Tiểu bảo bối à anh yêu em!

- Tiểu bảo bối à!

Đó, lại là anh ấy rồi, là Tuấn Huy. Buổi sáng nào cũng vậy, anh ấy luôn đúng 7 rưỡi là đứng dưới cửa nhà tôi gọi đi học, mặc kệ hoàn cảnh gì, dù tôi dậy hay chưa, mưa hay nắng, muộn học hay không thì anh ấy vẫn luôn chờ tôi xuống để đi học cùng.

Tuấn Huy luôn chào đón tôi bằng một nụ cười tươi đến tít mắt, vài cái nhìn hay vỗ vỗ ra yên sau của xe đạp, chưa một lần nào khác đi, dù anh ấy làm điều này cũng đã phải một năm rưỡi rồi. Từ khi tôi chuyển nhà về đây, anh ấy là người đầu tiên xuất hiện và chỉ đường về nhà cho cả gia đình tôi, cũng là người đầu tiên bắt chuyện với tôi, cũng là người đầu tiên giúp tôi đến trường vì bị lạc..

- đi đâu lóng ngóng vậy..

- Tôi đến trường...nhưng không biết đường nào hết...

- Vậy để anh đưa em đi, em học cùng trường với anh , không nhớ sao?

- Vậy...làm phiền anh rồi..

Kể từ đó, anh ấy tự giác 7 rưỡi là đến nhà gọi tôi đi học, vì anh ấy nói để tôi đi một mình sợ lạc, lâu dần rồi cũng thành quen.

Có những điều Tuấn Huy làm hằng ngày đối với tôi, nhiều lắm. Ngày nào cũng sẽ đều đặn hỏi những câu hỏi theo đúng một trình tự: Em ăn sáng chưa? Em chuẩn bị sách vở có đủ không? Hôm qua ngủ ngon chứ?... Và tùy vào câu trả lời của tôi thì anh ấy sẽ đáp lại một kiểu. Hay sẽ đều đặn mang cho tôi một cái bánh và một hộp sữa, "trừ khi em đói hay bỏ bữa thôi!". Và một điều nữa, anh ấy luôn gọi tôi là "tiểu bảo bối"...

- Tiểu bảo bối hôm nay thật xinh!

- Tiểu bảo bối giỏi quá này!

- Tiểu bảo bối ai bắt nạt em? Nói với anh, lập tức anh xử lý giúp em.

- Tiểu bảo bối uống trà sữa nè~

- Tiểu bảo bối.....

Thật sự, anh ấy rất ít khi gọi tôi là Minh Hạo, Hạo Hạo hay mấy cái liên quan đến tên tôi, luôn một mực gọi tôi là "tiểu bảo bối". Mỗi lần như vậy, bất giác bản thân tôi cũng thấy mình được trân trọng, cũng thấy vui trong lòng chứ. Nhưng cũng vì vậy mà đôi lúc tôi thấy tội nghiệp bản thân, và tội nghiệp cả những bạn học nữ đang cố theo đuổi anh ấy. Họ lúc nào cũng bám theo mà tỏ tình này nọ với Tuấn Huy, nhiều lúc tôi cũng muốn đứng trước mặt họ mà thức tỉnh, rằng đừng có cố gắng nữa, mấy người không là gì với Tuấn Huy cả đâu. Lúc ấy tôi cũng có chút chột dạ, nhưng tôi cũng nghĩ rằng nói được điều này cũng chỉ do tôi quá hiểu cái tình cảnh này của anh ấy, chứ không phải vì cái gì khác.

Bây giờ là 9h25, là thời gian ra chơi, và cũng là thời gian Tuấn Huy xuống thư viện để ôn thi, và mặc dù không có ý định làm phiền, nhưng để anh ấy chăm chú vào quyển sách không thôi đúng là hơi bực mình...

- Tuấn Huy à?

- Ơi.

- Em chán quá.

- Thế sao còn xuống đây thế?

- Em...

- Anh biết mà:)) Đợi anh đi, đọc quyển sách này xong, đi ăn với anh nhé tiểu bảo bối!

- Anh này...

- Hửm?

- À thôi...không có gì....

Phải đến trăm ngàn lần, tôi muốn mở miệng ra hỏi anh ấy "tại sao anh lại gọi em là tiểu bảo bối thế?", nhưng mà cứ nhìn mặt anh ấy là bỗng dưng nghẹn họng mà nín thinh. Quả thực, Tuấn Huy luôn luôn mang lại cho tôi cảm giác được che chở, được dựa dẫm, có thể bộc lộ bản tính của mình mà không che giấu gì cả, như....một người anh trai...vậy?

