Chap23: Vô định
Đôi mắt Mingyu mở trừng trừng, những tia đỏ hằn lên cầu mắt trắng dã. Cảm giác thỏa mãn đến kích thích chạy vòng vòng quanh não và như muốn nổ tung trong từng tế bào của cậu. Có cái gì đang biến đổi từ bên trong, gân và mạch máu nổi lên trên làn da như những con rắn trườn bò khắp cơ thể rồi cũng lặn xuống rất nhanh. Lần đầu tiên được nếm thử máu của Wonwoo, quả thực không tồi. Cậu cảm thấy cơ thể mình mạnh hơn bao giờ hết.
Dokyeom không tin vào điều trước mắt mình. Mingyu đang biến đổi nhờ dòng máu của Wonwoo. Chết tiệt, tại sao anh lại mất cảnh giác như vậy. Chuyện này chắc chắn có liên quan đến Vernon, à không, Seungkwan. Chẳng khó khăn để anh hiểu thằng nhóc Vernon đã cầu cứu Wonwoo cứu sống đứa trẻ đó. Và Wonwoo...thì chẳng bao giờ biết từ chối. Có điều, với những gì đã xảy ra giữa Wonwoo và Mingyu, anh không hiểu tại sao cậu chủ của mình lại hành động ngu ngốc như vậy. Mọi thứ Wonwoo làm luôn có lý do nhưng lần này thì sao. Lý do của anh là gì?
Trong nhà chỉ có Dokyeom và Mingyu là bất tử. Nhưng họ khác nhau rất nhiều. Dokyeom tuy bất tử nhưng không hề có chút phép thuật bởi bản thân anh chỉ là một Dhampir, không hơn không kém. Trong khi đó, Mingyu đang trở thành Moroi với sức mạnh quyền lực nhất mà không có bất kì ai trong Hoàng tộc có cơ hội được sở hữu.
Két. Tiếng cánh cửa được mở ra đánh thức dòng suy nghĩ hỗn độn của Dokyeom. Mingyu bế theo Wonwoo bước ra ngoài phòng giam. Cậu bọc anh vào chiếc áo choàng tắm màu ngọc trai giờ đã thẫm đẫm bằng máu. Mingyu bước chậm rãi qua hàng người đang đứng dọc hành lang tối. Không ai dám động vào hai người. Có gì đó rất đáng sợ tỏa ra từ Mingyu, nó như lời cảnh báo đừng động tới hai người nếu không muốn có kết cục tối tăm nhất dành cho tất cả bọn họ. Mỗi bước đi của cậu đều để lại những mảng máu tươi không kịp khô. Máu từ người anh nhỏ xuống đất thành vệt, kéo dài uốn lượn như một con rắn. Sợi máu ấy kéo lên cầu thang rồi chạm tới sàn gỗ của nhà trên. Máu, rất nhiều máu như muốn nhấn chìm cả căn nhà.
- Dokyeom, mau làm gì đi? – Seungcheol một bên giữ cho Jeonghan bình tĩnh cho dù việc đó vô ích, một bên như cầu cứu Dokyeom.
- Muộn rồi. – Dokyeom nắm chặt bàn tay thành cú đấm. Sự bất lực thể hiện rõ trên khuôn mặt anh. – Wonwoo đã rơi vào trạng thái Vô định. – Vô định là khoảng không gian trước cái chết trói buộc những Moroi có ý định muốn tự kết liễu mình. Nó cũng là khoảng thời gian để Moroi đó suy nghĩ lại có nên đưa mình vào giấc ngủ vĩnh hằng hay không. Nếu từ bỏ cái chết và quay lại cuộc sống, Vô định vẫn chấp nhận nhưng nó cũng sẽ tước đi một điều gì đó quan trọng từ Moroi như một thứ thay thế. Hầu như không có ai từ Vô định trở về.
