Twoshot

Mọi người cùng nhau ăn uống một lúc thì hai anh Mingyu và Wonwoo đứng dậy xin phép về trước. Haizzzz khỏi nói tui cũng biết họ đi đâu rồi ,đúng vậy họ đánh lẻ đi hẹn hò tìm kiếm không gian riêng tư đó. Giờ chỉ còn có 12 người cũng nhau ăn uống nói chuyện.
— Nào nào Joshua hyung nói 'a' đi nào, mau há miệng ra nào - Đúng vậy giọng nói đó được phát ra từ anh Seokmin đó ạ. Ảnh đang gắp miếng thịt nướng đưa tới miệng của anh Joshua
— Này như vậy kì lắm ,có nhiều người ở đây lắm đấy - anh ngại ngùng khi thấy hành động của anh Seokmin
— Có sao đâu em chỉ đút người yêu em ăn thôi mà ,anh mau há miệng ra đi em mỏi tay lắm rồi đó- anh Seokmin nhất quyết phải đút cho bằng được anh người yêu của mình.
Anh Joshua cũng ngại ngùng mà há miệng ra ăn
— Này này hai người bớt bớt lại được không - Anh Jun thấy cảnh hường phấn trước mắt nhịn không được mà lên tiếng.
— Gì chứ tụi em có làm gì đâu! Anh nhìn lại anh đi kìa ,đã ngồi kế nhau rồi có cần vòng tay qua ôm eo thằng Myungho thế không - Anh Seokmin cũng không vừa liền vạch tràn hành động thân mật của anh Jun và anh Myungho làm cho anh Myungho ngại ngùng mà đẩy anh Jun ra.Nói thật tôi nhìn cảnh đó tự nhiên cảm thấy tim hơi nhói lên không biết lí do, tiếp tục rót đầy li rượu và uống cạn.
— Thì....thì...thì sao chứ - anh Jun bị anh Seokmin nói lại ,ngại quá mà giọng nói trở nên lắp bắp.Làm cho cả đám phì cười.
— Hoonie à tớ cũng muốn giống Joshua hyung - anh Hoshi gặp mọi người ai cũng tình tứ nên bắt đầu giở chứng làm nũng. Đầu thì từ vào vai anh Jihoon.
— Cậu từ đi mà làm đi ,bắt đầu giở chứng nữa rồi à - nói rồi anh Jihoon không thương tình mà đẩy mạnh cái đầu đang dựa vào vai.
— Jihoon không thương tớ gì hết - sau khi bị phũ anh Hoshi liền quay ra ủy khuất nhưng chỉ nhận được ánh mắt khinh bỉ của anh Jihoon.
— Cậu còn nói nữa đừng trách tôi - Lần này anh Jihoon bực thật rồi.
— Ấy ấy Jihoonie bớt giận mình chỉ giỡn thôi mà - thấy anh Jihoon giận anh Hoshi cũng rối rít mà quay qua dỗ ngọt. Tay thì vòng qua ôm chặt người anh ,đầu thì vùi vào vai anh. Còn anh Jihoon chỉ trưng bộ mặt không quan tâm, mặc kệ anh Hoshi làm gì làm chỉ chuyên tâm uống rượu.Haizzzz đúng là tội nghiệp cho Hoshi hyung mà

Ở một góc nào đó ít ai để ý tới................

( này tui xưng tên nhé, từ khúc này tui không phải người kể nữa rồi ,nên chap sau cũng dị nhe 😅)

— Ver...Vernonie...cậu làm gì vậy !?- Seungkwan mặt đỏ lừng ,giọng nói nhỏ xíu, lắp ba lắp bắp khi thấy hành động bất chính của cậu bạn đồng niên. Ờ nói sao đây ta , Vernon chỉ là luồn tay xuống dưới mà kéo khóa quần rồi cho tay vào nắm lấy vật nhỏ bé của  Seungkwan rồi xoa nắn thôi mà. May mắn là có khăn bàn che lại vs lại hai người ngồi chỗ khá khuất nên khó có thể nhìn thấy được.
— Cậu không thấy thoải mái sao Seungkwanie !- Vernon kê sát vào tai Seungkwan mà thì thầm, giọng nói trở nên khàn đục,không biết do anh uống khá nhiều rượu hay là do đang kìm nén dục vọng nữa, chỉ biết sau câu nói đó mặt Seungkwan càng đỏ hơn cả người thì run rẩy, trán thì đổ mồ hôi.
— Vernonie cậu mau bỏ tay ra đi, mọi người sẽ phát hiện đó,về nhà hãy làm được không -  cậu cũng thì thầm mà van xin. Cứ tưởng như vậy sẽ được buông tha nhưng không tốc độ tuốt lộng ngày càng nhanh hơn làm cho Seungkwan không kiềm chế được mà rên khẽ lên vì sướng.
— Tại sao phải dừng lại, không phải cậu đang sướng lắm sao - nói rõ nở một nụ cười đầy nham hiểm.
—Không..ưm..ư..Vernon...đừng...ưm dừng lại đi mà..van xin cậu, mình ra mất thôi - cả người cậu rung rẩy dữ dội,cố kiềm nén không rên lớn. Anh thì mặc kệ van xin của cậu mà tiếp tục trêu đùa cậu.
— Cậu nói gì mình nghe không rõ, nhanh nữa hả ,được chiều cậu - Anh giả vờ không nghe thấy mà tiếp tục trêu chọc cậu.
— Chậm..ưm..a..a..chậm thôi - Anh liên tục tăng tốc độ, còn dùng đầu ngón tay miết nhẹ lên đầu dương vật của cậu làm cho nó rỉ ra một ít tinh dịch.
Anh càng ngày làm càng nhanh, cảm thấy cậu sắp ra, liền giả vờ đánh rơi đồ mà cuối xuống cắn nhẹ vào đầu khấc và nút mạnh , một dòng tinh dịch ấm nóng chảy vào miệng anh. Anh liền nuốt tất cả xuống mà ngồi dậy như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng thực chất bên trong anh như có ngọn lửa đang thêu đốt mọi tế bào trên cơ thể của anh , con thú dữ đang bị nhốt dưới lớp vải quần kia đang thèm khát cậu.

