Chap27: Nguy hiểm
Tống anh xuống chiếc ghế gỗ, Mingyu chống tay như thể trói chặt anh vào đó.
- Đây là cách cậu chào đón tôi trở lại à? – Anh nói bằng giọng chế giễu.
- Cảm ơn anh. – Cậu ôm chầm lấy anh. – Cảm ơn anh vì đã trở lại.
- Tôi không trở lại vì cậu.
- Tôi biết. – Mingyu biết anh hận mình như thế nào.
- Nhưng nếu cậu muốn làm tình với tôi. – Anh thì thầm vào tai cậu. – Tôi sẽ không từ chối đâu.
Mingyu nhìn anh trân trối. Cậu không nghe nhầm đấy chứ.
- Dù sao tôi cũng chẳng còn gì để mất nữa. – Bật cười nhìn biểu hiện của cậu, anh mỉa mai chính bản thân mình.
- Đừng nói vậy. – Anh bây giờ chính là do cậu tạo ra. – Tôi yêu anh. Vì thế, xin anh đừng nói vậy.
- Cậu nói yêu tôi, vậy hãy chứng minh đi. Hay lần cưỡng ép đó. là cách cậu nói yêu tôi.
Cậu chặn anh lại bằng một nụ hôn. Không phải nụ hôn chiếm hữu như những lần trước mà là một nụ hôn nhẹ. Khi thấy anh cận kề cái chết, cậu nhận ra mình đã sai. Sai hoàn toàn. Cậu muốn chứng tỏ mình yêu anh bằng cách chiếm hữu anh. Nhưng cậu đã làm gì thế này, anh bất động trên tay cậu với máu khắp người và khi anh trở lại thì đã biến thành người khác.
- Hừm. – Dokyeom thở dài cắt đứt sự liên kết giữa hai người.
- Dokyeom à. – Giọng anh có chút phiền nhiễu.
- Có chuyện gì đã xảy ra với hyung? – Chỉ có ở phòng Pha chế, Dokyeom mới có thể tự do nói mà không sợ ai nghe thấy. – Đã có chuyện gì ở Vô định?
- Cậu đã thấy? – Nhận được cái gật đầu của người quản gia, anh nói tiếp. – Sức mạnh của hyung ... Vô định đã lấy đi rồi.
- Vậy là em đã đoán đúng. – Thả mình xuống chiếc ghế còn lại trong phòng, Dokyeom chìm đắm trong những suy nghĩ. – Hyung định tính sao?
- Không biết nữa.
- Nếu như Dongjin biết thì... – Dokyeom không dám nghĩ tới điều đó.
- Tôi sẽ giúp anh. – Mingyu lên tiếng.
Jeonghan vươn vai, hít thở không khí trong lành. Hôm nay cậu đã rủ Jisoo ra ngoài từ sáng sớm. Mọi thứ ở nhà khiến cậu cảm thấy ngột ngạt.
- Thoải mái thật. – Ngồi lên phiến đá cạnh bờ suối, Jeonghan để cho nước chảy qua chân mình. – Không biết bao giờ Dongjin trở về nhỉ?
- ...
- Jisoo, Jisoo, Jisoo. – Jeonghan gọi to khi thấy anh không hề tập trung.
- Có chuyện gì sao Jeonghan? – Giật mình.
- Đừng như thế nữa. Đó không phải là lỗi của cậu. – Biết anh vẫn còn suy nghĩ về chuyện đã xảy ra với Myungho. Jisoo là vậy, luôn tự trách mình.
- Không sao thật mà, Jeonghan.
- Cậu nói dối rất tệ, Jisoo. – Cậu kéo anh ngồi xuống cạnh mình. – Và nói dối là không tốt, phải phạt.
Jeonghan chủ động hôn anh. Cậu nghĩ nó sẽ có ích trong lúc này, giúp anh quên đi những suy nghĩ tiêu cực kia. Jisoo có hơi bất ngờ nhưng cũng đáp lại. Jeonghan thực sự là chất gây nghiện tuyệt vời nhất. Anh giữ lấy cổ cậu, kéo nụ hôn thêm sâu. Cả hai dường như chìm đắm trong thế giới riêng của mình.
- Cẩn thận. – Anh vội cắt đứt nụ hôn và kéo Jeonghan lại gần mình.
Một con rắn đang trườn qua những nhánh cỏ tiếp cận hai người. Tiếng khè phát ra rất nhỏ nhưng đủ khiến Jeonghan nổi da gà. Tai thính để làm gì chứ, để nghe mấy thứ đáng sợ đó. Một tia lửa phóng ra từ tay Jisoo thiêu đốt con rắn. Nó quẫy mạnh rồi tan biến thành tro. Lửa quá nóng đồng nghĩa với sức mạnh của Jisoo đang ngày một lớn.
- Không sao chứ?
- Ừ. – Jeonghan nghĩ mình vẫn còn sợ vì chân cậu đang run như cầy sấy. – Nhưng lúc nãy?