- Không thể nào. – Woozi loạng choạng như muốn ngã nếu không bám vào Hoshi sau khi nghe Dokyeom nói hai từ cuối.
Chợt Vernon linh cảm có điều gì đó không lành, vội vã chạy về phòng. Tim anh đập nhanh một cách bất thường. Cảm giác này thật đáng sợ. Anh chạy rất nhanh nhưng lại ngần ngừ đứng trước cửa phòng không dám vào như thể nếu bước vào bên trong anh sẽ nhận được điều kinh khủng nhất trong mọi điều tệ hại nhất. Run run nắm lấy tay nắm cửa, anh cầu nguyện. Thời gian dường như dừng lại với anh.
- Seungkwan. – Anh gọi nhỏ hy vọng cậu sẽ đáp lại hoặc không chỉ cần một cái kêu khẽ thôi cũng khiến anh yên tâm.
Nhưng đáp lại tiếng gọi của Vernon chỉ là sự im lặng. Nỗi lo sợ trong anh tăng đến cực điểm. Đôi bàn chân như dính chặt xuống sàn không để anh bước tiếp bước tiếp theo.
- Seungkwan. – Anh gọi lại một lần nữa với sự sợ hãi mơ hồ.
Vẫn là chỉ có sự im lặng đáp lại anh. Chạy một mạch tới giường trong sự sợ hãi, anh lật tung chiếc chăn trên người cậu. Seungkwan nằm đó, bình lặng chìm vào giấc ngủ với... không một hơi thở.
Quay trở lại phòng Pha chế với Jun và Jisoo còn đang đợi mình. Trong hoàn cảnh này, anh phải ưu tiên cứu những người có thể cứu được trước. Dokyeom cùng Dino trở lại với khuôn mặt đầy suy nghĩ. Cậu nhóc kéo hai anh lớn ra khỏi phòng dù cho Jun nhất quyết không rời xa cậu bé tóc xoăn của mình nhưng nhận thấy thái độ không hài lòng của Dokyeom, anh đành bất lực nghe theo. Trong giờ phút này chỉ có Dokyeom mới có thể giúp được Myungho.
Bốp. Khi Jisoo kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh đã nhận một cú đấm nặng như chì từ Jun. Anh lảo đảo dựa vào bức tường phía sau vì bất ngờ nhưng rồi cũng hiểu. Jun đang trong giai đoạn khó khăn, dù có liên quan trực tiếp hay không nhưng Myungho rơi vào tình cảnh này cũng một phần lỗi của anh. Jun lao tới xốc Jisoo lên, nắm chặt lấy cổ áo và liên tiếp giáng những cú đấm vào mặt anh. Sự lo lắng bấy lâu nay của anh dồn nén rồi sự hoảng sợ khi nhìn thấy cậu bé Myungho mê man trên lưng của Jisoo khiến cho anh không kiềm chế nổi mình. Sự nóng giận đã choáng hết tâm trí của Jun. Jisoo cũng không đánh lại, chỉ chịu đựng những cú đánh chết chóc từ Jun như một sự ân hận của bản thân đã không bảo vệ được cậu em. Dino tách hai người ra nhưng sức cậu chẳng là gì khi Jun đang tức giận.
- Hyung, đừng đánh nữa. – Dino nắm lấy cánh tay trái của Jun nhưng rồi cậu bị anh hất văng ra, lưng đập mạnh xuống sàn.
- Jun, em đang làm gì vậy? Dừng lại đi.
Vừa đúng lúc, Jeonghan và Seungcheol chạy tới giúp Dino kéo hai người họ tách ra xa. Seungcheol và Dino ôm ghì lấy hai tay của Jun, không cho anh cử động thêm nữa.
- Hyung muốn Myungho tỉnh dậy thấy hyung trong tình trạng như thế này hả?
