After credit
Nếu ai đã theo dõi mình từ chiếc oneshot đầu tiên thì chắc hẳn sẽ chẳng còn lạ gì với chuyên mục phía sau hậu trường này của từng câu chuyện nữa. Thế nên, đi thẳng vào việc thôi
Thực ra, việc đăng câu chuyện này lên thực sự hoàn toàn là một quyết định ngẫu hứng của mình, vì mình định đợi cho tới khi đã viết hết một vòng sáu chiếc oneshot cho các anh lớn trước, rồi để em bé Lee Chan chốt hạ, nhưng, như đã nói đấy, mình có lẽ đã quá phấn khích :)
Ý tưởng cho chiếc oneshot này đơn giản là khai thác góc nhìn từ phía em út của cả nhà, như bao người khác đã từng viết. Tuy nhiên, mình đã cố gắng nhất thể hiện một Lee Chan đáng yêu, tình cảm nhưng chẳng kém phần trẻ con và xéo xắt. Với vị trí một học sinh lớp mười một, có lẽ việc có một em út hay giận dỗi như thế, "em bé" đến vậy chắc chẳng tồn tại đâu, nhưng Lee Chan mà mình xây dựng vẫn còn một phần trẻ thơ là do sự bảo bọc của các anh. Mình rất thích cách các anh lớn để ý tới anh út của nhà mình, đủ trìu mến và yêu chiều. Không ai thương Seventeen nhiều như Seventeen cả, và bản thân mình cũng thấy thế, chính vì vậy mà trong truyện, các anh lớn có khiến bé út phiền lòng thế nào thì em vẫn luôn bỏ qua, dù lí do luôn là "vì em rộng lượng ấy mà". Anh út Lee Chan trong truyện chính là hình dung của mình về một người trưởng thành chín chắn (khi ở trước máy quay hay khi làm việc) nhưng lại thích được các anh khen ngợi hay yêu thương (có thể thấy ở một vài phân cảnh trong In the soop hay Going), và việc là học sinh lớp mười một bình thường được đổi thành một lớp trưởng đáng tin cậy cũng vì mục đích ấy.
Nếu bạn nào theo dõi Seventeen kĩ hay lâu một chút thì có thể sẽ nhận ra, trong truyện có rất nhiều chi tiết xuất hiện ngoài đời, như anh Seungcheol dỗi khi không được chúc mừng sinh nhật lúc mười hai giờ, huyền thoại "Dino là em bé của ai nào" từ anh Jeonghan, "thánh ca" Sunday morning của anh Jisoo, việc anh Jun cứ như một đứa trẻ lên ba nghịch ngợm, anh Soonyoung quan trọng góc độ, anh Wonwoo ít khi to tiếng nhưng đã to là sẽ tới bến, anh Jihoon như muốn làm tổ trong studio, anh Minghao với những câu triết lý đậm đặc sự xéo xắt, anh Seokmin và vai diễn huyền thoại trong GoSe là Angry Cuckoo, anh Mingyu và sự hậu đậu nổi tiếng cả fandom, anh Seungkwan bị em út bóc phốt lúc Insomnia Zero II vì tội cứ chê em thôi, hay anh Hansol hay trên mây trên gió. Có lẽ chính khi viết tới chiếc oneshot này mình mới nhận ra mình tìm hiểu về các anh sâu tới mức nào.
Cái kết của câu chuyện, khi cả mười ba anh cùng thành lập một nhóm nhạc riêng đã được mình định sẵn từ trước. Với mình thì, mười ba người các anh vô cùng tài năng, cũng đã cố gắng rất nhiều để đạt tới thành công như hiện tại, nên dù có nghĩ tới việc thay đổi cái kết một vài lần nhưng mình vẫn giữ nguyên, để các anh được tận hưởng ánh hào quang của chính mình.
Cũng phải nói một chút, rằng giờ đã vào năm học nên bản thân mình cũng bận hơn nhiều, nên việc tiếp tục ra truyện đều đều là rất khó, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức để có thể tiếp tục theo đuổi niềm hạnh phúc nho nhỏ này. Mình vốn không phải một người có ý định nhắm vào khoa xã hội, hay từng có điểm văn vượt trội gì cho lắm, nên việc viết ra những câu chuyện trong tưởng tượng này và đăng lên đây cũng phải dựa rất nhiều vào người chị mình quen trên mạng (và cũng đang làm author luôn), nên mong rằng mọi người có thể tìm thấy niềm vui hay một chút gì đó an ủi từ những câu từ của mình
Đến đây thôi, mong mọi người có thể có một ngày tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top