Meanie (Phải chăng tôi đã yêu em?)

Jeon Wonwoo. Em đang ở đâu? Em đang đùa tôi đúng không? Chuyện đó không thể nào xảy ra được...

Như mọi lần tôi về đến nhà và em chào đón tôi nhưng tôi lại chỉ thờ ơ không quan tâm mà chỉ lướt qua em để đi lên phòng. Tôi biết rằng, mỗi lần như vậy nét mặt em thoáng chút buồn tủi nhưng rất nhanh chóng em lấy lại nụ cười thường ngày dù rằng tôi biết đó chỉ là một nụ cười giả tạo.

Tôi biết chứ. Tôi biết rằng em yêu tôi. Nhưng liệu hai ta xứng bên nhau? Tôi là một chủ tịch của một công ty lớn thuộc top đầu trên thế giới. Còn em chỉ là một chàng trai tầm thường và bị bố mẹ bỏ rơi tại cô nhi viện. Vào cái ngày tôi và em lần đầu gặp nhau, tôi đã không có bất kì thiện cảm nào với em. Tất nhiên là vậy. Tự hỏi khi gia đình đang có ba người đầm ấm như vậy mà lại lọt đâu ra một người khác không có quan hệ huyết thống chui vào trong đó thì liệu có bất kì đứa con nào có thể cảm thấy vui khi người đó được cưng chiều, được quan tâm hơn mình dù không có quan hệ huyết thống. Tôi là một trong những đứa trẻ có suy nghĩ như vậy. Tôi luôn luôn lạnh nhạt với em còn em thì lại cố gắng tìm cách có thể khiến tôi gần gũi với em. Tôi cảm thấy việc em làm thật là thừa thãi bởi vì tôi không bao giờ có ý định gần gũi hay ít nhất là nói chuyện với em dù chỉ một câu.

Vào một ngày, em muốn bố mẹ dẫn đi chơi vì đó là sinh nhật em nhưng họ lại đang ở nước ngoài công tác. Họ vì thương em mà cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh để có thể dẫn em đi chơi. Nhưng thật không may, trực thăng chở họ đã gặp trục trặc và họ đã theo đó mà rơi. Sau khi biết, tôi và em đều rất sốc. Tôi luôn oán hận em. Nếu em không đòi họ đi chơi thì họ sẽ không phải đi trên chiếc trực thăng đang phải sửa chữa và họ sẽ không phải mất như vậy. Từ đó tôi luôn lạnh nhạt với em nhiều hơn. Coi em như một người hầu và cho đến bây giờ vẫn vậy.

Tôi rất hay dẫn những cô gái trẻ, đẹp về nhà. Mỗi lần như vậy, tôi đều thấy đôi mắt em long lanh bởi bị phủ một tầng nước mắt chỉ chờ có thể được tuôn ra. Em luôn gượng cười mà mời họ vào nhà. Tôi không quan tâm mà dẫn họ trực tiếp lên phòng của mình. Còn em chỉ chờ khi tôi khuất bóng mới chạy thật nhanh về phòng, chốt cửa và khóc. Những cô gái tôi dẫn về chả có bất kì quan hệ gì với tôi. Tôi chỉ đơn giản ném cho họ một xấp tiền và nói: "CÚT". Tôi chẳng thể hiểu tại sao tôi không có bất cứ phản ứng nào với con gái. Hay có lẽ tôi không yêu bất cứ một cô gái nào?

Một hôm, bỗng tôi thấy em đi cùng với một người con trai. Tôi liền bực mình đi xuống, trực tiếp kéo em về. Vác em lên vai đi vào nhà. Mạnh bạo ném em xuống giường. Cởi từng cúc áo ra. Em đã chạm đến con quỷ trong lòng tôi rồi. Em khóc lóc van xin tôi tha cho em nhưng tôi không hề để chúng lọt tai mà tiếp tục hành hạ em. Em khóc lóc còn tôi thỏa mãn. Một đêm dài trôi qua với hai con người có hai cảm xúc khác nhau.

Sáng hôm sau tôi dậy sớm để đi làm. Còn em thì sau khi tôi đi có lẽ em dậy rồi cố gắng lết từng bước để vệ sinh cá nhân rồi dọn dẹp nhà cửa. Em luôn mua đồ và nấu ăn dù biết rằng tôi sẽ không bao giờ ăn ở nhà. Có lẽ em ra ngoài mua đồ ăn về để nấu sau đó lại tiếp tục chuỗi ngày ăn cơm một mình. Em bình thường là một con người rất cẩn thận cơ mà. Đến nhà có một hạt bụi mà em cũng phải quét đi quét lại cho sạch. Vậy mà cớ sao em lại bất cẩn đến nỗi sang đường không thèm nhìn đường để rồi bị xe tông như vậy? Khi biết tin tôi sốc lắm. Bỏ cả một cuộc họp quan trọng để đến xem em. Nhưng đã quá muộn. Nhìn em nằm trên chiếc giường trắng muốt được chiếc chăn che toàn thân như vậy. Tôi hận kẻ đã không thể cứu sống em. Dù vậy nhưng từ tận đáy lòng, tôi hận bản thân mình nhất. Nếu tối hôm đó tôi không hành hạ em thì ít nhất em cũng có thể đi lại bình thường và tâm trạng của em cũng không trùng xuống như vậy. Tất nhiên là vậy rồi. Ai có thể vui được khi bị người mình yêu dày vò như vậy. Nhưng tại sao tôi lại đau lòng khi em mất như vậy. Đáng ra phải hả hê khi người gây ra cái chết cho bố mẹ mình từ giã cõi đời chứ. Vậy mà tại sao tim tôi lại đau đến như vậy. Tôi tự cười khinh bỉ bản thân. Phải chăng tôi đã yêu em?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top