6

"Cái này bên cảnh sát anh cũng không biết ư?" 

"Không, hoàn toàn không." Lý Tri Huân ánh mắt rối loạn, những ngón tay cắm chặt xuống ghế, lẩm bẩm như chỉ mình nghe được. "Mà Stephen rất có máu mặt, lại là nhân vật lắm của nhiều tật bị truy lùng từ lâu, nếu có chuyện gì xảy ra với hắn ta có khi cũng chẳng phải do chúng tôi quản lý, nhưng mà kín tiếng đến nỗi tôi không có khe hở thông tin nào thì cũng quả là làm ăn tắc trách quá rồi."

"Anh cũng nhận ra đồng bọn các anh đang cố tình che giấu nhỉ..." Từ Minh Hạo vuốt sống mũi mình, cười một hơi. "Không sao, hai chúng ta mà hợp lực là có thể tìm ra manh mối, tôi tin là như thế. Chẳng con cá nào thoát khỏi lưới trời đâu. Mà như đã nói..." Anh vỗ vỗ vai Lý Tri Huân. "Đi xuống tìm người thôi, vừa đi tôi sẽ vừa nói chuyện. Này, anh biết về Thôi Hàn Suất chứ? Một Stephen thứ hai"

"Thôi Hàn Suất? Mà anh tìm ai?" Lý Tri Huân dáng vẻ đầy cảnh giác,  Từ Minh hạo liếc mắt cũng nhìn ra khẩu súng lục trong túi áo trong của đối phương, nhưng lại chẳng thèm chấp nhặt gì, cứ kéo vai anh ta đứng lên. "Biết Stephen chết ở đâu không? Trong rương đựng đồ của ả kia đấy." Anh nghếch cằm về phía dưới sân khấu, nhẹ nhàng giải thích, khiến Lý Tri Huân dù không muốn nhưng cũng không lấy cứng chọi mềm được, liền ngoan ngoãn đứng dậy đi theo. Trên đường tiến về phía sau cánh gà, câu chuyện ly kỳ về cái chết của tên Stephen và thân phận của Thôi Hàn Suất quả được anh tiết lộ một cách ngắn gọn nhất, nhưng tất nhiên cũng giống như Lý Tri Huân, Từ Minh Hạo vẫn chỉ nói về mặt nổi, mặt chìm hắn sẽ tự giữ lấy. Có những thông tin tối quan trọng thì nên giữ cho riêng mình, để khi có gì bất trắc thì ít nhất bản thân Từ Minh Hạo cũng có cái quý giá để trao đổi với kẻ khác. Lòng người, không ai tin tưởng được và anh biết, ngay cả Lý Tri Huân cũng đang có ý nghĩ như thế.

"Quý cô, tôi có thể nói chuyện với cô một chút được không?" Lý Xán mỉm cười bước tới người phụ nữ đang tẩy trang trước mặt, động tác hôn tay khiến người ta đỏ mặt thẹn thùng này của cậu ta, khiến khuôn mặt nhỏ của Lý Tri Huân tỏ ra càng thêm chán ghét.


**

Hôm nay Kim Mẫn Khuê lại đến Ngưng Bích chơi như mọi ngày, vừa bước vào vũ trường đã người người ỏn ẻn ra đón. Hắn ta là một vị công tử được chiều chuộng từ bé, có tiền, có tài, có sắc nên không những không phải tranh giành mỹ nữ với kẻ khác, mà các mỹ nữ cũng phải tranh giành hắn với nhau. Vậy mà lạ lùng thay, Kim Mẫn Khuê giữa vạn bông hoa đang khoe sắc, hương thơm bát ngát cả một vùng trời mà vẫn không chịu sủng ái một cô nào, từ hoa khôi đến vũ nữ mới ai cũng dịu dàng vô cùng, chuyện trên giường thì tài giỏi bậc nhất, khiến các cô ai cũng ngày đêm tương tư, si mê đến chết dại. Thế nhưng... 

"Hôm nay ông chủ của các em vẫn không chịu xuống gặp anh ư?"

Kim Mẫn Khuê có nét đẹp khác với Văn Tuấn Huy, cũng thuộc hàng mỹ nam cả, nhưng nếu Văn Tuấn Huy đẹp trai phong lưu, nho nhã lại sâu sắc thì Kim Mẫn Khuê lại đẹp theo một cách tinh ranh, lúc ngọt ngào ngây thơ lúc lại nham hiểm khó lường, làm người ta càng tò mò lại càng điên đảo. Lúc này đây hắn đang bày ra vẻ mặt đau khổ đó, lông mày trĩu cả xuống như chú cún lớn bị thương, khiến các mỹ nữ mủi lòng an ủi. 

