đi vào trước, đẩy cửa vào thư phòng, nhưng cảnh tượng trong đó thật đáng ngạc nhiên.
SK+SY: Pháp....Pháp sư!!! Người làm gì vậy??????
Pháp sư Tama đang đứng trên giá sách cao nhất, đôi mắt vô cảm nhìn xuống phía dưới, và đặc biệt... là đang mặc một chiếc váy dài màu TRẮNG. Thật không thể tưởng tượng nổi là có ngày pháp sư kun ngầu yêu màu đen của họ lại chơi Full White. Đúng đấy, Full White, vì không chỉ có cái váy, mà cả căn phòng cũng mang một phần lớn là màu trắng. Những tờ giấy nằm la liệt dưới đất, những tấm lụa trắng giăng kín phía trên như mạng nhện khổng lồ,... và ngay cả ánh nắng chiếu vào cũng kì dị không kém: nó phủ lấy người nữ nhân bạch y kia, chiếu lên từng đồ vật trong phòng; không làm cho căn phòng sáng sủa chút nào, chỉ thấy thêm phần lạnh lẽo và đáng sợ.
.
Cả đám người đã tiến hết vào phòng, kể cả thằng nhóc Sapphire từ chỗ của Topaz. Ai cũng há hốc mồm nhìn khung cảnh tan tác trước mặt, duy chỉ có Sapphire và Carnelian bình tĩnh quan sát mọi việc.
Sapphire cười đắc thắng:
- Đó thấy chưa, phép thuật của chủ nhân ta đã làm cho người kia gần như bị đánh gục rồi đấy, chỉ thêm chút thời gian nữa thôi.... Các ngươi sẽ mất cô ta đó, ha ha ha ha ha ha
Carnelian cốc đầu thằng nhóc rồi nhảy lên trên chỗ của Tama:
- Chị...
- Ô... Carnelian đó hả?
- Phải, là em đây, chị không khỏe sao???
- Không s...... Cứu chị...
Những người đứng dưới đã nghe thấy câu nói kia. Câu nói cuối cùng, "Cứu chị", nó mang cả thần thái của con người chứ không vô hồn như trước.
CN: Mọi người, chúng ta phải nhanh lên, chị ấy vẫn còn tỉnh táo nhưng không còn lâu nữa đâu, giờ tôi cần vài người đi kiếm nguyên liệu làm dung dịch ma thuật để vào trong đó.
WZ: Cô cứ nói, chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra
CN: Ừm... tôi cần máu chim thiên đường lam, phải là máu tươi đấy; một chút cát màu tím, chắc là kiếm được ở Cali, phải bay đến đó là nhanh nhất rồi....
SY: Vậy thì Joshua-sensei sẽ cùng tôi đi kiếm cát tím, còn chim thiên đường thì WooZi dẫn đường, Jun, Minghao, hai cậu đi cùng Woozi nhé
CN: Những người còn lại thì ở đây cùng tôi, à mà còn thứ nữa...
SK: Là cái chi vại???
CN: MinGyu, anh biết hoa hồng đen không??? Tôi cần một bông, anh đi hái hộ tôi được chứ??
Chan: Em cũng muốn đi, hãy để tôi đi cùng anh ấy!!!
CN: Cậu phải ở lại, Thạch anh Đen sẽ không muốn cậu gặp nguy hiểm đâu, hãy ở đây và cầu nguyện cho chị ấy đi. Vậy những người đã được giao việc thì đi mau đi, phải về trước hoàng hôn đó, thời gian không còn nhiều đâu.
.
.
.
Mấy người kia tức tốc chạy khỏi lâu đài, tản ra khắp nơi tìm nguyên liệu. Sapphire chỉ cười nhạt:
- Hừm, cũng có cố gắng đấy!
Chan thấy thái độ của Sapphire, bực tức đến nắm cổ áo nó:
- Này, ăn nói cho cẩn thận, đó là mẹ ta đấy!!!
Simon đến kéo Chan đang hăng máu ra một bên, nhẹ nhàng hỏi nó:
- Nào, ta đã dặn con rồi mà, nếu có chuyện gì thì cũng nên giải quyết bằng lời nói chứ, dùng vũ lực là không tốt, đúng không?
Chan chỉ chỉ Sapphire, phụng phịu:
- Ơ nhưng mà...