Dino quát lớn khiến cho Jun thức tỉnh. Phải rồi, Myungho không thích nhìn thấy anh nổi nóng, cậu bé sẽ khóc lóc rồi lại bỏ lơ anh trong suốt nhiều ngày. Anh ghét điều đó. Buông thõng hai bàn tay một cách bất lực. Anh nương theo bức tường rồi ngồi xụp xuống, hai tay ôm lấy mái tóc đã bông xù lên của mình.
- Cậu không sao chứ? – Thấy tình hình ổn hơn, Seungcheol mới buông cánh tay của Jun ra rồi bước gần tới Jisoo.
- Người nên lo bây giờ là Myungho. – Anh hướng ánh mắt lo lắng vào bên trong phòng. Hai người tuy không hiểu nhưng cũng không lên tiếng hỏi vì thực sự chuyện gì đã xảy ra cũng rất khủng khiếp mới khiến Jun nổi điên lên như vậy. – Sao trên hai người lại có máu. Có chuyện gì đã xảy ra? – Nhận thấy quần áo của của Jeonghan và Seungcheol đều dính máu, lại thêm dấu chân chên sàn cũng ướt đẫm máu đỏ, anh linh cảm có chuyện chẳng lành vừa xảy ra.
- Chuyện dài lắm. – Seungcheol cúi đầu một cách bất lực. – Đã có chuyện xảy ra với Wonwoo. Rất tệ.
- Chuyện gì đã xảy ra khi chúng tớ đi vắng? – Anh hỏi lại một lần nữa trong sự sốt ruột.
- Wonwoo rơi vào trạng thái Vô định rồi. – Jeonghan trả lời trong khi đặt tay lên vai Seungcheol thay lời an ủi anh.
- Cái gì? – Không chỉ Jisoo mà ngay cả Jun cũng bật dậy ngay lập tức.
- Hyung nói Wonwoo làm sao?
Jun không kiềm chế mà gắt lên. Trong một ngày mà hai người thân nhất của anh cùng có chuyện làm thế nào anh bình tĩnh nổi. Jun toan chạy đi tìm thì cánh cửa phòng Pha chế khẽ mở và Dokyoem bước ra ngoài.
- Jun hyung, chúng ta cần nói chuyện. – Giọng Dokyeom chợt trở nên nghiêm trọng.
- Hyung vào đi. Em sẽ sang xem Wonwoo hyung thế nào? – Dino cố gắng giảm bớt một nỗi lo cho anh.
Mingyu đạp nhẹ cửa phòng tắm rồi bế anh thả vào bồn tắm ròi cũng cư nhiên mà bước vào cùng. Cậu tựa lưng lên thành bồn trong khi mắt vẫn không rời con người đối diện. Cậu định xả nước ấm nhưng cậu chợt nhận ra nó quá nóng so với cậu của hiện tại – một Moroi. Một dòng nước lạnh tràn xuống cơ thể của cả hai. Mùi máu tanh đột ngột xộc vào mũi cậu. Trái với suy nghĩ nó sẽ khiến cậu buồn nôn nhưng thực sự nó kích thích toàn bộ các nơ ron trong cậu. Một cảm giác thèm máu lại dâng lên khiến bụng cậu cồn cào. Cậu nhìn xuống bàn tay còn đẫm máu của anh, yết hầu bắt đầu dao động. Nắm lấy bàn tay anh, cậu đưa lên miệng mình, mút mát, liếm láp những đầu ngón tay. Từng giọt máu chảy vào miệng cậu, không để rơi rớt một giọt nào, cậu hứng từng giọt máu một cách thèm thuồng, vòm miệng cậu giờ đây đỏ thẫm đầy máu. Máu của anh giúp thỏa mãn cơn khát máu đang sôi sục bên trong cậu. Đặt một nụ hôn lên đôi môi của gương mặt đang nhắm nghiền, cậu cười. Một nụ cười đầy man dại. Nước hòa cùng với máu khiến cho cả hai ngập chìm trong sắc đỏ đến lạnh người.