Sau khi bắn ra cả người cậu như vô lực mà tựa hẫng vào lòng ngực anh mà thở.

— Seungkwanie em bị sao vậy mặt đỏ hết lên cả rồi ,em bị bệnh à - Jeonghan thấy mặt cậu em mình đỏ lựng liền không khỏi lo lắng. Lúc này mọi người mới quay qua để ý.
— Nếu em không khỏe thì về trước nghỉ ngơi đi - anh trưởng lên tiếng với khuôn mặt đầy lo lắng.
— Em không sao đâu mọi người đừng lo lắng - Cậu cố gắng nở nụ cười để cho mọi người bớt lo.
— Để em đưa cậu ấy về nghỉ ngơi mọi người ở lại vui vẻ nhe. Tụi em xin phép về trước - Vernon liền nói ,bởi vì anh sắp chịu không nổi nữa rồi đành nói dối m.n vậy. Dứt lời liền nắm tay cậu dắt đi. Trong lòng Seungkwan nổi lên một cảm giác chẳng lành (Au: chẳng lành là đúng rồi anh ạ anh sắp bị ăn thịt tới nơi rồi đó. Em chúc anh may mắn 😂 )

Có Vernon rồi nên mọi người đỡ lo hơn cho Seungkwan. Cùng lúc đó Jihoon vs Hoshi cũng xin phép về trước vì còn phải lên studio làm việc. Giờ chỉ còn có 8 người ở lại. Uống thêm một tí nữa mọi người cũng uống đã khá nhiều nhưng tất ( Au: ờ thì khá tỉnh táo :))) )  nhưng chỉ có hai tên đó là Seokmin và Scoups đã say mèn và nói năng lộn xộn.

— Joshua hyung à, anh là mèo hả sao mà lại dễ thương tới dị chứ - Seokmin vừa nói vừa nhéo má anh, cả người thì đu bám anh không buông làm cho anh phải đẩy ra mấy lần nhưng không thành. Cả người cậu toàn mùi rượu ,miệng thì lảm nhảm nói mãi làm cho anh cảm thấy mệt mỏi mà không biết làm gì.

Ở bên kia cũng chẳng êm xuôi gì.

— Jeonghanie à ,đừng bỏ tớ mà ,tớ cô đơn lắm, đừng bỏ tớ mà...huhu...huhu-  vâng đó không ai khác chính là nhóm trưởng quyền lực của chúng ta đang ôm chặt anh người yêu của mình mà khóc bu lu bù loa lên ,làm Jeonghan cảm thấy bất lực mà ra sức dỗ dành.( Au: anh lịt đờ ơi rớt hình tượng rồi kìa )

— Tớ không có bỏ cậu ,cậu đừng khóc nữa, nín đi mà tớ thương - anh rất sức dỗ dành mà chẳng thấy nín chỉ thấy càng òa lên khóc lớn hơn ,làm cho anh phải lắc đầu ngao ngán vì hành động trẻ con khi say của người yêu mình.
— Thôi hai hyung mau đưa hai người đó về đi không là hồi hai người đó quậy banh quán người ta luôn đó - Jun  nói nữa thật nữa đùa
— Đúng rồi đó hai hyung mau đưa hai hyung ấy về đi- Minji vs Chan đồng thanh đáp.
— Ờ vậy hai hyung đưa hai người đó về trước,mấy đứa tí cũng về sớm nhe - Joshua nói rồi dìu Seokmin đi trước.
— Tụi em ở lại tí nữa sẽ về , để em bắt taxi cho hai hyung - Chan chạy ra trước bắt taxi.
— Để em giúp hai hyung dìu hai người đó ra xe - Jun cũng đi theo giúp dìu tiếp hai người say sỉn gần như bất tỉnh nhân sự.

Giờ chỉ còn có hai người đó là Minji và Myungho.
— Minji em uống ít thôi - Anh vừa quay qua thấy cô liền tục uống rượu, nên liền can ngăn nhưng cô vẫn uống.
— Kệ em đi ,anh đừng quan tâm - cô liền giật tay anh ra mà tiếp tục uống.

---------------------- End Chap 2 ------------------

Cảm ơn m.n đã đọc ạ ❤❤🙆🙆
Mong m.n hãy vote cho tui có thêm động lực để viết tiếp. Tui biết tui viết còn rất nhiều thiếu sót và dùng từ không hay cho lắm nên mong m.n hãy đưa ra ý kiến để tui biết sai ở đâu để tui sửa ạ.
Và cuối cùng cảm ơn m.n nhiều lắm. ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top