Cũng phải tới trăm ngàn lần, tôi đã tự nghĩ rằng mối quan hệ của mình là Tuấn Huy thân thiết như huynh đệ tốt, chẳng có gì mà che giấu, tôi cũng luôn sẵn sàng làm một đứa em trai bé nhỏ mà nấp sau anh ấy, tự nguyện để anh ấy che chở. Nhưng anh ấy đối với tôi luôn có gì đó đặc biệt hơn, có khi cũng chẳng qua mức anh em đâu, có lẽ là vậy đấy.

Bạn bè tôi luôn ghen tị vì tôi có một người chăm lo kĩ lưỡng cho mình tới từng bữa ăn, còn tôi thì chỉ cười nhẹ cho qua, vì tôi nghĩ đó chỉ đơn thuần là sự chu đáo vốn có của Tuấn Huy, và tôi còn là một người thân thiết với anh ấy, nên được vậy cũng không lạ lắm.

5h25 chiều...

- Tiểu bảo bối à đi về nào!

- Anh có thể xuống lấy xe trước rồi đợi em mà.

- Anh không thích! Đi cùng tiểu bảo bối như vậy không vui hơn sao?

- Không vui đâu, anh nhìn xem mấy bạn nữ kia nhìn em thế nào kìa!

- Tiểu bảo bối ngại sao? Vậy để anh dắt em đi qua trước mặt họ nhé!

- Không cần...

- Ngoan. Vậy thì đi về thôi, đừng để ý.

Chính ra thì, tôi cũng không có ngại cho lắm việc mấy bạn học nữ kia nhìn anh ấy, chỉ ngại là nếu anh ấy phản ứng lại thì sẽ ra sao thôi. Nhưng thật may, Tuấn Huy luôn đặt tôi lên trên họ. Điều này với tôi lúc nào cũng là điều đáng mừng, thậm chí là hãnh diện ấy chứ!

Rồi sự thay đổi trong tâm trí tôi cũng bắt đầu. Hai tháng trôi qua, tôi cảm thấy...sao nhỉ....bất an chăng? Tuấn Huy luôn luôn bận rộn cho kì thi đại học, mặc dù anh ấy không quên việc đưa đón tôi, nhưng dạo gần đây anh ấy như chỉ còn tư tưởng vùi đầu vào việc học. Từ cửa sổ nhà, tôi vẫn luôn thấy anh ấy đi ra ngoài rất nhiều, về cũng muộn nữa, không nói chuyện nhiều với tôi nữa, cũng phải, anh ấy học mệt mà, đâu có sức nữa. Nhìn như vậy đúng là không nỡ làm phiền anh ấy.

Vậy là tôi cũng chẳng dám hỏi thăm, cũng chẳng dám đến gần mà quậy Tuấn Huy ở thư viện nữa, với cả, ở thư viện, anh ấy cũng được rất nhiều bạn nữ hỏi thăm, hay học cùng; Xuống căn tin hay ở sân trường cũng không thiếu người bắt chuyện với anh ấy. Nhìn thấy cảnh đó, tôi bất giác quay mặt đi, nhưng thâm tâm lại muốn chửi vào mặt bọn họ tại sao lại gần gũi anh ấy như vậy, tại sao lại cười nhiều với anh ấy như vậy, tại sao lại nói chuyện nhiều với anh ấy như vậy...

Và Tuấn Huy, tại sao anh lại đáp lại bọn họ như vậy....

Nhưng tôi lấy tư cách gì đây?

Tư cách là tiểu bảo bối của Tuấn Huy?

Rồi tôi cũng biết rằng, thực ra, vị trí của tôi trong lòng anh ấy chỉ đơn giản là cao hơn một nấc, chỉ hơn được họ là được anh ấy quan tâm, chăm sóc nhiều hơn một chút, chứ nói chuyện hay gần gũi ai khác, tôi đâu có quyền cấm anh ấy...

Chẳng biết từ lúc nào, tôi thấy chán ghét cái cảnh anh ấy cười với người khác nhưng lại chẳng nói gì với tôi, nhiệt tình trò chuyện với họ trong khi còn chẳng nhắn cho tôi một chữ.

Liệu tôi có còn quan trọng với anh ấy không? Nhưng...tại sao...tôi lại mong muốn bản thân trở nên quan trọng với anh ấy như vậy chứ?

À..phải....là tôi đã vô tình mà thích anh ấy mất rồi...từ lúc nào chẳng hay..

Chưa một lần nào trong đời, tôi lại có cảm giác muốn giành giật lại lấy một người như vậy. Hóa ra tình anh em đặc biệt mà tôi vẫn thường nghĩ, lại chính là tình yêu dành cho Tuấn Huy, chỉ có điều tôi nhận ra nó muộn quá thôi...