- Không có ai ở đây đâu. – Jisoo trấn an. Sẽ không có ai biết Jisoo sử dụng năng lực. – Chúng ta nên về thôi.
Jisoo đưa cậu về nhưng cả hai không để ý một bóng đen ở phía xa, sau gốc cây. Bóng đen đó bước lại chỗ tảng đá ban nãy, chân đảo quấy đám tro đen, phần còn lại của con rắn.
- Xin lỗi và cảm ơn mày. Tao đã có thứ tao muốn.
Người đó đút tay vào túi quần, nhìn theo bóng lưng của Jeonghan và Jisoo ở đằng sau. Cậu vốn là người rất thông minh.
Dino suýt giật mình đánh rơi đống quần áo mang đi giặt của mình vì Dongjin. Thằng nhóc đó bất thình lình xuất hiện từ trong một góc khuất cuối sảnh. Nó dồn Dino vào chân tường, dù thấp hơn nhưng sát khí đó không ai sánh bằng. Dino nuốt nước bọt, cầu nguyện cho mọi chuyện không đi theo hướng xấu nhất.
- Dino hyung. – Nó sử dụng giọng trẻ con, nghe thật kỳ lạ.
- Dongjin, để hyung đi lấy gì cho em nhé. Nước hoa quả hay kem. Kem, đúng rồi, kem. Chúng ta có rất nhiều kem. – Dino cố gắng thoát khỏi đây.
- Cảm ơn hyung nhưng em không muốn thứ đó. – Dongjin nhích lên một bước, Dino lùi sau một bước. – Em muốn biết một số chuyện.
Đôi mắt nó xoáy sâu vào trong tầm thức của Dino. Thuật thôi miên chết tiệt. Dù cho Dino có là Dhampir khỏe nhất thì tinh thần cậu cũng không được như vậy. Mỏng manh và không được bảo vệ. Quả thật, Dongjin rất biết chọn người để tấn công.
- Dino. Em quên giặt đồ cho hyung à? – Dokyeom chạy tới, cắt đứt sự thôi miên. Dino choàng tỉnh như người vừa gặp ác mộng. Dongjin khẽ chửi thề trong cổ họng vì bị chen ngang nhưng vẫn tỏ ra vô tội trước mặt Dokyeom.
- Vậy ạ?
- Cho hyung mượn Dino một chút nhé. – Dokyeom liền kéo Dino đi trước khi Dongjin định lên tiếng.
Dino cũng nghĩ mình thật may mắn khi chưa nói gì với Dongjin. Nhờ có Dokyeom tới kịp nữa. Nếu không, cậu đã gián tiếp hại chết cả nhà rồi. Đột nhiên, Dino cảm thấy mình bị đập mạnh từ đằng sau.
- Dokyeom hyung. – Cậu kêu lên khi phát hiện cú đánh đó của ai.
- Im lặng nào. – Anh chỉ đáp lại bằng giọng thì thầm, nhưng đầy nguy hiểm.
Điều tiếp theo cậu cảm nhận được là cổ mình nhói lên một nhát. Ống kim với chất lỏng màu tím từ từ chuyền vào cơ thể của Dino. Chẳng mấy chốc chiếc ống trống rỗng. Đó cũng là lúc cả người cậu mềm nhùn trên tay của Dokyeom.
- Xin lỗi, Dino. – Anh lẩm bẩm một lời rồi vác cậu lên vai, trở về phòng. Chỉ có cách này mới khiến anh yên tâm. Đưa Dino vào một giấc ngủ chỉ tỉnh dậy khi anh cho phép. Nếu một lần nữa, anh không để mắt mà Dongjin lợi dụng cậu để moi móc thông tin thì...Đây là giải pháp duy nhất.
Wonwoo ngồi xuống chiếc ghế ở ngoài phòng khách trong khi Dongjin đang xem TV bên cạnh. Chỉ là một vài câu chuyện nhỏ giữa anh trai và em trai. Về những gì đã xảy ra ở đây, ở nhà, ở Hoàng tộc, ở Hội đồng. Thằng bé có vẻ gầy đi rất nhiều. Có lẽ công việc lãnh đạo Hội đồng và chịu trách nhiệm trước Hoàng tộc quá sức cho Dongjin. Anh cảm thấy có lỗi khi gián tiếp đẩy em trai mình vào tình cảnh này. Cho dù chính thằng bé đề nghị thay anh tiếp quản vị trí đó. Nếu cho anh lựa chọn một lần nữa, anh sẽ thay đổi quyết định của mình. Nhưng chắc chắn Dongjin sẽ không cho phép. Nó một phần không muốn anh chịu khổ một phần nó yêu thích quyền lực. Vì có quyền lực nó sẽ có tất cả và nó sẽ khiến không ai chạm được vào anh, anh trai của nó. Một vòng luẩn quẩn giữa hai anh em trai sẽ không có điểm kết. Sự chịu đựng và chiếm hữu luôn là sự bù đắp hoàn hảo cho nhau.
- Nóng quá. – Dongjin phẩy tay như một cái quạt. Nó đủ sức mạnh để tạo gió nhưng anh biết thằng nhóc đang thử mình.