"Bọn em đã nói với ông chủ rồi, rằng anh mất công đến đây lắm, nhưng dạo này tâm trạng của ông chủ không tốt thì phải." Cô ả ngực bự nhất trong đám lên tiếng than thở, không quên ẽo ọt đánh hông sang gần mỹ nam kia một chút. "Hôm qua còn suýt ra tay đánh bọn em nữa cơ, chỉ vì làm vỡ một cái lọ thủy tinh thôi đấy. Chắc cũng vì vụ Hoa Tử Đằng ngang nhiên bỏ trốn, khiến ông chủ bị thua lỗ, lại còn bị người ta đuổi đánh, nhưng chẳng qua chuyện ấy cũng xong xuôi rồi mà, nhờ Kim công tử đây cả." Cô ả khúc khích cười, kéo theo một tràng cười rộ hùa theo. "Nhưng vẫn là chuyện tiền bạc thôi... Ôi người đâu mà keo kiệt thế không biết, Quyền Thuận Vinh ơi là Quyền Thuận Vinh."

Kim Mẫn Khuê hơi nhíu mày, miệng vẫn cười cợt nói "Vậy hả vậy hả?" nhưng trong nháy mắt đã lộ ra vẻ chán ghét. Hắn nào đâu hứng thú với mấy ả vũ nữ phấn son một kí trên mặt thế này đâu, mùi nước hoa thì nồng nặc đau cả đầu, chẳng qua nếu không đến thì anh cũng chẳng thèm đi tìm hắn. Vì hạnh phúc bản thân, đành cắn răng chịu đựng một chút vậy. Sao cô ta dám nhắc tới anh ấy như vậy chứ? Trong đầu hắn đang phát điên lên với câu hỏi này. Hắn còn chẳng dám gọi, chẳng dám...

Anh quả là dễ khiến cho người ta tức điên lên, trêu chọc và vờn người ta đến chán chê rồi thả ở đó. Như mấy hôm trước, rõ ràng cho hắn ta nhìn thấy nụ cười đó, ngửi thấy hương thơm ngọt ngào như mật ấy, rồi treo trước mặt hắn một giải thưởng đắt giá mà trong mơ hắn cũng không khỏi khao khát. "Muốn lên giường với tôi hả cậu công tử? Vậy thì tìm cách che dấu cho tôi vụ này đi, đừng để tôi chết." Vừa dứt lời xong, Quyền Thuận Vinh cũng dứt bờ môi mềm mại và đầu lưỡi ướt át của mình ra khỏi Kim Mẫn Khuê, mà hắn thấy như lìa cả nửa linh hồn, phía dưới liền dâng lên một trận nóng bức mà không giải tỏa nổi, còn anh thì vẫn cứ thản nhiên đưa ra cái giá. "Nếu có chuyện gì xảy ra, thì mong cậu đừng quay lại nữa."

Với đàn ông đang tuổi phát triển mạnh mẽ về mặt sinh lý như hắn, việc này khác gì treo án tử không?

Hôm nay nghĩ lại, khiến tâm trạng hắn lại bị anh hại cho bức bối tới chết rồi, liền xin cáo từ,  chẳng còn ý định đâu chỉ muốn đi rúc vào quán bar nào đó cho khuây khỏa. Các cô ả cũng chẳng cản, vì ông chủ Quyền đã ra lệnh nếu hắn ta không muốn được tiếp thì cũng đừng tiếp nữa, mấy ai cũng tiếc hùi hụi nhưng lại chẳng biết làm thế nào. Thế nhưng, khi Kim Mẫn Khuê vừa bước ra được tới cửa, đã thấy ai kia đứng dựa lưng ở đó. Bờ vai rộng khoác trên mình sơ mi trắng, trắng đến nỗi như tệp cả với màu da kia, nổi lên đơn độc giữa trời đêm vắng lặng. Kim Mẫn Khuê hơi sững người một chút, trong lòng dâng lên một sự kỳ lạ vừa vui mừng lại vừa lo lắng. 3 giờ sáng rồi, anh còn làm gì ở đây chứ, Thuận Vinh?

