cheolhan
"Tập cho đến khi đôi tay này rã rời, chỉ để đàn cho em nghe." - từ Nhà sản xuất thử thách viết lách.
—————
pairing: cheolhan
warning: lowercase, ooc
——
"seungcheolie, anh muốn sau này trong đám cưới của chúng ta có gì?" - bỗng nhiên em quàng qua tay tôi hỏi.
"hừm, chỉ cần có em là đủ rồi." - tôi quay sang hôn chóc vào má em.
"eo ơi, tự nhiến sến ghê vậy."
em nhăn mặt, giả bộ xoa xoa cánh tay của mình, nhìn ghét ghê ấy!
"vậy em có cưới không?" - tôi chu môi giận dỗi.
"có chứ, không thì anh định cưới ai à?"
em dỗi lại tôi, cốc nhẹ vào đầu tôi. cốc nhiều tôi ngốc đấy em ơi.
"làm gì có đâu. thế còn em thì sao?"
"em chỉ mong là sẽ có một chiếc đàn dương cầm thiệt là to nè, rồi có một chàng trai thiệt là bảnh bao ngồi đó đánh nè. mà chàng trai đó, là anh đó."
"rồi, để anh tập." - tôi nắm lấy bàn tay em mà hôn nhẹ.
"anh hứa nhá. thật ra anh không cần cố đâu, đánh được một tí là em vui rồi." - hai tay em bao trọn tay tôi.
"hứa mà. móc ngoéo nào." - tôi giơ ngón út về phía em.
"hứa nhá." - em cười, ngón út em móc với ngón út của tôi.
.
nhờ vậy mà ngày ngày của tôi chỉ chú tâm vào những nốt đàn đen trắng. lúc nào tay cũng rã rời, nhưng chỉ cần nhớ đến em, tôi lại cố gắng từng chút một.
.
ấy vậy mà, những nốt nhạc của tôi chưa kịp gửi đến em thì em đã rời xa tôi mãi mãi rồi.
yoon jeonghan, thiên thần của tôi, em đã đi lên cánh cổng mở đến thiên đường rồi.
——
_16/2/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top