Đặt anh nằm xuống chiếc nệm êm ái, cậu thơm nhẹ lên mái tóc còn ẩm của anh, thì thầm.
- Đợi tôi. Tôi sẽ trở lại với anh ngay thôi.
Đút tay vào túi quần, cậu thong thả bước ra khỏi phòng.
Jun tiến đến bên cạnh Myung, nắm lấy bàn tay đang lạnh dần của cậu. Dokyeom bướ theo sau rồi đứng phía bên kia của cậu nhóc. Sự yên lặng đến gai người. Dokyeom biết việc này khó giải thích với Jun nhưng trách nhiệm của anh là phải nói ra tình trạng nguy cấp của Myungho bây giờ.
- Jun hyung. Myungho còn một giờ đồng hồ nữa.
- Cậu đang nói cái gì vậy?
- Thứ thuốc mà Jisoo mang về chỉ có thể giữ linh hồn của Myungho nhưng trái tim của em ấy thì không. Một giờ đồng hồ nữa, trái tim đó sẽ hóa đá và Myungho sẽ không còn cảm xúc như một người bình thường nữa. – Ngừng lại một chút để Jun có thể tiếp nhận, Dokyeom nói tiếp. – Nói cách khác, em ấy sẽ trở thành một bức tượng biết cử động mà thôi.
- Cậu đang đùa tôi sao? Không thể có chuyện đó. Myungho sẽ không sao cả? – Jun phủ nhận sự thật đang diễn ra.
- Một vài phút nữa em ấy sẽ tỉnh lại. Khi đó, hyung hãy nói tất cả những gì hyung muốn em ấy nghe. – Dokyeom bỏ anh lại trong phòng rồi bước ra ngoài. – Trước khi mọi thứ trở thành quá muộn.
Mingyu tự nhiên mở cửa bước vào phòng của Vernon. Vernon quỳ bên cạnh giường, tay nắm chặt lấy Seungkwan như muốn truyền tất cả hơi ấm của mình cho cậu.
- Đi gọi Dokyeom. – Mingyu nói với Vernon ý như ra lệnh.
- Tôi ở đây. – Dokyeom bước vào sau Mingyu bước chân. – Chúng ta nên nhanh lên nếu muốn cứu em trai cậu.
Dokyeom sải bước nhanh hơn, vượt qua Mingyu rồi tiến tới cạnh Vernon. Anh cố gắng tránh nhìn vào mắt của Mingyu. Có gì đó khiến anh phải dè chừng cậu.
- Tôi phải làm gì? – Mingyu vẫn đút hai tay túi quần, mắt nhìn về cậu em trai đang trong giấc ngủ vĩnh viễn.
- Trước hết phải nhốt linh hồn của Seungkwan lại.
- Rồi sau đó?
- Thay đổi bản chất của cậu ấy.
- Chúng ta nên bắt đầu luôn chứ. – Mingyu đã sẵn sàng cho lần sử dụng phép thuật đầu tiên của mình.
Dino ghét phải trở thành người đưa tin xấu cho cả nhà nhưng cậu không thể bỏ qua rắc rối sắp xảy ra này. Cậu nắm chặt tờ giấy trong tay với sự rối bời. Tại sao lại là lúc này chứ. Nếu bị phát hiện thì toàn bộ mọi người trong nhà không tránh khỏi cái chết. Trừ mấy người trong phòng Pha chế và phòng Vernon, Wonwoo, nửa thành viên trong nhà đã tập trung trước sảnh tầng hai theo đề nghị của Dino.
- Dongjin và MingMing đang trên đường tới đây. – Cậu thông báo với sự khó khăn thể hiện rõ trên khuôn mặt.
- Cái gì?
Một sự kinh hoàng bao trùm lấy tất cả suy nghĩ và cảm xúc của mọi người. Chúng ta sẽ kết thúc thế này sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top