Cánh cửa sổ bật bung bởi một luồng gió mạnh. Gió luồn từ ngoài vào, anh có thể nghe thấy tiếng xào xạc của các cây trong rừng. Giống như thể sắp có bão tràn vào qua ô cửa nhỏ bé ấy vậy.
- Mát quá. – Dongjin ngửa cổ ra sau để mặc cho gió lan tỏa khắp người mình. – Hyung nhớ những lúc như thế này, chúng ta thường làm gì không?
- Làm thứ em thích nhất. – Nói thật, anh chẳng thể nhớ nó định nói về cái gì nên đành nói bừa một lý do. Tất cả chỉ vì tâm trí anh đang đặt hết ở ngoài sân, nơi Mingyu đang đứng cạnh vườn hoa của Dokyeom và nhìn vào trong nhà.
- Làm thứ chúng ta thích nhất. – Cậu chỉnh lại. – Kẹo S'more.
Phải rồi. Anh và nó thường cùng nhau đốt mashmallow bằng lò sửa trong những ngày bão. Chỉ có điều anh chẳng còn có thể điều khiển lửa được nữa. Một thoáng lo lắng dâng lên khi Dongjin đưa cho anh một chiếc que với viên kẹo mềm ở phía trên. Bùng. Một ngọn lửa bất ngờ vụt lên đầu chiếc que như một ngọn nến.
- Chúng ta phải đốt lò sưởi chứ. – Dongjin bĩu môi như thể anh vừa làm sai cách để tạo ra một chiếc S'more.
Lần lượt những ngọn nến trong phòng được thắp lên bởi một que diêm vô hình nào đấy. Và cuối cùng là một đống lửa ấm áp trong lò sưởi.
- Vậy vừa ý em chưa? – Anh vò mái tóc của Dongjin khiến cho thằng nhóc phải né ra.
- Cũng tạm được. – Nó chỉ bình luận bằng ba từ. – Mingming, hyung đi đâu vậy?
Mingming đi từ ngoài vào với vẻ khoái chí xen lẫn thích thú. Mái tóc che đi gần hết con mắt trái nhưng anh thề rằng có một nụ cười phẩn khích ẩn trong đó.
- Hít thở không khí thôi.
- Hyung có đúng là giám hộ của em không đấy? – Dongjin phàn nàn vì Mingming luôn hoạt động một mình trong khi người cần bảo vệ thì thường không ở bên.
Mingming chỉ ném lại cho thằng nhóc một cái nhìn đầy ẩn ý "Em cần sao?" rồi đi lên gác. Đúng là chưa bao giờ Dongjin đòi hỏi Mingming phải bảo vệ vì nó đủ sức mạnh để khiến không ai làm hại được mình. Nó chính cần sự thông minh và hiểu biết của Mingming. Nếu như những người ở đây có Dokyeom thì nó có Mingming. Một chín, một mười.
Vernon tỉnh dậy đã không thấy Seungkwan đâu. Anh hoảng sợ vùng ra khỏi chiếc chăn mỏng nhăn nhúm và chạy ra ngoài tìm cậu. Bên ngoài, một thứ anh không mong đợi đang chờ sẵn. Hai con sói với bộ lông hung đỏ và xám nhạt bước đi vòng quanh chậm chạp. Vernon không để tâm tới nó vì anh bận tìm cậu bé của mình.
Đây rồi. Mắt anh dừng lại ở phía sau hai con sói. Một hình dạng mới của Seungkwan. Không phải là cậu nhóc trắng trẻo nói nhiều mà thay vào đó là một con sói với bộ lông nâu vàng mịn. Thứ duy nhất để anh nhận ra cậu là đôi mắt đầy sợ sệt nhưng cũng rất kiên định. Đôi mắt khi cậu bảo vệ Boo trong lần đầu gặp anh.
- Seungkwan.
Anh bước lên một bước. Hai con sói cũng bước lên chắn giữa anh và cậu. Dường như chúng đang bảo vệ đồng loại của mình trước một Moroi, kẻ thù của người sói. Móng chúng cào xuồng đất tạo một rãnh dài như để uy hiếp. Bất ngờ, cả hai cũng lao vào Vernon với năng nanh chực chờ né nát con người kia ra. Vernon bị động liền thủ thế. Anh vật lộn với hai con sói một hồi lâu cho tơi skhi sức cũng dần cạn kiệt. Trong khi không để ý, một con chồm tới từ phía sau hất văng anh vào đám bụi cây gần đó. Đầu anh đập mạnh xuống đất và máu bắt đầu rỉ ra theo vế rách từ trên trán. Vernon thấy mắt mình mờ dần đi. Hình ảnh con sói với bộ lông màu vàng không còn hiện hữu rõ nưa và thay vào đó là những bóng mờ như ảo ảnh.
Seungkwan, hay nói đúng hơn là con sói từng là Seungkwan vẫn chỉ im lặng nhìn anh nằm dưới móng vuốt của đồng loại mình. Thú vị như xem một vở kịch vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top