- Sapphire là một sinh vật có phép thuật, không giống chúng ta, nên cậu ấy sẽ không biết về một số điều về đời sống của con người. Con phải giúp cậu ấy hòa nhập chứ?
- Dạ vâng ạ...
Thằng nhóc Sapphire hồi nãy bị Chan dọa sợ, run run nép sau Carne:
- Đáng... Đáng sợ quá ~~
Carne nhếch mép cười:
- Ha!! Đồ nhát cáy, có tí mà đã sợ. Ngươi lại đây - Kéo Sapphire ra trước, Carne lại rút ra từ viên đá một cái kéo nạm ngọc, cắt sợi dây trói - Sapphire, giờ ngươi phải nghe theo lệnh ta đó, hãy giúp ta nha~~
- Hứ, không thích, tại sao ta phải nghe lời một đá quý kém cỏi như ngươi???
- À, đá quý kém cỏi này đã tiêu diệt chủ nhân của ngươi đó, giờ ta sẽ là chủ nhân tiếp theo của ngươi. Hay ngươi muốn có vài vết nứt trên viên Sapphire của ngươi đây???
- Thôi được rồi, giúp thì giúp, nhưng ta phải làm gì??
- Đi lấy cái này, cái kia, cả cái trên đó nữa, nhanh chân lên~~
.
.
.
.
.
.
..
========Ranh giới phép thuật=============
MinGyu đến gần bụi hoa hồng đen, ngắm nghía một hồi, định đưa tay ra ngắt một bông thì có một bàn tay khác chặn lại:
- Cậu làm gì ở đây vậy??
MinGyu nhìn bàn tay trắng trẻo gầy guộc đang giữ tay mình lại, ngẩng đầu lên. Là Wonwoo, mỹ nam hôm nọ đi cùng đứa trẻ mặc đồ đen kì quái mà họ đã gặp ở rừng. MinGyu lập tức đỏ mặt, lắp bắp nói:
- A.. chào.. chào anh, Wonwoo!!
- Chúng ta đã từng gặp nhau, phải không??
- Anh không nhớ tôi sao?? Tôi là hầu cận của vị vua tương lai đó, hôm đấy chúng tôi có nói chuyện với anh em anh mà!
- À tôi nhớ rồi. Nhưng tôi vẫn chưa biết tên anh, anh là...
- Kim MinGyu, tôi tên Kim MinGyu!!! - Cậu luống cuống trả lời, rồi Wonwoo cũng chỉ chớp mắt, nhẹ nhàng vuốt từng bông hoa, cánh tay trắng trẻo lướt trên bụi cây màu đen trông thật ma mị.
- Ừm, cậu Kim này, cậu thấy cây hoa hồng đen này không?? Nó rất đẹp và huyền bí, đúng chứ?? Chỉ tiếc là số lượng của nó thì còn quá ít, không đủ để tạo một cây khác nữa, thế tại sao.... cậu lại ngắt thêm một bông hoa đẹp như vậy??
- Cái cây này đúng là rất quý, nhưng tôi rất cần nó, chỉ một bông, một bông duy nhất thôi, đây là một nguyên liệu quan trọng mà tôi được cử đi lấy...
- Cậu cần hoa hồng đen ư?? Để làm gì??
- Cái này là bí mật quốc gia đấy, nhưng tôi sẽ nói. Pháp sư tối cao của chúng tôi đang vướng phải một thần chú rất nguy hiểm, và bông hồng màu đen đó là một trong những nguyên liệu để chế thuốc giải. Tôi phải đưa nó về trước khi mặt trời lặn, thòi gian chẳng còn bao lâu nữa!!!
Wonwoo suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng nói:
- Thôi được, chỉ một bông thôi đấy, và nhớ bảo pháp sư tối cao của các anh nếu trở lại bình thường thì hãy cứu cái cây này đi!! Và mặt trời sắp lặn rồi đấy...
MinGyu ngẩng đầu lên, bầu trời đã nhuộm một màu vàng cam tuyệt đẹp của hoàng hôn. Cậu lại lắp bắp:
- Vậy... chào anh.. tôi.. phải về rồi!! Carnelian sẽ giết tôi mất!!!!!
MInGyu cắm đầu chạy ra khỏi khu rừng, sau lưng có một tiếng nói nhẹ nhàng thoáng qua như gió, bay truyền tới tai cậu:
- Nên nhớ rằng... hoa hồng đen.. mới là loài hoa đẹp nhất!!!
.
.
.
.
.
Hết chap 14
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top