"Vui vẻ xong chưa? Tôi muốn tốt cho cậu, nên mới để cậu chơi đùa xong hết mới nói chuyện đấy." Anh nửa đùa nửa thật, khiến Kim Mẫn Khuê lại đau nhói cả lên. Đối diện với con người này, hắn luôn có cảm gíác bị điều khiển dễ dàng như vậy, anh vừa ngoắc tay một cái đã vội xáp đến "Không có gì nhiều, hôm qua em đi gặp Thôi Hàn Suất thôi." Hắn mỉm cười một hơi, lại mò tay đến thắt lưng anh mà kéo vào lòng, dẫu anh không trống cự, nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên không cảm xúc ấy của anh khi hắn hôn xuống cổ vẫn khiến tim hắn nhói lên. 

"Kém quá..."  Quyền Thuận Vinh mở miệng lẩm bẩm rồi đẩy hắn ta ra. "Hết thời gian rồi, mau nói đi. Hai người có gì hả?"

"Gặp cậu ta hơi khó khăn đấy, mà sao chút thưởng vậy mà anh cũng không cho em tận hưởng hết như vậy chứ." Kim Mẫn Khuê cười khổ một tiếng, lấy bàn tay thon dài vò mái tóc rối của mình, trông càng phong lưu bấy nhiêu. "Từ khi việc buôn bán thuốc phiện được chuyển giao cho cậu ta, cậu ta ngày càng bận rộn hơn, cũng đang tìm cách để không phải gọi mấy tên kia đến thử thuốc nữa, nhưng mà có vẻ không có cách nào khác cả, bản thân cũng đang rắc rối thế này, bảo em hỏi ý kiến anh xem sao."

"Hiểu rồi, nhưng việc kia thì có vấn đề gi đâu?" Quyền Thuận Vinh rút ra một điếu thuốc từ trrong túi áo ra, châm lửa rít một hơi dài. "Cùng lắm chết thêm vài mạng người. Mấy kẻ vô gia cư đó dù sao cũng không phải chúng ta giết mà, lại ở đây làm cho đất Thượng Hải thêm chật chội thôi. Hay là Thôi Hàn Suất cậu ta... thương hại hả?" 

"Thương hại? Cậu ta? Em cũng không biết nữa." Kim Mẫn Khuê nhún vai, nhỏ giọng đáp. "Cảnh sát thì cũng không nói làm gì, chúng ta đã được bên đó hậu thuẫn rồi, hắn ta thì chẳng ai nghi ngờ rằng lại chính là người đi che mồm lũ cảnh sát cả... Nhưng em nghĩ là do bên Từ Minh Hạo thôi."

Điếu thuốc kẹp trên tay Quyền Thuận Vinh rơi xuống đất, bắn lên vài hạt vụ đỏ sáng tung tóe, quả nhiên lần đầu tiên hắn thấy vẻ mặt vô cùng kinh ngạc như nấc nghẹn của anh. 

"Từ Minh Hạo? Hắn ta tham gia làm cái gì chứ? Không phải đã nói ra quy tắc ngầm cả rồi sao. Mẹ kiếp, đáng nhẽ đừng nên động vào việc của nhau như thế." Anh giẫm mạnh xuống điếu thuốc đang cháy dở, miệng lại văng ra một lời tục tĩu chẳng nề hà. "Nhưng Thôi Hàn Suất thì cũng có làm việc quái gì liên quan đến Từ Minh Hạo đâu? Giết mấy tên chuột cống thối tha chứ đâu có động vào người của hắn ta chứ?"

"Em nghe Thôi Hàn Suất nói là vì muốn chuộc lỗi cho ai đấy, nên hắn mới làm cái này thôi. Mà còn Thôi Thắng Triệt thì sao rồi? Hắn ta đi Pháp bao giờ mới về vậy?" 

"Đang lúc nước sôi lửa bỏng thì biến mất tăm, lại còn kéo theo cả con mụ Hoa Tử Đằng và người tình của hắn đi cùng, tôi muốn lôi hắn về rồi đánh chết lắm rồi đấy." Nắm quyền của anh nổi lên những đường gân, khuôn mặt cũng xám xịt cả lại như mây mù. "Vì việc biến mất của cô ta, tôi bao nhiêu hệ lụy thì cũng đã biết rồi đấy..."

Kim Mẫn Khuê thở dài, kéo người đo ôm vào lòng, hôn lên trán anh, dịu dàng. "Không sao, đuổi đánh, trả nợ,... em sẽ lo cho anh chu toàn, chỉ cần ở bên em thôi mà... Tuy bây giờ tiền chưa có đủ, nhưng em chắc chắn sẽ làm hét cho anh."

Làm tất cả cho mình anh thôi, Quyền Thuận Vinh của em.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top