Suốt một thời gian đó, tôi đã bất an rất nhiều, tôi sợ rằng ngày nào đó Tuấn Huy sẽ gạt tôi ra khỏi đầu mất. Chỉ cần nghĩ đến vậy thôi, tôi cũng thấy sợ hãi rồi...

- Tiểu bảo bối à!

Tiếng gọi quen thuộc của Tuấn Huy khiến tâm trí tôi tỉnh lại, nhìn thấy anh ấy, tôi cũng cảm thấy an tâm hơn rồi..

- Sao thế?

- Cho em nè! - Tuấn Huy đưa ra một ly trà sữa trước mặt tôi.

- Gì đây? Anh làm gì có lỗi với em à?

- Không có gì đâu, chỉ là anh có chuyện muốn nói với em thôi!

- Có chuyện gì quan trọng sao?

- Anh thi đỗ đại học điện ảnh Bắc Kinh rồi.

- Thật sao? Tuấn Huy giỏi quá đi!

- Và việc thứ hai, chính là, anh sắp tỏ tình với người anh thầm thích rồi.

- À...vậy sao...người đó...như thế nào vậy?..

Tôi vừa nói vừa cúi gằm mặt, tôi sợ anh ấy sẽ nhìn được khuôn mặt đỏ ửng, nong nóng vì nước mắt này của tôi mà im lặng. Lúc đó, tôi đã phải làm giọng mình cố gắng bình thường, để Tuấn Huy không phải nghe cái giọng nghẹn vì nước mắt nước mũi của tôi...

- Người đó, rất đáng yêu, ngày ngày vẫn luôn tươi cười quậy phá anh, nhưng anh chẳng bao giờ thấy phiền, anh thực sự cảm thấy có tình thần khi nghe được lời khích lệ của người đó, hoặc thậm chí chỉ cần người đó hướng về phía anh mà nở nụ cười, anh cũng đã rất hạnh phúc..

-...

- Người đó, đang bị dụ dỗ bằng một ly trà sữa để nghe anh lảm nhảm, có vẻ như cũng nóng lòng muốn biết là ai lắm rồi.

- Anh....

- Người đó, là người đang đứng cạnh anh. Từ Minh Hạo, anh yêu em!

Đó là lần đầu tiên, anh ấy gọi tên tôi đầy đủ, và đó cũng là lần đầu tiên, anh ấy làm tôi hạnh phúc tới rơi nước mắt. Tôi đã ngỡ rằng mình sẽ đánh mất Tuấn Huy một ngày nào đó, nhưng không ngờ, anh ấy đã biến tôi thành của mình trước khi để tôi kịp làm điều này. Tôi lao đến ôm chầm lấy Tuấn Huy, ôm thật chặt, vì tôi rất sợ anh ấy sẽ vô tình bỏ tôi mà đi...

- Tiểu bảo bối, không khóc, ngoan.

- Không đâu....

- Sao...

- Anh đùa em sao? Anh đang trêu em hả??

- Tiểu bảo bối, anh tỏ tình với em là thật lòng. Nhưng anh không nghĩ em lại mít ướt tới mức này đấy:)) Nín đi nào!

-...

- Anh cũng muốn nói với em sớm hơn lắm, nhưng anh sợ anh sẽ không tập trung được vào học mỗi khi nhìn thấy em mất, mỗi lúc nhìn thấy em, nếu như không ngăn bản thân mình chắc anh sẽ gào toáng lên là anh yêu em mất!

- Nhưng...tại sao..lại là em...

- Em nghe anh gọi em là tiểu bảo bối mà còn không hiểu sao? Trên thế gian này, người tên Minh Hạo rất nhiều, nhưng với anh, em luôn đặc biệt, anh không muốn nhầm lẫn em với bất kì ai khác, anh muốn em chỉ là bảo bối của một mình anh, và cũng chỉ mình em mới có được điều đó. Vậy nên, tiểu bảo bối à, làm người yêu anh nhé!

Đương nhiên, tôi đồng ý với lời đề nghị đó rồi, người tôi thích cũng là người thích tôi. Tuấn Huy cười tươi nắm tay tôi đi về nhà, trên tay vẫn còn lại ly trà sữa, là món quà hối lộ của Tuấn Huy để tôi làm bảo bối của riêng anh ấy.

Vậy nên, đừng bỏ cuộc nếu có trót thích một ai đó thân thiết nhé! Vì rất có thể, bạn cũng chính là tiểu bảo bối trong lòng họ. Biết đâu, họ cũng tặng bạn một ly trà sữa để hối lộ thì sao? Từ Minh Hạo tôi đã vừa được kiểm chứng điều đó rồi đấy:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top